Chương 7 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu lững thững xách hai túi đồ từ cửa hàng tiện lợi về nhà. Một túi đựng toàn hoa quả và nước ngọt, thêm vài bịch snack. Túi kia là nguyên liệu làm bánh gạo cay. Hôm nay là ngày 24 tháng 12. Cậu đã hỏi xin công thức của mẹ, quyết tâm ở nhà tự nấu một chảo bánh gạo cho mình.

Lần cuối cùng Beomgyu nấu ăn là tầm cuối năm ngoái. Gọi là nấu ăn cho sang chứ thực ra chỉ là nấu mỳ. Công thức ghi ba bước đơn giản: đun nước, thả mỳ, đợi 5 phút và thưởng thức, những tưởng ai cũng có thể làm ra một bát mỳ bình thường. Vậy mà cậu loay hoay một hồi nấu ra một nồi lõng bõng nước, vắt mỳ nổi lềnh bềnh như tấm phản trôi trên sông Hàn. Kể từ đó cậu cũng hoàn toàn từ bỏ ý định nấu nướng. Nhân loại phát minh ra máy nấu mỳ tự động chính là cho Choi Beomgyu một con đường sống. Những món phức tạp khác, hoặc là đặt giao hàng về ăn, hoặc là, để Taehyun nấu.

Vậy nên mới có câu: Cãi nhau với ai thì cãi, chớ gây sự với người nấu cơm cho mình.

Được rồi, là cậu bịa ra. Nhưng nếu có một cuốn tiểu thuyết viết về cuộc đời chàng trai Choi Beomgyu bị bỏ đói, cô đơn ở nhà đến chết thì câu mở đầu chắc chắn sẽ là câu đó.

Nghĩ đến kết cục thê lương, Beomgyu rùng mình, rảo bước nhanh hơn.

Tuyết vẫn rơi đều đều trên con đường vắng. Cậu thở dài nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở đây vào tối hôm qua.

Nếu được làm lại, Beomgyu ước mọi thứ sẽ dừng ở khoảnh khắc tay cậu nằm trong túi áo Taehyun. Cậu sẽ ngoan ngoãn đứng yên như thế, ra sức tận hưởng hơi ấm từ thằng bé. Suýt nữa thì Choi Beomgyu đã có một kỷ niệm tuyết rơi đầy lãng mạn bên người mình thích. Vậy mà...

Cuộc đời không như mơ. Tốt nhất đừng ngủ nữa.

.

.

.

Yên tĩnh, trầm ổn vốn là những gì kí túc xá của TXT không có. Hôm nay Yeonjun, Soobin và Taehyun đều về đón Giáng Sinh cùng gia đình. Huening, như đã nói, theo Soobin về nhà chơi. Beomgyu mở cửa vào nhà, trong giây lát còn tưởng mình vào nhầm địa chỉ. Vẻ yên ắng đến trống trải này, cậu chưa kịp chuẩn bị tâm lý từ trước, cũng cảm thấy ngột ngạt khi ở trong.

Cậu mở tủ lạnh, cẩn thận xếp đồ ăn và nước uống vào đúng vị trí. Để lại một chai nước nho cho mình, Beomgyu cầm theo chiếc cốc sứ màu trắng ra phòng khách ngồi uống.

Trước mặt cậu là chiếc ti vi tắt ngóm. Không gian xung quanh tĩnh mịch đến bất thường. Beomgyu thở dài, uống một ngụm nước nho rồi đặt xuống. Không hợp khẩu vị chút nào. Cậu nghĩ, đoạn quay vào bếp tìm chai trà heotgaesu yêu thích thường ngày.

Để chuẩn bị cho tiết mục nấu bánh gạo cay vào buổi trưa, cậu bắt đầu tập trung nghiên cứu thật kỹ công thức và hướng dẫn của mẹ.

Như chú cá Dory niệm thần chú "Just keep swimming, just keep swimming", Beomgyu cũng tự nhủ phải giữ cho bản thân thật bận rộn. Nghĩ ra thật nhiều thứ để làm, rồi ngày hôm nay chớp mắt một cái sẽ trôi qua thôi.

***

Taehyun từ sớm tinh mơ đã ra khỏi kí túc, chạy bộ ba mươi phút dọc sông Hàn. Trên đường về, cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi mua mỳ ăn.

Trong lúc chờ mỳ nở, cậu ngây người ngắm nhìn đường phố qua tấm kính trước mặt. Dự báo thời tiết nói sáng nay tuyết sẽ rơi nhưng có lẽ vẫn còn sớm quá, Taehyun chỉ thấy một màu nắng mỏng tang chiếu xuống lòng đường. Màu vàng nhạt hòa với màu trắng tạo thành một gam màu không mấy dễ chịu. Hoặc, có thể vì tâm trạng cậu vốn tệ nên nhìn cái gì cũng thấy gai mắt.

Chọc đũa vào cốc mỳ đang tỏa khói, ký ức về trận cãi nhau đêm qua bắt đầu hiện về. Taehyun không biết mọi chuyện bắt đầu sai từ đâu. Khi ý thức được thì cậu đã nói những lời không nên và anh đã làm những chuyện khiến cậu bực mình. Cậu đã muốn giữ anh lại, lúc anh lúng túng dọn dẹp và cất đồ. Cậu đã muốn giữ anh lại, khi anh nán ở cửa nhìn cậu lần cuối.

Kế hoạch của cậu không phải như thế. Những điều Kang Taehyun muốn làm chưa bao giờ là nổi giận và bỏ mặc Choi Beomgyu. Vậy mà trong vô thức, cậu đã làm thế với anh rất nhiều lần.

Nếu đó là những điều duy nhất anh cảm nhận được ở cậu thì phải làm thế nào?

Dù không hợp khẩu vị nhưng Taehyun vẫn cố ăn hết cốc mỳ. Xong xuôi, cậu thu dọn chỗ ngồi và nhanh chóng ra về trước khi cửa hàng đông người hơn.

Hôm nay là ngày 24 tháng 12, ngày cậu không ở bên anh. Mà nào đã có ngày 24 tháng 12 nào cậu được ở bên anh. Những năm trước không hiểu vì lẽ gì mà anh luôn tránh mặt cậu. Cứ đến những ngày đặc biệt là tránh mặt cậu. Cậu biết anh thích Giáng Sinh, năm nào cũng lên kế hoạch cùng anh xem phim, đi dạo, muốn dẫn anh đi ngắm cây thông to đẹp nhất thành phố. Cứ đến bước cuối cùng chuẩn bị rủ đi thì thất bại. Kang Taehyun không phải người sống tâm linh, có điều đến năm thứ tư rồi thì cậu cũng bắt đầu cảm thấy có dớp.

Nhớ lại cuộc nói chuyện trên điện thoại với mẹ vào hai tuần trước, cậu không khỏi thở dài. Lần đó, cậu có úp úp mở mở rằng Giáng Sinh này sẽ dẫn theo một người cùng về nhà ăn cơm. Tất nhiên cả nhà ai cũng vui vẻ. Mẹ cậu còn hứa sẽ làm thật nhiều món ngon.

Seoul không có đặc sản gì nổi bật. Cậu chỉ nhờ mẹ nấu một bữa cơm nhà bình thường như bữa cơm mà hằng ngày cả gia đình vẫn ăn với nhau. Ngoài ra, yêu cầu duy nhất của cậu là trong thực đơn có bánh gạo cay. Bên trong không được bỏ gì ngoài bánh gạo và chả cá. Mẹ bảo chuyện đó dễ ợt, muốn ăn bao nhiêu cũng có.

Nhưng chắc hôm nay bánh gạo cay ế rồi.

Trước khi lên đường, Taehyun cứ đứng ngập ngừng ở cửa mãi. Nhìn vào trong nhà, Soobin và Huening đang lục đục chuẩn bị đồ đạc, Yeonjun hớt hải đi ra đi vào phòng tắm, Beomgyu thì vẫn ở yên trong phòng không chút động tĩnh.

Là cậu đang mong chờ một điều vô lý. Sẽ chẳng có gì thay đổi. Lại một mùa nữa tuyết rơi vẫn chỉ là tuyết rơi. Giáng Sinh không chút ngọt ngào. Cậu và anh lại để vuột mất một kỷ niệm.

***

Beomgyu xem điện thoại một hồi thì ngủ quên trên ghế sô-pha. Khi cậu tỉnh dậy, đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa. Nghĩ đến chuyện bây giờ phải mày mò nấu bánh gạo cay, cậu bắt đầu thấy nản. Bụng sôi lên ọc ọc vì đói, Choi Beomgyu cuộn người lại, mặt vùi vào ghế nức nở không thành câu. Không muốn ăn nữa, không muốn ăn bánh gạo nữa.

Bánh gạo cay hôm nay ế rồi.

Đóng vai tĩnh vật trong tranh khoảng 10 phút thì cậu bật dậy, loạng quạng về phòng kiếm mỳ gói ăn đỡ. Lười đến độ không buồn bê ra máy nấu mỳ, cậu cứ thế đập vụn mỳ ra ăn sống. Vừa hay còn mấy tập truyện tranh đọc dở, Beomgyu quyết định vừa đọc vừa ăn, hy vọng rằng tâm trạng sẽ khá lên một chút.

***

Taehyun về nhà, ăn trưa xong là 12 rưỡi. Hôm nay có em họ cậu lên chơi. Thằng bé tên Hyeonsoo, vốn ngoan ngoãn lại nhanh nhẹn, vừa ăn xong liền xung phong rửa bát, ai can thế nào cũng không nghe. Dáng vẻ này Taehyun nhìn có chút quen thuộc. Dù không muốn nhưng cậu không thể không nghĩ đến một người cũng hay xung phong rửa bát ở kí túc.

Cậu giúp thằng bé dọn bàn, cất thức ăn vào tủ và mang bát đĩa bẩn ra bồn rửa. Cũng chỉ là những việc ngày nào cũng làm, nhà nào cũng làm, nhưng Taehyun nghe thấy tiếng Beomgyu bên tai, bảo cậu cứ để đấy. Taehyun thấy dáng vẻ Beomgyu lanh lẹ, vừa dọn vừa đùa. Trước mặt là Hyeonsoo nói chuyện với cậu, nhưng cậu chỉ nhìn thấy Beomgyu đang cười xinh như nắng mai.

Hai mươi tuổi đầu đã trông thấy ảo ảnh, nói không thành có. Taehyun lắc lắc đầu, thầm nghĩ sau đợt này phải xin công ty cho đi khám sức khỏe.

Vấn đề là, cũng không phải lần đầu tiên trong ngày cậu nghĩ đến anh. Không hiểu sao một người chưa bao giờ đến đây lại có thể ám ảnh cậu trong từng món đồ, từng khung cảnh đến vậy. Lúc ăn cơm, nhìn bát đũa liền nhớ đến anh, nhớ đôi bàn tay cầm đũa ngoan như cầm bút, hay ngồi ở vị trí bên cạnh cậu. Đáng lẽ hôm nay anh cũng phải ở đây, bên cạnh cậu.

Đĩa bánh gạo nằm giữa bàn bốc khói nghi ngút, màu đỏ của xốt sóng sánh ôm lấy từng miếng bánh gạo trắng trắng tròn tròn. Đã chuẩn bị tươm tất như vậy mà người lại không đến. Taehyun cười cay đắng, trong đầu cậu trước đó còn ngốc nghếch nghĩ đến cả kịch bản làm sao để giành lấy cả đĩa bánh gạo về cho anh ăn.

Dọn dẹp xong xuôi, cậu ra phòng khách, cùng ăn hoa quả và xem ti vi với cả nhà. Thời sự nói nhiều về Giáng Sinh, "Vốn không phải ngày lễ truyền thống của Hàn Quốc nhưng bầu không khí lễ hội đặc trưng vẫn khiến ai nấy thích thú. Đây là dịp đẹp nhất trong năm để dành thời gian bên người mình yêu thương, cùng đi chơi, ngắm cảnh và tận hưởng vẻ nô nức của phố xá trước thềm năm mới."

Taehyun nhoài người với lấy cốc trà trên bàn. Tay cậu dừng lại ở mấy chữ "bên người mình yêu thương".

"Mẹ, sao lại có heotgaesu vậy?" Cậu hỏi ngay sau khi uống ngụm trà lạnh đầu tiên. "Trước giờ nhà mình chỉ uống boricha mà?"

"Có người gọi điện về đòi mẹ mua để đón khách."

Taehyun chột dạ, ngồi thu lại một góc như con sóc nhỏ sợ người.

Biết Beomgyu chỉ thích uống heotgaesu, cậu đã dặn mẹ mua đúng loại trà này cho anh.

"Giờ đã nhớ ra chưa?"

Ậm ừ vài tiếng coi như đã trả lời, Taehyun đứng dậy, cầm theo cốc trà bỏ ra ngoài vườn.

Thơ thẩn đi dạo một hồi, cậu ngồi xuống chiếc xích đu bằng gỗ được sơn trắng, đung đưa ngắm bầu trời.

Từ sáng đến giờ chỉ có hai tin nhắn được gửi vào phòng chat nhóm, một của Soobin, một của Yeonjun. Cả hai đều báo tối nay về muộn.

Và không tin nhắn từ Choi Beomgyu.

"Kang Taehyun."

Tiếng gọi từ đằng sau khiến Taehyun giật mình. Mẹ đã đứng sau cậu từ lúc nào.

"Mẹ không nghỉ trưa ạ?"

Bà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

"Mẹ của con chưa già đến mức cứ ăn xong lại phải đi nghỉ, túc tắc đều đặn ngày mấy lần đâu."

Taehyun cười nhạt, cúi mặt vân vê cốc nước trong tay, "Vâng, là con quên."

"Kang Taehyun dạo này hay quên nhỉ. Hôm nay cũng quên không đưa bạn về thì phải."

Cậu chỉ im lặng.

"Là Beomgyu phải không? Sao không đưa thằng bé đến?"

"Con đâu nói là Beomgyu hyung. Sao mẹ lại hỏi thế."

"Yeonjun, Soobin, nhà hai đứa đều ở đây. Huening thì từng đến nhà mình chơi rồi. Có mỗi Beomgyu chưa đến bao giờ. Lúc con nói mẹ đã ngờ ngợ. Chẳng qua là thấy con có vẻ muốn giấu nên mẹ mới không hỏi."

"Ha... Đúng là mẹ."

"Rồi. Thế sao hôm nay không về cùng nhau?"

"Tối hôm qua con định bảo anh ấy. Đang nói chuyện thì cãi nhau nên không hỏi được."

Bộp.

Taehyun bị đánh một cái vào vai đau điếng.

"Mẹ!!"

"Sao nào?"

"Mẹ đánh con!"

"Mẹ dạy con mời người khác đến nhà như nào? Con nói với mẹ từ bao giờ mà đến trước hôm về mới thèm nói với nó? Con nghĩ đây là Nhà Xanh hay gì mà đùng một cái bảo thằng bé đến là nó phải đến? Không nói trước làm sao nó có thời gian suy nghĩ, làm sao nó biết đường chuẩn bị?"

"Thì chỉ là!" Taehyun gân lên. "Con cũng muốn nói từ sớm nhưng..."

"Nhưng sao?"

"Nhưng chuyện thành ra như thế... Với lại bình thường rủ đi đâu một cái là anh ấy đi ngay. Con đâu biết tự nhiên cãi nhau."

Bốp.

Lại một cú vào lưng.

"Mẹ!!!"

"Không cần biết cãi nhau như nào nhưng chắc chắn là con quá quắt. Beomgyu nó hiền như vậy, không có chuyện đi gây sự với người khác."

"Con..."

"Thảo nào sáng nay mò về nhà rõ sớm. Mẹ anh còn suýt cảm động vì thấy con trai lần đầu tiên có vẻ nhớ nhà."

"Là con ngại chạm mặt Beomgyu thôi. Con cũng bực mình nữa. Có nhiều cái anh ấy không hiểu. Nói chuyện không thông."

Taehyun không biết mẹ có để ý lời cậu vừa nói, khi cậu gọi Beomgyu trống không, thiếu đi chữ "anh". Cậu cũng đã chuẩn bị cho cú đánh thứ ba của mẹ nhưng lại không thấy bà nói gì. Giọng nói bà lúc sau vang lên không còn vẻ hạch sách mà chuyển sang ôn tồn.

"Taehyun, nghe mẹ nói này. Con nghĩ trên đời này có ai hiểu con?"

"Mẹ."

"Ừ. Ngoài mẹ ra còn ai không?"

"Con không rõ nữa..."

"Vậy vì sao con nghĩ mẹ hiểu con?"

"Vì con không cần nói ra mẹ cũng biết."

Bà thở dài, mắt nhìn ra xa xăm.

"Taehyun à, mẹ nuôi con từ lúc mới lọt lòng. Tính con lại giống mẹ. Dù con không nói, mẹ vẫn biết con suy tính cái gì. Nhưng đó là mẹ. Con đừng nghĩ ai cũng như thế. Người khác không hiểu con không có nghĩa họ ngốc nghếch. Nhiều khi là do con quá tùy ý, quá khó hiểu, quá phức tạp, Kang Taehyun."

"Con làm khó người khác khi con muốn trốn tránh cảm xúc thật của mình. Con không lí giải được, người khác cũng đừng hòng lí giải. Mẹ nói có sai không? Từ ngày bé thấy con bày đủ trò để đánh đố bố mẹ, thực chất cũng chỉ vì muốn bố mẹ chú ý tới con nhiều hơn, mẹ đã nhận ra con trai mẹ cũng có phần tính cách này. Con độc lập và vẫn giỏi làm mọi thứ một mình. Con không thích thừa nhận rằng con có lúc tị nạnh với chị vì bố mẹ yêu chiều chị ra mặt."

"Chuyện đó lâu rồi mà mẹ." Cậu ngoảnh mặt đi, nét mặt trẻ con có chút hờn dỗi.

"Anh giống mẹ cái gì không giống, lại giống cái tính này." Bà bật cười, gỡ lấy cốc trà đã hết lạnh khỏi tay Taehyun. Thấy mẹ đi, cậu ngần ngừ một lúc rồi ngoái đầu nói với theo, "Mẹ di truyền cho con cả chỉ số thông minh mà!! Con vẫn rất tự hào vì được giống mẹ!!"

Bà không đáp lại, chỉ giơ một tay lên xua xua.

[Katalk!]

Tiếng chuông báo tin nhắn mới từ Kakaotalk khiến Taehyun giật mình. Cậu vội vàng kiểm tra xem đó có phải là...

Một tin nhắn mới từ mẹ.

[Hôm nay nhà chỉ đủ cơm phục vụ quý khách một bữa. Ăn uống nghỉ ngơi rồi thì về làm hòa với thằng bé Daegu đi. Hòa giải xong cả hai đứa quay về đây, giải quyết hết chỗ bánh gạo và trả tiền công phục vụ cho tôi.]

Taehyun cau mày, bỗng có cảm giác mình là đứa con nuôi được nhặt về từ bãi rác trong truyền thuyết. Cậu vào nhà, thấy mẹ đã gói sẵn một phần sườn bò hầm và ít kim chi hành để cậu mang ra tòa, không, mang về nhà hòa giải. Lớn rồi, không thể tay không đi công chuyện. Nhận được thánh chỉ của mẹ: "Làm thế nào thì làm, trước tối mai mang được thằng bé về đây ăn một bữa với cả nhà, nghe chưa?", Taehyun chỉ biết cười trừ.

Đến hoàng tử đi tìm Lọ Lem còn không có deadline, cớ gì mẹ bắt con làm chuyện khó như vậy trong hai ngày...

***

Beomgyu nằm trên giường, mân mê đầu ngón tay có vết cứa nhỏ. Vết máu hôm qua đã khô, giờ chỉ còn là một vệt màu đỏ sậm chạy trên da. Sẵn có chiếc bút ở đầu giường, cậu lơ đãng vẽ hai cái cánh nhỏ xíu gần vết thương. Vẽ rồi lại cảm thấy ngốc nghếch, cậu ngồi dậy, lục tìm trong ngăn kéo lấy miếng băng cá nhân, muộn màng dán một vòng quanh đầu ngón tay.

Taehyun à, em nói xem, một vết giấy cắt sao có thể nhức đến vậy?

Lại nằm xuống giường, Beomgyu mở điện thoại đọc lại tin nhắn cũ trong Kakaotalk.

Nhân tiện em cũng nói xem, một người có thể đơn phương thích một người đến tận ba năm không?

Tin nhắn cuối cùng Taehyun gửi là chữ "Vâng", khi cậu rủ thằng bé đi mua đồ vào đêm hôm trước.

Là vì nhớ em nên rủ em đi mua đồ đó.

Beomgyu tiếp tục kéo màn hình, phía trên là tin nhắn hỏi Taehyun đang làm gì, có đang đưa tay lên cổ không.

Là vì nhớ em nên lúc nào cũng hỏi em đang làm gì, đã ngủ chưa, đã ăn chưa đó.

Beomgyu vẫn thường nghĩ Kakaotalk là một ứng dụng liên lạc vô cùng phù hợp dành cho những người yêu đơn phương. Trong màn hình trò chuyện không có nút thao tác chạm nhanh, có nghĩa là rất khó để xảy ra tình huống trượt tay ấn nhầm. Ai muốn đọc lại tin nhắn cũ cứ vô tư đọc. Cẩn thận hơn thì tắt wifi. Dù, khả năng bị người kia phát hiện là rất thấp.

Chỉ có duy nhất thứ này, đó là ký hiệu đánh dấu "đã xem". Cậu đang ở trong khung trò chuyện của hai người, nếu bây giờ Taehyun gửi tin nhắn, số 1 bên cạnh dòng tin nhắn sẽ biến mất ngay lập tức, đồng nghĩa với việc thằng bé sẽ biết cậu đã ở đây sẵn từ đầu.

Beomgyu vẫn thường nghĩ trên đời, khó nhất là giấu chuyện mình thích một ai đó.

Đúng là cậu chưa từng chính thức nói câu tỏ tình, nhưng suốt ba năm, từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng câu từ, tất cả đều là anh thích em, anh thích em, anh thích em.

Kang Taehyun cái gì cũng biết.

Chỉ một điều duy nhất ấy là không biết.

Đến đây đi Kang Taehyun. Đến đây đi, được không?

Beomgyu ôm chặt chiếc điện thoại vào lòng. Tin nhắn thật ra cậu đã đọc thuộc hết cả rồi. Lúc vui lấy ra xem, lúc buồn cũng lấy ra xem, nhớ Taehyun lấy ra xem, rảnh rỗi cũng lấy ra xem.

You are my up and down, my joy and sorrow.

Tất cả đều không có nghĩa lý gì hết.

Beomgyu ghét một kết thúc buồn.

.

.

.

"Taehyun à, anh ghét một kết thúc buồn."

"Đến đây đi, được không?"

***

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro