Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Viên kẹo

Phải nói là dáng người của Khương Thái Hiền rất cân đối nên cậu mặc âu phục rất đẹp. Mọi người trong tiệm ai cũng trầm trồ sau khi thấy cậu được nó mặc giúp âu phục.

- Cậu Hiền thấy sao ạ? - Bà chủ mở lời.

Thái Hiền ngắm nghía bộ âu phục màu nâu đậm trước gương thật chăm chú. Từng đường kim mũi chỉ đều rất tỉ mỉ, bộ âu phục rất vừa vặn với cậu. Nó như một tuyệt tác mà tiệm may Viễn Đông đã dồn rất nhiều tâm huyết vào đó chỉ để dành cho duy nhất một mình Khương Thái Hiền.

- Đẹp lắm, tôi rất thích!

- Như vậy thì thật là vinh hạnh cho tiệm may của chúng tôi quá ạ.

Mọi người tiệm đều được phen thở phào nhẹ nhõm vì cậu Hiền thích bộ âu phục đó.

- Nếu vậy thì chúng tôi xin phép thanh toán và ra về ạ.

- Má, để thằng Minh nó thanh toán đi má!

- Được thôi, vậy Minh con thanh toán giúp bà nhé.

Bà Khương đưa một phong bì chứa tiền cho thằng Minh. Minh nó biết cậu Hiền đang muốn giúp nó vì nhỏ Trâm đang ngồi ở quầy thu ngân kia kìa.

- Cho tôi thanh toán ạ!

Nhỏ Trâm nhìn Minh cười tươi rói rồi bắt đầu từ bấm bấm cái máy tính lạch cạch để cho ra số tiền cuối cùng. Trâm báo giá số tiền của bộ âu phục cho thằng Minh rồi nhận tiền từ tay nó.

Đúng là người nhà giàu, họ sẵn sàng chi trả một số tiền khá lớn chỉ để may một bộ âu phục cho con trai cưng của mình mà không cần đắn đo về giá cả.

- À cô ơi, sẵn tiện cho tôi làm quen nhé. Khi nào rảnh rỗi tôi qua đón cô đi dạo một vòng quanh Sài Gòn hen!

- Dạ?

- Tôi họ Lê, tên Minh. Lê Công Minh, tôi muốn làm quen cô Trâm đây!

Thằng Minh e thẹn mà giới thiệu họ tên của mình với nhỏ Trâm. Thái Hiền nãy giờ vẫn nhìn đang dõi theo thằng Minh rồi cậu lại cười tủm tỉm.

Vì thế mà cậu lại chẳng để ý rằng Phạm Khuê đang đứng gần đó cũng đang len lén nhìn mình. Mặt nó như đang đắn đo điều gì đó mà trông căng thẳng lắm kìa.

Chẳng biết nhỏ Trâm đã trả lời trả vốn ra sao, chỉ thấy thằng Minh quay ra với gương mặt vui như trẩy hội, nó vừa đi vừa nhảy chân sáo rồi lại ngân nga bài nhạc trữ tình yêu thích mà nó hay nghe ké trên cái băng cát-sét của bà Sáu phụ bếp ở nhà họ Khương.

- Minh, mày xong chưa đấy?

Thái Hiền thấy nó vui vẻ như thế thì biết là nó đã thành công rồi, trong lòng cậu cũng thầm mừng cho thằng nhỏ.

- Dạ rồi, dạ rồi. Mình về thôi ạ!

Ba người cúi chào mọi người trong tiệm rồi ra khỏi cửa hiệu, Thôi Phạm Khuê lại càng lộ rõ vẻ đắn đo của nó, nhân lúc mọi người không chú ý thì Khuê nó ngay lập tức chạy vọt ra bên ngoài.

Thấy cậu vẫn chưa lên xe, nó nhanh chóng chạy đến phía sau lưng cậu rồi kéo kéo áo cậu, ý là muốn níu cậu lại một chút.

Thái Hiền nhận thấy có ai đó đang kéo mình lại thì quay người lại nhìn, nào ngờ lại là Phạm Khuê. Nó cúi gằm mặt không dám nhìn cậu, Hiền có thể hình dung được cơ thể nó hình như cũng đang run lên từng đợt.

- Sao vậy? - Thái Hiền nhướng mắt nhìn nó.

- Em Khuê đấy à, có chuyện gì không em? - Bà Khương ngồi phía trong xe cũng có chút bất ngờ.

- Dạ con xin bà cho con nói chuyện với cậu một chút. Cậu, cậu nghe em nói...

Nó lại mím môi rồi lại muốn nói điều gì đó với Thái Hiền, nhưng mà nó ngại.

- Cậu... cậu đừng có giận em, cũng đừng có ghét em, em không có cố ý làm lơ cậu gì hết. T-Tại vì em ngại nên mới không dám chào cậu...

Thái Hiền đột nhiên lại cứng đơ hết cả người, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Thế mà nãy giờ cậu cứ nghĩ là nó muốn làm lơ mình đó chứ, Thái Hiền nghĩ sai về Khuê nó rồi.

- Sao... mấy người ngại?

- Tại... tại vì có lẽ cậu không thích em vì em quê mùa, bẩn thỉu nên cậu mới không muốn em đến gần...

Nó dần dần ngước mặt lên nhìn Thái Hiền, đôi mắt nó long lanh như ánh sao trời buổi đêm. Cậu nhìn vào rồi thì chỉ có nước tan chảy mà thôi.

- Không, tôi không có ghét mấy người... mấy người cũng đừng né tôi nữa, tôi không có ăn thịt mấy người đâu mà sợ!

- Vậy... cậu xoè tay ra đi.

Hiền xoè tay ra trước mặt nó, Phạm Khuê lục lọi trong túi quần thì chỉ còn mỗi một viên kẹo mà khi sớm thằng Trọng đã cho nó mà thôi. Khi nãy nó cho thằng nhỏ bán hoa hồng hết rồi, chỉ còn lại một viên mà thôi.

Khuê nhìn viên kẹo nhỏ xíu trên tay mình rồi lại đặt viên kẹo vào lòng bàn tay Hiền. Nó mấp máy vài câu:

- Em không còn gì cả, chỉ còn viên kẹo này làm quà xin lỗi cậu thôi. Cậu nhận nhé?

Thôi Phạm Khuê ấy thế mà lại vô tư nở một nụ cười tươi rói trước mặt công tử Khương Thái Hiền, đã xin lỗi thì phải có chút lòng thành chứ nhỉ?

Thái Hiền vẫn đứng sững sờ ngay tại chỗ, vì nụ cười đó mà làm trái tim cậu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi đây này, Phạm Khuê nó là đang gián tiếp muốn ám sát cậu hay sao?

- Nếu cậu chê thì...

- Không, ai nói tôi chê chứ? Được rồi, tôi sẽ giữ viên kẹo này xem như là quà chuộc lỗi của mấy người đó. Vào tiệm nhanh đi, ngoài đây nắng đen da mấy người hết!

Thái Hiền bỏ viên kẹo vào túi áo rồi đẩy đẩy nó trở lại vào tiệm, đứng đây nãy giờ nắng nôi muốn chết. Phạm Khuê vào tiệm rồi thì cậu cũng ngồi vào trong xe để trở về nhà.

Cậu thở phù một cái khi đã ngồi vào ghế phụ lái, đưa tay quệt đi lớp mồ hôi trên trán. Vì đối diện với ai đó mà Khương Thái Hiền quên bén đi cả cái tiết trời nắng nóng bây giờ ở Sài Gòn.

- Ái chà, xem xem ai đứng ngoài nắng tú tí với người ta mà quên luôn cả má nó đây này. Chao ôi, ngồi ê hết cả mông Minh nhỉ?

- Dạ đúng rồi thưa bà, con ê ẩm cả mình mẩy luôn rồi đây này!

Bà Khương và thằng Minh sau khi buông lời trêu chọc cậu thì lại được phen cười phá lên. Đây có được gọi là có "người thương" rồi thì lại bỏ quên người má già này mình ên không?

- Hai người... nói gì vậy?

- Nói gì thì ai đó tự hiểu đi chớ, đúng không bà?

- Thì là như vậy đó, cậu Khương.

- Gì vậy, hai cái người này?

Sau cùng Thái Hiền quyết định ngó lơ hai người bọn họ.

.

Hôm nay Hiền vẫn giúp cha ghi chép sổ sách như thường lệ, nhưng mà cậu cứ đau đáu trong lòng hình như mình quên mất cái gì đó thì phải. Cậu cứ viết vài ba chữ rồi lại dừng bút mà vò đầu suy nghĩ xem xem mình thật sự đã bỏ quên thứ gì.

Ôi thôi chết, cậu nhớ rồi, viên kẹo mà em Khuê tặng cậu ban trưa. Cậu để trong cái túi áo sơ mi mà lúc về thì đã cởi ra rồi đi tắm rửa cho thoải mái. Không biết bây giờ con Loan nó đã giặt hay chưa.

- Ôi trời ơi, mình đãng trí quá đi mất!

Hiền liền nhanh chóng gạt hết mọi thứ qua một bên rồi chạy xuống nhà dưới, nơi mà bọn người làm ở.

- Loan, mày có giặt cái áo sơ mi khi sáng cậu mặc chưa đấy?

- Dạ con giặt rồi thưa cậu, có chi không cậu?

- Ôi trời, mày hại chết cậu rồi. Vậy mày có xem xem trong túi áo có cái gì không?

- Dạ thường thường thì con hay kiểm tra lại hết quần áo rồi mới đem đi giặt. Con thấy trong túi áo cậu có viên kẹo nhỏ trong bắt mắt lắm...

- Rồi mày để ở đâu? Hay mày đem dục rồi hả?

*dục: vứt đi, quăng đi.

Mặt Thái Hiền cắt không còn một giọt máu, ngay cả "món quà" duy nhất mà Phạm Khuê tặng mình cậu cũng không giữ được thì biết phải làm sao.

- Con thấy nó đẹp nên con giữ lại để mai chiều cậu có hỏi thì con còn đưa lại chứ con nào có dục. Mà, khi sớm con để trên bàn đây, hình như thằng Minh nó tài lanh đòi đem đi trả cậu rồi mà ạ?

- Gì, Thằng Minh nữa à? Nó ở đâu, mày kêu nó lên phòng cậu biểu!

Cậu đi rồi thì cái Loan mới thầm nghĩ: Chuyến này mày toi đời rồi Minh ạ, sao mày bảo với tao là mày đi trả cậu ba mà bây giờ lại để cậu xuống kiếm đây này. Mày cũng đừng có trách tao nhiều chuyện, chỉ trách mày quá tài lanh tài lẹ.

- Minh, cậu Hiền gọi mày lên phòng biểu chuyện kìa. Lên lẹ đi không cậu đánh đòn đấy!

Bà Sáu thấy nó vừa bước vào đã hớt hải chạy lại mách chuyện vừa rồi cho nó nghe. Minh nó nghe rồi lại tự dưng lại thấy lo lo, bộ nó làm gì sai để cậu phải khiển trách hả ta?

.

- Dạ cậu gọi con?

Thái Hiền trừng mắt nhìn nó, cậu xoè tay ra trước mặt, ý là muốn nó trung thực mà giao ra viên kẹo cho cậu. Nó mà không trả lại cho cậu thì nó mệt với cậu.

- Gì vậy ạ?

- Viên kẹo đâu, đưa đây cho cậu!

- Ồ, hoá ra là cậu tìm con để muốn lấy lại viên kẹo của em Khuê đó ạ?

- Nhanh lên, cậu không muốn nhiều lời với mày!

- Con xin lỗi cậu... nhưng mà con thấy bắt mắt quá, cũng ham cái lạ nên con lỡ ăn mất rồi...

Minh nó cúi gằm mặt không dám ngước lên nhìn mặt cậu chủ nó, hai tay nó đang vò nát cái áo bà ba luôn kia kìa.

- Cái thằng này, ai cho mày tự tiện đụng vào đồ của cậu, lại còn ăn mất nữa? Mày điên rồi hả Minh? Mày cút ngay cho cậu, không có chủ tớ gì nữa hết. Cút ngay cho cậu mày nhờ!

Khương Thái Hiền nghe xong thì liền nổi nóng mà quát lớn vào mặt thằng người làm. Thằng Minh bị cậu rầy la rồi bị chính tay cậu tống cổ ra khỏi phòng mà lòng đau như cắt. Chỉ là một viên kẹo thôi mà, hà cớ gì cậu lại lớn tiếng quát tháo nó đến như vậy chứ?

Đây cũng là lần đầu tiên trong đời Minh nó trông thấy cậu Hiền của nó nóng giận đến thế. Chết rồi, chuyến này coi bộ Thái Hiền giận nó dữ lắm à nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro