chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu đã tỉnh dậy anh dụi mắt nhìn xung quanh nhưng do hôm qua anh khóc rất lâu nên mắt bị sưng không mở nổi. Anh mệt mỏi kêu Huening kai

- kai ơi, em đâu rồi? "Giọng anh yếu ớt gọi tên cậu"

Đang chơi game cậu nghe tiếng anh gọi liền tháo tai nghe chạy tới phòng anh

- ơi em đây , anh kêu có chuyện gì hả? "Cậu mở cửa bước vào trong"

Kai hơi bất ngờ khi mắt anh lại sưng đỏ lên như bị viêm, cậu hoảng loạn muốn đưa anh đi bệnh viện coi tình trạng

- trời ơi! Mắt anh sưng dữ thế?! "Cậu bước tới xem mắt anh"

- anh không biết , giờ nó rát với đau quá

- aiss thiệt là..

- anh thay đồ mau lên đi , em đưa anh đi bệnh viện xem nào "kai bước xuống lầu tìm chìa khoá lái xe"

Sau khi thay đồ xong Beomgyu cũng bước xuống khoá cửa ra xe đi tới bệnh viện. Anh khó chịu muốn gãi nhưng bị kai ngăn lại

- ya anh đừng gãi. bị viêm lên đó , ráng chịu chút đi đừng chạm vào mắt

- anh biết rồi "Beomgyu mở hộp xe lấy kính râm đeo thêm khẩu trang vào"

__

Tại bệnh viện

Kang Taehyun và bà kang đã tới bệnh viện đang trong phòng khám

- bác sĩ con trai tôi tay bầm như thế chừng nào lành!? "Bà hấp tấp hỏi"

- bà kang bình tĩnh nào, thằng bé bị chấn thương ngoài da thôi nên không nghiêm trọng đâu. Về nhà đừng làm việc gì nặng quá sẽ ảnh hưởng đến bàn tay "bác sĩ nhắc nhở rồi xoay qua lấy thuốc"

- đây, nhớ ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc thằng bé con bị cảm nhẹ nữa đó

- cái gì con bị cảm nữa hả? Trời ơi con trai của mẹ "bà xót xa xoa đầu cậu"

- ah~ không sao đâu mà mẹ con khoẻ lắm mẹ đừng lo quá "cậu gỡ tay bà khỏi đầu mình"

- khoẻ cái gì hả con đừng chủ quan như thế

- con biết rồi~

Sau khi khám xong hai mẹ con bà kang cũng bước ra phòng khám. Vô tình lướt ngang qua Huening kai và Beomgyu nhưng vì anh đeo khẩu trang thêm chiếc kính râm nên cậu không nhận ra mà cứ thế lướt ngang.

__

- dạ bác sĩ, mắt anh cháu bị gì ạ? Nghiêm trọng không bác "kai lo lắng hỏi"

- đâu Anh cháu mở kinh ra xem nào

Anh gỡ kính xuống

- woa mắt cháu làm gì sưng tấy lên vậy, cứ như thế bị viêm nặng đấy nhé

- dạ có cách nào trị không bác sĩ "anh sợ hãi hỏi"

- không phải không có đợi bác chút , nác đi lấy thuốc cháu về sức "bác sĩ bước đi tìm thuốc"

- đây này, sau này nhớ chú ý sức khoẻ bên trong lẫn ngoài nhé "bác sĩ đưa thuốc cho anh"

- dạ cháu cảm ơn ạ "anh đứng dậy bước ra phòng khám"

- anh mau về nghỉ dưỡng sức đi "cậu dìu anh"

- ừm về thôi

__

bà kang và Taehyun vừa về đến nhà. Bước vào nhà bố cậu muốn nói chuyện với cậu

- Taehyun con qua đây nói chuyện với bố

- vâng thưa bố "cậu ngồi trước mặt ông"

- bố đã lên trường gửi giấy thôi học cho con và mai cũng bắt đầu lên sân bay qua bển

- gấp vậy sao bố?

- ừm con nên qua sớm càng tốt. qua bển con ở nhà chị của ba, nhớ phải lo cho mình đó "bố đặt tay lên vai cậu rồi rời đi"

- vâng thưa bố.."cậu đứng dậy bước lên lầu"

Cậu không nghĩ sẽ đi gấp như vậy. Cậu rất muốn gặp Beomgyu lần cuối nhưng không đủ dũng khí nên thôi vậy..

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro