❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuê đến bên cửa sổ, em mở tung hai cánh cửa để gió mát phả vào bên trong phòng. Bên ngoài cửa sổ,vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy. Ngôi làng em ở có con đường mòn mà ngày nào Khuê cũng đi bộ tới trường, có những mái nhà san sát nhau, có ngọn đồi cao gió lộng, có khu vườn sau ngôi nhà cũ của ông bà nội mà Khuê rất yêu,...Em nhắm mắt,cảm nhận từng cơn gió bao bọc lấy em, từ từ mơn trớn da thịt em mát lạnh. Em hít thật sâu, mùi hương hoà lẫn của cỏ cây, của dòng sông nước mát, của gió mây trời nhẹ nhàng thân thuộc. Khuê lại đảo mắt, rồi tầm nhìn của em dừng lại trước một ngôi nhà. Ngôi nhà nhỏ nhắn, có khu vườn nhỏ và sân rộng. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Khuê không phải là những thứ đó, mà là Thái Hiền. Khuê gọi lớn:

" Hiền ơi, Thái Hiền ơi"

Thằng Hiền giật mình, vội nhìn quanh mà chẳng thấy ai. Nó ngơ ngác

" Hiền ơi, trên đây cơ mà"

Ngước lên trên theo tiếng gọi quen thuộc vang lên từ nãy tới giờ. Dưới ánh nắng chói chang, Hiền nheo mắt thấy bóng hình Khuê trên ô cửa sổ cao tít đang cười tươi, vẫy vẫy tay với nó.

Thoáng chốc cơ thể thằng Hiền cứng đờ, não bộ như đình trệ, nó chẳng nghĩ được gì nữa cả, chỉ ngây ra đó như tạc tượng.

Chao ôi, Khuê nó đẹp. Đẹp hơn cả bình minh rực rỡ buổi sớm, hơn cả hoàng hôn tráng lệ khi chiều tà. Đẹp hơn cả nhành hồng đỏ chót kiêu kỳ, hơn cả bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Thậm chí, Khuê đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên cuộc đời này. Và chính cái đẹp ấy thiêu cháy từng sợi dây lý trí trong não bộ thằng Hiền, biến nó thành một kẻ ngốc chỉ biết ngệt mặt ra mà chẳng còn biết phải làm gì khác.

" Hiền ơi, Hiền, mày sao đấy. "

Giọng nói trong veo khiến nó bừng tỉnh khỏi cơn mê, kéo tâm trí nó trở về với thực tại.

" À, à không, tao có sao đâu."

" Thế có đi chơi không, tao dẫn mày đến chỗ này hay cực, tranh thủ nay được nghỉ học."

" À ừ, tao có, đi chứ mày."

" Ờ thế đợi tí, tao xuống ngay đây."

.
.
.

Cả hai chạy băng băng trên con đường làng quen thuộc, tận hưởng cảm giác gió vù vù bên tai thật thích. Nơi hai đứa sống là một ngôi làng nhỏ thanh bình, tuổi thơ chúng gắn liền với những chiều lộng gió, với những cánh đồng bát ngát thơm mùi lúa non, với hàng tre xanh xanh trải dài bên những con đường,... Không có khói bụi mịt mù, xe cộ triền miên.

Khuê dẫn Hiền đến một khu vườn rộng lớn, khu vườn sau một ngôi nhà tranh.

" Hiền ơi, vào đây."

Khu vườn đẹp như cổ tích, đẹp như một giấc mơ buổi trưa hè mà Hiền đã từng ước ao. Ngày xưa, thằng Hiền từng nói với mẹ mình rằng nó cũng thích có một khu vườn với thật nhiều hoa rực rỡ. Mẹ xoa đầu nó bảo " Ừ, khi nào chúng ta dành dụm đủ tiền mẹ sẽ cho con một khu vườn thật đẹp với bạt ngàn hoa thơm." Thằng Hiền đã rất vui, thế mà ngờ đâu, nó còn chưa kịp nhìn thấy khu vườn ấy thì mẹ nó đã theo hương hoa cuốn đi đến nơi xa tận chân trời, xa đến mức đời này nó chẳng thể nào gặp lại mẹ nữa.

" Hiền ơi, Hiền, mày ra xích đu ngồi với tao đi."

" Hiền ơi, mày lại sao thế, sao mắt mày đỏ thế, mày khóc hả Hiền."

Thằng Hiền nhớ mẹ, mẹ bỏ nó đi lâu quá rồi, chẳng thèm gặp lại nó dù chỉ một lần. Nó rưng rưng nước mắt, mếu máo như đứa trẻ con bị lấy mất cây kẹo duy nhất trong tay.

" Hiền ơi, sao...sao thế, mày sao lại khóc thế, có gì mày nói với tao được không, mày đừng khóc nữa mà."

" H-hức, t-tao xin lỗi."

Hiền vội đưa tay quệt mấy giọt nước mắt vương trên đôi gò má, khẽ xin lỗi Khuê vì đã khiến cho nó phải lúng túng.

Hiền cố giữ nước mắt, không để nó chảy ra bên ngoài nữa mà ráng nuốt ngược vào trong, nặn ra một nụ cười mà nó cho là tươi rồi nói với Khuê rằng nó không sao cả.

Nó tưởng rằng vậy là xong rồi, tưởng rằng Khuê sẽ không màng đến mấy giọt nước mắt vô ý của nó nữa mà tiếp tục cười tươi ,vừa đi vừa nói. Nhưng không.

Khuê nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay nó trong hơi ấm của đôi bàn tay mình, ánh mắt Khuê long lanh, tưởng chừng như trong đôi cửa sổ tâm hồn ấy chứa đựng cả dải ngân hà lấp lánh những vì sao. Thằng Hiền thấy đôi môi ấy mấp máy, như muốn nói gì đó rồi lại thôi, nhưng Khuê vẫn nắm chặt tay nó, vậy nên nó vẫn chờ đợi. Thế rồi, đợi mãi chẳng thấy Khuê nói gì, bỗng Khuê ôm chặt lấy Hiền không buông. Thằng Hiền đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, nó ngạc nhiên lắm nhưng rồi cũng vòng tay ôm lại Khuê.

" Hiền này"

" Ừ, tao đây"

" Mày cũng biết rằng tao chỉ có mỗi mày là bạn thôi đúng không ?"

" Tao biết, tao cũng vậy."

" Tao nói thế này đều là thật lòng nhưng mày đừng cười tao, đừng bảo tao sến nhé."

" Ừ, mày nói đi."

" Tao quý mày lắm, trước giờ ngoài mày ra chẳng có ai chơi với tao hết. Từ khi có mày, cuộc đời tao như bước sang một trang mới vậy, tươi sáng và hạnh phúc hơn rất nhiều. Vì vậy, tao luôn muốn mày thật vui vẻ và không có bất cứ một mối bận tâm nào. Tao biết rằng không phải bất kì điều gì con người ta cũng đều có thể dễ dàng nói ra, dễ dàng chia sẻ cho người khác biết nhưng nếu được, mày có thể tâm sự với tao, bất cứ lúc nào và tao luôn sẵn sàng. Tao muốn trở thành chỗ dựa tinh thần cho mày, luôn luôn lắng nghe và luôn sẵn sàng tặng mày những cái ôm, kể cả mày muốn khóc, cứ khóc thật to, tao không cười mày đâu, chỉ cần mày cảm thấy thoải mái là được."

Thằng Hiền đi đến bất ngờ thứ ba trong ngày. Nó vẫn ôm Khuê, vừa nghe Khuê nói vừa tròn mắt. Thế nhưng ngạc nhiên chỉ là một phần tâm trạng của thằng Hiền lúc này thôi, chín phần còn lại trong trái tim nó bây giờ là hạnh phúc.

Cuộc đời nó từ trước tới giờ ngoài mẹ ra thì chẳng có ai nói với nó những lời như vậy, đối xử với nó ấm áp như vậy, mang lại cho nó xúc cảm ấm nóng từ tận đáy lòng như vậy. Và cho đến bây giờ, Khuê là người thứ hai làm được điều đó.

" Khuê, tao cảm ơn mày nhiều lắm, mày cũng vậy nhé, cũng phải thật hạnh phúc biết chưa, và tao cũng luôn sẵn sàng trở thành chỗ dựa tinh thần cho mày mỗi khi cuộc đời khiến mày mệt mỏi."

" Ừm"

Khuê khẽ buông tay ra, thôi không ôm Hiền nữa, nó nắm lấy tay thằng Hiền, kéo đi, đi đến chỗ xích đu gỗ. Hai đứa ngồi xuống cạnh nhau, chỉ vậy.

Cả hai ngồi xích đu, đung đưa nhẹ nhàng, tận hưởng từng cơn gió mát, thả trôi tâm hồn mình trên những đám mây.

Dường như trong những phút giây bên nhau ngắn ngủi này, Hiền và Khuê đang tự cho mình một khoảng lặng, một lúc nghỉ ngơi trên đường đời vội vã. Họ thôi không nghĩ đến những rắc rối, những khó khăn của bản thân, chỉ đơn giản là mặc kệ sự đời, cứ tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc hiện tại. Vì biết đâu, tương lai sẽ ngập tràn sóng gió, sẽ không cho họ những lúc dừng chân, hay thậm chí cả hai đánh mất nhau, chẳng còn cơ hội bên nhau thêm lần nữa.

Mặt trời bắt đầu lặn, hoàng hôn buông đỏ rực cả một góc trời, mang sắc vàng rực rỡ mà ấm áp ấy bao trùm đến từng ngóc ngách của ngôi làng nọ.

Dưới ánh chiều tà, có hai bóng hình nhỏ bé  trên xích đu cạnh nhau, chẳng ai nói với ai câu nào, cứ như thế tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm có. Dù họ không nói chuyện với nhau, không nhìn nhau, nhưng ai biết được họ vẫn đang nghĩ về nhau, vẫn đang từ từ để người kia bước vào trái tim mình nhẹ nhàng và lặng lẽ.

Không nói, không phải là không biết, cả hai biết hết đấy. Hiền và Khuê biết rằng trong trái tim mình đang có một hạt giống, và hạt giống ấy đã được trồng từ lâu, bây giờ chúng nảy mầm, đang lớn lên mạnh mẽ.

Ấy là hạt giống của hạnh phúc, hạt giống của tình yêu. Nó được gieo mầm bởi người kia và tưới bằng những giọt rung động thủa thiếu thời.

Ông trời khi trước vô tâm đem hết hạnh phúc phân phát cho ai, chỉ để lại nơi em nỗi cô đơn và bất hạnh, giờ nó thành vết sẹo lớn, in hằn trên trái tim em thật xấu xí.

Cứ ngỡ rằng mình sẽ sống với tâm hồn mục rỗng đến mãi về sau, chẳng ngờ bỗng dưng lại có một món quà được cuộc đời gửi đến. Đó là tia sáng, là hi vọng, là thương yêu của em, là người đầu tiên đốt lên trong trái tim nguội lạnh của em ngọn lửa ấm.

Em chẳng mong gì hết, chỉ mong rằng cuộc đời đừng lấy mất món quà đã tặng em, em mong cuộc đời yên bình, tựa biển lặng, sóng êm. Đừng dữ dội như gió bão, nhấn chìm em tội nghiệp.

End.

_______________

Chiếc fic nhỏ tui viết ngẫu hứng trong một bủi tối, hơi ngắn xíu=))))) hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro