tiên và quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

★ fic này được viết trong lúc tớ đang hành hạ cái não mình bằng những suy nghĩ xàm loz nhất có thể, vậy nên chính nó cũng xàm hết cứu. warning để ở đây rằng fic rất mất não nên khi đọc đừng lắp não, tớ xin cảm ơn.

⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅

beomgyu tỉnh dậy vào lúc nửa đêm.

à không, anh còn chẳng phân biệt được bây giờ là đêm hay ngày, bởi cái duy nhất bao trùm toàn bộ tầm mắt của anh ngay lúc này chỉ là một màu đen tăm tối. beomgyu mơ màng và khẽ nhăn mày vì cảm giác đau nhói truyền đến từ phía sau gáy, anh cố gắng cử động tay chân, nhưng nhận ra tứ chi đều đã bị xích lại và giữ chặt anh trên chiếc đệm cứng ngắc mà anh đang nằm.

trong cơn đau cùng sự mơ hồ, beomgyu tự hỏi, chuyện quái gì đã xảy ra?

nếu kẻ đã đưa anh đến đây là một tên bắt cóc, thì hắn ta bắt cóc anh để làm gì cơ chứ? tống tiền thì không thể, tống tình lại càng không (chẳng ai lại đi bắt cóc một thằng con trai tiền không có, nhan sắc cũng không, gia đình cũng chẳng còn ai như thế này cả). ấy thế mà, cái não còn chưa thoát khỏi sự mơ màng sau giấc ngủ tưởng như đã hàng nghìn năm trôi đi lại điên cuồng mách bảo beomgyu rằng, "chẳng ai" của anh có rồi, sắp đến rồi đây.

mà não, hay trực giác là một trong những thứ (đéo) đáng tin cậy nhất của con người, hoặc ít nhất là beomgyu tin vào điều đó, vậy nên cái gì tới thì cũng sẽ tới, "chẳng ai" mà anh nói xuất hiện rồi.

cánh cửa ở góc phòng khẽ mở ra, để ánh sáng lọt qua khe cửa mà chiếu vào căn phòng tối đen như mực, khiến beomgyu nheo mắt vì tiếp xúc với ánh sáng quá đột ngột. một cậu trai với đôi mắt to tròn, long lanh như một con mèo nhỏ ngây thơ và ngoan ngoãn tiến đến bên chiếc giường nơi beomgyu đang nằm. cậu ta vừa đi vừa mỉm cười, nhưng nụ cười đó chỉ khiến beomgyu cảm thấy lạnh sống lưng, anh có dự cảm không lành. cậu trai kia càng đến gần, khuôn mặt ưa nhìn của cậu ta lại càng hiện ra rõ nét trước mắt beomgyu. anh ngây ngốc nhìn chằm chằm người kia, thầm cảm thán bắt cóc bây giờ đẹp trai thế à?

đây là câu hỏi thật lòng, tên bắt cóc này thật sự rất đẹp trai. tuy trông có hơi gầy gò và tiều tụy một chút, vẻ đẹp vẫn là thứ không hề mất đi.

- anh tỉnh rồi à?

thấy người ta mở mắt sờ sờ ra đấy không mà còn hỏi?

- cậu là ai? sao tôi lại ở đây?

beomgyu không chần chừ, bắt đầu chất vấn kẻ bắt cóc điển trai đang quỳ xuống bên cạnh giường, nụ cười ớn lạnh trên môi vẫn giữ nguyên từ lúc nãy tới giờ.

- em ấy à? em là taehyun, mà chắc là anh chẳng nhớ nổi em đâu.

- chúng ta từng gặp nhau?

- có mà, gặp rồi, gặp nhiều lắm.

taehyun khẳng định chắc nịch, nhưng vẻ mặt của beomgyu vẫn vô cùng ngơ ngác.

anh nhìn lại taehyun, nhìn thật kĩ, cuối cùng vẫn không nhớ nổi bản thân đã gặp cậu ta ở đâu, khi nào. chỉ là beomgyu cảm thấy có chút kì lạ, nếu từng gặp một người đẹp trai như cậu, lại còn gặp nhiều lần, thì hẳn anh phải quen thuộc khuôn mặt này rồi chứ? cảm giác lạ lẫm này là thế nào vậy?

- em đã nói mà, anh làm gì nhớ nổi em cơ chứ.

- bỏ qua việc đó đi, tại sao tôi lại ở đây?

taehyun chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, khóe miệng đang cong lên bỗng chùng xuống, mếu máo vô cùng đáng thương.

- em trả lời, anh không được giận em nhé?

có quen biết cái quái gì nhau đâu mà đòi giận hả cái tên đẹp trai kì quặc kia?

- ừ ừ, tôi không giận.

- em bắt cóc anh đó, giam cầm anh ở lại đây luôn đó, đây là nhà em.

hả?

đầu óc beomgyu bỗng dưng tỉnh táo lại ngay lập tức, bởi anh cho rằng thằng nhóc taehyun này không bị điên thì chắc chắn cũng là thần kinh có vấn đề. cậu ta có thể nói ra những lời lẽ hết sức... không bình thường ấy bằng tông giọng đều đều, chậm rãi, thậm chí còn có chút dè chừng như thật sự sợ rằng anh sẽ giận cậu ta.

nhưng "giam cầm" là thế nào? ý của cậu ta là muốn nhốt beomgyu lại trong căn phòng này á? với cái đống dây xích gò bó mọi hoạt động của tay chân như vậy à?

chắc chắn là điên rồi.

- anh đừng nhìn em như thế, anh đã nói là sẽ không giận mà...

- đúng rồi, tôi không có giận, chỉ là nghe cậu nói xong, tôi cảm thấy tai mình tốt nhất là nên bị điếc thì hơn.

vẻ mặt của taehyun vốn đang mếu lại càng xụ xuống, trông như một con mèo nhỏ không có chút thị uy nào trước mặt con sen quyền lực của mình, chỉ có thể thu mình lại như một cục bông nhỏ tủi thân.

beomgyu nhìn một loạt biểu cảm đáng thương của tên bắt cóc, trong đầu tự động hiện ra hình ảnh soạn một file word toàn là dấu chấm hỏi, dài đến vô tận. anh không hiểu nổi taehyun đang nghĩ gì, đéo ai lại đi bắt cóc, giam cầm người ta rồi đến khi bị mắng thì bày trò tủi thân mếu máo như cậu ta cả. chắc chắn là bị điên, người bình thường không làm thế.

- em thích anh. em thích beomgyu nhất luôn đó, em chỉ thích mỗi anh thôi, thích điên lên được. thế nên em mới đưa anh đến đây...

- stop, em càng nói em càng sai.

bây giờ không chỉ taehyun mà beomgyu cũng xụi lơ trên chiếc giường không mấy êm ái này. hai tay và chân bị dây xích giữ chặt cũng chẳng buồn vùng vẫy kêu la, anh chỉ nằm đó, ánh mắt khó đoán nhìn chằm chằm trần nhà, không biết nó có gì đặc biệt để anh phải chăm chú đến thế.

rồi beomgyu bất chợt thở dài. taehyun lo lắng nhìn anh, lại tiếp tục mang vẻ mặt sợ rằng người thương sẽ nổi giận rồi ghét bỏ mình, dù cái việc cậu ta làm nó chả đúng tí nào cả!

- xin lỗi cậu.

- hở? sao anh phải xin lỗi?

- tại vì tôi thích thế, cậu cũng xin lỗi tôi đi xem nào.

taehyun đờ cả người, mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi.

- em xin lỗi.

- sao cậu phải xin lỗi?

???

chẳng phải anh nói em xin lỗi à?

- ... em xin lỗi vì đã tự ý giam giữ anh.

- biết thế là tốt.

- nhưng em không thả anh ra đâu.

gì nữa??

beomgyu tưởng như tai mình ù đi, cho dù căn căn phòng đang tĩnh lặng đến mức tưởng như nghe được cả tiếng thở của bản thân anh. anh chỉ nằm yên trên giường, suy tư điều gì đó mà taehyun không biết, cậu vẫn nhìn chằm chằm anh như thể đang cố đoán xem người kia đang nghĩ gì. cơ mà, beomgyu lúc nào cũng khó đoán.

taehyun khẽ nghiêng đầu, nụ cười gây ớn lạnh ban đầu lại hiện hữu trên khuôn mặt ưa nhìn ấy, chỉ là lần này còn phát ra mấy tiếng khúc khích bé tí.

- nhưng mà... anh có muốn ở lại đây với em không?

nếu beomgyu trả lời là "không", sẽ có chút gì đó dối lòng, nhưng nếu anh trả lời là "có", vậy thì nghe như thể anh quá dễ dãi, thậm chí là đối với một kẻ bắt cóc mang ý định giam giữ anh ở lại nhà cậu ta. quyết định nào cũng quá khó khăn, và beomgyu lại mất thêm một khoảng thời gian để suy nghĩ.

- vậy cậu có muốn tôi ở lại đây không?

- anh cứ hỏi thừa.

- ừ.

"ừ" là "ừ" thế nào? taehyun bối rối ngay sau khi beomgyu quẳng lại một tiếng "ừ" cụt lủn không đầu không đuôi rồi nhắm mắt ngủ mất. cậu không chịu rời đi khi còn chưa rõ lời anh nói, nhưng cũng không dám làm phiền giấc ngủ của người thương, dù gì trời cũng đã tối, cậu biết anh vẫn còn chưa ăn...

taehyun vươn người đến gần khuôn mặt đang mơ màng chìm vào giấc ngủ của beomgyu, cứ thế ngắm nhìn anh mà cảm thán không thôi. anh như một thiên thần, đem đến ánh sáng và cứu rỗi cả tâm hồn cằn cõi khô cạn như sa mạc của cậu, thổi bay lớp cát dày đã phủ kín lên những đồng cỏ xanh tươi mát và rừng hoa muôn màu nở rộ ở đó bằng một chiếc ô đỏ vào ngày mưa lạnh lẽo, rồi cứ thế khiến con tim cậu biết được cảm giác rung động với người khác hóa ra là như vậy.

có lẽ đối với những kẻ thiếu thốn một sự quan tâm dù là nhỏ nhất như taehyun, màu đỏ của chiếc ô ngày hôm ấy cùng nụ cười rạng rỡ của chàng trai lạ kia lại như sự một sự cứu rỗi từ thiên thần dành cho cậu, cả hai giống như định mệnh sắp đặt và beomgyu là tất cả những gì cậu cần để cuộc đời cậu trở nên tốt đẹp theo một cách hoàn hảo nhất.

nhưng liệu beomgyu có nghĩ như vậy không?

rằng hai ta là định mệnh ấy?

taehyun khẽ hôn lên trán anh, rồi lại quỳ giuống bên giường, gục đầu lên hai cánh tay mà ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro