chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1h50 còn 10p nữa là cả trường xuống căn tin Beomgyu cũng học gần xong tiết thể dục trong khi đang nghỉ giải lao thì thầy đến nói với anh có người đến tìm, nghe vậy anh đầy hoài nghi bước ra cổng trường như lời thầy. Anh ngạc nhiên tròn mắt vì người kiếm anh chính là bố mẹ của Taehyun

- cháu chào cô chú ạ "anh lễ phép cúi người chào"

-...

- cô chú tìm cháu có việc gì ạ?

- vào thẳng vấn đề nhé "bà Kang nhìn cậu"

- dạ? "Cậu không hiểu ý bà Kang đang nói vấn đề gì"

- cháu chia tay con trai của hai bác đi "ông Kang nghiêm túc nhìn cậu nói"

- dạ? Nhưng mà cô chú ơi thời đại này đâu ai cấm người đồng giới không được yêu ạ?

- cháu phải hiểu và nghĩ cho tương lai con trai của hai bác, nếu cháu thật lòng yêu thì hay nghĩ cho tương lai của nó chứ?

- đúng đấy nó sau này cần cưới vợ sanh con đẻ cái nữa. Nếu cháu yêu nó hãy nghĩ cho nó nhé! Còn nếu cháu cần tiền thì cứ ra giá bác lo được hết

- dạ tình cảm của cháu dành cho em ấy không mua bằng tiền ạ!? Bọn cháu thật sự yêu nhau đó cô chú, cô chú có thể cho phép con bên em ấy được không ạ? "Cậu chân thành nhìn hai người nói"

- cái loại tình cảm không ra gì làm sao có tương lai hả cháu?!

- có thể bây giờ hai đứa đang hạnh phúc vậy sau này thì sao?

- biết là cháu thương con trai hai bác nhưng nó còn có tương lai của nó mà cháu? Nó ra nước ngoài du học sau này có công ăn việc làm chẳng phải tốt cho nó sao? Con có thể yêu người khác mà, sao cứ đâm vào con trai bác vậy nó có biết bao nhiêu người theo đuổi

- con nghe bác nói tương lai của con người rất quang trọng! Nếu nó không chịu ra nước ngoài thì không thể làm việc gì tốt cho nó cả ,cháu hiểu chứ? Nếu yêu nhau thật lòng thì phải nghĩ cho nhau sau này , bác nói ít mong con hiểu. Cháu suy nghĩ thật kĩ nhé "bà Kang nhẹ nhàng nắm tay cậu nói"

- d-dạ "cậu nghe bà ấy nói thế cũng thấy đúng mà suy nghĩ "

- ừm về thôi ông "bà Kang nhìn cậu rồi quay về "

- hai bác về cẩn thận ạ ..

Vừa hay chuông trường reo, đã đến giờ ăn trưa

*Reng reng*

Taehyun hào hứng lấy điện thoại nhắn anh

Taehyunie: anh ơi em tới căn tin rồi gọi món anh thích luôn rồi mau tới nha em đợi á

jakiya: ừ anh biết rồi

Dưới căn tin

Lúc ăn anh chẳng thể ăn nổi mà cứ nghĩ tới lời bà Kang đã nói. Anh vẫn không nghĩ được gì mà cứ thờ thẫn nhìn dĩa thức ăn đã được bưng ra 10p . Thấy anh không phản ứng cậu giơ tay vẫy trước mặt anh thì anh mới hoàn hồn về

- anh sao vậy "lo lắng nhìn anh"

- ờ..ừ anh không sao

- nhìn anh như có chuyện gì vậy, có chuyện gì nói cho em biết đi

- tại anh kén ăn quá đầy bụng quá trời "anh cười một cách giả trân"

- thật không?

- t-thật mà haha

Cậu nhìn anh đầy hoài nghi. Bây giờ anh không biết phải làm sao đưa ra hai lựa chọn một là chia tay Taehyun để cậu ra nước ngoài du học hai là chọn tình trạng bây giờ , đầu anh như muốn bay đi khi hai chữ này cứ chạy xung quanh trong đầu anh.

Ăn chưa xong thì cả hai đều về lớp, lúc ăn cậu luôn quan xác sắc mặt anh thấy anh không được vui liền lo lắng nhắn hỏi han anh

Taehyunie: anh à nảy em thấy anh không được vui , anh thật sự không gặp chuyện gì sao?

jakiya: không mà anh bình thường chỉ do hơi kén ăn nên khó chịu chút à, chiều anh về mua toboki ăn với thằng kai

Taehyunie: em đưa tiền anh ăn đi

jakiya: thôi anh có tiền mà không cần đâu

Taehyunie: thôi anh lấy đi mà

jakiya: nghe anh không?! Anh đã bảo không cần mà

Taehyunie: d-dạ em biết rồi anh đừng cọc với em mà

jakiya: anh xin lỗi , tại đang đói anh khó chịu quá

Taehyunie: tối em đưa anh đi ăn nhé?

jakiya: được đó 7h nhé

Taehyunie: dạ

__

anh đã ra quyết định rồi, muốn tốt cho người mình yêu thì anh phải nghĩ cho cậu. Sau khi ăn xong thì anh lựa thời điểm thích hợp nói chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro