13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sớm làm xong bộ fic này chuyển qua textfic nha mấy c ới, flop buồn qtqd 😭.

+×+

sau vài ngày mập mờ của taehyun và beomgyu không ai phát hiện. chỉ có jaeyun, riki, sunghoon và soobin phát hiện chứ nhiêu đâu=)

jaeyun thì dần như chấp nhận hết rồi... vì cậu không dám chiến với taehyun, không phải là do không lại, mà là không muốn đi tình bạn 3 năm của cậu và taehyun.

riêng riki, anh vẫn chưa tin đó là sự thật, anh đã nhiều lần nhìn thấy taegyu thân mật biết bao... dù trái tim đau lắm, mấy hôm nay không thể tiếp cận được beomgyu dù chỉ một lần. nhắn tin beomgyu cũng không thèm rep...

hôm nay trên đường đi học về, beomgyu đã bị chặng đường bởi riki. có thêm jungwon theo sau nữa. anh cân nhắc lắm mới đến gặp cậu ấy chứ. mà trong beomgyu cứ lo lắng kiểu gì khi gặp anh ấy...

"beomgyu, mình cần nói chuyện với cậu một tí!"

(...)

"hả...?" cậu ấp úng nhìn qua jungwon, won cũng cười sượng rồi lùi về sau để lại không khí cho hai người này. won thì lại ủng hộ riki và jungwon đến với nhau nhiều hơn, won nào biết taehyun hắn là chủ của beomgyu rồi đâu. có biết nhóc cũng không dám tin là beomgyu lại đi yêu một tên phản diện như vậy...

"won đi rồi, cậu có gì muốn nói không?"

"beomgyu, mấy hôm nay là cậu đang tránh mặt mình đúng chứ?"

"đâu... không có, tui không dám tránh mặt riki đâu mà"

"vậy tại sao cậu lại ấp úng khi gặp mình? nhắn tin cậu cũng không rep. mấy hôm rồi, vậy suy nghĩ của cậu đã có chưa? cậu có định theo tớ về nhà để gặp bố cậu không?"

"tui... tui không rep là do mấy hôm nay tui off ig khá nhiều, cậu đừng hiểu lầm... với lại, tui có cái suy nghĩ từ lâu rồi. vẫn chưa có cơ hội nói với riki mà thôi"

"vậy suy nghĩ của cậu là gì?"

"tui... tui không thể đi cùng cậu được riki à"

(...)

"riki, cậu tốt lắm ấy, cậu lại rất tuyệt vời. chính vì lí do đó mà tui không thể đi cùng cậu... sẽ không có chuyện gì suôn sẻ đâu"

"tui yêu ai, cậu biết mà?..."

"ừm, mình biết đó không phải là mình"

"dù có hơi kì cục, nhưng mà đó là sự thật... tui không thể"

(...)

"vậy bây giờ, giữa taehyun mình, cậu chọn taehyun đúng chứ? "

beomgyu e dè gục đầu, cậu gục mặt xuống chả dám nhìn riki đang thất vọng nhường nào. riki cũng đành chịu, anh đâu ép buộc được beomgyu, beomgyu yêu taehyun rồi, dù có thế nào beomgyu cũng chỉ yêu taehyun mà thôi.

"được rồi, vậy thôi kết thúc ở đây, cậu vê đi"

"riki ơi, chúng ta là bạn nha?"

"ừ, nhưng có lẽ, mình không gặp được cậu nữa đâu beomgyu à"

"hả??... sao vậy?"

"mình về nhật, lí do đến đây vì cậu, nhưng cậu yêu taehyun rồi... mình... mình không còn cách nào khác"

"tui xin lỗi..."

"không sao"

"cậu sẽ nói với bố tui là tui ở đâu đúng chứ?"

"mình không phải người như vậy đâu, cậu cứ tiếp tục ở cùng taehyun. nhưng có vẻ bố cậu đang đợi cậu, cậu nên về thì tốt hơn. bố cậu rồi sẽ chấp nhận tình cảm của hai người mà"

"vâng"

"tui sẽ nó dùm cậu, yên tâm!"

tử tế đến đau lòng là đây chứ đâu...

(...)

"yaa, buồn hả?" riki bước qua beomgyu, lúc đó jungwon chạm vai ki giữ lại hỏi một câu đúng xanh rờn...

"buồn gì, kệ đi"

"rồi cậu sẽ tìm được một người khác, nếu không có beomgyu thì có người khác... haiz, tôi lỡ nghe hết rồi, tôi sốc vcl khi bạn tôi yêu tên đó luôn ấy"

(...)

"nhưng thôi, hạnh phúc của beomgyu, cậu lạc quan lên. không có babygirl này thì có babygirl khác"

"ừm... tôi cứ coi đó là lời an ủi"

"ừm"

(...)

jungwon và beomgyu bước đi, riki buồn không nói nên lời... thế là 17 năm cuộc đời vẫn chưa có một mối tình. nhưng won nói đúng, anh phải lạc quan lên để tìm được một người khác. soobin 25 năm rồi còn chưa có ai:), chỉ là chuẩn bị có thôi.

đi trên đường mà ki cứ như gà mờ vậy ấy, không thèm nhìn đường, không thèm nhìn ai. vậy mới có chuyện.

do không đi đứng cẩn thận, riki lỡ tông phải một người nào đó mà anh không biết, khiến hai người ngã cùng lúc. anh bừng tỉnh, nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy cái người đầu blonde đó.

người ấy đáng yêu gì đâu ấy, won nói không sai... riki cũng thấy hình như won nói đúng. cậu này như một babygirl vậy ấy...

"tôi... tôi xin lỗi, cậu có sao không??"

"không... mình không sao, đừng lo"

"lần sau đi đứng cẩn thận nhá, lỡ va phải ai đó, mắc công người bị thương là cậu không chừng"

riki đứng hình ngang, anh mở to mắt nhìn người đối diện. cậu ấy nở một nụ cười xinh xẻo lộ ra hai cái má bánh bao, trong tròn tròn đáng yêu gì đâu. beomie là ai dạ?

"vâng, mà cậu tên gì, bao nhiêu tuổi?"

"hả? tui tên là sunoo, 18 tuổi rồi"

+×+

beomgyu ngồi trong phòng mà ngơ ra, cùng lúc đó taehyun mở cửa bước vào trong. hiên ngang nhảy lên giường nằm như phòng của hắn, không quên chườm tay qua ôm eo con gấu nâu của hắn. còn dụi dụi vào lưng cậu, mà cậu đang suy nghĩ cái gì đó khá sâu xa nên tỏ ra khó chịu với hắn.

"yaaa, bỏ ra, làm cái gì mà cứ dụi dụi em mãi vậy?"

"em mắng tao?"

"ai biểu cậu phá em... em đang suy nghĩ cơ mà"

"sống với tao mà em suy nghĩ thì vô nghĩa ghê"

"sống mà không suy nghĩ như cậu dễ chớt lắm á"

"bộ sống với tao nguy hiểm lắm à?"

"có ạ, lạng quạng là cậu ăn thịt em, sợ lắm..."

"mà đang suy nghĩ cái gì tao nghe"

"cậu ơi, nếu bây giờ em về nhà thì làm sao?"

"hủm? em có nhà để về hả?"

"nói kì cục, có nhà chứ"

"có vậy tại sao không ở, mà lại đi làm làm chi?"

"haiz, em định giấu cậu, nhưng mà em nghĩ giấu cũng không hay ho gì"

(...)

"bố của em, ông choi ấy. ông ấy bắt em đi yêu một người mà em không yêu, ông ấy còn dọa em, nếu em không chịu nghe theo, ông ấy sẽ không cho em tiền tiêu vặt:), cậu thấy hài không? nhưng mà em lại diễn hài chung với bố em đó"

"tức là, em có nhà? nhà em rất giàu? ông choi là ông chủ tịch choi?"

"vâng,..."

"ôi trời... tao không ngờ luôn đấy, chuyện thế này mà em lại giấu tao??"

"em xin lũi... nhưng cậu là người đầu tiên mà em nói thật nhất đó"

(...)

"em thì, quá khứ cũng ỷ giàu mà khinh người, em khinh người dữ lắm.tính cách cảu em cũng chả tốt đẹp gì, từ lúc em phải lòng anh soobin, em mới dần thay đổi"

"bố bảo, nếu tìm thấy em ở đâu, em bắt buộc phải về nhà mà không thèm cãi một lời"

"vậy tại sao em không ở đây? về nhà làm gì?"

"em và người mà bố em ép yêu đã giải quyết xong hết rồi"

"riki?"

"vâng, nên em nghĩ em nên về, em không thể bỏ đi lâu như vậy được. cứ cho như, lúc đó em giận dỗi bố em, kèm theo một phần em thích soobin, nên em mới bỏ đi và vào đây"

"ừm"

"nàyyy, hong giận em nha!!"

"tao không rảnh!"

"thôi, em biết cậu dỗi em rồi, nhưng mà em bảo thật. dù em không ở đây, nhưng ít ra ta vẫn hạnh phúc, em cũng sẽ bảo bố em về anh, ta được công khai thì quá tốt mà"

"ở nhỉ?? về đi bé con, về liền muôn đi:)"

"anh muốn công khai lắm luôn à:)?"

"ừm, tao đéo muốn mập mờ mãi đâu, chán chết"

"nhưng công khai rồi... sau này cậu có chán mà bỏ em không?"

"cái đó phải tùy vào gấu nâu có ngoan để giữ được anh hay không thôi"

"ngoan, ngoan mà!!"

+×+

sáng hôm sau, beomgyu chào tạm biệt gia đình soobin và taehyun, bà chủ cũng đã đoán trước được beomgyu yêu con trai của bà. bà lại là một người đã điều tra beomgyu từ những ngày đầu cậu làm ở đây. biết cậu là cậu trai của đối tác choi, nên bà không phải lo.

dĩ nhiên là chấp nhận tình cảm của tụi nhỏ chứ. ổn hơn rồi. bà đưa cho cậu tháng lương đầu tiên, nhưng cậu không nhận. chắc thời gian làm việc ở đây, là thời gian trải nghiệm của cậu. để cậu không còn khinh người để cậu biết cực nhọc là thế nào dù cũng chả cực mấy.

ở quá khứ beomgyu dữ dội lắm chứ đừng đùa...

về tới nhà của chính mình, cậu e dè không dám vào. vì chính beomgyu bị ngại khi đối mặt với bố của cậu luôn ấy.

"về rồi à?"

"vâng"

"haiz, ít ra cũng không cần tìm con, tự động con tìm được hạnh phúc rồi sẽ về nhỉ?"

(...)

"rồi, cái cậu giáo viên 25 tuổi đó đâu? không dắt về?"

"vâng??"

"không phải con thích cậu ta sao?? và con nói khi con hạnh phúc con mới về mà?"

"vâng, con hạnh phúc ròii, nhưng đó không phải là anh soobin"

(...)

"mà là em trai của anh ấy"

ông choi trợn mắt, ông nghe beomgyu nhắc tới cái nhóc ham chơi lêu lổng đó... mà beomgyu lại yêu hắn... từ chối nhận con trai 1s. nhưng cậu vẫn rất kiên định, cậu nhìn chăm chăm bố cậu đợi câu hỏi sắp tới.

"con bị điên rồi đúng không? "

(...)

"bố nói vậy là sao??"

"con nghĩ thế nào mà đi yêu cái thằng nhóc kang taehyun đó??? tại sao??? nó không xứng với con tí nào đâu!"

"bố à, con cũng không dám nói là con xứng với cậu ấy đâu. cậu ấy thật sự không hề như bố hay bao người khác nghĩ đâu ạ... taehyun thực chất rất tốt tính, rất ấm áp và rất hiền lành... chỉ là cậu ấy không dám bộc lộ cảm xúc mà thôi"

(...)

"chuyện quá khứ của ta taehyun, có vẻ bố cũng đã tìm hiểu qua mà... còn con... con lại không tốt lành gì, con xấu tính, con không coi ai ra gì... mà con lại đi yêu cậu ấy..., chính con mới cảm thấy áy náy và e dè khi yêu cậu ấy... mặc dù con rất yêu cậu ấy..."

"bố không ngờ con trai của bố cũng có ngày nói ra những câu này, lại càng không ngờ hơn là con đã biết suy nghĩ và bao che cho người ta rồi đó"

"taehyun xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp, nhận được những lời yêu thương chứ không phải những lời nói xấu hay đồn đại đúng không ạ?..."

"hiểu rồi, quả thật bà sooly lại đẻ hai đứa con khéo thật, không những đẹp trai tốt tính, mà còn được đứa con của bố phải lòng hết"

"vậy thì sao??... con có thể tới với taehyun được không bố?"

"riki cũng đã tới và nói với ta hết mọi chuyện, nó cũng về nhật rồi. nãy còn thấy nó đi cùng thằng nhóc nào cũng đáng yêu"

(...)

"thôi thì... ngày mai dắt nó về ra mắt"

"gì? bố cho phép ròii ạ???"

"không hỏi thêm, nói sao thì nghe vậy, nào cậu con của tôi, cậu choi của tôi lên phòng nghỉ ngơi đi"

"không biết làm giúp việc nhà đó đã học được gì chưa nữa"

"học được cách yêu taehyun ấy ạ, nhiều lúc cũng nhàn lắm"

"ôi trời..."

+×+

*tic tic

"alo?"

"chồng ơiiii"

"hình như lộn số rồi cậu ơi? cậu là ai vậy?"

"gấu nâu của cậu nì!!"

"nay ăn nói cái gì mà ngọt xớt vậy hả? về nhà sao rồi cậu choi? muốn gì đây?"

"nhớ cậu quá đi... ngày mai cậu về nhà em ăn tối nhó"

"em ấm đầu à? bố em đã nói gì chưa?"

"không hỏi thêm, nói sao thì nghe vậy đi! cậu chỉ cần biết là, đầy tớ này..."

(...)

"yêu cậu lắm, cảm ơn cậu vì đã yêu em. cậu cũng hãy mạnh mẽ bộc lộ cảm xúc đi nha, cố lên em tin cậu. bỏ cái tôi của mình đi, hiện tại cậu sẽ hạnh phúc hơn... nó sẽ bù đắp cho những khoảng thời gian tồi tệ, quá khứ đen đủi của cậu"

(...)

"hạnh phúc đó là em"

"beomgyu, anh yêu em"

+×+

haizzzz kết thúc nhaaa. cảm ơn đã ủng hộ tui, hơi flop nhưng mà thui hong sao này, không bt mấy c biết otp phụ của tui là cặp nào chưa??... ờm thì tui suy nghĩ kỹ lắm mới bật mí một xíu trong vài chương, do tui sợ đó là notp của mấy c, làm tui hơi lo một tí.

nhma thôi, hoan hỉ nhá. lần nữa, cảm ơn nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro