Tinh Vệ Lấp Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh vệ lấp biển, có ngậm đá đến vạn năm cũng không thể lấp đầy được biển khơi.

+×+

Vậy là đã bốn năm kể từ ngày nhóm nhạc TXT, hay còn được biết đến cái tên Tomorrow X Together chính thức tan rã. Bốn năm cũng không quá dài, nhưng mà nói quá ngắn thì lại cũng chẳng phải. Không dài để những kí ức tươi đẹp về họ chìm vào dĩ vãng, để lớp bụi mờ phủ lên sắc màu tươi trẻ của thanh xuân; chẳng ngắn để tình cảm mà chúng ta dành cho nhau vẫn còn bắt lửa mà cháy nồng nhiệt như những ngày ban đầu. Dư âm ngày nào còn biểu diễn trên sân khấu đầy đủ cả năm thành viên vẫn còn trong tâm trí Taehyun, cậu cứ tưởng nó chỉ mới như ngày hôm qua.

Lúc ấy, bên trên là ánh đèn sáng chói hết cả mắt, phía dưới là biển lightstick rực rỡ hơn cả những chòm sao kết thành dải ngân hà. Đặc biệt hơn cả là họ có nhau, có năm người, và khi đó họ là Tomorrow X Together, cùng nhau bước đến ngày mai.

Chặng đường cuối cùng cũng dừng lại sau mười bốn năm gắn bó, ngày mai vẫn ở đó, nhưng họ lại không còn cùng nhau.

Taehyun ngồi vào trong xe, sau khi cửa kính kéo lên, rèm che được kéo lại, cậu mới mệt mỏi dựa vào ghế, nới lỏng cà vạt đeo trên cổ.

Taehyun chưa bao giờ muốn người hâm mộ thấy được dáng vẻ rệu rã này của mình. Từ trước đến nay, những gì cậu muốn phô bày ra đều là một Kang Taehyun tràn đầy năng lượng, một Kang Taehyun hay cười nói, chẳng biết mệt là gì. Nhưng mỗi khi không còn người hâm mộ nào nữa, Taehyun mới thả lỏng bản thân, năng lượng như bị rút cạn vậy.

"Lịch trình hôm nay hết rồi ạ?"

"Đúng rồi." Quản lí xem lại một lần cuối, sau khi chắc chắn thì mới nói, "Ngày mai em có một buổi thử vai."

"Vâng."

Taehyun thở phào nhẹ nhõm, cậu dựa hẳn vào ghế, nghiêng đầu tựa vào cửa kính.

"Em ngủ một lát ạ, gần đến nhà thì anh gọi em."

"Ừm, được rồi."

Nhận được cái gật đầu của quản lí, Taehyun khoanh tay trước ngực, không cố cưỡng ép hai mắt mình mở ra nữa. Cậu nhắm lại, rất nhanh đã đi vào giấc ngủ.

Sau khi TXT tan rã, cả năm thành viên đều tiếp tục hoạt động trong ngành giải trí. Họ vẫn sáng tác, vẫn ca hát, vẫn mở concert, nhưng đều là một mình.

Taehyun bắt đầu lấn sang diễn xuất trước khi TXT tan rã. Sau này lại càng tập trung đi trên con đường diễn viên. Cậu gặt hái được khá nhiều những thành tựu nổi bật. Đặc biệt là mới một tiếng trước, Taehyun đã đứng trên sân khấu, cầm trong tay giải thưởng Baeksang danh giá.

Nhưng Taehyun vẫn cảm thấy trống trải, không thể có cảm giác như khi ở cạnh bốn người anh em của mình, cùng nhau hoạt động dưới một cái tên.

Dẫu sau thì cũng không thể quay lại được, chỉ đành ngậm ngùi tiếc nuối ở trong tim.

Sau khi về đến nhà riêng, tắm rửa ăn uống xong xuôi, Taehyun nằm dài trên sofa phòng khách, trên tay là cuốn kịch bản dày cộm toàn chữ là chữ.

Cậu ngáp ngắn ngáp dài, uể ỏai chỉ muốn đi ngủ một giấc cho khỏe tấm thân. Nhưng ngày mai là đến buổi thư vai rồi, mà lời thoại Taehyun còn quên lên quên xuống.

Taehyun đi đến bếp, tự pha cho mình một ly cà phê đá lạnh. Nếu không dùng đến nó thì cậu sẽ ngủ gật mất thôi.

Trong lúc chờ cà phê được lọc ra, Taehyun mới cầm điện thoại lên. Hình như đã hai hôm rồi cậu chưa mở ra kiểm tra luôn, bởi vì lịch trình quá mức dày đặc. Thời gian ngủ nghỉ còn phải chắt chiu từng chút một, làm gì có lúc nào rảnh rỗi để lướt điện thoại đâu.

Taehyun xem qua một chút, nhìn thấy Soobin vừa đạt kỷ lục bán vé concert của một nghệ sĩ solo, Kai ra teaser MV mới, hai thành viên còn lại người thì sang Pháp dự sự kiện thời trang, kẻ thì qua Mỹ quảng bá cho thương hiệu mình làm đại sứ. Ai ai cũng có những thành tựu nhất định cho riêng mình. Cậu nhớ về năm đó năm người họ đứng dưới tán cây anh đào muôn hoa nở rộ, trăng tròn vành vạnh như cái lòng đỏ trứng, cùng nhau hẹn thề mai này nhất định sẽ thành công.

Bọn họ đã giữ đúng lời hứa rồi, ai ai cũng thành công hết.

Cậu tự mình mỉm cười, nhìn bốn người anh em của mình có sự nghiệp rực rỡ như vậy cũng cảm thấy hạnh phúc theo.

Taehyun ngồi xuống ghế, định bụng sẽ đi xem phim giải trí một chút, thì tin nhắn từ group chat chung của TXT trên kakaotalk hiện lên, là Soobin gửi đến.

"Có ai còn thức không?"

"Còn."

Yeojun đáp lại ngay sau đó.

Cậu liếc nhìn con số nằm trên góc trái của màn hình điện thoại, lúc này cũng đã hơn mười một giờ đêm rồi chứ còn phải còn sớm đâu.

Hai người kia cũng mau chóng hồi âm, để trưởng nhóm cũ biết rằng họ vẫn chưa đi ngủ.

"Em cũng thế."

Sau khi ấn gửi tin nhắn đi, thì một cuộc gọi video được chuyển đến. Taehyun cũng muốn thư giãn đầu óc, nến quyết định vứt quyển kịch bản cầm rất nặng tay kia sang một bên, chấp nhận tham gia vào cuộc gọi của Soobin.

"Biết giờ này mấy giờ rồi không? Còn đi gọi video." Yeonjun nằm trên giường đắp mặt nạ. Có vẻ anh đang lướt điện thoại nên camera để rất gần, Taehyun nhìn gương mặt trắng tát của y ở cự ly này, suýt chút nữa còn tưởng là mình bị ma trêu.

"Không phải mọi người ai cũng cảm thấy chán à?" Soobin vừa ăn mì tương đen vừa nói, trông như đang quay mukbang đêm khuya vậy.

"Không!"

Chẳng hề hẹn trước với nhau, nhưng cả bốn người đều đồng loạt bật mic lên đáp lại câu hỏi của Soobin. Tuy nhiên âm thanh truyền đi thì không được đồng đều, từng chữ vọng lên khiến y phải nhíu mày.

"Mọi người tàn nhẫn quá đấy."

Taehyun cười tủm tỉm, sau đó nói, "Soobin hyung làm mukbang sao? Nhìn anh ăn em cũng đói đây này."

"Vậy à..." Soobin nói, sau đó điều chỉnh camera để nó quay hết đống thức ăn trên bàn, chẳng ai thấy khuôn mặt của y đâu nữa.

"Soobin là đồ ác độc!"

"Này này!" Soobin kêu lên khi nghe câu nói của Beomgyu, "Kính ngữ đâu?"

"Nếu tính theo cách tính của thế giới thì tụi mình bằng tuổi còn gì?"

Beomgyu đáp lại. Taehyun nghiêng đầu tựa lưng vào thành ghế sofa, nhìn vào khung hình của anh, thấy có một cây bút cảm ứng và ipad để trên bàn anh đang ngồi. Beomgyu hyung đang vẽ, có lẽ là như thế.

Đã bao lâu rồi, Taehyun chưa gặp mặt trực tiếp Beomgyu ấy nhỉ? Cậu thầm tính toán một chút. À, thì ra là gần một năm rưỡi rồi.

"Anh vừa thấy Taehyun ở trên truyền hình." Beomgyu lên tiếng, ngay lập tức, anh đã thu hút cái nhìn của Taehyun.

"Em giỏi quá, ẵm được giải Baeksang luôn rồi."

"Vâng." Cậu nở nụ cười, ánh mắt nhìn anh lại dịu dàng thêm vài phần, "Mọi người cũng thế, ai cũng thật tài giỏi."

"Đương nhiên rồi!" Kai cười rộ lên, nụ cười của maknae trong mắt Taehyun vẫn luôn tươi trẻ như ngày đầu tiên họ gặp nhau. Taehyun còn nghĩ chắc là thời gian bỏ quên Kai rồi.

"Tuần sau MV mới của em ra mắt rồi, mọi người nhớ ủng hộ nhé!"

Tất nhiên rồi, chẳng ai lại không đồng thuận cả.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe đó nhé!" Vẫn là anh cả luôn quan tâm đến tất cả mọi người như thế, "Mấy đứa đừng thức khuya quá."

"Em bắt gặp Taehyun đang pha cafe này." Beomgyu cười nói, một giây sau anh liền nghiêm mặt nhắc nhở cậu, "Đã nói bao lần rồi mà! Giờ này mà nguyên một cốc thế kia, em định thức xuyên đêm đó à?"

Taehyun giật mình, thì ra là anh nhìn thấy qua camera.

Bao năm trôi qua rồi, anh vẫn nghiêm mặt khi nhìn thấy cậu uống cafe đen.

Yeonjun vừa định khiển trách Taehyun vài câu, cậu cũng đã soạn sẵn văn bản để chống chế rồi. Nhưng anh cả còn chưa kịp nói lời nào, thì Soobin đã lên tiếng trước. Mà sau khi nghe xong câu nói của trưởng nhóm cũ, Taehyun như cảm thấy hai tai mình ù đi.

"Ơ? Beomgyu có bạn gái rồi à?"

Bạn gái?

"Gì vậy?" Beomgyu cau mày hỏi lại, trong khi Kai và Yeonjun thì bất ngờ mở to mắt.

"Trên báo này...Choi Beomgyu, cựu thành viên của TXT được bắt gặp cùng một cô gái đi ăn ở nhà hàng X..." Soobin đọc lên, và hai tay cầm điện thoại của Taehyun trở nên run rẩy.

"Ủa? Thật đó hả?"

"Beomgyu huyng có người yêu rồi sao không nói với ai vậy?"

Taehyun nhìn Beomgyu qua màn hình điện thoại, cậu mong rằng anh sẽ nói, nói đó chỉ là tin vớ vẩn, không đáng để quan tâm đâu.

Nhưng Beomgyu lại không lên tiếng.

Tại sao vậy anh?

Anh loay hoay mở ipad lên, chắc là đang cố tìm kiếm bài báo đó.

Taehyun mơ hồ cảm nhận được có một thanh kiếm sắc nhọn đang treo lơ lửng ở phía trước tim mình. Chỉ cần Beomgyu gật đầu một cái thôi, thứ lạnh lẽo ấy sẽ đâm xuyên qua trái tim này của Taehyun ngay lập tức.

Ba người còn lại cũng chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, Taehyun đoán, họ đi tìm đọc thông tin rồi. Ai cũng như vậy, chỉ có cậu là nhát gan như thỏ, không dám lên naver mà tìm kiếm để xem thôi.

Taehyun không dám chớp mắt, cậu sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ một cái lắc đầu phủ nhận của anh, cứ nhìn vào màn hình chằm chằm mặc cho hai mắt đã mỏi nhừ.

"Thật ra em không định nói đâu..."

Beomgyu sau đó mới lên tiếng, anh cười cười gãi má.

"Nhưng bị phát hiện mất rồi haha."

Taehyun nín thở.

"Đúng rồi đó." Beomgyu gật đầu, "Em đang hẹn hò."

Thanh kiếm sắc nhọn ấy, lạnh lẽo ấy ngay tức khắc đâm xuyên tim của Taehyun. Cậu để điện thoại xuống, ngửa mặt lên nhìn chùm đèn đang phát sáng trên trần nhà. Taehyun chớp mắt, dòng lệ nóng hổi liền chảy ra từ khóe mi, cậu cố gắng nuốt ngược nó vào trong, giống như là những ngày lạnh buốt giá của bảy năm về trước.

"Taehyun đâu rồi?"

"Chắc là đi uống nước."

"Trời ạ, giấu kĩ quá, tới anh em cùng nhóm còn không nói."

"Em định đến khi chúng ta gặp nhau rồi sẽ nói luôn ấy mà."

"Đó là ai vậy hyung? Là người ngoài hay trong ngành giải trí?"

"Em ấy là chủ của một quán ăn gần nhà em. Tụi em quen nhau cũng sắp hai năm rồi."

"Hôm nào tụi anh sẽ ghé qua thử đây."

"Đúng đúng, phải đến thôi!"

"Tên gì vậy hyung?"

"Im Boram, mọi người đến thì báo em một tiếng đó!"

"Rồi rồi!"

"Chắc chị ấy xinh đẹp lắm."

Taehyun nghe cuộc trò chuyện vang lên bên tai mình, con tim cũng theo đó mà nhói lên từng hồi đau đớn.

Cậu kéo áo lau đi nước mắt còn vươn trên khóe mi, hơi nghiên đầu nhìn vào điện thoại, cố không để cho mình lọt vào khung hình.

"Đúng rồi, Boram rất xinh xắn, lại còn nấu ăn rất ngon. Hừm...nói tóm lại là đẹp người đẹp nết."

Cậu nhìn anh nói về người con gái khác, giọng nói trầm ổn dịu dàng, nụ cười trên môi lại có thêm vài phần chiều chuộng và thương mến, trong lòng như bị hàng ngàn mũi dao nhọn giằn xé.

Taehyun hít sâu một hơi, nén cơn đau đớn này vào trong từng hơi thở nặng nề, cậu không chịu nổi.

"Ngày mai em có buổi thử vai nên phải đi học kịch bản rồi, tạm biệt mọi người."

Cậu cắt ngang cuộc trò chuyện rôm rả của bốn thành viên về người con gái tên Im Boram kia, sau đó liếc nhìn Beomgyu thêm một lần nữa.

"Bye bye! Nhớ ngủ sớm!"

"Tạm biệt nhá."

"Nhớ cái hẹn cuối năm đó nha."

"Đã rõ!"

Taehyun cố gượng cười, cậu nhìn qua Beomgyu, thấy anh cách một màn hình điện thoại vẫy tay chào mình.

"Tạm biệt em."

Anh không cười với cậu, như cái cách mà anh nói về Im Boram.

"Vâng, tạm biệt mọi người."

Cậu nói xong liền kết thúc cuộc gọi. Taehyun ngồi thẳng người lên, vơ lấy quyển kịch bản để trên bàn, ép mình tập trung học thuộc đoạn hội thoại cuối cùng.

Nhưng chữ thì không thể lọt nổi vào trong đầu, mà nước mắt thì đã rơi ướt hết gần một nửa trang giấy.

Rõ ràng cậu vừa được nhận giải Baeksang danh giá trong tay, vừa mới vài phút trước còn cảm giác như mình đã có được tất cả mọi thứ; thì ngay lúc này lại thấy bản thân chỉ là một kẻ trắng tay chẳng có gì cả, trái tim rỗng tuếch, vô hồn và vỡ tan.


+×+


Seoul đêm nay tiếp tục chìm trong sắc màu trắng xóa của tuyết lạnh giá, người ta thường sẽ không ra ngoài vào ngày có tuyết rơi dày như thế này; việc ngồi ở nhà, ủ trong chăn ấm có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Thủ đô của Nam Hàn về đêm được những ánh đèn sáng chói bao phủ lấy, nhuộm lên một màu hoa lệ lộng lẫy. Trên đường phố, người người tấp nập đi bộ ở hai bên vỉa hè, các quán ăn, quán rượu cũng chật kín người ra kẻ vào, mà ở nơi đâu cũng có để một cây thông ở trước cửa, hoặc là trang trí ở bên trong không gian quán.

Đúng rồi đấy, đêm nay là ngày hai mươi bốn tháng tư, là lễ Giáng Sinh.

Người ta thường sẽ không ru rú trong nhà vào dịp lễ Giáng Sinh đâu nhỉ? Họ sẽ đi gặp gỡ bạn bè, đoàn tụ với gia đình, hay hẹn hò với người yêu nơi góc phố, tay trong tay sưởi ấm nhau dưới cái lạnh cắt da cắt thịt này, cho nhau hơi ấm, thì thầm với nhau về ngày Chúa ra đời.

Tiếng cười nói rôm rả vang lên ở khắp nơi trên phố. Những bóng đèn led nhỏ muôn màu đang thi nhau tỏa sáng trên cây thông, những hạt châu đỏ nổi bật dưới lớp tuyết trắng, những chiếc chuông vàng kêu leng keng mỗi khi có một cơn gió nhẹ thổi qua. Điệu nhạc Giáng Sinh vui tai và có phần quen thuộc đang được phát ở khắp nơi. Không khí ngày lễ Noel hiện rõ mồn một ở thành phố hoa lệ này.

Taehyun nhìn đồng hồ đeo trên tay, mắt thấy đã gần tám giờ tối, cậu biết mình đi trễ rồi. Biết làm sao được, tại vì hôm nay có cảnh quay cuối cùng nhưng máy quay lại gặp trục trặc, cộng thêm quá kẹt xe, Taehyun chỉ biết ngồi ở trong xe, nhìn nó nhích từng chút từng chút một trên đường phố, trong lòng sốt ruột vô cùng.

Khi cánh cửa thang máy vừa mở ra, Taehyun đã vội vàng chạy đến căn hộ số mười chín, thầm đoán thế nào cũng bị các anh, và cả Huening Kai phạt rượu cho mà xem.

Đứng trước cánh cửa với màu trắng quen thuộc, bên ngoài đã được trang trí bằng những dài ruy băng màu xanh lục đậm và đỏ. Nhìn qua thì cũng biết đây là hai màu chủ đạo thường được dùng trong lễ Giáng Sinh rồi.

Taehyun vặn tay nắm cửa, cậu vội vàng chui tọt vào bên trong căn hộ, tận hưởng sự ấm áp hoàn toàn tách biệt so với cái lạnh cắt da cắt thịt ở ngoài kia.

"Ây dô Taehyun tới rồi, chậm trễ quá đó!"

"Phạt thôi phạt thôi!"

"Kẹt xe kẹt xe mà!"

Taehyun cởi áo măng tô của mình treo lên giá, những bông tuyết trắng nho nhỏ bám trên vạt áo nhanh chóng bị nhiệt độ cao ở trong này làm cho tan đi.

"Phải phạt! Không có lí do gì đâu em!"

Yeonjun rót một cốc bia đầy đưa đến cho Taehyun khi cậu còn chưa kịp ngồi xuống, mặc kệ người nhỏ hơn đến trễ với lí do vô cùng chính đáng.

Taehyun nhận lấy, lúc này cậu mới đảo mắt một vòng, nhận ra chỗ trống duy nhất là ngay bên cạnh Beomgyu ở chiếc bàn ăn quen thuộc.

Cậu mím môi, cầm cốc bia đi đến rồi ngồi xuống.

"Nếu em không uống hết được thì rót qua cho anh này!"

"Bắt quả tang rồi nha!"

Taehyun còn chưa kịp phản ứng với việc Beomgyu thì thầm vào tai mình, thì Kai ngồi ở phía bên kia của anh đã reo lên.

"Taehyun phải tự mình uống hết cơ! Beomgyu hyung không được giúp cậu ấy đâu!"

"Ê đừng có mà ăn gian nha hai nhóc!"

Yeonjun nói, "Phạt cả đôi bây giờ!"

Beomgyu liền phân bua, "Tại vì em thấy thương Taehyunie thôi mà..."

"Em tự mình uống được."

Taehyun cắt lời anh, sau đó ngửa cổ, một hơi uống cạn cả cốc bia đầy.

Bao năm rồi, anh vẫn xem em như là một đứa trẻ của ngày đó.

Taehyun nhớ đó là năm đầu tiên sau khi debut, cả bọn rủ nhau tổ chức một bữa tiệc cuối năm. Yeonjun đã đề xuất chơi trò rút gỗ phạt bia, vì trong tủ lạnh lúc ấy chỉ còn mỗi bia thôi. Ai ai cũng đồng ý tham gia. Sau một hồi tập trung quyết liệt thì Taehyun liên tục bị thua, cậu uống không nổi nhưng vẫn phải tuân thủ theo luật lúc ban đầu. Thế là nhân lúc mọi người loay hoay xếp lại gỗ, Beomgyu đã bảo Taehyun mau chóng rót hơn một nửa bia trong cốc của cậu sang cho anh, anh sẽ uống hộ cho. Kết quả, Taehyun là người thua nhiều nhất, nhưng Beomgyu lại là người say nhất.

Đêm đó bọn họ ngủ lại kí túc xá, trên chiếc giường của tầng ba, Beomgyu, Taehyun và Kai chen chúc nhau để mà ngủ. Trong men say, Beomgyu đã lẩm bẩm một điều gì đó mà Taehyun không thể nghe thấy được. Trong đêm tối của một ngày cuối năm ấy, Taehyun chỉ biết Beomgyu đã rúc sâu vào trong lồng cậu mà ngủ ngon lành; còn cậu vì một cái ôm của anh mà tỉnh hết cả men rượu trong người, ngọn lửa tình đầu tiên trong đời cũng nhen nhóm muốn rực cháy.

Cậu để ly rỗng xuống bàn, ngồi lắng nghe mọi người kể về sự nghiệp của bản thân trong suốt một năm qua. Concert solo, mixtape mới, mini album, vai diễn chính, nói rồi lại cười, sau cùng vẫn mong muốn có thể cùng nhau tái hợp một lần.

Taehyun nhìn lướt qua tất cả bốn người một lượt, nhận thấy thời gian thật sự có thể khiến con người ta thay đổi.

Giống như ngày đó Beomgyu luôn là người khuẩy đảo không khí nhộn nhịp, thì lúc này anh lại trở nên trầm tình hẳn đi. Chỉ nghe nói, gật đầu rồi cười, lâu lâu lại nói đùa vào vài câu.

Lúc trước, Beomgyu toàn trêu Yeonjun và Soobin thôi, nhưng mà bây giờ anh cũng chẳng trêu chọc ai nữa, tất cả mọi người cũng như vậy, đều đã thật sự trưởng thành hết rồi.

Đều đã bước qua tuổi ba mươi, làm sao có thể mãi như tuổi mười tám, mười chín được.

"Tuần sau phim điện ảnh của Taehyun công chiếu phải không nhỉ?"

Nghe Soobin hỏi đến, cậu gật đầu, "Đúng rồi anh, mọi người có định đi xem không?"

"Có chứ có chứ!"

"Phải chiêm ngưỡng diễn xuất của diễn viên Taehyun thôi."

"Taehyun diễn rất tốt mà, mấy bộ phim của em anh đều xem hết rồi." Beomgyu cười vỗ vai cậu, sau đó còn gắp cho Taehyun một miếng sashimi, "Em thích ăn món này phải không? Ăn nhiều vào."

"Ừm đúng đó, Taehyunie đã có giải Baeksang rồi, đương nhiên sẽ rất tài giỏi."

Taehyun nghe mọi người khen mình, chỉ cười cười chứ không đáp. Não bộ của cậu bắt đầu bới móc lại từng ngăn kéo lưu trữ kí ức, sau đó mở ra trúng chiếc ngăn vào năm thứ tư sau khi yêu nhau, Beomgyu từng nói, sau này nếu em làm diễn viên, thì những tác phẩm của em anh sẽ xem không sót cái nào!

Hay Taehyunie thích ăn sashimi đó, lấy cho em ấy một phần!

Cậu không biết anh có còn nhớ câu nói năm nào hay không. Nhưng nếu đã không còn yêu cậu nữa, thì đừng tiếp tục quan tâm đến cậu như vậy.

Trong khi mọi người đang trò chuyện, thì tiếng nhấn chuông cửa vang lên, Soobin nhanh nhảo đứng lên, "Đồ ăn đến rồi!" Sau đó chạy ra cửa.

Rất nhanh, y đã trở lại với những hộp thức ăn trên tay, sau đó bày ra bàn.

Taehyun nhìn tên nhãn hiệu dán trên hộp, cảm thấy rất lạ, không phải quán mà họ hay ăn.

"Mọi người đổi quán rồi à? Nhìn lạ quá." Taehyun vân vê nhãn dán trong tay, tò mò hỏi.

"Ừm, là nhà hàng của bạn gái Beomgyu đó, em chưa đến à?"

Từ vân vê nhẹ nhàng, Taehyun chuyển thành siết chặt nhán dãn của thương hiệu nọ. Cậu cười cười lắc đầu.

"Tại em bận rộn quá nên chưa có thời gian."

"Còn mỗi em thôi đấy, mọi người đều tới hết rồi!"

"Taehyun đúng là con ong chăm chỉ mà! Đi tìm mật cả năm trời luôn."

Cậu rót thêm bia vào cốc của mình, sau đó lại uống cạn đi.

Cậu mở nắp hộp thức ăn được đặt ở vị trí của mình ra. Là kimbap, với tương ớt được phết ở phía trên.

Taehyun ngẩn người, tay cầm đũa cũng khựng lại.

"Taehyun không thể ăn cay mà?" Là Kai nhìn thấy trước, cậu ấy kêu lên, "Có phần nào không có tương ớt không?"

"Không có..." Beomgyu lên tiếng, anh chớp mắt, "Lúc nãy anh quên mất, nên gọi phần nào cũng cay."

Taehyunie không ăn cay được, đây, cái này là của em!

Cậu thở hắt ra một hơi, thật sự rất muốn cười rộ lên.

Beomgyu từng là người luôn luôn quan tâm đến Taehyun, luôn luôn nghi nhớ cậu thích gì ghét gì, nhưng hôm nay lại quên mất người em này không thể ăn cay.

Có lẽ, những điều đó anh đã dần quên hết rồi, chỉ còn sót lại một ít trong tâm trí của anh mà thôi.

Sau câu nói đó của Beomgyu, ba thành viên còn lại ai cũng ngạc nhiên, đánh mắt về phía anh. Chuyện này rất rõ ràng, ai cũng nhớ, mà Beomgyu lại quên bén đi. Trong trí nhớ của cả ba, thì Beomgyu và Taehyun là một cặp anh em vô cùng thân thiết, lúc nào cũng bám dính lấy nhau từ những ngày đầu tiên. Anh luôn chăm lo cho cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất, đến cả những lúc chơi gameshow cũng đều để mắt đến Taehyun, nhường nhịn cậu rất nhiều lần.

Bầu không khí đột nhiên trở nên thật kì lạ, đặc biệt là ở chỗ Beomgyu và Taehyun. Kai ngồi ở một bên đã nhìn qua Yeonjun cầu cứu.

Yeonjun gạt hết tương ớt trong phần của mình bỏ sang chỗ khác, người anh cả ho nhẹ, rồi lên tiếng, "Ăn của anh đi."

Nhưng mà nó vẫn còn cay.

"Vâng ạ."

Taehyun tỏ ra vui vẻ trao đổi với người anh cả, cậu không muốn mọi người không vui.

Cậu gắp một miếng kimbap cho vào miệng mình. Bây giờ Taehyun mới thấy, thì ra, vị của tương ớt cũng không cay bằng việc người đã từng yêu mình, đã từng để tâm đến mình nay đã dành trọn trái tim cho một người con gái khác. Cậu uống một hớp bia, vị đắng của bia cũng chẳng bằng tư vị đắng chát đang lan tỏa trong lòng mình, thật sự quá đắng cay.

"Vậy là chỉ còn Taehyun thôi nhỉ?"

Taehyun ngẩng đầu, không hiểu ý của câu nói vừa rồi của Soobin, "Em làm sao?"

Soobin bật cười, nói tiếp, "Anh với Yeonjun hyung thì đã có vợ, Kai thì vừa tổ chức lễ cưới xong vào năm ngoái, Beomgyu đã có bạn gái gần hai năm, còn em thì vẫn một thân một mình. Cũng đã hơn ba mươi rồi còn gì, không khéo coi chừng ế luôn đấy!"

"Em thật sự chỉ thích mỗi công việc thôi à? Tương tư ai đó đi chứ."

Không phải cậu đã thích một người rồi đó sao? Cũng không phải thích, nên gọi là yêu thì đúng hơn.

Taehyun yêu Beomgyu, yêu từ khi còn là thực tập sinh, cho đến khi debut, và tới lúc Tomorrow X Together tan rã. Yêu những lần anh lén ăn vụng bánh ngọt của cậu trong tủ lạnh, yêu những món đồ thủ công do chính tay anh làm rồi tặng cậu mặc cho chúng rất vụn về. Cậu yêu anh nhiều lắm, yêu chính tuổi xuân của mình vì có anh. Anh đã cùng cậu đi qua biết bao nhiêu là năm tháng vui buồn, đã cùng lắng nghe những nốt nhạc thăng trầm của một thời tuổi trẻ.

Nhưng đáng tiếc thay, người ấy nay không còn yêu cậu nữa. Taehyun nhìn chiếc nhẫn vàng đang lấp lánh trên ngón áp út nơi bàn tay trái của anh, chỉ biết cúi đầu cười trừ.

Chẳng biết là cười vì câu nói của Yeonjun, hay là tự cười chính bản thân mình.

Taehyun lại tiếp tục rót bia vào cốc, giống như đang muốn đo xem, rốt cục thì nó có đủ đắng, đủ cay để che lấp đi nỗi đau của mình hay không.

Chiếc radio trong phòng khách chầm chậm phát lên khúc nhạc Merry Chrismas, mọi người bắt đầu nâng ly, hát vang câu chút Giáng Sinh an lành.

Mỗi năm một lần, cứ vào đúng sáu giờ tối ngày hai mươi bốn tháng mười hai, năm thành viên của nhóm nhạc Tomorrow X Together khi trước sẽ đi đến căn hộ mà họ từng góp tiền mua lúc trước. Họ sẽ nói với nhau nhiều điều, hay thậm chí là chẳng cần nói gì cả, chỉ cần gặp được nhau là đủ rồi. Sau đó sẽ chia tay nhau, mỗi người sẽ có những ngày nghỉ cuối năm dành cho riêng mình, rồi lại lao đầu vào công việc khi một năm mới lại đến.

Taehyun có thể hẹn trưởng nhóm Soobin, anh cả Yeonjun, hay maknae Kai đi chơi, đi xem phim, nhưng tuyệt đối cậu không thể hẹn Beomgyu. Bởi vì hai người đã chia tay rồi, mối quan hệ của hai người bọn họ chính là người yêu cũ; mà Taehyun thì chẳng thể nào làm bạn với người yêu cũ được.

Những lúc Taehyun nhớ Beomgyu đến phát điên, cậu cũng chỉ có thể mở điện thoại, ngắm nhìn anh qua những tấm ảnh trên tài khoản instagram có dấu tích xanh của một nghệ sĩ. Cậu nghe những bản nhạc anh phát hành, mỉm cười khi thấy anh vui vẻ ở concert của riêng mình. Mỗi năm Taehyun chỉ có thể gặp mặt Beomgyu một lần, có thể nhìn thấy dáng vẻ của anh, có thể nghe giọng nói của anh trực tiếp, có thể thấy nụ cười nở rộ trên môi anh, thì dù là có vạn dặm xa xôi cách trở thế nào, Taehyun cũng phải đến cho bằng được.

Nhưng thân phận của Taehyun lúc nào đối với Beomgyu cũng là người yêu cũ, một người anh em cùng nhóm, điều đó khiến cậu không can tâm.

Lời chia tay năm đó mà Beomgyu nói ra, Taehyun vẫn không tài nào bằng lòng chấp nhận nổi. Cậu không tin, không tin Beomgyu hết tình cảm với mình, vẫn một mực ôm ấp hi vọng rồi sẽ có ngày hai người quay về bên nhau.

Taehyun thừa nhận bản thân mình là một kẻ rất hèn nhát. Giữa đêm tuyết trắng phủ đầy, cậu chỉ biết đứng nhìn anh quay lưng rời đi, chân không nhấc lên nổi để đuổi theo anh. Khoảng thời gian đó, Beomgyu lại tiềm tĩnh một cách kì lạ. Sau khi chia tay, anh đối xử với Taehyun rất bình thường, đến mức cậu chẳng dám đón nhận, để rồi Soobin nhận thấy, hỏi cậu có gì không vừa ý với Beomgyu à?

Cậu làm sao dám mở miệng, làm sao mà dám nói em vừa bị anh Beomgyu chia tay cơ chứ. Taehyun chỉ biết nuốt ngược hết thảy mọi thứ vào bên trong để tự mình gặm nhấm. Đau đớn, buồn tủi cũng chẳng có ai để chia sẻ cùng.

Từng cái ôm ấp trên sân khấu concert, từng ánh nhìn ở lễ trao giải, từng cái nắm tay ở fansign, tất cả đều chỉ là fan service. Bởi lẽ sau khi gọi nhau bằng ba từ người yêu cũ, Taehyun luôn luôn giữ khoảng cách với Beomgyu, tự xanh lên một bức tường dày dặn để tách biệt mình ra khỏi thế giới của anh.

Taehyun nhớ lắm. Nhớ những lần anh gục đầu lên vai cậu bật khóc vì áp lực, những khi anh kể về chuyện hồi nhỏ cho cậu nghe. Chín năm yêu nhau, Beomgyu dường như chẳng giấu diếm Taehyun bất kì điều gì. Tất cả khía cạnh xấu xí, yếu đuối của bản thân đều phơi bày trước mắt cậu. Bởi vậy, cho nên Taehyun mới không bằng lòng với câu chia lìa nơi anh.

Cậu đã nuôi hi vọng, đã soạn sẵn những điều mình muốn nói ra một trang giấy, sau đó sẽ học thuộc thật nhuần nhuyễn để nói với anh, ngỏ lời muốn quay lại như những năm tháng trước. Đây là chuyện của năm ngoái, Taehyun đã thuộc nằm lòng rồi, đã tập luyện trước gương không dưới hai mươi lần, nhưng cậu lại chẳng thể nói cho Beomgyu nghe, vì anh không đến.

Taehyun định năm nay sẽ làm lại. Cậu nghĩ mãi, đến bây giờ trong nhóm chỉ còn hai người họ là độc thân, phải chăng Beomgyu vẫn còn tình cảm với cậu hay không? Taehyun đã nuôi hi vọng bảy năm, nhưng rồi tuyệt vọng khi biết anh đã có bạn gái. Hơn nữa đã quen gần hai năm, trên ngón áp út của cũng đã đeo lên một chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu của anh và cô ấy.

Beomgyu sẽ mãi mãi không nghe được những điều mà Taehyun viết cho anh nữa. Anh cũng sẽ không thể biết, con tim cậu đã tan nát như thế nào vì yêu anh.

Những ấp ủ của Taehyun đã sụp đổ vào đêm ngày hôm ấy khi cậu nhìn thấy bài báo đăng thông tin Beomgyu hẹn hò, công ty chủ quản cũng xác nhận vô cùng nhanh chóng. Beomgyu giấu chuyện này không nói cho Taehyun biết, điều đó chứng minh rằng cậu không còn là ngoại lệ, là người mà anh sẽ chia sẻ tất cả mọi điều nữa.

Taehyun nhìn qua Beomgyu, bắt gặp ánh mắt anh đang hướng về mình, cậu liền cụp mắt né tránh.

Vì Taehyun đến trễ hẹn, nên ngồi được một lúc đã đến giờ chia ly.

Cả năm người ôm nhau như cái cách họ hay làm từ thời còn là thực tập sinh, sau đó vui vẻ rời đi. Đây cũng không phải là lần cuối gặp nhau, nhưng có thể là lần cuối cùng trong năm tụ họp đủ được cả năm người.

"Hẹn năm sau nhá, ai ai cũng phải gặt hái được thật nhiều thành công trong năm mới đấy!"

"Yeah! Chắc chắn rồi!"

"Tháng tư anh có concert." Yeonjun cười nói, "Đứa nào không đến xem anh block!"

"Ơ kìa anh!"

Beomgyu vội nói, "Anh bao vé thì em tới."

"Em nghèo thì không tới cũng được!"

Beomgyu liền phẫn nộ, muốn cắn lấy bàn tay đang đặt lên vai mình của Yeonjun.

Phải nói thêm một lúc nữa, vì chẳng ai muốn rời đi trước. Nhưng bữa tiệc nào mà chẳng có lúc tàn. Cuối cùng, trưởng nhóm của bọn họ, người đến sớm nhất cũng là người ra khỏi cửa đầu tiên. Tiếp theo là đến Kai, Yeonjun, và chỉ còn lại Beomgyu cùng Taehyun.

Cậu thấy anh vẫn còn ngồi bấm điện thoại, mặc dù không muốn nhưng vẫn lên tiếng nói.

"Anh về đi, em sẽ khóa cửa."

"Em đi trước đi." Beomgyu không ngẩng đầu lên nhìn Taehyun, vẫn gõ phím lạch cạch, "Anh ngồi đây đợi người đến đón, uống rượu bia rồi nên không lái xe được."

Taehyun nhìn anh, gom góp hết tất cả dũng khí để nói tròn một câu, "Em đưa anh về."

Beomgyu lúc này mới tắt điện thoại, hướng mắt về phía Taehyun, "Em cũng uống bia."

"Em có tài xế riêng, đang đợi ngay ở dưới."

"Boram đang trên đường đến rồi."

À, anh đã có bạn gái rồi, cô ấy sẽ đến đây, cùng về với anh. Taehyun chỉ là một người anh em thân thiết, hơn nữa còn là người yêu cũ, những việc như thế này không cần cậu phải lo.

"Beomgyu hyung."

Đã bốn năm rồi, cậu mới gọi anh như thế này.

"Hửm?"

Anh nhanh chóng đáp lại. Thoáng chốc, Taehyun thấy anh vừa xa lạ lại cũng vừa thân quen.

"Em muốn hỏi là, năm đó, tại sao anh lại chia tay em?"

Beomgyu đã nói rồi, nhưng Taehyun lại không tin đó thôi. Cớ sao lại cứ phải hỏi hoài một chuyện mà mình đã sớm tỏ tường.

"Là vì hai chúng ta không hợp nhau."

Taehyun này, chia tay đi, anh cảm thấy mình không hợp nhau.

"Hơn nữa, chúng ta cũng không thể cùng nhau đi đến cuối cùng."

Anh hết yêu em rồi có phải không?

Ừ, hết rồi.

Khung cảnh năm đó lại hiện ra trước mắt, Taehyun thấy bản thân mình tuyệt vọng ngồi khóc lóc giữa vùng trời mù mịt bông tuyết trắng. Trông thật thảm hại làm sao. Rồi giờ đây, khi nghe lại câu khẳng định của anh một lần nữa, Taehyun vẫn thấy mình quá mức thảm hại.

Vừa thảm hại lại còn hèn nhát. Giá như đêm đó, cậu can đảm hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút để đuổi theo Beomgyu chứ không phải là đứng chết trân nhìn anh rời đi. Đáng lẽ ra cậu phải gọi tên anh, phải kéo tay anh lại, chứ không phải là phát ra những tiếng nghẹn ngào vào ngồi bệch xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo.

Giá như khi ấy Taehyun làm như thế, thì có lẽ bây giờ anh vẫn là của cậu.

Taehyun đi đến giá treo quần áo, cậu lấy áo măng tô của mình xuống, hỏi anh thêm một câu nữa, "Anh có từng yêu em thật lòng không?"

"Đã từng." Beomgyu đáp lại rất nhanh, và dứt khoát, "Nhưng Taehyun à, đó chỉ là đã từng thôi."

Taehyun làm sao mà quên được, đã từng có một Beomgyu khóc đến hai mắt sưng húp ở bên giường bệnh của cậu khi cậu nhập viên vào những tháng cận debut. Đã từng có một Beomgyu dung túng cho cậu biết bao nhiêu điều, đã từng có một Beomgyu xem cậu là ngoại lệ duy nhất, đã từng có một Beomgyu làm chỗ dựa vững chắc, vỗ về cho Taehyun mỗi lúc cậu yếu lòng. Đã từng có một Beomgyu hứa hẹn với cậu bao nhiêu là thứ, đã từng có một Beomgyu trong đêm tối của ngày sinh nhật thứ hai mươi của Taehyun, thỏ thẻ nói với cậu một câu anh yêu em.

Anh đã từng yêu em nhiều như thế đó, đã từng quan tâm em thật nhiều khiến em phải rung động, và đã từng yêu em chân thành, cho em biết thế nào là niềm vui của những đôi lứa yêu nhau, cho em hiểu thế nào là hạnh phúc khi cùng nhau đắp một tấm chăn mà ngồi xem phim vào lúc trời nhá nhem tối. Rồi anh cho em thấy, như thế nào gọi là tình yêu có thể giết chết một người vì những đau đớn mà nó mà lại.

Beomgyu là tất cả mọi thứ của Taehyun. Anh đã từng là tuổi trẻ, là cả thanh xuân, là niềm vui, là hạnh phúc, là nỗi buồn và bây giờ là nỗi đau khắc sâu vào trong tâm can. Mặc dù là như thế nhưng cậu vẫn yêu anh, chấp mê bất ngộ, để mỗi đêm về là gối lại ướt đẫm nước mắt.

"Cũng đã lâu lắm rồi, nên mong em hãy quên đi."

Taehyun cảm thấy hai mắt mình nhòe rồi.

Cậu quay lại đối diện với Beomgyu, liền bắt gặp một nụ cười của anh. Giống như nụ cười vào mùa hạ tràn ngập nắng vàng, khi đó, anh đã đốt cháy cả cõi lòng của Taehyun rồi, chẳng còn chừa lại gì cả.

Không biết có phải là do say sinh ra ảo giác hay không, mà Taehyun thấy ánh mắt anh đột nhiên trở nên dịu dàng.

Là ánh mắt mà anh nhìn cậu vào những năm về trước. Chỉ một ánh nhìn, người ngoài liền hiểu trong đó chất chứa biết bao nhiêu là nuông chiều cùng yêu thương

Cậu dụi mắt để mình tỉnh lại, nhưng khi ngước nhìn anh một lần nữa, ánh mắt đó vẫn không hề đổi thay.

Taehyun muốn cầu xin Beomgyu, cầu xin anh đừng nhìn cậu như vậy nữa, cậu thật sự là đau đớn không chịu nổi.

"Anh có cái này muốn đưa cho em."

Anh lại mỉm cười với cậu. Chỉ là một cái mỉm cười nhẹ nhàng, lại hóa thành ngàn mũi dao nhọn đâm vào tim.

Beomgyu nhìn anh mở chiếc túi nhỏ đeo bên hông ra, Taehyun thầm đoán, có thể là món quà cuối cùng chăng?

Nhưng mà cậu đoán sai be bét rồi, Beomgyu đưa đến trước mặt cậu một tấm thiệp với màu đỏ vô cùng chói mắt, đến mức Taehyun nhìn chỉ mới vài giây thôi đã cảm thấy mắt mình nhức nhối.

"Đám cưới của anh và Boram sẽ được tổ chức vào tháng sau. Em là người đầu tiên nhận được thiệp mời." Giọng nói anh vẫn dịu dàng giống thuở ban đầu, lúc này lại nhẹ bẫng tựa lông vũ. Kì thực lông vũ này lại có gai, cứa vào lòng Taehyun đến rách toạc ra chảy máu.

"Mong em đến chung vui cùng anh."

Taehyun đưa đôi bàn tay đang run rẩy ra nhận lấy, tự hỏi rốt cục cậu nên làm gì để vui trong ngày đám cưới của Beomgyu và người còn gái khác đây?

Cậu khó khăn hít lấy từng ngụm không khí, lời nói không tài nào có thể vụt ra khỏi đầu môi.

Cậu muốn nói cậu đau lắm, cậu không can tâm, Beomgyu quay về bên cậu có được hay không?

"Anh thật sự yêu cô ấy?" Taehyun không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ dám cúi mặt, nhìn trân trân vào tấm thiệp cưới ở trên tay.

"Ừm." Beomgyu gật đầu khẳng định, "Anh rất yêu Boram, anh đã tìm được hạnh phúc của đời mình rồi. Anh mong em cũng sẽ sớm tìm được bạn đời, sống hết một kiếp này trong bình an và hạnh phúc."

Taehyun bật cười, hai mắt đã ướt đẫm. Cậu có thể sống bình yên, nhưng chắc chắn sẽ chẳng thể hạnh phúc khi không có anh.

Taehyun hiểu rồi, Beomgyu đã yêu người con gái khác, trong trái tim anh lúc này đây chỉ ôm mãi một hình bóng của người tên Im Boram, đã mãi mãi không còn chỗ cho cậu nữa.

Cậu là một kẻ ngốc, giống như Tinh Vệ lấp biển, ngày ngày ngậm đá thả xuống đại dương bao la bạt ngàn, mong muốn có thể lấp đầy nơi này bằng sỏi đá. Nhưng mà biển rộng đến như vậy, dù cho có mang đá đến một trăm, hay một vạn năm cũng chẳng thể lấp đầy. Cậu ôm tương tư, chìm trong nỗi nhớ, ngày ngày vun vén từng chút từng chút một cho mối tình sớm đã vỡ nát của cậu và anh, nhưng mãi mãi vẫn không có kết cục tốt, mãi mãi vẫn không thể lấp đầy đại dương, mãi mãi không thể có được trái tim của anh lần thứ hai.

Tinh Vệ lấp biển, dù có ngậm đá đến vạn năm cũng không thể lấp được biển khơi.

"Em hiểu rồi." Taehyun ngẩng mặt lên nhìn anh, cậu thừa biết dáng vẻ của bản thân lúc này có biết bao nhiêu là yếu đuối.

"Chúc anh hạnh phúc, cùng cố ấy sống đến răng long đầu bạc."

Thuở còn quen nhau, Taehyun đã từng mơ được nghe câu chúc này mà người khác dành cho cậu và anh. Nhưng lúc này, là chính cậu nói ra dành cho anh và Im Boram.

"Cảm ơn em."

"Em có thể ôm anh không? Một lần cuối cùng."

Chỉ một lần này nữa thôi, từ nay về sau, mọi tình cảm em đều sẽ chôn sâu xuống ở trong tận đáy lòng, vĩnh viễn sẽ không phô bày ra cho anh thấy nữa.

"Được rồi."

Nhận được sự đồng thuận của người lớn hơn, Taehyun ngay lập tức chạy đến ôm lấy anh. Cậu cảm nhận hơi ấm của anh, hương nước hoa dịu nhẹ anh dùng ngần ấy năm vẫn không thay đổi, Taehyun sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này mãi mãi, lưu giữ nó vào một ngăn kéo thật quan trọng trong tâm trí mình.

Taehyun nén từng tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng nước mặt của cậu đã thấm ướt một mảng áo trên vai anh.

Năm đó khi Beomgyu ngỏ lời yêu trước, cậu cũng đã ôm anh như thế này, cũng tựa đầu lên vai anh, cũng ghi nhớ hơi ấm của anh, nhưng đó là khi Taehyun hạnh phúc.

Bắt đầu bằng một cái ôm ngọt ngào vào đêm trăng sáng, kết thúc bằng cái ôm cuối cùng chứa đầy tư vị đắng cay vào một ngày trăng khuyết nửa, và bầu trời giăng kín sao đêm.

Beomgyu rời khỏi trước, anh chủ động lùi lại, giữ khoảng cách với Taehyun. Cậu cũng hiểu rõ, hành động này của anh có ý nghĩa gì.

Taehyun rụt tay về, tiếc nuối muốn giữ lại chút hơi ấm đang dần tan đi của anh, đến cuối cùng chẳng còn sót lại gì cả.

"Em về đây."

Cậu khịt mũi, giương lên nụ cười méo mó nói với anh.

"Ừm, đi cẩn thận."

Taehyun vẫy tay chào anh, khi ra đến cửa, còn luyến tiếc ngoảnh nhìn lại, chần chừ không muốn rời đi.

"Tạm biệt."

Nghe câu nói này từ Beomgyu, Taehyun biết, đã đến lúc mình phải rời đi.

Kết thúc rồi. Dù có cố gắng chấp vá đến thế nào đi chăng nữa, cũng không thể khiến mảnh thủy tinh đã vỡ vụn lành lại như lúc ban đầu.

Cậu không đáp lại anh, chậm chạp vặn tay nấm cửa, lê từng bước chân nặng nề bước ra ngoài.

Beomgyu nhìn cánh cửa sáng màu đóng lại, lắng tai nghe tiếng bước chân của Taehyun ngày một nhỏ dần và sau cùng là mất hút. Lúc này anh mới ngồi thụp xuống sàn nhà, bao nhiêu nước mắt kiềm nén đều vỡ òa ra cả, anh bật khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro