Chương 24: Ta muốn giang sơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Hoàng cung đi về hướng Đông Bắc, là phương Nam của lãnh thổ Bắc quốc. Nơi này so với phía Nam ngoài biên cương có thời tiết khắc nghiệt hơn rất nhiều. Ngày nóng thì rất nóng, ngày lạnh cũng cực kì giá rét, vì vậy, đời sống bá tánh nơi này nhìn chung rất khó khăn.

Vì khó khăn, nên giặc trong làm loạn cũng không phải là ít. Cướp bóc diễn ra liên miên, quan liêu thì bù nhìn chỉ biết tham nhũng của dân. Những năm nay còn có thổ phỉ hoành hành, lăm le muốn nổi dậy chiếm đóng thành trì bên ngoài, gây ra hỗn loạn khắp nơi, tin tức báo lên đến triều đình không ít. Chiếu chỉ hạ xuống, điều động binh lính đến dẹp loạn, giữ yên đất nước. Nhưng thổ phỉ đều là một đám làm liều, cần tiền không cần mạng, đối phó với bọn đạo tặc này cũng không phải dễ dàng gì. Chuyện dẹp yên ngày một ngày hai không thể hoàn thành.

Binh lính đưa đến đều là bộ binh, kỵ binh và Cấm quân đương nhiên không dùng đến. Bên cạnh lính của triều đình, còn có người phạm tội bị bắt vào tòng quân. Có thể là vì tội danh chưa nặng, chứ nếu không, chắc chắn đã bị sung quân(*) biệt tích.

(*sung quân: Người phạm tội bị đày ra biên giới. Khác với tòng quân là nhập ngũ, đi lính.)

Thôi Phạm Khuê thuộc nhóm phạm nhân số một, hắn đi theo đoàn người rời khỏi kinh đô, đạp lên cát vàng, tắm trong gió Nam đi tới Hứa Giai. Hắn không biết điểm dừng chân của mình mà ở đâu, cứ đi mãi, rồi lại đi mãi, khi nào chủ soái bảo dừng, thì hắn dừng.

Hứa Giai cách kinh đô rất xa, dường như giáp ngoài biên cương với vương quốc Huyễn An đang bị Tể tướng lăm le xâm lược. Giáp với Hứa Giai phía Đông còn có Ngũ Châu và vương quốc Đắc La ngày trước, hiện tại đã bị chia cắt thành từng huyện nhỏ của Bắc quốc. Ở đây phiến loạn rất nhiều, khởi nghĩa nổi dậy cũng không ít. Binh sĩ Bắc quốc đưa đến không đàn áp khởi nghĩa thì cũng dẹp yên phiến loạn, đạo tặc. Việc làm không hề thiếu, quan trọng là có còn mạng để làm hay không mà thôi.

Thôi Phạm Khuê chỉ là một tên tốt thí hoàn toàn bình thường trên ván cờ này của Nam Triệu Thanh và Dư tần, nhưng hắn là tốt không nghe lời. Dư tần muốn hắn chết, thì hắn lại càng muốn sống, sau đó sẽ quay về Hoàng cung, đạp đổ Nam Triệu Thanh, đoạt lấy vị trí Tể tướng, nắm quyền giang sơn.

Thôi Phạm Khuê đến Hứa Giai, là đến nơi bắt đầu, không phải là kết thúc. Hứa Giai đến kinh đô xa ngàn dặm đất, nhưng hắn không hề lo lắng. Từng ngày từng ngày mà ngoảnh đầu nhìn về đế đô.

Hắn không biết mệt, muốn bước tiếp trên con đường của mình. Vì hắn còn có một ước hẹn quan trọng cần phải thực hiện.




*




Ở bên trong Hoàng cung, mâu thuẫn ngày một được đẩy lên cao. Hoàng đế bất tài bù nhìn, ỷ lại Tể tướng nhiều năm. Tạo cơ hội để Tể tướng thao túng triều chính, làm đủ chuyện ác, khiến quan trường căm phẫn, chia bè kéo cánh, muốn liên minh lật đổ.

Khương Thái Hiền theo phe của Từ Đan Tổng đốc. Từ Đan Tổng đốc muốn kéo Nam Triệu Thanh xuống bùn nhất, nhưng đến tận bây giờ ông mới biết được gian tình giữa Nam Triệu Thanh và Dư tần từ miệng của Khương Thái Hiền.

"Yên tâm, ta không đứng về phía Dư tần. Mặc dù sau này Hoàng thái hậu là Dư tần, nhưng ta sẽ làm mọi cách để phế truất Nam Triệu Thanh, không để bà ấy nắm giữ một chút quyền hành nào."

Từ Đan Tổng đốc cau mày, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Khương Thái Hiền.

"Dư tần là dưỡng mẫu của ngài, ta có thể tin ngài sao?"

Khương Thái Hiền nghe vậy, liền hiểu được người này đang có ý nghi ngờ mình.

Y cười đáp, "Ngươi chọn ta, tức là, ngươi muốn ta xưng đế. Ngươi đã đặt niềm tin ở ta, tất nhiên ta sẽ không làm ngươi hụt hẫng." Khương Thái Hiền đặt quyển sách về 'Hoàng đế Trương Sở Tiêu' mình đang đọc dở xuống mặt bàn đá, y tự tay rót trà cho Từ Đan Tổng đốc, giọng điệu ôn hòa, "Huống chi hiện tại, ta là tế tử của người. Người không tin tưởng tế tử của mình sao?"

Từ Đan Tổng đốc nhìn ly trà có khói trắng bốc lên trước mặt mình. Hiện tại có muốn quay đầu, cũng không thể được. Hơn nữa, ngoài Khương Thái Hiền ra, không thể tìm được người nào khác thích hợp hơn y để thay thế cho ngôi vị Hoàng đế kia.

"Phụ thân làm ta cảm thấy rất buồn." Khương Thái Hiền nhìn Từ Đan Tổng đốc, mặt mày trở nên ủ rũ, "Ta tin người, nhưng người lại không tin ta."

Dư tần đúng là rất đáng lo ngại. Nếu như Khương Thái Hiền trở mặt đứng về phía của bà và Nam Triệu Thanh, thì y không chỉ có thể lên ngôi, mà chức vị Tổng đốc của Từ Đan nha phủ này của ông nhất định cũng không thể giữ vững.

Từ Đan Tổng đốc nhìn vào mắt Khương Thái Hiền, cảm thấy y rất khó đoán, không giống như lúc trước, bản thân nghĩ gì cũng để lộ hết ra bên ngoài nữa.

Đúng là đã thay đổi rồi.

"Chắc hẳn phụ thân cũng đã nghe về Hoàng đế Trương Hi Trương Sở Tiêu rồi." Khương Thái Hiền dựa lưng vào ghế gỗ, chậm rãi nói, "Trương Sở Tiêu xuất hiện trên đời này, là vì một tì nữ bị Hoàng đế Cố Tần để mắt đến, sau đó tì nữ sinh ra Trương Sở Tiêu. Không danh không phận, nàng là tì nữ vẫn hoàn tì nữ, Trương Sở Tiêu theo họ mẹ, trở thành một đứa con hoang. Bốn năm sau đó, tì nữ bị hãm hại mà chết. Trương Sở Tiêu ở trong hoàng cung, người ta coi y không bằng heo chó, là thứ không đáng được sinh ra trên đời này."

Khương Thái Hiền dừng lại. Tay y nâng lên chén trà thơm, y thổi nhẹ, sau đó nhấp một ngụm.

"Đâu có ai ngờ được, năm Trương Sở Tiêu mười tám tuổi, y tự tay chém rơi đầu phụ hoàng của mình, là Hoàng đế Cố Tần ngay trên ngai vàng. Soán ngôi đổi họ. Trương Sở Tiêu lên ngôi, lấy hiệu Trương Hi." Khương Thái Hiền rũ mắt, nhìn bầu trời phản chiếu trong chén trà, nói tiếp, "Cố Tần là ruột thịt của Trương Sở Tiêu, nhưng vì nỗi căm hận bị bỏ rơi, bị chà đạp đó, mà Trương Sở Tiêu đã giết chết Cố Tần. Phụ thân, người nói xem, Dư tần không có máu mủ với ta, thì việc gì ta phải nghe theo? Việc gì ta phải trở mặt với phụ thân chứ?"

"Ta không phải Trương Sở Tiêu, cũng không tự nói mình giống Trương Sở Tiêu. Ta là ta. Là Khương Thái Hiền. Là nhi tử thứ mười ba của Nhất Long Hoàng Đế. Nhưng phụ thân cũng biết mà, dưỡng mẫu chỉ xem ta là một con rối không hơn, ta cần gì phải mang nặng tình nghĩa?" Khương Thái Hiền lại nói, "Hiện tại, ta không muốn Nam Triệu Thanh tiếp tục làm càn, ta muốn trở thành Hoàng đế. Ta không muốn Dư tần là Hoàng thái hậu một tay che trời, ta muốn bà ấy an hưởng tuổi già, mỗi mùa xuân đến ngồi ngắm hoa nở mà thôi."

Gió mùa thu kéo đến, cuốn lấy lá vàng. Khương Thái Hiền vươn tay bắt lấy một chiếc lá phong đang nghiêng ngả rơi xuống theo gió, vò nát trong lòng bàn tay mình.

Khương Thái Hiền nghiêm giọng lại, vẻ mặt sắt bén mà nói, "Ta muốn giang sơn này, muốn quyền lực, muốn mọi thứ đều nằm gọn trong lòng bàn tay ta."

Nét mặt y giãn ra, nhìn về phía Từ Đan Tổng đốc, cười nói, "Phụ thân vẫn không tin ta?"

Từ Đan Tổng đốc lúc này không còn nghi ngờ sâu nặng đối với Khương Thái Hiền nữa.

Trương Sở Tiêu có thể vì uất hận mà chém đầu phụ thân ruột thịt, thì tại sao Khương Thái Hiền lại không thể vì chí lớn thiên hạ mà quay lưng với một dưỡng mẫu không phải máu mủ?

Y có quyết tâm, có tham vọng, có thể tin tưởng.

Từ Đan Tổng đốc cuối cùng cũng giãn cơ mặt ra, nâng lên chén trà mà Khương Thái Hiền rót cho mình.

"Được rồi, ta tin tưởng ngài mà." Ông lảng qua chuyện khác, "Tiểu Du dạo này thế nào? Không khiến Vương gia cảm thấy không hài lòng đó chứ?"

Nghe hỏi đến, ý cười trên nét mặt của Khương Thái Hiền tựa hồ có chút vui vẻ hơn.

Y đáp lại, "Rất tốt."

"Vậy thì ta yên tâm rồi. Nữ nhi này của ta tuổi còn nhỏ, nếu có gì không phải, xin Vương gia cảm thông một chút."

Khương Thái Hiền phẩy tay, "Không có gì đâu. Nàng ấy rất tốt, khiến ta cảm thấy rất thoải mái."

Từ ngày Công Tôn Thụy Du đến, hoa ở Thái Tự cung đã xuất hiện thêm rất nhiều, nhuộm lên sắc màu rực rỡ, xua tan đi dáng vẻ ảm đạm âm u trước đó của nơi này.

Khương Thái Hiền mỉm cười nhìn bướm vàng đậu lại trên một đóa hoa thạch thảo, nói, "Có thể sống cùng nàng, ta cảm thấy rất vui."

Y vừa dứt câu, Công Tôn Thụy Du cũng vừa vén rèm bước ra chỗ hai người ngồi nói chuyện. Trên tay nàng cầm theo một đĩa bánh quế hoa, vui vẻ đặt lên bàn.

Ba người cùng ngồi ăn bánh uống trà, tán thưởng sắc màu của mùa thu đế đô, bầu không khí hòa hợp đến lạ thường, không nhìn ra chỗ nào có nửa điểm sai trái.

Từ Đan Tổng đốc nán lại thêm một lát nữa, sau đó mới cáo từ rời đi. Ông không ở trong Hoàng cung, thi thoảng được Hoàng đế gọi, hay có việc thì mới vào. Mà mỗi lần đến, đều ghé qua Thái Tự cung, ở lại khá lâu.

Bọn họ làm gì, ai cũng đều biết.

Tối đó, Khương Thái Hiền ngồi ở án thư trong thư phòng, bên cạnh là Công Tôn Thụy Du đang đốt nến thơm. Mùi hương nhè nhẹ hòa lẫn vào trong không khí, khiến tinh thần người khác thư giãn.

Y vẫn còn việc phải làm chưa xong. Phải chuẩn bị để ngày nọ, ngày kia gặp mấy quan viên khác. Y vẫn đang móc nối quan hệ thông qua Từ Đan Tổng đốc, cần khiến cho mấy người đó tin vào mình có thể làm được, thì mới mong rằng mọi thứ thành công, thuận buồm xuôi gió.

Mọi thứ tĩnh lặng.

Bên ngoài truyền đến giọng nói của Lý Cương.

"Vương gia, Tây Nam Vương nữ đang ở bên ngoài cung, muốn gặp ngài."

Khương Thái Hiền liền dừng bút lại. Y vội vàng đứng lên, khoác áo ngoài vào, sau đó mở cửa đi ra.

So với lần trước gặp nhau, tóc của Thượng Quan Uyển Đình hôm nay đã ngắn hơn, chỉ còn dài đến ngang vai. Nàng cột tóc gọn gàng, không đeo hoa tai, không cài trâm ngọc, không mang giày thêu hoa, không mặc xiêm y chấm đất.

Bên hông nàng đeo trường kiếm, nàng hành lễ với Khương Thái Hiền.

"Tây Nam Vương có vào cung không? Có nhờ ngươi nhắn gửi gì cho ta không?"

Tây Nam Vương ở phe đối lập với Từ Đan Tổng đốc. Từ sau khi Khương Thái Hiền từ chối thành hôn với Thượng Quan Uyển Đình, hai người vẫn chưa gặp lại nhau, thư y gửi đi cho Tây Nam Vương vẫn chưa nhận được hồi âm.

Tây Nam Vương là người quan trọng, không thể không ngồi cùng thuyền với y được.

Vậy nên, khi nghe tên Thượng Quan Uyển Đình, y đã rất mong chờ.

Nhưng nàng lắc đầu, cười đáp, "Chuyện triều chính không liên quan đến ta. Ta ở đây, chỉ đơn giản là để nói lời tạm biệt với ngài."

Khương Thái Hiền không hiểu ý của nàng lắm, "Tạm biệt?"

"Ừm, ta vào cung được vài ngày rồi, là  tòng quân. Ngày mai ta sẽ lên đường, nên hôm nay mới trốn đến đây gặp ngài một lát." Thượng Quan Uyển Đình cười cười, "Mặc dù lúc trước ta và ngài hay cãi nhau một chút, nhưng ta thấy quan hệ giữa ta và Vương gia không đến nỗi tệ, vẫn nên chào ngài một tiếng."

Khương Thái Hiền vô cùng ngạc nhiên, vẻ mặt không thể tin được,  "Ngươi đi tòng quân?"

"Ừm." Thượng Quan Uyển Đình hỏi, "Ngài cần gì phải bất ngờ như vậy? Chỉ là tòng quân thôi mà."

Trong lịch sử Bắc quốc, chưa từng có nữ nhi đi tòng quân. Chưa từng có một ai. Thượng Quan Uyển Đình là người đầu tiên.

Không phải là luật lệ không cho phép nữ nhi tòng quân, mà là do ảnh hưởng của xã hội, đã ép nữ tử vào một khuôn khổ nhất định. Khiến cho bọn họ từ nhỏ đến lớn đều không thể thoát vòng suy nghĩ, cứ khăng khăng một điều, rằng nữ nhân thì nên ở nhà, đợi đến lúc gả đi thì theo chồng mà phục tùng.

Nhưng Thượng Quan Uyển Đình thì khác. Nàng không thích như vậy, không thích bị ép uổng, bị người khác sắp xếp, áp đặt cuộc đời mình. Nàng không muốn trở thành quân cờ trên bàn cờ chính trị, thì liền tìm mọi cách phản đối hôn sự của mình. Nàng muốn tòng quân đi lính, thì đến Tây Nam Vương cũng không thể cản bước chân nàng được.

Thượng Quan Uyển Đình từ nhỏ đã cứng đầu khó bảo. Hôm nay nàng đứng đây với dáng vẻ này, thì mọi thứ chắc chắn đều đã được nàng quyết định xong rồi.

Khương Thái Hiền chỉ cười đáp lại, "Không có gì. Ngươi đi đến đâu?"

"Là Hứa Giai. Tình hình ở đó rất bất ổn, binh lực gần đây điều động đến cũng rất nhiều."

Khương Thái Hiền biết rõ Thượng Quan Uyển Đình có tư tâm với Thôi Phạm Khuê, hiện tại hai người họ lại ở cùng một chỗ, tức thì y cảm thấy không được thoải mái.

Nhưng y cũng không biểu lộ ra ngoài, chỉ nói, "Nhớ cẩn thận, không chừng sau này sẽ gặp được Nguyên Khải."

Thượng Quan Uyển Đình nghe vậy liền xụ mặt xuống, nàng thở dài, "Tên nhị ca đó của ta chết ở xó xỉnh nào rồi ta cũng không biết nữa." Rồi nàng lại phủi phủi tay, "Không có người giành đồ ăn với ta nữa cũng tốt, ta rất vui."

Khương Thái Hiền bật cười. Y biết ngoài miệng Thượng Quan Uyển Đình nói vậy, nhưng chắc chắn cũng rất lo cho Thượng Quan Nguyên Khải. Dù sau thì hai người bọn họ cũng là huynh đệ với nhau.

"Cũng không còn sớm, ta đi đây."

Thượng Quan Uyển Đình nhìn mây đen lũ lượt kéo đến, nàng biết sắp có mưa, không thể nán lại lâu.

"Chúc ngươi bình an sống khỏe, sớm ngày đạt được chí lớn."

Thượng Quan Uyển Đình cúi đầu, "Đa tạ Vương gia." Sau đó còn không quên nói với giọng điệu khiêu khích, "Sau này gặp lại, chúng ta hãy thi xem ai là người ăn được nhiều bánh chuối nếp nhất!"

Khương Thái Hiền cũng không ngại mà đáp lại, "Được thôi, ta sẽ thắng ngươi!"

"Chúc Vương gia may mắn!"

Sau đó Khương Thái Hiền ôm Thượng Quan Uyển Đình một cái. Là cái ôm tạm biệt giữa hai người bằng hữu.

Không nhận được hồi âm từ phía Tây Nam Vương, Khương Thái Hiền có chút hụt hẫng. Nhưng y cũng không quá lo lắng, chỉ cần đợi thời gian trôi qua, rồi sẽ rõ mà thôi.

Tây Nam Vương là một người khôn ngoan, ắt sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Mây đen ngày càng dày đặc lắp kín cả trăng non, Khương Thái Hiền vội chạy vào trong, khi y vừa đặt bước chân cuối cùng vào đại điẹn, cũng là lúc mưa ùn ùn kéo đến, xối xả chảy dài xuống mái hiên.

Khương Thái Hiền thở phào một hơi. Thượng Quan Uyển Đình chắc hẳn đã dính mưa rồi.

Nghĩ vậy, y xoay người, nói với tì nữ đứng bên ngoài, "Ngươi mau cầm theo một cái ô, đi dọc về phía doanh quân, nếu gặp Tây Nam Vương nữ thì đưa cho người."

Tì nữ cung kính cúi đầu, "Vâng."

Sau đó rất nhanh rời đi, bước vào màn mưa.

"Chàng có vẻ quan tâm đến nàng ấy nhỉ?"

Khương Thái Hiền vừa mới xoay người lại, áo ngoài còn chưa kịp cởi, đã bị câu nói này của Công Tôn Thụy Du làm cho đơ người.

Nàng đứng trong góc nhìn Khương Thái Hiền, sau đó quay lưng đi về phía Tẩm cung. Khương Thái Hiền thở dài, vội vàng chạy theo.

"Nàng đợi đã."

Công Tôn Thụy Du đi rất chậm, sau cùng lại thành ra cùng Khương Thái Hiền sóng vai, đi trên dãy hành lang rộng lớn lấp lánh ánh nến vàng.

"Ta với Tây Nam Vương nữ chỉ là bằng hữu thôi."

"Thì ta đã nói gì đâu?"

"Không phải nàng đang giận dỗi ta à?"

Công Tôn Thụy Du ngoảnh mặt đi, "Không có." Nàng nói, "Nam nhân ai mà không năm thê bảy thiếp? Hôm nay không có người này cũng sẽ có người khác. Chuyện này ta hiểu, ta không để bụng."

Khương Thái Hiền tặc lưỡi, giải thích, "Ta nói thật mà. Bọn ta chỉ là bằng hữu thôi. Hơn nữa, người trong lòng của Tây Nam Vương nữ không phải ta."

Công Tôn Thụy Du cười cười đáp lại, "Cái đó ta không quan tâm. Dù sau này chàng có lập thêm thiếp, đi cùng với nhau, ta cũng sẽ không nói gì."

Vì nữ tử bọn họ, căn bản không có tiếng nói.

Nam nhân năm thê bảy thiếp, vốn dĩ là một lẽ thường tình.

Uất ức cũng chỉ có thể cam chịu, biết phải giãi bày cùng ai?

Mỗi lần nàng nói đến việc này, Khương Thái Hiền đều không đáp lại nữa. Y đi chậm rãi, nhìn bóng lưng của Công Tôn Thụy Du dưới ánh nến.

Sau đó y lại cười, tiến lên nắm lấy tay nàng. Y nói, "Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi thôi."

Công Tôn Thụy Du thấy y đánh trống lảng, cũng không tiếp tục nói đến chuyện lúc nãy nữa, cùng y đi về hướng Tẩm cung.

"Ta còn khá nhiều chuyện phải làm, nàng ngủ trước đi."

Công Tôn Thụy Du không vui, nhưng cũng gật đầu. Nàng dặn dò, "Nhớ chú ý sức khỏe, đi ngủ sớm."

"Ừ, ta biết rồi."

Khương Thái Hiền nhìn nàng bước vào tẩm cung, đóng cửa lại rồi thì mới rời đi.

Y đi băng qua hành lang trở về thư phòng. Mưa to chảy dài xuống mái hiên, nước rũ vào hành lang tạo thành từng đốm nước nhỏ li ti trong vắt. Khương Thái Hiền bỗng dừng chân lại, nhìn mưa giăng trắng ngoài sân.

Đột nhiên Khương Thái Hiền nhớ ra một chuyện.

Năm đầu tiên Thôi Phạm Khuê đến đây, vào một ngày trăng non mùa thu, cũng có mưa như thế này.

Cũng không có gì to tát. Chỉ là y nhớ lại ngày hôm đó, đến khi mặt trời khuất bóng, mưa che kín lối đi như thế này, y mới nhận ra mình đánh rơi trâm vàng mà lúc trước mẫu thân để lại cho. Y làm rơi mất lúc nào, ở đâu, chính bản thân y còn không biết. Khương Thái Hiền hoảng loạn vô cùng, y muốn chạy đi tìm ngay lập tức, nhưng trời lại đổ mưa to, bị Thôi Phạm Khuê ngăn lại.

Hắn chỉ nói, "Ngài ngủ sớm đi, không cần lo lắng."

Khương Thái Hiền thực chất không ngủ được, y chỉ nằm quay mặt vào tường, tính toán cách để vượt qua Thôi Phạm Khuê, lẻn ra ngoài đi tìm đồ vật của mình.

Nào ngờ nằm được một lát đã ngủ quên mất. Lúc Khương Thái Hiền giật mình thức dậy, trời bên ngoài đã tối đen mù mịt. Y nhẹ nhàng xoay người lại, để tránh làm Thôi Phạm Khuê dưới đất tỉnh giấc.

Khi Khương Thái Hiền nhìn xuống, mới ngạc nhiên nhận ra, Thôi Phạm Khuê không có ở đây.

Một ý nghĩ xẹt ngang qua trong đầu. Khương Thái Hiền không dám chắc, vội vàng đến giày cũng không thèm mang vào, chạy đến mở toang cửa phòng ra.

Gió mang theo bụi và những hạt mưa nhỏ ùa vào. Khương Thái Hiền hơi nheo mắt lại, nhìn ra một tấm màn mưa dày đặc phủ kín ở bên ngoài sân.

Mọi thứ đều mờ ảo không rõ ràng. Duy chỉ có một thứ duy nhất mà Khương Thái Hiền thấy rõ mồn một.

Trong khoảng sân rộng bị nước xối, che phủ trắng xóa, có một người đang đi về phía y.

Người đó một tay cầm ô, bước chân có phần vội vàng, đi trong màn mưa li ti nặng hạt, từng bước, từng bước một tiến về nơi Khương Thái Hiền đang đứng.

Sau đó, Thôi Phạm Khuê dừng chân trước mái hiên, hắn đi vào, cả người ướt sũng.

Hắn đưa tay mình đến trước mặt Khương Thái Hiền. Lòng bàn tay mở, lộ ra một cây trâm hoa vàng, sáng bóng.

Hồi ức chậm rãi khép lại bởi một tiếng sét to.

Khương Thái Hiền giật mình, y vịn một tay vào cột, rụt người, nhắm chặt hai mắt lại.

Đến khi xa cách muôn trùng, mới nhận ra, từng khoảnh khắc ở bên cạnh người, từng kỷ niệm quý giá đến nhường nào.

Khương Thái Hiền đứng thẳng người lên. Y nâng mí mắt, ngoảnh đầu nhìn khoảng trắng mưa giăng.

Mưa bụi phủ kín đêm tối, y đứng đây, có nhìn thế nào, cũng không thể thấy được bóng dáng của một người cầm ô bước đến bên mình trong màn mưa bụi bay nữa.

Y thở dài một tiếng não nề, cúi đầu nhìn sàn đã thấm ướt, một mình bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro