Tình dưới bóng trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Taehyun là một chàng trai đã hai mươi ba cái xuân xanh, hiện đang là một streamer cũng có chút tiếng tăm chuyên stream về trò chơi điện tử Liên Minh Huyền Thoại.

Nếu ai đang có suy nghĩ Taehyun học dở nên mới đi làm streamer thế này thì dẹp ngay đi nhé! Taehyun luôn đứng nhất toàn khối từ hồi tiểu học cho đến khi tốt nghiệp cấp ba. Trong lúc bạn bè đang vùi đầu vào sách vở để bước vào kì thi đại học đầy khốc liệt, thì cậu đang ngồi ở trong phòng ngủ, bên dàn máy tính mấy chục triệu của mình để cày rank lên đại cao thủ. Có người thắc mắc vì sao cậu lại thảnh thơi đến như vậy, thì cậu xin nói luôn, Kang Taehyun cậu đây được tuyển thẳng.

Nhưng mà tuyển thẳng thì không có nghĩa là Taehyun thoải mái đâu nha. Vì có quá nhiều trường gửi giấy mời đến tận nhà, nên cậu cũng đau đầu, vắt óc suy nghĩ ngày đêm để lựa chọn nên vào trường nào chứ bộ.

Mà thôi không nói nữa, người ta sẽ bảo Taehyun khoe khoang. Nói tóm lại là sau bao đêm trằng trọc, thì cậu đã chọn Đại học Quốc Gia Seoul, sau đó tốt nghiệp loại xuất sắc nghành quản trị kinh doanh, cuối cùng là cầm tấm bằng tốt nghiệp đem về treo trong phòng, ngồi nghĩ ra cách để phát triển kênh livestream của mình.

Nhà Taehyun giàu, bố mẹ cho cậu theo đuổi ước mơ, nên cuộc sống của cậu nói thẳng ra là chìm trong một màu hường phấn tung tóe.

Taehyun đẹp trai, gia thế giàu có, sự nghiệp streamer cũng đã ổn định, còn hai năm nữa là đến nửa năm mươi, thế nhưng Taehyun chưa có lấy một mảnh tình nào vắt vai; đây cũng là điều khiến cậu sầu não nhất trong cuộc đời tươi đẹp của mình.

Tiêu chuẩn người yêu của Taehyun cũng đâu có cao quá đâu. Chỉ cần là con gái, xinh đẹp, có mái tóc dài mượt mà, giọng nói ngọt ngào dễ nghe, cao một trăm bảy mươi xen ti mét, tốt nghiệp đại học loại giỏi, gia thế giàu có, công việc ổn định và có thu nhập hàng tháng bằng một nửa của Taehyun là được. Đấy, Taehyun chỉ muốn như vậy thôi, nhưng đã chờ lâu lắm rồi, mà vẫn chưa thấy người tình trong mộng của cậu xuất hiện.

Taehyun sầu muốn chết, không lẽ người hoàn hảo như cậu đây mà ế mốc ế meo hay sao?

"Gâu gâu!"

Taehyun còn đang chống cằm suy tư về cuộc đời của mình, thì chú chó cưng của cậu sủa lên hai tiếng, cọ cọ má nó vào chân tôi.

"Gì đấy?" Taehyun hỏi, khom người bế nó lên đặt trên đùi mình.

Nó ngồi yên trên đùi cậu, hai mắt sáng rực nhìn vào màn hình vi tính, rồi kêu lên ư ử vài tiếng.

Nó muốn xem cậu đánh game đây mà.

"Tao buồn quá Trắng  à." Taehyun ấn mở máy, thở dài não nề, tựa cằm lên đỉnh đầu nó, "Sao tao chưa có bạn gái nhỉ? Mày nói xem, tao có gì không tốt à?"

Đột nhiên nó quay lại cắn vào áo Taehyun, cậu trơ mắt nhìn chiếc áo đắt tiền mình vừa mua đã bị cắn rách ở phần cổ chỉ trong tích tắt.

"Mày sao vậy?"

Taehyun cau mày, thấy nó đang tỏ vẻ gầm gừ với mình. Chắc là chờ cậu mở máy lâu quá, thi thoảng lại bướng bĩnh, ngang ngược vậy đấy. Riết rồi không biết ai mới là chủ nữa.

"Anh bỏ đói mày đấy? Mày tin không?"

Vẻ mặt nó tức thời dịu xuống, nó liếm liếm cổ Taehyun như đang ra chiều nịnh nọt. Cậu còn lạ gì con Trắng này nữa, chỉ cần hù không cho nó ăn thì nó sẽ ngoan ngay ấy mà. Đúng là cái đồ ham mê vật chất!

"Rồi ngồi yên đi! Tao vào game này!"

Taehyun vuốt ve lưng nó, thế là nó ngoan ngoãn ngồi ở trong lòng cậu, nhìn cậu đánh game.

Chú chó này là hồi năm mười một tuổi, khi đang trên đường trở về nhà sau khi kết thúc buổi học ở trường, lúc đi ngang qua bãi rác, Taehyun tình cờ bắt gặp nó đang bị ba con chó khác vây quây giành thức ăn. Nó chỉ là một chú chó con, khả năng cao sẽ bị cắn chết. Taehyun thấy tội nghiệp nên đã giải cứu và mang nó về nuôi. Nuôi cũng đã lâu, nên nó cũng già rồi.

Thật lòng thì Taehyun chưa dám nghĩ đến ngày nó lìa đời. Nó mà chết chắc Taehyun trầm cảm cho mà xem.

Taehyun là con một trong gia đình, đôi lúc không có anh chị em nên cũng thấy buồn chán, nhưng nhờ có chú chó này bầu bạn nên cũng vui hẳn ra. Nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu từ lâu rồi.

Cậu đặt tên cho nó là Trắng, vì sao á? Bởi vì bộ lông mượt mà của nó có màu trắng, Taehyun là người thích sự đơn giản, nên cứ thế mà đặt. Cậu không thường hay khen về lông của động vật, nhưng lông của đen nhà cậu đẹp lắm. Vừa mượt lại vừa bóng. Nhiều lúc Taehyn thấy nó còn đẹp hơn cả mớ lông mọc trên đầu của cậu nữa ấy chứ. Nhưng mà này, ngoài bộ lông ấy ra, thì Taehyun thấy mắt của Trắng cũng đẹp lắm. Mắt nó to tròn và có một cái gì đó lấp lánh, khác hẳn với đôi mắt của những chú chó khác. Taehyun thích mắt của Trắng, vì nó đẹp, nó sáng, hơn bất kì vì sao nào trên bầu trời. Cậu thương Trắng lắm, mỗi một năm khi ước nguyện trước ngọn nến cắm trên chiếc bánh sinh nhật, Taehyun đều ước Trắng sẽ có thể sống mãi mãi với cậu.

Taehyun nhìn nó phấn khích ngồi yên trong lòng mình, chiếc đuôi ngọ nguậy cạ vào bụng khiến cậu nhột muốn bật cười. Cậu xoa đỉnh đầu nó, so với người yêu, thì cậu vẫn cần Trắng hơn, nhỉ?

¤

Taehyun mở mắt, nhưng rồi lập tức nheo lại vì thứ ánh sáng xung quanh, nó chói chang khiến cậu phải đưa bàn tay mình lên để mà che chắn. Phải mất vài giấy để cậu dần thích nghi và có thể mở mắt ra như bình thường.

Taehyun đang đứng giữa một đồi thảo nguyên được bao phủ bởi hàng ngàn bông hoa thủy tiên xanh đẹp mắt. Vòm trời trong xanh, gió nhẹ và nắng ấm áp, một nơi tươi đẹp mà cậu chưa từng đặt chân đến lần nào trước đây.

Chỉ có mình Taehyun, ngoài cậu ra chẳng có ai cả. Taehyun nhìn xuống, cảm thấy bản thân đang mặc bộ vest đen vào hôm sinh nhật tròn mười tám tuổi của mình, cảm thấy vô cùng quái lạ.

Taehyun nhấc chân lên, bắt đầu đi về phía trước, mặt đất có chút ẩm ướt, trên những bông hoa và cỏ dại còn đọng lại vài giọt nước, cậu đoán đó là sương của buổi sớm ban mai.

Càng đi Taehyun càng không thấy lối ra, không thấy ai cũng chẳng biết đây là xó xỉnh nào, cậu sờ túi, bản thân cũng chẳng mang theo điện thoại. Thế là từ thong dong thưởng ngoạn cảnh đẹp, cậu chuyển sang hoang mang tột độ.

Cứ đi thế này rủi gặp hổ hay sói thì ai cứu đây?

Taehyun mím môi đi tiếp, cầu mong cho thấy được đường lớn hoặc là gặp ai đó cũng được.

Taehyun không trông cậy gì vào việc được trời độ, bởi vì trước giờ cậu chỉ tin vào những điều được khoa học chứng minh, còn mấy cái tâm linh như ma quỷ thần linh gì đấy thì cậu cóc có tin đâu, toàn là dọa con nít ấy mà.

Taehyun đi thêm được vài bước thì có một bụi cây trải dài chắn đường, cậu không muốn quay lại, chỉ đành đi ngang qua nó. Đây đều là những cây cỏ dại mọc cao lên ấy mà, chắc là không có con hổ nào núp trong này đợi chờ táp lấy cậu đâu ha?

Càng đi Taehyun càng thấy bất ổn, từ cỏ dại chuyển sang cây cối rậm rạp, cậu vừa đi vừa gạt mấy cành la to che khuất tầm nhìn của mình sang một bên, vừa lo sợ sẽ có con sâu dị hợm lông lá nào đó sẽ rơi lên đầu mình. Những tán cây to hiện ra che khuất ánh nắng trên đỉnh đầu, cậu thấy hơi bực mình rồi đấy, khi không lại bị đưa đến đây, bộ vest sang trọng này cũng bám bụi đất bẩn hết rồi đây này.

Ánh nắng dần hiện ra trước mắt, Taehyun đẩy nhanh tốc độ, gạt bỏ lá cây. Khi đi gần đến lối ra của rừng rậm thu nhỏ này, cậu thấy phía bên kia lại cũng là đồi hoa thủy tiên xanh. Điều khác biệt duy nhất so với nơi trước đó tôi ở, là ngay giữa đồi hoa màu xanh biếc kia, có một cô gái đang ngồi đó. 

Người nọ giống như đang mặc một chiếc váy trắng với những họa tiết màu xanh biếc, tóc đen dài đến ngang vai, giống như là có đính vài sợi dây xâu hạt châu lên tóc, trông rất đẹp mắt. Nắng vàng chiếu xuống lại vừa vặn khiến nàng nổi bật lên như phát sáng, cậu nhìn vào liền có hơi chói mắt.

Từ chỗ Taehyun đi đến nơi nàng ấy đang ngồi khoảng ba mươi mét, cậu mừng rỡ, vội nhâc chân chạy đến. Khi tới gần, cậu mới kêu lên.

"Bạn gì đó ơi!"

Nàng quay lại nhìn Taehyun, bước chân cậu chậm dần và rồi dừng hẳn.

Nhìn không giống con gái lắm, nhưng chung quy vẫn là rất đẹp. Nàng cũng không mặc váy trắng như tôi tưởng, mà giống trang phục của bộ tộc cổ đại nào đó hơn.

"Chào cậu."

Nàng nhoẻn miệng cười, vẫy tay với tôi.

Nghe được giọng nói, Taehyun liền đơ cứng người.

Đây là giọng của nam mà.

Taehyun không còn chạy nữa, đã đứng yên một chỗ, cậu hơi bất ngờ, nhưng nhịp tim lại không hề ổn định dần, mà trái lại, nó còn dồn dập hơn.

Tuy rằng có hơi thất vọng vì nàng này hóa ra lại là nam, nhưng Taehyun lại không thể ngăn mình thốt lên hai chữ - Đẹp quá.

Lần đầu tiên trong đời, Taehyun thấy có người con trai đẹp như thế này. Đẹp hơn những hoa hậu quốc tế mà cậu từng thấy, hay những nghệ sĩ đứng đầu các bảng xếp hạng về nhan sắc mà cậu từng xem qua.

Taehyun ngẩn ngơ đứng đó, cảm thấy dường như một nửa con tim của mình đã bị anh lấy đi mất.

Cậu giật mình, tự đánh bản thân, niệm thầm câu mày là trai thẳng!

"Ch-chào anh..."

Taehyun đáp lại như một phép lịch sự, nhưng lạ thay, cậu lại nói lắp.

Anh đi đến chỗ Taehyun đứng, trên tay còn cầm theo một bó hoa thủy tiên xanh.

"Cậu là Kang Taehyun nhỉ?" Anh hỏi.

Taehyun còn chưa kịp ngạc nhiên vì sao anh lại biết họ tên của mình, thì anh đã chìa bó hoa đẹp đẽ trong tay đến trước mặt cậu.

"Tặng cậu, có thể coi như đây là quà gặp mặt."

Taehyun đưa tay ra, nhận lấy, ôm nó vào trong lòng mình.

Hoa thủy tiên xanh dù có rạng ngời đến mấy cũng không thể bằng anh.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Taehyun định dập tắt nhưng đáng tiếc thay, quá muộn màng rồi.

"Có muốn dạo quanh một vòng không? Nơi này đẹp lắm đấy."

"Có."

Taehyun không chút nghĩ ngợi, gật đầu đáp lại.

"Đi thôi."

Nói rồi anh nắm lấy bàn tay Taehyun, kéo cậu đi theo phía sau anh.

Taehyun cúi mặt, nhìn bàn tay nhỏ, trắng nõn của anh đang nắm lấy những ngón tay thon dài của cậu, nhịp tim đã bất thường lúc này còn đập nhanh hơn nữa.

Cậu nuốt khan, nhẹ nhàng đáp lại cái nắm tay của anh.

"Anh tên gì vậy?"

Sau khi hít ra thở vào trên dưới mười lần, Taehyun mới dám mở miệng để mà hỏi anh.

Rõ ràng Taehyun thích con gái, nhưng mà tại sao...cậu lại bối rối thế này...

"Tôi á?" Anh ngoảnh đầu lại nhìn tôi, đuôi mắt cong lên, "Họ tên Choi Beomgyu. Tôi lớn tuổi hơn cậu nhiều lắm đấy."

"Choi Beomgyu...tên của anh...hay lắm."

Taehyun giấu đôi mắt và gò má ửng đỏ của mình bằng cách cúi mặt xuống, mong rằng anh sẽ không nhìn thấy được điều đó.

"Cảm ơn."

Anh đáp lại, và Taehyun chưa từng cảm thấy thích câu cảm ơn nào như thế này.

"Vâng...không có gì đâu ạ."

Nhưng mà khoan, càng ngày cậu càng thấy có gì đó sai sai lắm.

Taehyun là trai thẳng, có tiêu chuẩn bạn gái là một cô gái có mái tóc đen dài óng mượt thướt tha, vậy mà lúc này cậu đang cảm thấy vui vì được một chàng trai xa lạ nào đó nắm tay kéo đi, lại còn cảm thán người ta xinh đẹp hơn cả tiên tử gián trần, tim đập loạn nhịp vì một ánh mắt, một nụ cười của người con trai này ư?

Không thể nào...

"Không!"

Taehyun bừng tỉnh, cậu bật dậy, "Tôi là trai thẳng!"

Cậu kêu lên, hơi thở có hơi hỗn loạn.

"Gâu!"

Trắng đang nằm trên bụng Taehyun cũng giật mình tỉnh giấc, nó ngẩng đầu nhìn chủ nhân, tỏ vẻ khó chịu vì bị đánh thức.

Cậu vò mái đầu vốn đã rối như tổ quạ của mình, thở hắt ra một hơi.

Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ.

Nhưng mà có phải chân thật quá mức rồi không?

Trắng cọ má vào bàn tay Taehyun như muốn làm dịu lòng chủ nhân, cậu nhìn xuống, nhớ lại khoảnh khắc người con trai tên Choi Beomgyu đó nắm lấy tay mình đi trên đồi thảo nguyên phủ một màu xanh của hoa thuỷ tiên, nhịp tim lại đập loạn hết cả lên.

Taehyun ôm Trắng vào lòng, xoa xoa bộ lông mượt của nó nhưng tâm trí đã như thể lạc lên chín tầng mây. Rõ ràng chỉ là một giấc mộng trong lúc say ngủ, nhưng cậu lại có cảm giác như thể đó là đời thật. Cái nắm tay ấm áp đó dường như vẫn còn vương vấn trong Taehyun.

Cậu ngồi bần thần trên giường, trong đầu lúc này toàn là hình bóng của người con trai nọ, mơ mơ màng màng như chưa tỉnh mộng.

Trắng bên cạnh làm đủ thứ trò cũng không thành công thu hút sự chú ý của vị chủ nhân này, nó bất lực, đành đi xuống khỏi giường, đi lòng vòng quanh căn phòng ngủ rộng lớn.

Taehyun gãi đầu, cậu nhớ mình chưa từng gặp qua Choi Beomgyu trước đây, thế thì tại sao người đó lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu nhỉ? Mơ thấy một người xa lạ thì liệu có phải là điềm báo gì hay không? Taehyun lắc đầu, cậu không tin vào những thứ gọi là điềm báo ấy, bởi vì nó chưa hề được khoa học chứng minh!

Cậu với tay lấy điện thoại để bên tủ cạnh giường, lên mạng tìm kiếm cái tên Choi Beomgyu. Có thể đây là một ngôi sao nổi tiếng nào đó mà cậu từng thấy trên các trang mạng xã hội nên mới gặp gỡ nhau trong mơ như thế.

Chờ tải trang một chút, không có thông tin nào về Choi Beomgyu hiện ra cả. Taehyun thở dài quăng điện thoại lên giường, thầm nói trong lòng, chắc là dạo này suy nghĩ về chuyện yêu đương nhiều quá nên mới mơ thấy người lạ lẫm như thế. Có lẽ là do cậu không tưởng tượng rõ ràng ra người tình trong mộng, nên mới thấy mình đi cùng một người con trai.

Chắc là thế rồi, chỉ là mơ thôi ấy mà.

Taehyun quyết định vứt hẳn nó ra sau đầu, cậu xuống giường, bắt đầu chuẩn bị một ngày mới của mình.

Cậu vẫn livestream, sau đó cùng Trắng đi dạo quanh công viên vào buổi chiều, tối đén thì lên livestream bình luận giải đấu LCK đang diễn ra đến vòng bán kết vô cùng căng thẳng. Người con trai nọ cũng không còn trong suy nghĩ của Taehyun nữa, cậu dường như đã quên bén đi mất rồi.

"Trắng! Qua đây, anh có này cho mày!"

Khi đã tối muộn, Taehyun lục lại trong đống hộp giấy nằm lăn lóc ở nhà kho, phát hiện ra có một túi đồ mình đã mua từ đời nào rồi cậu cũng không nhớ nổi.

Trắng phấn khích vẫy đuôi chạy đến, nhào vào lòng Taehyun.

"Anh mua áo mới cho cưng này!"

Taehyun nựng cằm Trắng, lôi ra hai cái áo mà cậu không nhớ là có lấy về nhà luôn. Xem ra là ngày mai phải tổ chức dọn nhà một hôm.

Cậu mặc áo mới vào cho Trắng, nó thích lắm, chạy vài vòng quanh Taehyun giống như lấy lòng. Cậu ôm lấy Trắng, thơm má nó vài cái, sau đó đi vào phòng chuẩn bị ngủ.

Trắng nằm trên bụng Taehyun như nó thường hay làm, cậu kéo chăn đắp cho cả hai, vuốt lưng nó, "Ngủ ngon."

Nó kêu lên vài tiếng đáp lại, sau đó thoải mái nằm ườn ra mà ngủ.

Taehyun nhắm mắt lại, lúc này mới nhớ ra giấc mơ kì lạ vào đêm qua.

Liệu mình có gặp lại anh ấy không?

Cậu tự hỏi, nhưng rồi sau đó gạt phăng đi. Taehyun muốn gặp một cô gái nào đó cơ! Nhưng mà tốt nhất là đừng gặp ai hết, để cho cậu ngủ yên là biết ơn lắm rồi.

Tắt đèn trong phòng, Taehyun ôm lấy Trắng, nhắm mắt lại, dần đi vào giấc ngủ.

¤

Taehyun tỉnh giấc bởi âm thanh của tiếng chim hót đang ồn ào vang lên bên tai mình. Nhưng nhà cậu đâu có nuôi chim? Hay là tiếng chuông báo thức? Cậu nhớ mình cài tiếng sủa của Trắng cơ mà.

Nâng mi mắt lên, hình ảnh mờ ảo trở nên rõ dần.

"Chào cậu."

Taehyun giật mình khi thấy gương mặt của Beomgyu, mắt anh sáng rực nhìn cậu, còn mỉm cười vẫy chào đón Taehyun nữa chứ.

Beomgyu đang ngồi ngay ngắn bên cạnh Taehyun, có vẻ như là luôn nhìn cậu đăm đăm, chờ đợi cậu mở mắt ra vậy.

"Đây là..." Taehyun mơ màng đưa mắt nhìn quanh, nhận ra sắc màu xanh biếc đang bao trùm lấy mình.

"Đồi hoa thủy tiên xanh."

Beomgyu cười rộ lên, nụ cười anh còn rạng rỡ hơn cả ánh dương ngay lúc này.

"Đi thôi!"

Trong khi Taehyun còn ngơ ngác nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt, thì Beomgyu hào hứng lay vai cậu.

"Tôi dẫn cậu đến thác nước! Chỗ đó đẹp lắm!"

Cậu lại gặp anh trong mơ nữa rồi.

Taehyun thở dài, cậu ngồi dậy, hỏi, "Sao tôi lại gặp anh?"

Nụ cười trên môi Beomgyu trở nên cứng nhắc, sau cùng chỉ còn là ngượng ngạo.

Anh buông tay ra khỏi vai Taehyun, không đáp lời mà hỏi ngược lại cậu, "Cậu không muốn gặp tôi à?"

Taehyun vốn định sẽ gật đầu cái rụp, nhanh gọn đỡ tốn thời gian, nhưng cuối cùng lại ngồi im tại chỗ, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.

"Sao?"

Beomgyu hỏi tiếp, còn Taehyun thì ngồi đơ ra đấy, không nói câu nào.

"Không thèm trả lời luôn à?"

Beomgyu cười nhẹ, tiếp tục nói, "Nếu không muốn thì tôi đi."

Anh nhún vai, sau đó đứng lên, xoay người bỏ đi.

Taenyun lúc này như bị cái gì đó thao túng, cậu rướn người, bắt lấy cổ tay Beomgyu, ngăn không cho anh bước tiếp.

"Đợi đã."

Rõ ràng đã nói là không muốn gặp lại Beomgyu, nhưng khi thấy anh ngồi bên cạnh mình, Taehyun mơ hồ cảm thấy một cảm xúc vui mừng len lỏi ở trong từng tế bào của cơ thể. Không muốn gặp anh, nhưng khi anh đáp ứng ý nguyện của Taehyun thì cậu lại níu tay anh. Cậu nghiêng đầu, không lẽ mình bị đa nhân cách rồi đó à?

"Ở lại với tôi đi."

Trong đầu thì suy nghĩ đúng một câu, tôi không muốn thấy anh nữa, hãy rời khỏi giấc mơ của tôi, nhưng ngoài miệng thì lại nói ra những lời hòng giữ đối phương ở lại bên mình.

Điên thật mà!

Taehyun chỉ có thể mắng bản thân mình như thế, sau đó ngẩng mặt lên, nhẹ nhõm vì Beomgyu đã đồng ý, anh không đi nữa.

"Làm sao anh biết tên tôi thế?"

Trong khi cả hai đang đi sóng vai bên nhau, tiến đến thác nước tuyệt đẹp mà Beomgyu nói, cậu đã không nhịn được tò mò mà hỏi anh.

"Suỵt!" Beomgyu nhìn sang, đưa ngón trỏ lên môi mình, "Đây là bí mật."

Trên đời này, thứ mà Kang Taehyun ghét nhất, chính là bí mật đấy.

"Tại sao lại không nói cho tôi biết chứ?"

Taehyun hỏi, và Beomgyu chạy nhanh về phía trước thay vì đưa ra cho cậu một câu trả lời mà cậu đang nóng lòng muốn biết. Cậu không còn cách nào khác, ngoài việc nhấc đôi chân mình lên, đạp lên những ngọn cỏ dại xanh mướt, lướt qua những khóm hoa thủy tiên rạng rỡ khoe sắc xanh tươi đẹp dưới ánh nắng sớm để đuổi theo Beomgyu.

"Nhanh lên!"

Beomgyu ngoái đầu lại, anh cười tít cả mắt, đưa tay về phía Taehyun.

Tim cậu lại đập lệch đi một nhịp nữa, cậu cắn răng, thầm mắng bản thân mình một câu chứa đầy lời hay ý đẹp, sau cùng vẫn là nắm lấy tay anh.

Họ cùng nhau đi ngắm thác nước đầu nguồn nằm cạnh bên một cây hoa anh đào to lớn, già cằn cỗi. Những cánh hoa màu hồng nho nhỏ theo gió rơi xuống ngọn thác, sau đó là hòa vào dòng chảy xuống một con suối trong lành. Mấy chú chim dang cánh bay lượn trên trời xanh, thi thoảng sẽ đáp xuống đất, kêu vài tiếng nghe rất vui tai. Sóc nhỏ thì không ngừng nhảy qua nhảy lại trên mấy ngọn cây hạnh nhân để tìm kiếm thức ăn. Những chú bướm bay lượn bên những khóm hoa đang nở, chúng có nhiều sắc màu đa dạng, như tô điểm thêm sự rực rỡ cho bức tranh thiên nhiên quá mức đẹp đẽ này.

Taehyun nhìn ngắm xunh quanh đến ngẩn người, đây là những thứ hoàn toàn tự nhiên và không có sự can thiệp của bàn tay con người; chính vì như thế nên nó mới hoàn hảo, hài hòa và đẹp đến mức khiến cậu phải mở to đôi mắt vốn đã tròn xoe của mình mà ngắm nghía.

"Đẹp lắm đúng không? Tôi cá là đẹp hơn tất cả những khu du lịch ở bên ngoài đấy."

Taehyun gật đầu đồng tình với anh, vươn tay bắt lấy vài cánh hoa anh đào đang bay tán loạn trong gió, gom nhặt từng chút cho đến khi chúng lắp đầy lòng bàn tay của cậu. Chúng là hoa tươi, không có thuốc tăng trưởng hay hóa chất để trừ sâu, hoàn toàn thuộc về tự nhiên, có lẽ vì thế, nên Taehyun mới cảm thấy nó có một chút gì đó khác lạ so với những tán anh đào mà cậu từng thấy qua.

Cậu quay sang nhìn Beomgyu, bắt gặp anh đang ngồi xổm xuống chơi đùa cùng mấy chú sóc nhỏ với bộ lông có màu ánh cam đẹp mắt. Chúng ngậm đến, thả vào lòng bàn tay Beomgyu vài hạt hạnh nhân, để đổi lại một cái xoa đầu dịu dàng ở nơi anh.

Taehyun tung cánh hoa anh đào ở trong lòng mình lên không trung ngay trên đỉnh đầu Beomgyu, chúng rơi xuống lả tả, bám lại trên tóc và vai anh.

Beomgyu thả chú sóc đi, anh đứng lên, mỉm cười với Taehyun, chỉ tay về dòng suối mát đã hứng trọn nước từ ngọn thác lớn kia.

"Có muốn xuống đó tắm không?"

Cậu gật đầu, không chút đắn đo, "Có."

"Vậy thì đi."

Beomgyu chẳng buồn gạt đi hoa còn vươn lại trên những lọn tóc dài đen mượt của mình, cứ thế tiến về phía trước.

Gió nhẹ thổi qua, sắc hồng lại thả mình phiêu linh trên thảo nguyên phủ một sắc xanh, rồi đáp lại nơi anh, luyến tiếc chẳng muốn rời đi.

Tóc anh dài ngang vai, tà áo anh dài phủ đầu gối, gió nhẹ hôn qua mái tóc anh mượt mà, những sợi vải với màu xanh biếc, chuỗi hạt châu anh cài vào những lọn tóc cũng lay động theo. Chính vào lúc này đây, Taehyun nhận thấy được, thì ra bản thân mình không quá thích người nào đó với mái tóc dài đen mượt như cậu vẫn thường hay nghĩ. Tự nhiên cậu lại thấy, tóc đến ngang vai như Beomgyu...cũng không tệ nhỉ?

Bước một chân xuống dòng nước mát lạnh, Taehyun nhìn hình ảnh Beomgyu đang phản chiếu dưới mặt nước trong veo, sau đó lại ngẩng đầu lên ngắm người thật đang vui đùa bắt cá.

"Tôi biết là tôi đẹp rồi." Beomgyu tạt nước vào người Taehyun, "Cậu nhìn mãi như thế tôi ngại đấy."

Cậu hất nước đáp trả lại anh, "Không thèm!"

Tuy là nói thế, nhưng Taehyun lại bắt đầu kẹt trong những cảm xúc rối bời của chính mình dành cho anh.

¤

"Cái này là tôi làm cho Taehyun đó!"

Beomgyu bất ngờ đội cho Taehyun một vòng hoa được kết từng những bông thủy tiên xanh mướt trong lúc cậu đang loay hoay bắt lấy mấy quả đào chín mọng mà lũ khỉ đang trèo trên cây ném xuống.

"Trời ạ." Taehyun kêu lên, nhăn mặt liếc mắt lên vòng hoa đang nằm chiễm chệ trên đỉnh đầu mình, "Tôi ghét nhất là đội mấy cái này đấy!"

Cậu nhích qua một bên, suýt chút nữa đã chụp hụt một quả.

"Thế à..."

Dáng vẻ háo hức mới đó đã đi đâu mất, thay vào đấy là mặt anh xụ xuống, Beomgyu bĩu môi, giọng nói cũng ỉu xìu. Anh thở dài một hơi, ủ rũ ngồi xổm xuống, ôm một chú sóc đang chạy lon ton vào lòng mình.

"Có ai biết Taehyun ghét vòng hoa đâu! Biết thế đã không làm rồi, phí thời gian mà người ta còn ghét bỏ nữa."

Mi mắt Taehyun giật giật liên hồi, như thế này chẳng phải là đang cố tình nói cho cậu nghe đó à? Nhưng mà cậu nghe thôi cũng sầu não ruột, bàn tay đang đặt trên vòng hoa cũng dừng lại động tác muốn lấy nó xuống.

Ừ thì đúng là Taehyun không thích đội vòng hoa thật, nhưng nếu là Beomgyu làm cho thì sẽ suy nghĩ lại, chỉ muốn đội nó mãi mãi luôn thôi.

Vì anh vốn dĩ là một người đặt biệt đối với cậu mà.

Beomgyu lại thở dài, anh nói tiếp, "Lúc nãy cắt dây leo còn bị đứt tay đây nè, ấy mà người ta có-"

"Anh bị làm sao!?"

Beomgyu còn chưa kịp vô tình than thở hết câu, thì Taehyun cắt ngang lời anh. Giọng cậu có hơi to, làm Beomgyu và cả sóc nhỏ giật mình. Nó nhảy tọt xuống đất, co gio lên mà chạy đi mất.

Taehyun quỳ một chân xuống bên cạnh Beomgyu, "Anh vừa nói anh bị gì? Đứt tay hả? Đưa đây tôi xem!"

"Thôi." Beomgyu lắc đâu, xem ra là vẫn chưa hết dỗi, "Cậu có quan tâm đến tôi đâu..."

"Ai bảo thế? Tôi có nói như vậy à? Lúc nào cơ?" Taehyun hất cằm về phía anh, chìa lòng bàn tay ra, "Tôi không có suy nghĩ đó đâu! Nào, đưa đây tôi xem cho."

Beomgyu đưa mắt nhìn Taehyun. Và cậu thề rằng, đó là đôi mắt đẹp nhất trên đời này, là nơi hội tụ tất cả những chòm sao sáng nhất của dải ngân hà, lấp lánh, rạng ngời nhất ở nhân gian.

"Taehyun không thích vòng hoa."

Beomgyu đặt tay phải của anh - nơi những ngón tay xuất hiện vài vết cắt nhỏ lên lòng bàn tay của Taehyun. Giọng anh thỏ thẻ vang lên bên tai cậu.

"Beomgyu không biết, Beomgyu tưởng Taehyun thích hoa thủy tiên xanh vì Taehyun thường hay ngẩn người ngắm nó, nên Beomgyu muốn làm một cái gì đó tặng cho Taehyun."

Trông anh như sắp khóc đến nơi vậy. Taehyun nói thầm, cậu nghiêng đầu, lắng nghe anh nói tiếp.

"Nhưng mà Taehyun không thích rồi, nên Beomgyu sẽ làm cái khác. Taehyun thích gì? Beomgyu sẽ làm cho Taehyun."

"Để xem nào." Cậu nắm tay anh, xem những vết xước vẫn còn mới, "Tôi cũng không biết nữa."

Người nhỏ hơn đáp lại, cậu cười tủm tỉm, có thể cảm nhận được lòng mình đang nở đầy một rừng hoa rồi đây này.

"Phải đi rửa trước đã. Qua đây."

Taehyun đỡ anh đứng lên, cậu dắt anh qua bên cạnh dòng suối mát, anh ngoan ngoãn đi theo phía sau.

"Taehyun thích gì cũng không biết à?"

Beomgyu tò mò hỏi, anh thích thú nhìn những chú cá nhỏ vây quanh chân mình đang ngâm dưới nước, ngồi yên trên mỏm đá để Taehyun rửa tay cho mình.

Taehyun nghĩ ngợi, cậu không thích hoa thủy tiên xanh như anh nói, cậu chỉ ngẩn ngơ nhìn ngắm người thường hay chơi đùa với những khóm hoa rạng ngời đó thôi.

Taehyun thấy hình ảnh của mình phản chiếu dưới nước, vòng hoa thủy tiên màu xanh, cậu nhìn đó cũng không thấy quá chướng mắt như bản thân mình nghĩ. Trái lại thì...thấy cũng ưa nhìn đó chứ.

Cậu biết mình thích gì rồi.

"Bất cứ thứ gì."

"Hả?"

Beomgyu ngạc nhiên nhìn qua khi nghe được câu trả lời của Taehyun, người lớn hơn phải hỏi lại.

"Bất cứ thứ gì á?"

"Ừm." Taehyun gật đầu, nhẹ nhàng rửa đi những vết bẩn bám trên tay Beomgyu, "Bất cứ thứ gì mà anh làm cho tôi, tôi đều thích hết."

Taehyun không nhìn thấy được biểu cảm của Beomgyu là gì, nhưng tay anh đang đặt trong những ngón tay của cậu khẽ run lên.

"Đúng là tôi không thích đội vòng hoa, nhưng nếu là anh tặng tôi thì được, tôi rất thích. Nó cũng đẹp lắm, đẹp hơn tất cả những vòng hoa mà tôi từng thấy qua."

Beomgyu nghe cậu nói, anh cúi đầu, hai chân đong đưa qua lại, im lặng không đáp lời. Dường như có một sắc hồng phớt qua trên hai má.

"Nên đừng buồn, cũng đừng cảm thấy phí công vì đã làm thứ này cho tôi."

Taehyun chưa từng tán gái bao giờ, nói như thế này liệu có ổn không nhỉ?

"Ừm, không buồn. Tôi vui lắm, vì Taehyun thích nó."

Beomgyu lúc này mới lên tiếng, anh rụt tay lại, "Trời sáng rồi."

Và Taehyun biết, điều này có nghĩa là gì.

"Tạm biệt, hẹn gặp lại."

Beomgyu vừa dứt câu, Taehyun cũng bừng tỉnh. Trước mắt cậu là trần nhà quen thuộc, là Trắng đang vẫy đuôi ngồi ở bên cạnh cậu, là dàn máy tính hơn chục triệu ở góc phía bên trái trong phòng, là chiếc đồng hồ đang chỉ tám giờ sáng treo ở ngay đối diện giường ngủ.

Taehyun cảm thấy vô cùng hụt hẫng, cậu ngồi dậy, ước gì mình có thể ngủ lâu thêm một chút nữa.

Tình trạng cậu mơ thấy Beomgyu đã kéo dài hơn ba tháng, ban đầu, cách vài ngày cậu mới gặp được anh một lần trong những cõi mộng mơ màng, nhưng dần dà, tần suất anh xuất hiện càng ngày càng dày đặc, đến thời điểm hiện tại, thì mỗi ngày Taehyun đều sẽ gặp gỡ Beomgyu ở trong mơ.

Trong hơn ba tháng qua, Taehyun nhận ra, người tình trong mộng của mình lúc này đã thay đổi mất rồi, không còn là một cô gái nào đó nữa mà lại là Beomgyu, một người mà cậu chỉ có thể nhìn thấy ở trong mơ, mãi mãi không bao giờ có thể thành đôi ở hiện thực.

Taehyun đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, thậm chí, cậu đã thuê người vẽ tranh, đăng báo tìm kiếm người con trai tên Choi Beomgyu ở khắp mọi nơi trong thành phố, nhưng kết quả thu về vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh. Cậu cũng đã hỏi Beomgyu lí do tại sao anh lại gặp gỡ cậu như thế này, anh đều bảo đó là bí mật. Thậm chí, Taehyun đã mang suy nghĩ rằng anh đã chết rồi, cảm thấy buồn chán nên mời tìm đến một người ở dương gian như cậu để giải khuây.

Giả thuyết nào Taehyun cũng đưa ra, cũng trình bày với Beomgyu nhưng anh chưa từng cho cậu một câu trả lời rõ ràng. Anh chỉ gặp cậu, và khiến cậu ngày một lún sâu vào đầm lầy mật ngọt mà anh tạo ra. Taehyun sợ rằng, sẽ có một ngày nào đó cậu sẽ chết ngạt ở trong đấy, không còn đường để mà thoát thân. Nhưng chính bản thân Taehyun lại không ngăn được cảm giác mong muốn được nhìn thấy Beomgyu vào mỗi tối khi nhắm đôi mắt lại. Cậu muốn được trò chuyện cùng anh, được anh dắt đi trên đồi hoa xanh bạt ngàn, cùng anh ngắm hoa anh đào rơi ở ngọn suối đầu nguồn, cùng anh bước đi ở một nơi tươi đẹp chỉ có riêng hai người bọn họ biết. Bình yên và mang mùi vị của hạnh phúc.

Trong khi cậu còn đang ngẩn ngơ nhớ đến đôi mắt tuyệt đẹp của Beomgyu, thì trắng đã ngoan ngoãn leo xuống khỏi giường, nó ngặm đôi dép đêm qua bị Taehyun đá văng sang một bên đến cho cậu. Nó ngẩng đầu, tha thiết nhìn chủ nhân của mình, nó phát ra những âm thanh ư ử mà Taehyun không hiểu được nghĩa, nhưng nhìn vào ánh mắt đó, Taehyun nhận ra, nó đang rầu rĩ.

Taehyun bước xuống giường, nó liền quấn lấy chân cậu.

Mấy tháng nay vì cứ lo nghĩ rồi sầu não về chuyện với Beomgyu nên có hôm cậu mất ăn mất ngủ, có lúc thì gần như là nằm ngủ trên giường cả ngày, bỏ luôn cả việc ăn uống để có thể gặp được anh. Do đó mà sụt đi mấy cân, để rồi bị Beomgyu mắng. Cậu chẳng hiểu sao anh nhận ra được điều đó nữa.

Mấy lúc Taehyun ngủ, Trắng không biết làm gì cũng đi ngủ theo, nhưng nó ngủ nhiều, mà ăn cũng không ít, thành ra chủ nhân thì sụt cân, còn nó thì tăng lên vài kí.

Taehyun ôm Trắng đã tròn nay còn tròn hơn trong tay, xem ra phải mua quần áo mới rồi.

"Chiều nay anh dẫn mày đi thay áo nhá!"

Cậu nựng cục mỡ to dưới cằm nó, "Mày mập ra rồi này, không khéo mai mốt chả cô chó nào thèm yêu mày đâu, mày sẽ ế như tao cho xem."

Trắng bám lên người Taehyun, cậu phải nài nỉ nó mới chịu xuống.

Taehyun ăn sáng cùng Trắng, mắt thấy đã qua chín giờ, cậu mới dọn dẹp lại phòng ốc, chuẩn bị livestream. Mấy tháng nay có live được bao nhiêu buổi đâu, nhưng fan thì vẫn chuyển tiền vào tài khoản ầm ầm, bọn họ nài nỉ cậu mau lên đánh vài trận game đi.

Trắng ngoan ngoãn ngồi trong lòng Taehyun trên sóng trực tiếp như mọi khi, Taehyun đọc bình luận, có vài người bảo rằng ước gì mình có thể đổi chỗ với trắng. Taehyun nhếch môi, rất muốn nói nếu Trắng không ở vị trí này thì sẽ là Beomgyu.

Nhắc đến anh, cậu buộc miệng nói, "Mọi người à, thường xuyên mơ thấy một người nào đó thì phải làm sao nhỉ? Có ai biết đó là hiện tượng gì không?"

《 Là ông thích người ta rồi đấy. 》

"Không phải." Taehyun bổ sung, "Ý tôi là tôi chưa từng gặp người đó ngoài đời bao giờ luôn. Nhưng mà tiếp xúc lâu ngày trong mơ thì...đúng là tôi thích người đó thật."

《 Xuất hiện trong mơ của ông nhiều không? Ở trong mơ, người đó có tốt với ông không? Khi tỉnh giấc rồi ông vẫn còn nhớ người ta chứ? 》

Trong hàng loạt những bình luận chạy lên, thì Taehyun thấy câu hỏi này là có lí nhất.

"Có, thường xuyên lắm. Ban đầu thì tôi bình thường, nhưng mà đã hơn ba tháng rồi, nên tôi cũng dần thích người ta. À, người đó còn biết tên tôi khi mà tôi còn chưa nói nữa."

《 Thôi rồi, coi chừng duyên âm đấy ông ơi! 》

《 Đúng đúng, gặp trong mơ mà gây nhớ nhung mà đem lại cho ông cảm giác chân thật thì duyên âm cmn rồi. 》

Taehyun như chết lặng khi hàng loạt bình luận chạy lên đều bảo đó là duyên âm. Mà một khi đã là duyên âm, thì Beomgyu đã chết rồi.

Không thể nào!

Dù là không gặp được nhau, nhưng Taehyun không muốn tin rằng anh đã chết. Hơn nữa, chưa một nhà khoa học nào chứng minh về duyên âm.

Cũng như không ai có thể lí giải tại sao Taehyun lại gặp gỡ được Beomgyu trong cõi mộng.

Taehyun thường không tin vào những điều như thế này, nhưng dường như, cậu đang bị lung lay rồi.

《 Tôi biết có thầy nay hay lắm, ông đến đó xem cắt duyên đi nhé, tôi gửi địa chỉ này. 》

Có đánh chết Taehyun cũng không tin!

《 Nếu không cắt duyên sớm thì người đó sẽ kéo ông theo đấy! 》

Taehyun xoa xoa thái dương, việc mơ thấy một người nào đó với tần suất dày đặc là vô cùng bất thường. Mà hơn nữa, Taehyun cũng có cảm giác với anh, như thể đó là những điều hoàn toàn chân thật chứ không phải là mơ nữa.

Liệu, đó có thật sự là điềm báo xấu hay không?

"Thôi, làm ván game đi."

Taehyun cố vứt mọi thứ ra sau đầu, cậu cần thời gian để có thể suy nghĩ thêm.

¤

Taehyun nhìn địa chỉ đang hiển thị trên màn hình điện thoại, chấm đỏ chính là vị trí của cậu hiện tại, cách chấm xanh chỉ còn vài chục mét.

Cậu đỗ xe bên lề đường, đi bộ vào một con hẻm nhỏ tồi tàn.

Taehyun đã đắn đo cả tháng trời khi đưa ra quyết định này, cậu sẽ tìm đến nơi của người thầy kia, nhờ ông ấy cắt duyên.

Cậu hỏi Beomgyu anh có thật sự là đã chết và muốn mang theo cậu hay không, nhưng anh lại không đáp. Anh luôn né tránh mọi câu hỏi của Taehyun một cách kì lạ, ngay từ ban đầu đã như thế. Beomgyu nói mình không thích bị tra hỏi, nhưng điều đó lại làm Taehyun đứng ngồi không yên.

"Nếu như anh thật sự đã chết...thì hãy buông tha cho tôi đi."

Cậu đã nói với Beomgyu như thế, trong sự tuyệt vọng.

"Tôi đã nói rồi, tôi chưa chết mà."

"Vậy thì tại sao chúng ta lại gặp nhau như thế này?"

Beomgyu mím môi, anh quay mặt sang hướng khác, né tránh ánh nhìn của Taehyun, "Đến thời điểm thích hợp tôi sẽ nói cho cậu biết."

Anh đã nói như vậy đấy, và cậu đã chờ anh thêm hai tháng nữa, Taehyun cũng chẳng biết, cái thời điểm thích hợp mà anh nói sẽ là lúc nào.

Taehyun chỉ thấy cuộc sống của mình bị đảo lộn vì Beomgyu, và dường như nó có chiều hướng sa sút đi. Và rồi cậu quyết định không muốn thấy anh nữa. Để anh đi đầu thai một kiếp mới, giải thoát cho cả hai người bọn họ.

Dừng chân ở một ngôi nhà nhỏ, Taehyun thấy lòng mình quặn thắt khi mai này cậu sẽ không còn được nhìn thấy Beomgyu nữa. Nhưng nếu anh cứ mãi như vậy, thì sẽ không thể bước vào vòng luân hồi, sẽ cứ mãi là một hồn ma lang thang trôi dạt.

"Nếu như khi đầu thai rồi, chúng ta vẫn còn gặp được nhau, thì đó thật sự là duyên phận."

Taehyun nói thầm, cậu đặt một chân vào căn nhà nọ, bất ngờ vì bên trong có nhiều người đang ngồi xếp hàng đợi đến lượt. Thế thì xem ra cũng rất uy tín.

Cậu ngồi đợi một lúc lâu, trong thời thời gian ấy, không dưới mười lần Taehyun có ý định bỏ về, bởi vì cậu không muốn phải chia xa Beomgyu mãi mãi.

Nhưng trên đời này, không phải mọi việc đều diễn ra theo ý muốn của con người, cậu phải nhắm mắt, nghĩ về một thứ gì đó mà không phải là Beomgyu, cậu phải đem tình cảm mà mình dành cho anh cất vào một ngăn riêng biệt ở trong tim, chờ đợi một ngày nào đó rồi sẽ nguôi ngoai đi.

Taehyun cần phải giải thoát cho anh thôi. Với lại, cậu cũng chưa sẵn sàng để chết theo anh, ở đội tuổi đôi mươi này. 

"Người tiếp theo."

Cậu đứng lên, chỉ cần bước vào trong tấm rèm cửa đó, thì cậu và Beomgyu sẽ chấm dứt.

Thế nhưng đôi chân của Taehyun lúc này lại cứng đờ, cậu không tiến về phía trước được, con tim cũng ngăn cản cậu làm điều đó.

"Nhanh lên đi!"

"Làm gì vậy trời?"

Những người khác bắt đầu hối thúc, và rồi Taehyun cắn răng, siết chặt bàn tay thành nắm đấm, cậu xoay người, chạy ra cửa, ra khỏi ngôi nhà ấy.

Sau cùng, Taehyun vẫn không thể cắt đứt với anh được.

Một tuần, mình muốn ở bên anh Beomgyu thêm một tuần nữa thôi, sau đó sẽ chấm dứt tất cả.

Một tuần cuối cùng.

¤

Liên tiếp những ngày sau khi trở về từ nhà của người thầy cúng kia, Taehyun không còn gặp lại Beomgyu trong những giấc mơ nữa. Lần cuối cùng mà bọn họ gặp nhau, Taehyun đã nói với Beomgyu rằng anh hãy buông tha cho cậu bởi vì cậu chưa muốn chết ở độ tuổi này, trừ khi đổi mạng cho anh. Lúc ấy anh không đáp lời, chỉ lẳng lặng xoay người bỏ đi, rồi sau đó thân ảnh Beomgyu mất hút giữa một đồi hoa thủy tiên xanh. từ đó đến nay, anh không đến tìm cậu nữa.

Taehyun đã thầm mắng chửi bản thân mình bao nhiêu lần cậu cũng không biết, vì đã làm ra hành động ngu ngốc như thế thay vì thuyết phục anh. Và giờ thì cậu hối hận rồi, cậu muốn gặp Beomgyu, dù chỉ là một lần thôi cũng đươkc.

Xin hãy cho em nhìn thấy anh, một lần cuối cùng.

Vì hôm nay đã tròn một tuần từ ngày hôm ấy, nên nếu có gặp nhau, thì sẽ là lần sau cuối.

Taehyun muốn nhì thấy Beomgyu, một giây thoáng qua cạu cũng cam lòng.

Nắng hạ tắt dần, vầng trăng thế chỗ cho mặt trời, rải thêm những ánh sao đêm trên nền đen tĩnh lặng. Đêm nay là ngày trăng tròn giữa tháng.

Taehyun không có tâm trạng ăn uống, nhưng cậu vẫn đảm bảo cái bụng của Trắng luôn căng tròn. Taehyun lấy ra hai bánh mì sandwich, phết một vài miếng mứt dâu lên đó xem như là bữa tối, rồi cậu ôm Trắng leo lên nóc nhà bằng chiếc câu thang được một người anh họ thiết kế cho.

Ngồi hóng gió mát, Taehyun nhìn trăng tròn tuyệt đẹp kia, nhưng thực chất lại không có tâm tư mà ngắm nó.

"Anh kể cho Trắng nghe chuyện này."

Taehyun cắn một miếng bánh mì, cậu thật sự là không biết phải tâm sự với ai, nên cuối cùng đã lựa chọn nói cho Trắng nghe nỗi lòng của mình; nó có thể thấu hiểu, và đặc biệt sẽ không tọc mạch với kẻ khác.

Trắng đang nằm dài trên đùi Taehyun, nghe giọng chủ nhân mình rất suy, nó liền ngồi thẳng dậy, nhìn cậu, hai tay cũng vểnh lên sẵn sàng nghe ngóng.

"Hình như à không, anh thích người ta rồi." Taehyun quay sang, ngỏ ý muốn cho Trắng phần bánh mì mà mình ăn không hết.

Trắng ngậm lấy, ăn ngon lành, mứt dâu còn dính lại trên bộ lông màu trắng tinh khôi của nó.

"Nhưng mà hình như người đó không còn tồn tại trên đời này nữa. Mỗi ngày anh chỉ chờ mong đến khi trời tối để có thể lên giường đi ngủ, sau đó gặp anh ấy trong một giấc mơ vô thực. À, lúc trước anh từng nói với Trắng là anh thích con gái nhỉ? Nhưng mà bây giờ người anh thích lại là con trai. Đó là tình đầu của anh luôn, vậy mà..." Taehyun thở dài, "Lại không thể thành đôi."

"Anh thích anh ấy lắm, có thể làm cho anh ấy tất cả mọi thứ, nhưng chết theo thì không được, còn nếu bảo anh chết để anh ấy được sống thì anh sẽ đồng ý ngay."

Taehyun thấy sóng mũi mình cay xè, nói đến đâu thì nỗi nhớ Beomgyu càng dâng trào theo đến đó.

"Anh thích tất cả mọi thứ mà anh ấy làm cho anh. Có đôi lúc anh ấy có vẻ ngốc nghếch, nhưng kì thực lại vô cùng đáng yêu. Nếu như được gặp lại nhau một lần sau cuối, anh nhất định sẽ nói ra tình cảm anh dành cho anh ấy bấy lâu nay, sau đó anh sẽ ôm anh ấy thật chặt."

Nói rồi cậu chắp hai tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên trời cao.

"Mong ông trời hãy cho con gặp được Beomgyu, vài giây cũng được, con cầu xin ông."

Taehyun nhắm hai mắt, cậu đã từng không tin vào những điều như thế này, nhưng bây giờ thì lại bám víu vào như một tia hi vọng đang thắp lên. Cậu thành khẩn, lặp đi lặp lại điều mà mình mong muốn hàng chục lần, trong đầu cậu hiện ra nụ cười của Beomgyu, và cậu lại càng mong mỏi có thể được gặp anh hơn.

Khi Taehyun mở mắt ra, Trắng đã anh xong bánh mì từ lúc nào rồi, nó chầm chậm đi đến bên Taehyun, sủa hai tiếng tỏ ý muốn cậu bế nó lên. Taehyun bế Trắng trong tay, nó vẫy đuôi, bày ra gương mặt đầy vẻ mong chờ mà nó vẫn thường hay làm. Cậu chưa bao giờ từ chối Trắng một lần nào, liền chiều ý mà hôn nó.

Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng chói mắt đến cực điểm xuất hiện, Taehyun phải quay mặt sang hướng khác, dùng tay che mắt mình lại, cậu hoảng hốt, dùng một tay quơ quoạng trong không trung để tìm Trắng.

Taehyun chạm vào được một thứ gì đó rất mềm mịn và nhẵn, không giống như lông của Trắng. Cậu từ từ mở mắt và quay đầu lại. Thứ anh sáng kì lạ đó không còn nữa, Trắng cũng biến mất, mà thay vào đó, người đang ở trước mặt taehyun là...một chàng trai.

Nói đúng hơn, thì là Choi Beomgyu.

Người đang ngồi bên cạnh Taehyun, đang bốn mặt nhìn nhau với cậu không ai khác chính là Choi Beomgyu. Cái thứ mềm mại mà cậu chạm vào là gò má của Beomgyu.

Taehyun chớp mắt liên tục ba cái, cậu rụt tay về, hoảng hồn lùi ra xa Beomgyu. Cậu hết dụi mắt rồi véo má, anh vẫn ở đó, còn má cậu thì đỏ ửng vì đau.

Tự nhiên người mà mình gặp trong mộng, tưởng chừng như đã chết thì vẫn còn đứng sờ sờ ra đó. Đột nhiên xuất hiện từ một luồng ánh sáng như những bộ phim phép thuật, đúng là ảo thật đấy.

"Cậu bảo muốn gặp tôi mà?" Beomgyu hỏi, "Tôi đây, cậu ở đó làm gì thế?"

"Anh...anh..."

Taehyun còn không dám tin vào mắt mình, "Anh không phải đã chết rồi sao?"

"Tôi chết hồi nào?"

Beomgyu thở dài đầy bất lực, anh tiến đế chỗ Taehyun đang ngồi, "Tôi đã nói là tôi còn sống mà? Tại cậu không tin đó thôi."

"Vậy là...anh chưa chết."

"Ừ!" Beomgyu gật đầu, chỉ vào bóng mình dưới mái nhà, "Nhìn đi, ma thì làm gì có bóng."

Taehyun nhìn xuống, cảm thấy là hai chân anh không lơ lửng, cậu mới rụt rè mở lời, "Tôi..tôi có thể chạm vào anh không?"

"Tại sao lại không?"

Nghe anh nói vậy, Taehyun liền đi đến, cậu vươn tay, chạm vào má anh.

Ấm quá, không lạnh lẽo giống như người đã chết.

"Anh có thật hả?"

"Thật mà!"

Beomgyu đáp lại, đối diện với anh mắt của Taehyun, anh nói, "Từ đây về sau, chúng ta không cần phải gặp nhau trong mơ nữa."

"Anh chưa chết, anh có thật." Taehyun lẩm bẩm, "Đây không phải là mơ, anh không phải duyên âm đeo bám tôi."

"Cậu cứ suốt ngày tin mấy người bình luận trên livestream rồi bảo tôi là duyên âm thế mà coi được à?" Anh tỏ vẻ trách móc, "Còn đi tìm thầy cắt duyên, trời ạ, hết nói nổi."

"Làm sao anh biết chuyện này?"

Taehyun ngơ ngác hỏi, còn Beomgyu thì cười, "Tôi khoog chỉ biết có thế thôi đâu. Tôi còn biết nhà cậu giàu nứt vách, cậu học giỏi nhất khối suốt thời học sinh, tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Quốc Gia Seoul, hiện đang là một streamer về trò chơi điện tử Liên Minh Huyền Thoại."

Taehyun nghe anh xổ một tràng, còn chưa có dấu hiệu dừng lại, "Cậu có nuôi một con chó tên là Trắng, vào năm mười một tuổi, lúc đi cắm trại qua đêm cùng trường, khi tham gia trò chơi lớn, cậu đã bị bạn cùng lớp dọa ma, suýt chút nữa đã tè-"

"Được rồi!" Taehyun cắt ngang, không cho anh nói tiếp về câu chuyện bí mật thầm kí của mình, "Làm sao anh biết những điều đó?"

"Không nhận ra thật à?"

Taehyun ngẫm lại, vẫn là lắc đầu, "Không."

Thay vì trả lời huỵch toẹt ra, thì có vẻ Beomgyu thích để taehyun tự đoán hơn. 

Anh bước tới, còn Taehyun thì lùi lại, "Gì vậy?"

"Cậu thích tôi."

Taehyun cảm thấy khó hiểu vì anh đột nhiên đổi chủ đề, nhưng cậu đáp lại ngay, "Không có, tôi - tôi nói vậy hồi nào?"

"Nói dối, cậu thích tôi chết đi được ấy." 

Beomgyu lại tiến lên thêm một bước, còn Taehyun thì lùi lại.

Trước khi thừa nhận, thì cậu muốn biết rõ về Beomgyu hơn.

Hoặc có cũng có thể nói Taehyun đang muốn trao đổi với Beomgyu, chỉ cần anh nói ra sự thật anh là ai, thì Taehyun cũng sẽ nói với anh rằng cậu thật sự thích anh.

Vì trong hai người họ, ai cũng có điều mà mình tò mò muốn tìm được câu trả lời ở đối phương.

Nhưng thật ra thì Taehyun có tận hai điều đấy! Cậu cũng muốn biết thêm, là anh có tình cảm với cậu hay không. Chỉ cần biết được điều thứ hai trước, thì cậu sẽ thừa nhận bản thân thích anh ngay.

"Taehyun thích Beomgyu." Anh lặp lại.

"Sao anh lại biết tên tôi?" Cậu hỏi.

"Cậu nhận ra tôi thì sẽ biết thôi."

Beomgyu tiến lên một bước, Taehyun lùi lại hai bước. Cậu cau mày, cố lục lại trong trí nhớ của mình xem đã từng gặp người nào tên Choi Beomgyu chưa. Anh thậm chí còn biết được bí mật vào năm mười một tuổi mà Taehyun muốn che đậy nhất.

"Thật sự không biết luôn hả?" Beomgyu hỏi lại, trên mặt anh hiện rõ vẻ bất lực.

"Không biết." Taehyun lắc đầu, thành thật đáp lại, "Thật mà."

"Mà thôi kệ đi." Beomgyu nhún vai, gạt mớ tóc mái dài vướn víu qua bên tai, "Cái đó cũng không quan trọng lắm."

Beomgyu lại tiến thêm một bước nữa. Taehyun định lùi lại, nhưng nếu cậu còn lùi tiếp, thì cậu nhất định sẽ rơi xuống đất.

Anh rút ngắn khoảng cách giữa mình và cậu, lợi dụng mình cao hơn Taehyun vài xen ti mét mà ra vẻ thần bí bá đạo, bắt chước những thước phim tình cảm mà Taehyun hay xem; Beomgyu cúi người xuống, khoảng cách lúc này ngắn đến mức chóp mũi hai người đã chạm vào nhau.

Beomgyu nhìn mi mắt cậu run run, anh cười khúc khích, "Quan trọng là Beomgyu cũng thích Taehyun cơ."

"Hả-"

Taehyun còn chưa kịp hỏi hết, thì Beomgyu đã đột ngột đặt tay anh lên gáy Taehyun, áp môi mình lên môi cậu.

Cậu bất ngờ, nhưng rất nhau sau đó đã chuyển bại thành thắng, hôn Beomgyu đến mức anh phải lắc đầu xin tha.

Vào đêm trăng tròn của năm hai mươi ba tuổi, Kang Taehyun gặp được người tình trong mộng của mình, sau đó bị anh ấy cướp mất đi nụ hôn đầu đời.

Cơ mà Taehyun lại rất vui mừng đấy nhé, nụ hôn đầu tiên có mùi vị của hạnh phúc và một chút ngọt ngào nhạt nhòa của hương mứt dâu.

Mứt dâu?

Taehyun nhìn qua Beomgyu đang còn đang càu nhàu vì đôi môi bị Taehyun làm cho sưng lên, cậu nắm lấy tay anh, hỏi.

"Anh là Trắng?"

"Hả? Ờ." Beomgyu gật đầu, tiếp tục lầm bầm, "Cái tên này, em sẽ phải trả giá vì tội ác mà mình đã gây ra!"

Nhận được câu trả lời mà mình luôn mong muốn nhất, Taehyun lúc này mới thở phào. Cậu để ý kĩ lại, mới thấy Beomgyu đang mặc áo thun trắng và quần cộc đen mà cậu vừa mua cho Trắng vài hôm trước. Tại vì quá bất ngờ nên não bộ không kịp xử lí thông tin, Taehyun cũng không nhận ra sự biến mất của Trắng.

Thật lòng mà nói, thì Taehyun đã chuẩn bị tâm lý để khóc một trận vì phải tạm biệt anh mãi mãi rồi. Nên cậu không thể nào ngờ được anh sẽ xuất hiện mà gặp mình thế này. Lúc xác nhận anh là một cơ thể sống, suýt chút nữa Taehyun đã khóc òa lên. Nhưng khi được anh hôn thì không còn muốn khóc nữa.

Taehyun nhìn lại, Trắng tăng cân, Beomgyu cũng mập ra thấy rõ, hai má tròn tròn phúng phính, cậu cười rộ lên, hai tay véo nhẹ hai má của anh.

Nhưng mà nếu Beomgyu là Trắng, thì không phải mọi bí mật của Taehyun anh đều biết hết à? Vì cậu luôn nói hết mọi tâm sự của mình cho Trắng nghe.

Nghĩ đến đây, cậu liền bay ra vẻ mặt nguy hiểm, hạ giọng nói với Beomgyu.

"Anh đã biết quá nhiều về em rồi."

Beomgyu nghe vậy thì hỏi, "Thế làm sao? Định thủ tiêu anh à?"

Taehyun vẫn nhìn anh chầm chầm, Beomgyu cũng không ngại nhìn lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng cậu vẫn là người chịu thua trước.

"Em sẽ bắt anh về nuôi, vì anh đã biết quá nhiều thứ."

Beomgyu bật cười thành tiếng, "Ngày trước em cứu anh, bây giờ coi như lấy thân báo đáp vậy."

"Em hoàn toàn đồng ý." Cậu gật đầu, sau đó lại nói, "Em yêu anh lắm."

Câu nói lần thứ hai mươi trong hai phút.

"Nhưng mà..." Taehyun vẫn còn một thắc mắc, "Tại sao anh là trắng được? Lại còn xuất hiện trong những giấc mơ của em?"

"À, quên mất."

Khi Taehyun đã buông tha cho hai má của Beomgyu, anh mới ngẩng đầu ngắm trăng, anh hỏi Taehyun.

"Đố em, anh lớn hơn em bao nhiêu tuổi?"

Taehyun chăm chú nhìn anh, suy nghĩ một lúc rồi mới đáp, "Ba tuổi."

"Sai, là ba nghìn năm tuổi."

Taehyun trợn tròn mắt, ngạc nhiên không thể giấu.

Nói Beomgyu hai mươi sáu tuổi là quá lắm rồi, đằng này là hơn ba nghìn mấy tuổi mà vẫn trẻ đẹp rạng ngời như thế này ư?

Ảo thật đấy.

"Anh không phải con người, mà là hồ ly."

Beomgyu nói, trong sự ngỡ ngàng của Taehyun.

Cậu tưởng anh là cún, chứ không phải hồ ly.

"Anh đã tu luyện mấy trăm năm để có thể thành tinh, sau đó vì vi phạm luật lệ của gia tộc mà bị tộc trưởng gán lên mình một lời nguyền. Ông ấy biến anh thành một chú chó con, tước hết công lực sau đó vứt anh ra khỏi tộc. Anh cần phải tìm được một người nào đó thật sự yêu anh, sau đó hôn anh trong hình dạng của một chú chó, thì khi ấy, lời nguyền sẽ được phá giải."

"Thế thì bây giờ anh phải quay về tộc à?"

Mấy chuyện này nghe hoang đường bỏ xừ ra, nhưng khi chứng kiến một chú chó hóa thành mỹ nhân thế này thì Taehyun cũng từ chối bàn luận. Cậu tin.

Beomgyu lắc đầu, "Không. Tộc của anh đã bị diệt sạch bởi loài người vào hai nghìn năm trước rồi. Lúc đó anh còn lang thang ở ngoài đường, nên mới thoát chết. Không biết có được gọi là may mắn không. Nhưng mà khi gặp được Taehyun, mỗi phút giây được ở cạnh Taehyun khiến cho anh trở nên vui vẻ và có khao khát được sống tiếp, khao khát được trở thành con người và ở mãi mãi bên cạnh em."

Anh nhìn qua, cười tít mắt, "Cảm ơn em vì năm đó đã cứu anh và chăm sóc cho anh tốt đến như vậy."

Năm mười một tuổi, Taehyun cứu được một chú chó ven đường, năm hai mươi ba tuổi, chú chó ấy thì ra lại là một hồ ly đã sống hơn ba nghìn năm tuổi, hóa lại thành người, trở thành bạn trai của một mình cậu.

"Em cũng cảm ơn anh, vì đã xuất hiện trong cuộc đời này của em."

Đêm nay trăng tròn, và tình mình cũng trọn vẹn.

Thế là từ đó về sau, trong mỗi buổi livestream của streamer về Liên Minh Huyền Thoại nổi tiếng Kang Taehyun, người ta không còn thấy sự xuất hiện của chú cún cưng có tên là Trắng nữa, mà thay vào đó là một mĩ nam mà Taehyun gọi anh ấy là Beomgyu.

Taehyun công khai Beomgyu là bạn trai của mình, anh thường hay ngồi phía sau ghế của Taehyun để nghịch điện thoại, khi đói bụng sẽ mè nheo cậu đi nấu cơm cho mình ăn, còn bản thân thì vào đánh thay trận game cho Taehyun. Lúc thắng lúc thua tùy nhân phẩm, nhưng Taehyun chưa từng trách móc anh bao giờ.

Những người buông lời cay đắng đều bị Taehyun chặn hết, còn những ai ngưỡng mộ tình cảm của hai người bọn họ, hay đơn giản là muốn ăn cơm chó thì sẽ vào xem livestream, nhuộm đầy phần bình luận bằng những trái tim hay hoa hồng ngọt ngào.

Có những hôm Beomgyu buồn ngủ nhưng Taehyun vẫn còn stream thâu đêm, thì anh sẽ như Trắng lúc trước đây - ngồi trong lòng Taehyun, tựa gò má trắng trắng tròn tròn lên vai cậu ngủ ngon lành. Bởi vậy nên người ta hay nói đùa với nhau, vào livestream của Kang Taehyun xem đánh nhau là phụ, bị thồn cẩu lương là chính. Mấy chị gái yêu thích cả hai thì luôn luôn chúc phúc, ao ước mình sẽ có một Kang Taehyun trong đời.

Taehyun lúc ấy sẽ nói như thế này:

"Trên đời này chỉ có một Kang Taehyun thôi, và Kang Taehyun mình đã là của Choi Beomgyu rồi, cũng sẽ không thể tồn tại người thứ hai nào giống mình. Mình đoán là mỗi người đều sẽ có những tiêu chuẩn và hình mẫu người yêu cho bản thân, nhưng tin mình đi, khi bạn gặp được đúng người, thì mọi tiêu chuẩn đều sẽ trở nên vô nghĩa mà thôi. Lúc trước thì anh Beomgyu không phải hình mẫu bạm đời của mình đâu, nhưng nhìn xem, giờ anh ấy đang ngồi trong lòng mình mà say giấc đây này."

Còn nếu như có người thấy Choi Beomgyu quá mức dễ thương mà muốn cướp lấy, thì Taehyun sẽ bảo, "Nếu bạn đẹp trai, chơi game giỏi, học giỏi, nhà giàu, thu nhập một tháng cao hơn mình, và Beomgyu yêu bạn hơn mình thì hãy đến đây."

Ừ thì, chả ai làm lại anh đâu, Kang Taehyun ạ!

Tình yêu của họ cứ khởi nguồn từ những cuộc gặp gỡ trong mộng tưởng chừng như vô thực, không có hy vọng, nhưng cuối cùng lại hóa ngọt ngào còn hơn cả tấn đường và mật ong trộn lại, khiến cho người người ngưỡng mộ.

Hơn ai hết, cả Taehyun và Beomgyu đều biết ơn ông trời, vì đã ban cho họ một cơ hội để được gặp gỡ đối phương như thế này đây.

¤

Đó là vào một đêm mùa hè trời nóng đổ lửa, Taehyun sau khi ăn tối xong thì quyết định mở livestream. Ban đầu cậu sẽ không định làm thế, cậu định sẽ cùng Beomgyu ra ngoài đi chơi cơ, nhưng vì họ giận nhau rồi, nên Taehyun mới bỏ vào phòng, lên làm vài ván game xả giận.

《 Hôm nay không thấy Beomgyu đâu nhỉ? 》

"Anh Beomgyu đi ngủ rồi."

Taehyun đáp lại, cầm sát thủ càn quét cả đội hình địch.

《 Bình thường Beomgyu sẽ không ngủ được nếu không có Taehyun. 》

《 Hai đứa giận nhau à? 》

《 Ôi cái tình iu tuổi trẻ này, ghen tỵ chết mất đó! 》

"Không có giận."

Miệng thì nói thế chứ biểu cảm trên mặt cậu rõ ràng là đang bực tức kia kìa, ấn đến mức phím sắp rơi ra ngoài luôn rồi.

"Taehyun à..."

Cậu nghe tiếng Beomgyu gọi mình từ phía sau, nhưng cũng không thèm quay đầu lại nhìn.

《 Trời má... 》

《 Gì vậy chị em? Tôi nhìn nhầm à? 》

《 Taehyun ơi, mỹ cảnh nhân gian đang ở phía sau cậu kìa. 》

《 Taehyun thường đóng khung chat và cửa sổ live mà nhỉ? Nên cậu ấy sẽ không thấy được những gì chúng ta đang thấy đâu. 》

《 Ê nhưng mà có mỗi tôi lo cho Beomgyu à...? 》

《 Người anh em, ông không cô đơn đâu... 》

《 +1, tôi bắt đầu lo cho Beomgyu rồi đấy. 》

Cậu không để ý đến bình luận vì đã đóng cửa sổ chat và live để tập trung chơi game, nên hiển nhiên, cũng sẽ không biết khung chat lúc này đang náo nhiệt đến mức nào.

"Taehyun..." Beomgyu không biết Taehyun đang mở livestream, vì cậu đã nói là sẽ dành cả buổi tối nay cho anh, nhưng anh lại vô tình khiến cậu giận dỗi mất.

Beomgyu đặt tay lên vai cậu, Taehyun đang chờ xem anh muốn làm gì.

Cậu cũng đã đánh xong ván game, nên quay về cửa sổ livestream, nhìn hình ảnh phản chiếu qua camera, Taehyun đơ người mất năm giây, sau đó vội vàng ấn tắt live.

"Cho Beomgyu xin-"

"Em hết giận rồi."

Taehyun không đợi Beomgyu nói hết câu, cậu xoay người, dễ dàng bế anh lên.

"Ơ thật à?"

Beomgyu ngơ ngác nhìn Taehyun lật mật, sau đó anh vui vẻ vân vê chiếc nơ đính trên trang phục mình đang mặc, "Sao đổi ý nhanh thế."

Taehyun thả anh lên giường, cậu không đáp lời mà hỏi ngược lại Beomgyu, "Ai dạy anh mua cái này vậy?"

Cậu nhìn cái thứ anh đang mặc trên người, thật là, cũng may là lúc nãy không xịt máu mũi ngay trên sóng trực tiếp.

Chẳng biết ai dạy hư Beomgyu của cậu, chỉ anh mua bộ trang phục hầu gái rồi mặc thế này đây. Taehyun liếc nhìn cặp tai mèo anh đang cày trên tóc, sau đó là đến gương mặt gây thơ cùng cặp mắt to tròn của anh.

"Ừm cái này...Taehyun hông thích hả?"

Hai má anh ửng hồng, chắc chắn là đang ngại. Beomgyu quỳ trên giường, hai tay nắm lấy cạp váy ngắn cũng cỡn, chính anh còn không dám nhìn thẳng vào mắt của Taehyun.

Được rồi, Kang Taehyun cậu không phải thầy tu, không thể ăn chay!

"Anh sẽ phải trả giá đấy!"

"Oái! Kang Taehyun, anh xin lỗi mà!"

"Quá muộn rồi!"

"Tha cho anh đi! Anh xin lỗi..."

Sau này khi được hỏi đến, những người xem livestream ngày hôm đó nói rằng, họ đều náo loạn cả nhóm chat, cầu mong cho Beomgyu có thể bình an bước xuống khỏi giường vào sáng ngày hôm sau.

Hoàn.

15.07.2023.

Khánh Ân.

Viết xong đọc lại thì tui cũng không biết mình đã viết cái gì nữa😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro