Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng, Beomgyu mở mắt tỉnh dậy, tay quờ quạng trên giường tìm điện thoại.

Gần đây chứng mất ngủ của cậu có vẻ đã chuyển biến tệ hơn. Có những lúc rõ ràng rất mệt nhưng không tài nào ngủ nổi. Đặt lưng xuống giường chỉ được 3 – 4 tiếng là tỉnh giấc. Giữa chừng ngủ cũng không được sâu và còn hay mơ thấy ác mộng.

Vạ vật một hồi không ngủ lại được, cậu quyết định nghe đài.

Âm thanh lấm nhấm từ chiếc đài màu trắng như tan vào màn đêm. Chưa bao giờ Beomgyu cảm thấy biết ơn tần suất phát sóng trong mọi khung giờ của hệ thống phát thanh tại Đại Hàn Dân Quốc đến thế. Tiếng DJ dẫn chương trình vẫn vang lên đều đều. Bài hát vừa được yêu cầu là Confession của Deli Spices.

[Lời nói anh từng rất muốn nghe
Tất nhiên đã là chuyện từ 2 năm trước
Đáng lẽ giờ anh phải hạnh phúc
Nhưng sao tâm trạng anh lại thế này]

Giai điệu chầm chậm cùng ca từ miên man cứ thế kéo tâm trí Beomgyu chìm vào tưởng tượng. Trước mắt cậu là khung cảnh hệt như trong series REPLY nổi tiếng. Đó là Hàn Quốc đầu những năm 90, từng ngóc ngách như được phủ lên nước màu xanh nâu cũ kĩ. Mọi thứ trước mắt đều mờ nhòe nhiễu sóng. Đứng giữa khung hình, cậu là Choi Beomgyu 9 tuổi, đeo kính cận gọng đen, đạp xe đua với các bạn trong con ngõ nhỏ gần nhà. Khi nghe tiếng mẹ gọi về ăn cơm, cậu bé Beomgyu tạm biệt bạn bằng thứ giọng trong vắt của trẻ con, phóng xe về nhà, vừa dựng xe xuống là chạy nhào vào lòng mẹ.

[Dù áy náy nhưng khi đang ở trong vòng tay em
Anh vẫn nghĩ đến một người khác
Xin lỗi em, ngay cả khi đang tay trong tay cùng em thả bước
Trong đầu anh, hình ảnh người ấy vẫn hiện lên...]

Beomgyu vẫn thường cảm thấy kỳ lạ về chuyện bản thân có thể đồng cảm sâu sắc với những câu chuyện cậu chưa từng trải qua. Không hiểu sao, cậu luôn thấy mình hợp với những thứ xưa cũ: âm nhạc kinh điển thập niên 60, thước phim về những năm 80 thiếu thốn, những bản tình ca da diết làm chết đi sống lại biết bao thế hệ thanh niên 9x đời đầu.

Với Beomgyu, hoài niệm là một cảm giác an toàn. Ít nhất khi để tâm trạng mình thả trôi theo quá khứ, cậu không cần phải đoán, vì thế cũng chẳng thấy bất an về những chuyện có khả năng xảy ra, những chuyện mà theo Beomgyu, chắc chắn sẽ diễn biến theo chiều hướng tiêu cực.

Dù sao cũng không ngủ được, cậu mở điện thoại tìm lại những ghi chú cũ trong máy.

***

6 giờ sáng, Beomgyu gõ cửa phòng Soobin, đợi tới khi anh "Ừ" một tiếng mới mở cửa bước vào. Lúc đó Soobin đã dậy, đang nằm trên giường bấm điện thoại.

"Hyung." Beomgyu gọi một tiếng, lại gần đứng bên giường.

"Ôi mẹ ơi, Choi Beomgyu, hôm qua không ngủ hả? Nhìn mắt em kìa, không khác gì một con gấu trúc."

Beomgyu nghe xong liền giật mình ụp tay lên mặt.

"Lộ lắm ạ?"

"Nhìn là biết. Không phải em thức chơi game đấy chứ?"

"Em cai game từ lâu rồi mà..." Beomgyu xị mặt, không nói không rằng trèo lên giường ôm anh chặt cứng.

"Yah Choi Beomgyu! Bỏ anh ra nào, cái thằng nhóc này."

"Cho em nằm thế này một lúc được không? Hôm qua em không ngủ được, cho em ngủ bù xíu đi."

"Về phòng em mà ngủ! Anh phải chuẩn bị đi làm." Soobin bị Beomgyu vần cho rơi cả điện thoại. Từ lúc nào mà Choi Beomgyu cũng học được bùa chú "kẹo cao su" của Huening, dính chặt hơn cả keo thế này.

"Không biết, không biết. Soobin hyung không thương em sao... Không cho em ngủ ở đây sao?"

Soobin đành chịu thua. Anh để yên cho Beomgyu rúc mặt vào người mình, nằm cuộn tròn bên cạnh như con sâu bướm. Beomgyu cũng không ồn ào nữa, cậu khép hờ mi mắt, mấy đầu ngón tay vân vê vạt áo phông của Soobin.

Người Soobin rất ấm. Khi ghé sát mặt vào da anh, cậu thấy mùi gỗ tuyết tùng pha với hương vani, một mùi quen thuộc gần giống với mùi nước hoa trong phòng cậu.

"Choi Beomgyu, giờ thì nói đi, sáng ra đã vào tìm anh có chuyện gì?"

"Bộ có chuyện gì mới được kiếm anh sao? Nhớ anh không được sao?"

"..."

"Em sợ anh ngủ quên, vào gọi anh dậy ạ."

"..."

"Ủa sao anh không nói gì nữa?..."

Soobin lặng lẽ bấm số gọi cho quản lý.

"Alo, anh Hyungmin ạ? Anh ơi hôm nay anh đăng ký cho Choi Beomgyu nghỉ tập một buổi, đưa ẻm đi viện khám. Ẻm bị-"

"ANH!!!!" Beomgyu hét lên, giật lấy chiếc điện thoại.

Soobin vẫn với ánh nhìn kỳ thị, giằng lại điện thoại từ tay Beomgyu.

"Hay em là manito của anh?"

"Nói gì vậy? Còn lâu." Cậu bĩu môi.

"Chắc chắn rồi. Tính vào chăm sóc anh hả?"

Beomgyu trùm chăn lên kín đầu, miệng lầm bầm. "Em vào chơi với Odi."

Soobin chưa kịp vặc lại thì nghe có tiếng gõ cửa. Anh nghiêng đầu, nhìn về phía cánh cửa chờ đợi. Cửa chỉ khép hờ chứ không đóng. Kang Taehyun trong bộ đồ ngủ cùng mái tóc bù xù bước vào.

"Hyung."

Beomgyu nằm trong chăn, vừa nghe thấy giọng Taehyun đã cứng cả người lại. Cậu nín thinh, như thể chỉ cần giả vờ bất tỉnh nhân sự thì Taehyun sẽ không phát hiện ra đống lùng bùng to bằng một con người bên cạnh Soobin chính là cậu.

"Đội quản lý gọi anh rồi đấy. Hôm nay anh có lịch đi event đúng không?"

"Ừ, dậy rồi đây." Soobin nói rồi cầm bộ quần áo đã treo sẵn trên móc đi vào phòng tắm.

Taehyun vẫn đứng trong phòng, lặng thinh. Beomgyu nằm im trong chăn, bất động.

"Anh định nằm đó đến bao giờ vậy?"

"..."

"Ngủ rồi hả?"

"..."

"Dậy ra ngoài ăn sáng nào, em biết anh không có ngủ."

"..."

"Hyung..."

"Emaướcianhẽaau"

"..."

Nằm trong chăn, Beomgyu cảm nhận được một bên nệm vừa lún xuống. Lúc tấm chăn bị gỡ ra, cậu vẫn nhắm tịt mắt. Nắng vàng từ cửa sổ bắt ngay lấy gương mặt cậu, phủ một lớp vàng óng ánh lên làn da trắng như sữa.

"Lần sau không phải đi làm sớm thì anh ở trong phòng ngủ thêm chút đi. Chạy sang đây làm gì?"

"À... anh có việc tìm Soobin hyung." Cậu lí nhí đáp.

"Việc gì vậy?"

"Ừm..."

"Là việc gì?"

"Anh..."

Chưa kịp nói hết câu thì Taehyun đã ngắt lời.

"Thôi. Em biết rồi. Mau ra ngoài ăn sáng đi. Hôm nay em làm bánh kẹp trứng sốt mayo mà anh thích ăn. Còn nằm đây nữa là Yeonjun hyung ăn hết." Taehyun nói liền một hơi rồi đứng dậy ra khỏi phòng, để lại Beomgyu ngồi ngơ ngác đằng sau như trẻ lạc mẹ.

Người mới ở đây, sao thoắt cái đã đi mất. Choi Beomgyu ụp mặt xuống giường, uất hận ôm chăn lăn qua lăn lại.

"Em biết? Biết gì hả Kang Taehyun? Làm người không nói cho rõ ràng đã đi. Em không phải quân tử!"

Tiếng Beomgyu hét vào chăn thảm thiết đến nỗi Odi nằm trong chuồng cũng phải tỉnh dậy. Ngoài phòng khách, Soobin và Huening chọc phá nhau, cười vang cả một góc nhà.

Hôm đó, ngoài Soobin phải đi event và Yeonjun đi tập nhảy cho lịch trình cá nhân ở Studio Choom thì những người còn lại đều ở nhà. Quan trọng nhất là Taehyun cũng ở nhà. Beomgyu nhờ vậy mà được ăn cả bữa sáng lẫn bữa trưa rất thịnh soạn.

Ngoại trừ những lúc ra ngoài ăn cơm, cậu dành phần lớn thời gian ở trong phòng, vừa nghe nhạc vừa tập sáng tác. Những lúc mệt, cậu sẽ nằm nghỉ hoặc chạy sang phòng Soobin chơi với Odi. Có Odi để nói chuyện phiếm, Beomgyu thấy vui vẻ và thêm yêu ngày nghỉ của cậu.

***

Soobin về đến công ty thì cũng đã 10 giờ tối. Anh nhìn đồng hồ, vẫn còn 15 phút nữa mới đến giờ hẹn với Taehyun. Sáng nay cậu nhóc đã hẹn anh khi nào xong việc thì chờ để cùng về kí túc. Chuyện này nghĩ sẽ thấy có chút bất thường. Bất thường ở chỗ Taehyun vốn không phải kiểu người cần người khác. Cậu thường chủ động đi và về một mình, hoàn toàn không hề có nhu cầu đi cùng ai cả.

Ngồi nghịch vẩn vơ tại studio cá nhân, Soobin bắt đầu nghĩ về trò chơi mà anh đã bày cho cả nhóm.

Manito Game quả nhiên sinh ra để dành cho TOMORROW X TOGETHER. Không biết người bình thường chơi trò này ra sao, TXT thì chơi với phương châm "mặt dày chiến thắng tất cả". Bắt đầu từ hôm rút thăm, ai nấy đều đã tìm cơ hội bóng gió với cả nhóm về món quà mình thích được nhận.

Yeonjun khẳng định mọi thứ khác sẽ tự mua, manito có tâm chỉ cần mua thật nhiều mỳ cay và trứng lòng đào buldak mà anh thích. Huening Kai, không hề bất ngờ, thích được nhận thú bông, mặc cho Taehyun đã dọa sẽ vứt bớt vài con đi cho rộng nhà.

Beomgyu là người yên lặng nhất trong cả đám. Cậu không biết ai là manito của mình, cũng không thật sự muốn nhận quà gì cả.

Soobin nhìn Beomgyu nhiều lúc cũng thấy động lòng. Anh đoán tất cả những gì cậu cần bây giờ chỉ là một giấc ngủ ngon.

***

Taehyun và Soobin đi về cùng nhau như đã hẹn.

Vừa vào đến phòng, Soobin hét lên một tiếng rồi vội nín bặt. Taehyun đang ở trong bếp xếp đồ vào tủ lạnh nghe tiếng cũng vội chạy sang xem có chuyện gì.

Phải nói trước rằng tình huống sau đây không phải một tình huống thông thường có thể xảy ra ở bất cứ đâu và đối với những người yếu tim thì thậm chí có thể hoảng hốt đến tổn thọ vài năm khi nhìn thấy.

Choi Beomgyu nằm sõng soài dưới sàn nhà, ngay bên cạnh chuồng của Odi. Nếu không phải cậu bỗng nhiên nhăn trán, miệng nói mớ mấy chữ "Mẹ ơi" thì Soobin đã tưởng em trai có mệnh hệ gì, suýt chút nữa theo em ngất xuống sàn.

Taehyun đứng sau lưng Soobin đã kịp quan sát thấy Beomgyu động đậy. Nhịp tim cậu dần dần hạ xuống. Sau khi bình tĩnh trở lại, cậu lại gần đứng cạnh Soobin, cùng nhìn gần hơn hai sinh vật đang nằm quay mặt vào nhau ngủ.

Beomgyu chân tay co ro, lông mày cau lại không biết vì lạnh hay vì mơ thấy chuyện gì.

Soobin cúi xuống vừa định đánh thức Beomgyu thì bị Taehyun ngăn lại.

"Kệ đi anh."

"Nhưng ngủ dưới sàn nhỡ cảm lạnh thì sao? Gọi cho nó về phòng ngủ chứ." Anh thì thầm.

"Em tăng nhiệt độ máy sưởi lên là được. Giờ gọi dậy sợ anh ấy không ngủ lại được nữa."

Và cũng chẳng chờ Soobin nói gì thêm, Taehyun để anh lại đó, lẳng lặng sang phòng Beomgyu lấy chăn gối.

Đèn ngủ trong phòng Beomgyu vẫn bật. Trên giường là tập sketchbook cùng mấy cây chì màu nằm chỏng chơ. Phía kệ tủ đầu giường, một túi quà tặng được gói bọc cẩn thận đang nằm ngay ngắn chờ mở.

Ánh mắt Taehyun chỉ dừng lại nơi túi quà vài giây rồi thôi. Cậu nhún vai, ôm cuộn chăn bông to sụ quay lại phòng Soobin.

Cẩn thận đắp chăn cho Beomgyu, lại khẽ khàng kê thêm chiếc gối dưới đầu, xong xuôi, Taehyun khoanh tay ngắm nhìn thành quả của mình.

Beomgyu cọ mũi vào viền chăn, hai chân co lại, thu người rúc trong hơi ấm. Vầng trán lúc này đã giãn ra, không còn cau lại nữa.

Taehyun nhìn Beomgyu, khẽ mỉm cười.

Trước khi về phòng, cậu không quên dặn Soobin đi lại nhẹ nhàng để không đánh thức... Odi. Soobin đáp lại bằng ánh nhìn có chút đánh giá nhưng rồi anh cũng gật đầu.

Đêm đó, Beomgyu nằm trong phòng Soobin ngủ được một giấc. Khi cậu mở mắt, trời vẫn còn tối, có lẽ khi ấy mới chỉ khoảng 2 – 3 giờ sáng. Beomgyu vươn vai, nhiệt độ ấm áp trong phòng và giấc ngủ ngon khiến toàn thân cậu thư thái. Ngồi dậy nhìn Soobin lúc này đã say ngủ, cậu thầm cảm ơn anh đã không đánh thức mình, còn chu đáo đến mức đắp thêm chăn, kê thêm gối cho cậu nữa. Trước đây, khi nghe kể chuyện Soobin đắp chăn cho Huening, cậu đã từng rất mong một lần được trải qua chuyện ấy.

Choi Soobin, người cậu nhất quyết không chịu công nhận là "anh", thỉnh thoảng cũng có lúc thật đáng yêu và ra dáng anh lớn. Quay sang nhìn Odi đang ngủ bên cạnh, Beomgyu chợt thấy xung quanh mình đâu đâu cũng là những điều dễ thương. Muốn chạm vào chóp mũi nhỏ xíu của Odi nhưng sợ Odi giật mình, Beomgyu cười với con nhím nhỏ một cái trước khi ôm chăn gối lỉnh về phòng.

Vừa vào phòng cậu đã thấy ngay túi quà để ngay ngắn trên kệ tủ: một set nến thơm và tinh dầu thơm với công dụng đặc biệt được ghi chú rất rõ "giúp điều hòa giấc ngủ". Kèm theo nến và tinh dầu là một hộp sữa tươi hiệu Seoul Ooyoo, loại mà cậu vô cùng thích.

Thiên thần hộ mệnh của cậu cuối cùng cũng hành động rồi. Beomgyu vui sướng ôm lấy chiếc gối thả mình xuống giường. Cảm giác được chăm sóc khiến cậu khoan khoái. Toàn thân cậu nhẹ bẫng và trong lòng lâng lâng như vừa được uống một liều thuốc giảm đau. Chưa cần thắp nến cũng cảm thấy có thể quay lại ngủ thêm cả 10 tiếng nữa, Beomgyu sửa lại tư thế, nằm ngay ngắn trên giường, trùm chăn và với tay bật đài.

Vẫn là chiếc đài màu trắng với thứ âm thanh lẹt xẹt mà đêm nào cậu cũng nghe. Beomgyu từ từ nhắm mắt, cậu tưởng tượng về thiên thần hộ mệnh của mình, một ngày giáng sinh và thật nhiều điều ấm áp khác. Nếu bây giờ có một điều ước, Beomgyu muốn ước cảm giác dễ chịu này sẽ kéo dài mãi mãi.

Có lẽ cậu cũng có thể bắt đầu hy vọng được rồi.

Có ai đó đang thật sự chăm sóc cho cậu. Có ai đó đang thật sự để ý và thực hiện những điều cậu mong muốn. Là tự cậu quá rụt rè, không dám đòi hỏi, cũng không dám tin vào chuyện bản thân sẽ nhận được yêu thương.

Trò chơi thiên thần hộ mệnh này biết đâu sẽ là thứ mang lại niềm vui cho cậu trong những ngày sắp tới.

Beomgyu thỏa mãn bật cười. Cậu quyết định sẽ để bản thân tận hưởng cảm giác hạnh phúc đầy kích thích này mà không lo lắng gì nữa.

.

.

.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro