Thiện Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu rất thích tưởng tượng, ngày nào trong đầu anh cũng chứa đầy những cái suy nghĩ kì quặc, làm việc gì cũng khó hiểu vô cùng.

Anh có thể thức giấc vào nửa đêm sau đó ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào chú mèo xem nó có biến thành người như trong truyện không. Những món ăn mà Beomgyu thích cũng rất kì lạ, anh thích những quả chua có vị chát và loại cá muối có mùi thối. Dù vậy thì mỗi ngày của Beomgyu trôi qua khá hạnh phúc, không phải vì mấy điều kì lạ xuất hiện trong suy nghĩ của anh, mà là bởi vì Beomgyu có một em người yêu ấm áp.

Một ngày của Kang Taehyun ngoại trừ việc đi làm và đi ngủ ra thì hầu hết thời gian của cậu đều cùng Choi Beomgyu làm mấy trò ngốc nghếch. Rõ ràng là sáng mai còn phải dậy sớm đi làm, vậy mà tối khuya vẫn cùng anh ngồi đó quan sát xem mèo có thành tinh không, cậu không quên mang giày cho anh, giúp anh mặc áo khoác và ôm lấy anh đến khi trời sáng, người trong lòng sớm đã bất tỉnh nhân sự, trên miệng còn thổi bóng nước nữa.

Cậu dành hết những điều tốt nhất cho Beomgyu, là bởi vì Taehyun yêu anh.

Và cũng bởi vì cậu đã nhận lấy những điều tốt đẹp mà Beomgyu đem đến cho mình.

Lần đầu Taehyun gặp Beomgyu là hồi lớp mười, bọn họ không học chung một lớp, cả hai bắt đầu quen biết nhau là do lần chuyển hành lý định mệnh ấy. Taehyun của năm đó rất gầy, mà huấn luyện quân sự phải ở lại trường học, thời tiết nóng rực của mùa hè khiến cho người lần đầu tiên ở lại trường như cậu dần thấy tồi tệ hơn. Taehyun nhìn đống đồ mà mẹ nhồi nhét trong vali, cậu cũng không thể khước từ sự quan tâm của mẹ nên đành gánh trên vai trọng trách nặng nề, Taehyun thật sự không biết cách nào để lên tầng, chỉ vừa mới vài phút trôi qua mà trên lưng Taehyun đã lấm tấm một tầng mồ hôi dày.

"Có cần giúp đỡ không?"

Giọng nói đan xen khẩu âm không biết từ nơi nào, cậu nghe thấy có phần thú vị, Taehyun chắc chắn người nọ không phải người Seoul.

Đối diện là một người cao hơn cậu chút chút, cái nóng rực của thời tiết khiến cho khuôn mặt của người nọ đỏ ửng, nhìn dáng vẻ hình như cũng vừa mới chuyển xong hành lý của bản thân. Không nhận được lời hồi đáp từ Taehyun, người nọ dường như có chút ngượng ngùng, bắt đầu giải thích rằng mình không có ý gì khác, chỉ là thấy cậu đứng dưới cầu thang lâu như vậy chắc là đang cần sự giúp đỡ nên mới tiến đến hỏi thăm thôi.

Taehyun không thích nhận ý tốt của người lạ, nhưng với trường hợp như này thì không thể không chấp nhận.

Trông thấy Taehyun gật đầu chàng trai nọ mới thở phào nhẹ nhõm, 'loa phát thanh' cũng bắt đầu chạy. Người nọ giới thiệu mình tên Choi Beomgyu, trước đây học ở Daegu.

Thì ra là Daegu, bảo sao lúc nãy cậu không hề nghe ra khẩu âm của anh.

Taehyun không hiểu lắm mấy lời nói kì lạ của Beomgyu, thế nhưng mà biểu cảm và cả cách nói chuyện thú vị của anh khiến cậu không nhịn được cười.

"Em cười lên trông đẹp trai ghê, có cái lúm đồng tiền sâu quá trời luôn!"

Choi Beomgyu cứ nghĩ lời nói của mình đã chọc cười Kang Taehyun nên càng hưng phấn luyên thuyên cho cậu nghe thêm về quê hương của anh, động tác trên tay cũng càng ngày càng nhiều.

Choi Beomgyu rất ngốc, cho nên lúc tỏ tình cũng không thể đưa ra ám thị trước, chỉ có thể trực tiếp nói mà thôi..

Lúc tốt nghiệp cấp ba, cả hai cùng nhau về Daegu để tham quan nơi mà Beomgyu đã dùng ba năm dài đằng đẵng nhắc đến.

Cả hai cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng nhau đạp, lúc đang đứng đợi đèn đỏ thì bỗng dưng cả hai nghe được hai ông bà lão lớn tuổi đang cãi nhau phía sau, bà lão giận dỗi, không chịu đứng gần mà cũng không nỡ cách xa ông, nên chỉ cách nhau nửa mét.

"Vợ ơi bà đi chầm chậm thôi coi chừng bậc thềm đấy"

"Cái lão già này, tôi đã bảo với ông là tôi không muốn ăn cần tây, thế mà ông vẫn bỏ vào", Bà lão không hề quay đầu lại, bước chân ngày càng nhanh hơn.

"Do tôi quên mất, tôi già rồi nên hay quên ấy mà, đừng giận nữa bà nó ơi, lần sau tôi sẽ không bỏ vào nữa đâu"

"Lần nào ông cũng nói như vậy"

Thật ra không phải ông quên, mà là do ông không muốn bà kén ăn.

"Tình cảm của bọn họ tốt ghê, anh cũng muốn có người đối xử với anh như thế"

Nhìn bóng lưng dần khuất xa của họ, Beomgyu thầm cảm thán.

"Đúng rồi, tình cảm họ tốt ghê, anh thấy em thế nào?"

"?"

Choi Beomgyu đột nhiên trợn tròn mắt, trông hệt như chú gấu ăn trộm mật ong xong bị phát hiện. Lại đáng yêu nữa rồi, đúng là lúc nói chuyện với gấu ngốc thì không nên quá dịu dàng mà, Kang Taehyun cười thầm.

"Em nói em thích anh, em sẽ cưng chiều anh cho đến khi chúng ta già đi"

Không có cách nào đỡ được trước sự yêu chiều trong mắt Taehyun, anh đạp xe chạy trước. Kang Taehyun chạy theo sau, không xa không gần chỉ cách nhau nửa mét, cậu nhìn chằm chằm vào đôi tai và cái gáy đỏ bừng của Beomgyu, giống như đôi vợ chồng già lúc nãy.


[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro