Thu rồi,anh về chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm khuê cách cậu em Thái Hiền gần nhà 5 tuổi cơ,anh và cậu đã chơi cùng nhau từ khi Hiền còn nhỏ rồi,cả 2 sống ở 1 làng quê yên bình,ngày ngày cùng nhau học cùng nhau chơi quen rồi giờ mà xa nhau chắc sẽ khó khăn lắm

"Anh Khuê ơi,ra đồng với em không?"

"Anh ra đây"

Đến mùa lúa chín,ra đồng thì không thiếu thứ để bắt

"Đi bắt muôm muỗm với em nhé?"

"Ừ đi"

Gió chiều thôi nhẹ qua làm tóc anh rối bù,cậu nhìn anh khẽ cười,cầm tay anh xuống đồng để bắt muôm muỗm về rang

Bắt 1 hồi cũng được 1 múi to,anh và cậu tản bổ về,đèn đường vàng nhạt chiếu xuống bóng 2 cậu con trai cao ráo được in lên mặt đất,vừa đi vừa trò chuyện

Đôi lúc Hiền nghĩ,có lẽ mình thích anh Khuê rồi,nhưng không chịu thừa nhận tình cảm luôn cho nó là nhất thời,cậu chỉ giữ cho riêng mình,trên trường cậu cũng chả chơi với ai

Lúc nào cũng chỉ mong được về sớm để đi chơi với anh,anh năm nay lớp 12 rồi còn cậu chỉ mới lớp 7,anh sắp lên đại học rồi còn cậu thì còn chưa lên cấp 3 thì mơ tưởng gì đến việc nói yêu anh chứ?

Đến kì thi vào đại học,anh chỉ toàn ở nhà ôn bài không ra ngoài cả tuần nay rồi,cũng không đến tìm Hiền để đi chơi nữa,cậu hiểu chuyện nên không làm phiền anh để anh ôn luyện

Hiền hiểu chuyện lắm,bố mẹ cậu ly dị rồi cậu đang sống với bố,bố Hiền thì lại là 1 kẻ nát rượu,suốt ngày chỉ biết uống rượu không quan tâm đến việc cậu như thế nào cả,cũng chẳng kiếm ra tiền,tiền học phí của cậu thì toàn là của dì cậu trả

Mỗi lần phải xin tiền để mua sách thì cậu đều thấy rất ngại,dì cậu cũng đang đi làm xa không ở nhà, nhà chỉ có bố cậu và cậu

Nhiều khi uống rượu về,bố cậu lại chút giận lên cậu nói cậu là gánh nặng đủ kiểu, rồi bắt cậu nghỉ học,vừa chửi vừa đánh,tấm lưng gầy gò chi chít những vết hằn từ dây cao su gây ra,những lần bị đánh Hiền đều chạy đến nhà anh Khuê để lánh nạn,anh cũng hiểu nên anh thương cậu lắm

"Hiền ơi, tuần sau anh lên thành phố học rồi đấy"

Cậu nghe thế thì có chút buồn,không có anh thì cậu chơi với ai đây,nghĩ thế cậu lại rũ xuống

"Bị bố đánh thì cứ qua nhà anh nhé,rồi ở lại ăn cơm với bố mẹ anh luôn"

"Mùa Thu anh sẽ về,ở nhà đợi anh về nhé "

"Vâng"

Cậu gượng cười đáp lại anh,cậu muốn nói " Đi mạnh giỏi nhé,em sẽ nhớ anh lắm " nhưng nói thế thì ngượng lắm

Đến lúc anh đi,trước khi lên xe 20 phút cậu đã ngồi cùng anh không nói gì cả,anh tặng cậu 1 chiếc móc khóa bằng gỗ anh tự làm có khắc chữ H × K,anh nói đây là quà kỉ niệm rồi ôm cậu 1 cái xong lên xe

Anh đi rồi

Ngày 1 không có anh,cậu 1 mình tản bộ đến trường, trường cậu và trường anh gần nhau nên mỗi sáng cậu đều đến gọi anh đi học

Ngồi 1 góc trong phòng học,cậu nhìn ra cửa sổ thầm lẩm bẩm vài câu vô nghĩa

"Rồi sẽ quen thôi"

Trên đường đi học về cậu bị 1 tụi vây đánh,anh Khuê là người luôn bảo vệ cậu khỏi mấy tên bắt nạt ấy nhưng anh đi rồi

Chiều tối cậu lại ra ngồi bên cạnh cánh đồng quen thuộc ấy,nhớ lại những kỷ niệm đẹp với anh rồi tự tủm tỉm cười

Gió thổi nhè nhẹ qua cánh đồng,tóc cậu cũng bay bay theo gió mùi lúa thơm lan tỏa khắp con đường, hoàng hôn xuống cậu cũng từ từ về nhà

- -

Sau 1 tháng anh đi,hôm nay anh gửi thư về cho cậu,cậu vui lắm vừa đi học về là cậu chạy đếN chỗ gốc cây mà cậu với anh hay ngồi học bài với nhau

"Gửi Thái Hiền

Dạo này em có khoẻ không?có nhớ anh không,anh đi được một tháng rồi ấy nhờ,anh nhỏ Hiền lắm đó,trên này anh không có bạn, chúng nó cô lập anh vì anh là người ở quê lên,anh buồn ước gì có Hiền ở đây chơi với anh nhỉ?

Bố em dạo này có đánh em không?nếu bị đánh thì nhớ chạy qua nhà anh nhé,xong thì nhớ bôi thuốc vào không thì đau lắm đấy,em mà bị thương thì anh đau lòng lắm

Ở nhà em chơi với ai vậy? chắc nhiều bạn chơi cùng lắm ha,tốt thật,ước gì anh cũng được như thế,em phải cố học để sau nay vào dược đại học tốt nha

Nếu rảnh thì gửi thư qua địa chỉ xxx cho anh nhé,nhớ gửi đến thư cho anh nha,anh chờ thư của em ♡

Phạm Khuê

- -

Cậu làm theo lời anh,hành tháng gửi thư hỏi thăm sức khỏe tâm sự,nhưng mong mãi mà anh không trả lời,ngày nào cũng thu mình trong căn phòng họp hẹp suy nghĩ tại sao anh không gửi thư về nữa

Thu đến,nhưng anh không về,nghe mẹ anh bảo anh bận không về được,bao công sức chờ đợi lại không được đền đáp, nhưng cậu không nản tiếp tục đợi,đợi,đợi mãi anh không về

Lên 11 cậu nghe tin anh gặp tai nạn mất từ 3 năm trước rồi,thảo nào anh không về, cũng không gửi thư về,anh thất hứa với cậu rồi

Cậu đến thăm mộ anh,mang theo bó hoa cúc dại đặt lên mộ anh

"Thu rồi,anh về chưa?"

"Em không đợi nữa đâu"

"Em đi tìm anh nhé?"

"Em nhớ anh"

Sáng hôm sau dân làng tìm thấy xác cậu bên bờ sông,cậu nhảy từ trên vách núi cạnh mộ anh xuống,cậu toại nguyện rồi cậu được đến gặp anh rồi

- -

"Hiền ơi,cầm tay anh đi"

Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cậu,cậu cầm tay anh để anh đưa mình đi

"Đi đâu cũng được, miễn là có anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro