Chương 21: Cá lớn nuốt cá bé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời mà Khương Thái Hiền nói với Dư tần, đều là bộc phát trong lúc nóng giận mà tuôn ra. Dư tần nói không sai, Khương Thái Hiền chỉ là một kẻ trắng tay, không quyền không thế, không chỗ dựa, cũng không có người chống lưng. Người duy nhất mà y dựa dẫm vào từ trước đến nay, chỉ có một mình Thôi Phạm Khuê.

Hiện tại không có hắn, Khương Thái Hiền giống như rơi vào ngõ cụt, không biết bản thân mình phải làm gì.

Y chỉ có thể tìm đến Hoàng đế, cầu xin sự giúp đỡ từ một kẻ ngồi trên vạn người như hắn.

Nhưng huynh đệ bọn họ đã mâu thuẫn với nhau từ lâu, nếu như lúc này Khương Thái Huy mà ra tay giúp đỡ Khương Thái Hiền, thì mùa hè ở Bắc quốc nhất định sẽ có tuyết rơi.

Bên trong Lãm Nguyệt cung không còn đốt đèn, giờ này, chắc hẳn là Hoàng đế và Hoàng hậu đã đi ngủ mất rồi. Nhưng Khương Thái Hiền lại cố chấp không chịu rời đi, một mực quỳ ở bên ngoài cửa, truyền lời cầu kiến.

Hoàng đế cũng không tài nào ngủ được với y. Hắn trở mình liên tục, Hoàng hậu cũng phải mở mắt ra.

Hoàng hậu đặt tay lên vai hắn, nhẹ giọng hỏi, "Bệ hạ, không ngủ được sao?"

Khương Thái Huy đưa lưng về phía nàng, ừ một tiếng.

Nàng biết hắn là vì Khương Thái Hiền ở bên ngoài kia nên mới trằn trọc không thể yên giấc, nhưng lại không biết, tại sao y lại cứ một mực đòi gặp cho bằng được Hoàng đế.

Nàng nói, "Hay là bệ hạ gặp Chấn Phong Vương đi? Y đã quỳ ở đó-"

"Mặc kệ." Khương Thái Huy cắt lời Hoàng hậu, hắn nhắm mắt lại, "Nàng ngủ đi."

Hoàng hậu rũ mắt, "Vâng."

Sau đó nàng cũng không nói gì nữa.

Bên ngoài lại nổi gió lớn, mảnh trăng treo lại bị mây mù che khuất.

Trời sắp đổ mưa.

Khương Thái Hiền quỳ thẳng lưng, lúc này mới lên tiếng, dõng dạc nói to, "Hoàng thượng, người là người thông minh xuất chúng, chẳng lẽ không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả?"

"Sinh mạng con người, chẳng lẽ Hoàng thượng xem như cỏ lá? Không màng phân định trắng đen?"

"Cầu xin Hoàng thượng suy xét, trả lại công bằng cho người trong sạch."

Hoàng hậu nghe được những lời này, nàng mở mắt, nhìn Hoàng thượng vẫn đang nằm im lặng, hít thở đều đều.

Đã có chuyện gì xảy ra? Sinh mạng con người? Phân định trắng đen?

Nàng rất thắc mắc, nhưng lại không dám hỏi.

Nàng nghe được tiếng ào ào vang vọng ở nơi xa, sau đó nước đổ xuống mái hiên. Mưa đến rồi.

"Hoàng thượng, những gì ta nói đều là thật, không có nửa lời dối trá."

Giọng Khương Thái Hiền hòa vào tiếng mưa gió rít gào, y mặc kệ nước mưa xối xuống có bao nhiêu nặng nề, không thèm quan tâm gió đêm mùa hè có bao nhiêu lạnh giá.

Không màng thời gian đã trôi đi bao lâu, Khương Thái Hiền vẫn quỳ trong màn mưa xám xịt từng lớp, khản giọng nói từng câu, từng câu một.
Nhưng lại tiếc là mưa quá to, Khương Thái Huy không thể nào nghe được.

"Hoàng thượng..."

Khương Thái Hiền ho hai tiếng, người ngả về phía trước, y chống hai tay dưới đất cát lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn cửa gỗ đóng kín. Tự y biết rõ ánh mắt người khác nhìn mình lúc này như thế nào, cũng tự hiểu bản thân có bao nhiêu là thảm hại. Nhưng ngay thời điểm hiện tại, Khương Thái Hiền chỉ còn một con đường duy nhất này thôi, nên y phải đi đến cùng, dù có tối tăm, có khó khăn, có gian truân đến mức nào, y cũng không thể dừng lại.

Nếu như hiện tại có một ngã rẽ khác xuất hiện, thì Khương Thái Hiền nhất định sẽ lựa chọn đi vào đó, dù có như thế nào, thì chí ít vẫn còn có hy vọng.

Lý Cương cùng Khương Thái Hiền quỳ dưới mưa gió ở phía sau từ nãy giờ, lúc này hắn vội vàng bước tới, đỡ lấy y.

Khương Thái Hiền gạt tay Lý Cương ra, "Ngươi trở về đi, đừng theo ta nữa."

Lý Cương lắc đầu nguầy nguậy, đầu gối lại chạm xuống đất, "Ta không đi."

Khương Thái Hiền mím môi, mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ mịt không rõ. Y nâng mí mắt nặng trĩu lên, lại có thể nhận ra, nước mưa ngày hôm nay có vị mặn.

Trong đời mỗi người đều có ít nhất một lần dầm mưa. Có thể sẽ giống như cây cỏ ngày nắng hạn, vươn mình đón nhận sự mát lành của trời cao, hưng phấn đầy sức sống; lại cũng có thể là bất đắc dĩ phải đi mưa, bất lực nhíu mày, giở giọng oán than. Nhưng dù thế nào, thì người đi mưa cũng không cảm thấy nước mưa có vị mặn.

Kẻ nào nhận ra vị mặn chát trong cơn mưa, thì đó là mùi vị của đau đớn tận cùng, của thống khổ cuộn trào, của uất ức, của bất lực nghẹn ngào hóa thành tuyệt vọng bi ai.

Tiếng khóc ai oán bị mưa gió chôn vùi, lệ ướt tràn mi hóa từng giọt căm phẫn, mưa đêm lạnh giá không dập tắt được lửa hận trong lòng.

Là hận người vô tâm vô tâm vô phế, tâm tựa băng tuyết, lại cũng vừa hận chính mình bất tài vô dụng, nhỏ bé như một hạt cát bụi mỏng manh, để người khác tùy ý giẫm đạp.

Mùa hè thật sự không thể có tuyết rơi.

Chỉ có mưa rào rửa trôi tất cả, cuốn cánh hoa đi theo dòng nước, mãi mãi chảy về một miền xa xăm.

Quy luật tự nhiên của thế gian này, từ trước đến nay đều là như vậy; mái hiên không đọng đầy tuyết ở mùa hè, hoa anh đào không nở vào mùa thu, ngân hạnh vàng không thay lá vào mùa đông, mùa xuân không xuất hiện mưa rào bất chợt, không có ve sầu đậu lại bên bệ cửa sổ, vỗ cánh ngân vang. Thiên hạ ngàn dặm trăm tấc đất, nhưng kẻ cai trị lúc nào cũng là kẻ mạnh, kẻ có gia tộc quyền thế làm chỗ dựa, có xuất thân dòng dõi vốn làm quan; giống như là một quy luật định sẵn vậy. Còn kẻ yếu thì luôn là kẻ bị đạp ở dưới, hứng chịu sự khinh miệt của bề trên, mãi mãi không thể ngóc đầu dậy nổi.

Tưởng chừng như phức tạp vô vàn, nhưng lại vô cùng dễ hiểu. Thế gian này gói gọn cũng chỉ có hai loại người: mạnh để cai trị, và yếu bị nuốt chửng, giẫm đạp.

Nhưng không phải ai cũng chấp nhận thua cuộc. Mọi thứ sẽ đến chậm rãi, chỉ cần kiên nhẫn một chút, nhẫn nại một chút, thì ngọc cũng có thể mài sáng, thép thô cũng dũa thành vật quý trăm năm.

Khương Thái Hiền ngẩng đầu nhìn trời cao trút nước, tự mình bật cười mà hỏi, rốt cuộc thì công bằng ở trên đời này là gì?

Thời khắc này y mới hiểu rõ, ở thế gian không hề tồn tại cái gọi là công bằng. Hoặc nếu có, thì công bằng ấy, cũng chỉ thuộc về người mạnh. Lời nói của bọn họ mới có giá trị, mới được xem trọng.

Còn bằng không, một sinh mạng cũng chỉ giống như là một cành cây ngọn cỏ, bị tước đoạt không chút luyến lưu.

Chính là như vậy đấy, mạnh thì được, yếu thì thua.

Đến cá lớn nuốt được cá bé, thì loài người cũng thế thôi.

*

Sau một đêm mưa to tầm tã, bên ngoài sân nước đều đã đọng lại thành nhiều vũng. Cái mưa tháng năm đem lại sự mát mẻ như cứu rỗi muôn loài khỏi cái nóng cháy da đốt thịt, nhưng rồi đến sáng khi mưa đi, nắng vàng lại bắt đầu soi rọi, từng vết như nung chảy mọi thứ.

Chuyện Khương Thái Hiền quỳ ở Lãm Nguyệt cung mặc kệ mưa gió tối hôm qua đã được Tôn Cẩn bẩm báo lại với Dư tần, bà nhìn nắng gay gắt bên ngoài cửa sổ, lửa giận trong lòng như được đốt cháy lên gấp bội.

Bà kéo tay tì nữ, sai bảo, "Nói Lý Tam mời Tây Nam Vương đến đây gặp ta, ta cần bàn về hôn sự giữa Thái Hiền với Thượng Quan Uyển Đình."

Tì nữ cung kính dạ một tiếng, sau đó nhanh chân lui ra ngoài, bảo Lý Tam đi tới chỗ Tây Nam Vương chuyển lời.

Dư tần cũng đứng dậy, bà không thể ôm giận mà ngồi đây, phải đi làm cho Khương Thái Hiền tỉnh táo lại.

Dọc đường đi đến phòng của Khương Thái Hiền, Dư tần nhìn thấy bên ngoài sân có hai nha hoàn và thị vệ rất lạ mắt. Không phải người của Khương Thái Hiền, lại càng không phải của Tây Nam Vương.

Nhìn thấy Dư tần, hai người bọn họ rất quy củ quỳ xuống, cúi đầu hành lễ.

Dư tần hỏi thẳng, "Các ngươi là tùy tùng của ai?"

Nha hoàn đáp lại, "Dạ thưa, chúng ta là thuộc hạ của Từ Đan phủ."

Dư tần hơi cau mày, bà đã nghe Nam Triệu Thanh kể qua việc Từ Đan Tổng đốc nói đỡ cho Khương Thái Hiền trong buổi thượng triều ngày đó trước mặt quan lại và Hoàng đế. Mặc dù không rõ ý tứ của người kia là gì, nhưng bà cũng không nghĩ, Từ Đan Tổng đốc lại thân thiết với Khương Thái Hiền tới mức đến tìm y thế này.

Bà đi ngang qua hai người họ, tì nữ và thái giám thân cận của Khương Thái Hiền nhanh chân bước lên, ngăn Dư tần lại.

Tì nữ nói, "Chấn Phong Vương nói là hơi mệt, cần phải nghỉ ngơi, không thể gặp Dư tần nương nương."

Dư tần ngẩng mặt lên, "Không gặp ta được, nhưng có thể trò chuyện với người của Từ Đan nha phủ?"

Tì nữ ấp úng, nhất thời không biết nói gì. Thái giám bên cạnh liền cười cười, lên tiếng, "Từ Đan nha phủ là khách quý không thể không tiếp, còn Dư tần nương nương là mẫu thân, người thân thiết trong nhà, nương nương phải hiểu cho Chấn Phong Vương chứ."

Dư tần cũng nở ra một nụ cười, đáp lại, "Ta là mẫu thân của Thái Hiền, Hiền nhi bị ốm, ta đương nhiên phải đích thân vào xem." Dư tần không muốn đôi co nhiều lời, giọng nói nhẹ nhàng mà áp bức, "Tránh ra cho ta đi."

Hai người họ đưa mắt nhìn nhau, không động đậy.

Cuộc trò chuyện này truyền vào cửa, Khương Thái Hiền dường như nghe được, nên Lý Cương bước ra, hành lễ với Dư tần.

Lý Cương nói, "Dư tần nương nương, mời người vào."

Dư tần phất ống tay áo, hiên ngang bước vào bên trong.

Khương Thái Hiền ngồi trên giường, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, bên cạnh là Công Tôn Thụy Du đang tỉ mỉ gọt đào. Thi thoảng nàng sẽ ngẩn mặt lên nhìn Khương Thái Hiền, điệu bộ giống như là rất muốn nói một điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Nhận ra Dư tần đã bước vào, Công Tôn Thụy Du hành lễ với bà một tiếng, rồi lại ngồi xuống, tách miếng đào to thành hai nửa.

Dư tần nhìn Công Tôn Thụy Du. Nếu là ở Từ Đan phủ, thì khả năng cao, đây chính là nữ nhi của Từ Đan Tổng đốc.

Nàng ngồi ở đây, không biết là có mục đích gì?

Nghĩ là hỏi, Dư tần lên tiếng, "Đây có phải là Từ Đan Vương nữ?"

Công Tôn Thụy Du đáp lại, "Vâng thưa nương nương, ta là trưởng nữ của Từ Đan nha phủ, Công Tôn Thụy Du."

Dư tần gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bà lại hỏi, "Vương nữ thân thiết với Hiền nhi đến vậy sao? Ta không nghe Hiền nhi nói."

Công Tôn Thụy Du cười cười, "Đối với ta thì là thân, còn đối với Vương gia...ta không biết được."

Khương Thái Hiền nghe hai người bọn họ trò chuyện, chỉ thấy vừa vô nghĩa, lại vừa nhạt nhẽo đến cực điểm. Nghe giọng điệu, rõ ràng cũng chỉ là giả nhân giả nghĩa, khiến cho y vô cùng chán ghét.

Được một lúc, Dư tần nói với Công Tôn Thụy Du, "Hiền nhi vẫn chưa khỏe, Vương nữ trở về đi. Phần là để Hiền nhi nghỉ ngơi, phần là để tránh lây bệnh cho Vương nữ."

"Ta không sợ bị lây bệnh, chỉ sợ Vương gia không được chăm sóc chu toàn."

Công Tôn Thụy Du cười nói, nhưng nàng vẫn hiểu ý Dư tần đang đuổi khéo mình. Nàng đứng lên, dọn dẹp rồi rời đi.

Trong gian phòng lúc này chỉ còn lại hai người. Dư tần đi đến, ngồi bên mép giường. Khương Thái Hiền cũng không buồn nhìn bà một cái, chỉ chăm chăm hướng mắt về chùm hoa đỗ quyên trên cành cây to.

Y chỉ nói, "Người đi đi, ta muốn nghỉ ngơi."

"Ta còn chưa kịp hỏi thăm, con đã muốn đuổi ta?"

Khương Thái Hiền lúc này mới quay lại nhìn bà, mi mắt nhạt màu giống như khép hờ, khuôn mặt trắng bệch.

"Ta không cần. Để ta yên."

Giọng nói Khương Thái Hiền khàn khàn, nhỏ hơn thường ngày rất nhiều. Nếu như không nhìn thấy khẩu hình miệng, Dư tần chắc chắn không biết y đang nói gì.

"Là ta khiến con như vậy sao? Còn không phải là con tự mình tìm đến khổ sở?"

Khương Thái Hiền nằm xuống giường, nhắm hai mắt lại.

"Con tỉnh táo lại đi. Nam nhi đổ máu không đổ lệ, vậy mà con chỉ vì một tên phản tặc mà phủi bỏ tôn nghiêm của chính mình, khóc lóc đi cầu xin kẻ mà con phải đẩy xuống khỏi ngai vàng." Dư tần càng nói càng cảm thấy nuốt không trôi cục tức này, "Con nhìn lại đi, xem mình đã thành ra cái dạng gì rồi!"

Khương Thái Hiền đáp lại, "Thôi Phạm Khuê không phải phản tặc. Đừng nói bậy."

Dư tần gắt giọng khẳng định, "Hắn là phản tặc, là tay sai của quân phản Tây An!"

Khương Thái Hiền thật sự rất mệt mỏi, càng nghe càng cảm thấy đau đầu. Đang đôi co, chỉ càng khiến cổ họng mình trở nên đau đớn. Y kéo chăn trùm kín đầu, không buồn đáp lại nữa.

"Khương Thái Hiền, ta nói cho con biết, con sống đến ngày hôm nay, là để trả thù cho mẫu thân của con, để giành lại ngai vàng vốn dĩ thuộc về con, để lên ngôi xưng đế, để cai trị giang sơn Bắc quốc!" Dư tần nhìn y, "Chứ không phải là để chuyện trò yêu đương, làm mấy chuyện mất mặt như vậy!"

Khương Thái Hiền không đáp lại.

Hai người bọn họ giống như là đi cùng một con đường, nhưng là tự ai người đó đi, không đồng bộ, cũng không thuận hòa.

Dư tần tự có suy nghĩ của Dư tần, Khương Thái Hiền cũng tự có tính toán của mình.

"Ba tuần sau, con chuẩn bị thành thân với Thượng Quan Uyển Đình đi."

Khương Thái Hiền cũng không trả lời lại, giữ im lặng triệt để.

"Từ nay về sau, chỉ cần làm theo những gì ta nói làm được. Nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng làm chuyện ngu xuẩn."

Dư tần cũng không muốn nán lại lâu, nói xong đã mang một bụng tức tối, lập tức rời đi.

Chiều ngày hôm đó, Tây Nam Vương sau khi nói hôn sự với Dư tần, đã trở về tìm Thượng Quan Uyển Đình. Tây Nam Vương vốn nghĩ Thượng Quan Uyển Đình hiểu chuyện, phụ mẫu đặt đâu sẽ ngồi đó. Tây Nam Vương chưa từng nghĩ, nàng sẽ là một người bướng bỉnh đến như vậy.

Lúc Thượng Quan Uyển Đình nghe nói đến hôn sự với Khương Thái Hiền, đã kiên quyết không đồng ý, còn nói cái gì mà cuộc đời này là của nàng, sống như thế nào là do ý của nàng, người khác không thể quyết định.

Hai người từ nói chuyện điềm tĩnh, qua một lát đã bắt đầu to tiếng.

Tây Nam Vương tức tối nhìn Thượng Quan Uyển Đình, nàng bình đạm ngồi trên ghế, dáng vẻ đĩnh đạc hiếm thấy.

"Ta đã nói rồi, cả đời này, ta sẽ chỉ thành thân với người mà mình thích." Thượng Quan Uyển Đình ngẩng mặt nhìn Tây Nam Vương, "Ta không thích Chấn Phong Vương, sẽ không kết phu thê với y. Hơn nữa, ta không muốn trở thành một con rối trong bàn cờ chính trị này của người. Chuyện tranh đoạt triều chính ta không quan tâm đến, nên xin phụ thân đừng kéo ta vào."

Tây Nam Vương đáp lại, "Năm xưa ta thành thân với mẫu thân của con, làm gì có chuyện thích hay không thích? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, đã là khi ta mang ngựa đến rước nàng về Vương phủ. Bây giờ con nhìn xem, ta và nàng vẫn sống rất tốt, vẫn yêu thương nhau đấy thôi? Nước chảy đá mòn, làm sao con có thể chắc chắn, sau này con không có tình cảm với y?" Tây Nam Vương ho nhẹ một tiếng, "A Đình, nữ tử trong thiên hạ, đều là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, ta không xem con là con rối chính trị, chỉ là muốn kết thân với hoàng thất, cho con một cuộc sống tốt hơn sau này. Đi theo y, chắc chắn con sẽ được sung túc."

Theo lý mà nói, về sau, khi Khương Thái Hiền đăng cơ, Thượng Quan Uyển Đình sẽ là Hoàng hậu. Mẫu nghi thiên hạ, có gì không tốt?

"Ta không cần gấm lụa giàu sang, chỉ muốn ở bên người mà mình thích."

Suy nghĩ của Thượng Quan Uyển Đình khác với Tây Nam Vương, hay thậm chí, là trái ngược so với phần lớn những người ở xã hội này.

Nàng không có định nghĩa kết thành phu thê, sau đó nhờ hai chữ phu thê này mà chờ đến nước chảy đá mòn, nuôi nấng tình cảm, nảy nở sinh sôi. Đối với Thượng Quan Uyển Đình mà nói, ba tiếng bái đường, một bộ hỉ phục, là khi song phương thật sự xem người còn lại là đóa hoa nở rộ trong nắng sớm, là sao đêm lặng lẽ đêm trăng vàng, là dạ nguyệt sáng trong tựa kim ngọc, là nốt chu sa khắc sâu trong tâm can, mãi mãi trường tồn đến khi tàn một đời gió thổi.

Chỉ khi đó, bái đường thành thân, khăn voan đội đầu, gậy Như Ý(*) cầm trong tay, kết nghĩa phu thê, mới thật sự mang ý nghĩa.

Chỉ khi cùng người trong lòng phu thê giao bái, mới thật sự là bái đường thành thân.

Thượng Quan Uyển Đình nhớ đến người trong lòng, trước mắt lại như hiện ra bóng dáng của một thiếu niên. Dung mạo như ngọc sáng, thanh tú tựa hoa xuân. Thiếu niên đó lúc nào cũng mang theo kiếm, nói chuyện với Thượng Quan Uyển Đình rất xa cách lạnh lùng, nhưng kì thực con người của hắn lại rất quan tâm đến kẻ khác, khiến cho nàng không thể không động tâm.

Nàng đối với Thôi Phạm Khuê là một thoáng kinh hồng, vì một nhát kiếm hắn xuất ra vì mình ngày hôm đó mà đem lòng thích hắn.

Chí ít là đến thời điểm hiện tại, thì người trong lòng của Thượng Quan Uyển Đình là Thôi Phạm Khuê. Nàng chỉ một lòng hướng về phía hắn, ngoài hắn ra, bản thân cũng không chú ý đến bất kì kẻ nào khác.

Nàng đối với hắn chính là như vậy.

Thượng Quan Uyển Đình từ nhỏ yêu thích đao kiếm, nàng không thích đi đứng nhẹ nhàng hay nói cười duyên dáng; cũng không thích mặc xiêm y sáng màu hay cài trâm vàng phối hoa. Nhưng hiện tại, chỉ cần được Thôi Phạm Khuê chú ý đến, Thượng Quan Uyển Đình sẵn sàng thay đổi, theo cái tiêu chuẩn mà nam nhân thích như lời người ta nói.

Nhưng nàng ở Hoàng cung này lâu như vậy, lần đầu tiên gặp hắn, lại là khi hắn vung kiếm giết người. Hắn không nhìn nàng, dường như cũng chẳng nhận thức được Thượng Quan Uyển Đình đang ở gần mình.

Hắn chỉ lo cho Khương Thái Hiền mà thôi.

Hắn không nhớ đến nàng.

Nhưng Thượng Quan Uyển Đình lại cảm thấy như vậy cũng không sao, chỉ cần hắn vẫn có thể đứng vững ở trước mặt nàng, như vậy cũng đã tốt rồi.

Thượng Quan Uyển Đình chưa từng nghĩ, nàng cũng có ngày dính đến loại tình cảm phức tạp muôn phần này. Vậy mà khi gặp được Thôi Phạm Khuê, nàng từ không thích hắn vì hắn trông như một kẻ lập dị, cho đến xem thường hắn bỏ chủ cầu vinh, rồi đêm ngày hôm đó động lòng vì hắn cứu mình, cõng mình trở về nha phủ; hiện tại nhìn lại, nàng nhận ra bản thân đã thích hắn nhiều đến mức nào.

Là thích Thôi Phạm Khuê, chỉ muốn được đi theo hắn, ở bên hắn.

Là thích Thôi Phạm Khuê, chỉ muốn mỗi ngày đều được gần gũi với hắn.

Là thích hắn, muốn được trò chuyện với hắn, muốn được nhìn thấy hắn cười, muốn mang hết mọi thứ tốt đẹp đến cho hắn.

Là thích hắn như vậy.

Thượng Quan Uyển Đình trấn tĩnh tâm trí, hạ giọng, kiên quyết nói, "Ta đã có người trong lòng. Ta thích hắn, ta không thể cùng người khác thành thân."

Tây Nam Vương kinh ngạc nhìn Thượng Quan Uyển Đình, bất ngờ đến nỗi suýt chút nữa đã lớn giọng mà nói chuyện.

Tây Nam Vương trấn định lại, hỏi, "Người trong lòng? Con mà có người trong lòng?" Ông vội vàng ngồi xuống, "Là ai? Là kẻ nào? Ở đâu? Gia tộc nào?"

Thượng Quan Uyển Đình nói, "Hắn chỉ là người bình thường, không phải hào môn thế gia."

"Thế thì bỏ đi! Không cần bận tâm!"

"Không được!" Thượng Quan Uyển Đình đứng lên, "Ta chỉ thích hắn, ngoài hắn ra, ta sẽ không kết nghĩa phu thê với ai hết!"

Thượng Quan Uyển Đình vốn dĩ là một đứa trẻ cứng đầu từ nhỏ, luôn khiến Tây Nam Vương phải đau đầu. Hiện tại vẫn như vậy, càng làm cho ông buồn bực hơn.

Giá mà ông có thêm một nữ tử nữa, ông sẽ không để nó cứng đầu như Thượng Quan Uyển Đình, dứt khoát đem gả đi cho Khương Thái Hiền.

"Đó là chính kiến của ta, phụ thân, xin người hãy hiểu cho ta, đừng ép ta nữa!" Thượng Quan Uyển Đình cứng rắn không mềm dẻo, nói xong đã quay người bỏ đi.

Nàng vừa mở cửa, đã thấy Thượng Quan Nguyên Khải mất đà ngã nhào vào trong. Nàng nhìn hắn, cũng không nói gì, bước thẳng ra khỏi điện.

Thượng Quan Nguyên Khải đang nghe ngóng, không ngờ nàng dám bỏ đi như vậy. Hắn không kịp phản ứng, cửa bị mở ra, cắm đầu ngã luôn về phía trước.

Tây Nam Vương nhìn thấy dáng vẻ cợt nhả này của Thượng Quan Nguyên Khải, liền giận cả chém thớt mà mắng, "Cả ngày chỉ biết bay nhảy chơi đùa, không làm được gì nên hồn! Đúng là chẳng ra làm sao!"

Thượng Quan Nguyên Khải gãi gãi đầu, việc làm tốt nhất hiện tại, đó là hắn nên cút khỏi tầm mắt của Tây Nam Vương. Nếu như còn lảng vảng ở đây, chắc chắn sẽ bị đem ra băm nát như miếng cà chua, bị mắng đến điên điên dại dại luôn cho mà xem.

Nghĩ là làm, hắn cười cười vẫy tay với Tây Nam Vương, sau đó cũng co giò chạy mất trước khi ông nổi trận lôi đình.








Gậy Như Ý: trong đám cưới xưa, chú rể sẽ gỡ khăn voan của cô dâu bằng gậy như ý. Nôm na là như thế này, chứ không phải gậy như ý của Tôn Ngộ Không đâu:vvvv

Nốt chương này rồi tui đi thi đây😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro