4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@page.soobin => @bgyu_gyu



beomgyu đang lau nhà, nguyên căn nhà to đùng này mà chỉ có mỗi cậu ở nhà mà cậu chạy vòng vòng cùng cây lau hình như không biết mệt.

thấy tin nhắn soobin thông báo lên, cậu lập tức nhắn lại ngay và lập tức không để anh đợi. người ta simp soobin quá đấy mà.

nhưng rồi lại chuyển qua lo lắng, khi taehyun chưa chịu về. taehyun đúng là cái tên thất hứa mà, rõ là hắn hứa với cậu sẽ về sớm, nhưng giờ đã là 3 tiếng trôi qua.

cậu làm việc nhà không ngừng nghỉ mà chưa nhận ra đã 3 tiếng trôi qua. ngược lại, cái tên kia mãi chơi net mà chưa nhận ra 3 tiếng trôi qua rồi.

@bgyu_gyu => @ktaehuin-



30 phút sau, xe oto của soobin chạy vào cổng tiến thẳng tới nhà xe. beomgyu hóng hớt nhưng sau đó không mấy quan tâm do cậu đang bận bịu trong bếp.

soobin mang cặp tap bước vào nhà, lúc này cậu mới hớn hở chạy ra chào đón anh. anh mỉm cười xoa đầu cậu một cái, bấy nhiêu đây thôi làm cho beomgyu đủ đỗ rồi...

"beomgyu, em dọn phòng giúp anh chưa?"

"nae, rồi ạ. giúp gì chứ? việc em nên làm cơ mà"

"

thôi đừng nói vậy đây đây cho em này"


beomgyu đứng hình ngang vì hiện tại cậu sock dữ lắm. khi không soobin lại mua cho cậu một ly trà sữa cùng với phần bánh ngọt siêu ngon lành. cậu bất giác ngại ngùng với hai má ửng đỏ, anh thấy rùi, đối với anh cậu đáng yêu làm sao ấy. soobin cầm ly tay em rồi đưa cái túi đồ ăn thức uống đó vào.

"ngại cái gì hả?"

"hong... tự nhiên anh lại cho ạ?"

"anh có nghe hyuka kể rồi, do em vì anh mà không đi chơi được, nên anh mua cho em cứ coi như là bù nha, đừng giận anh đó"

"ơ? sao em phải giận anh chứ? anh là chủ, anh bảo thì em làm thui"

"đừng nói vậy, anh không vui, nhận nó nha"

"vâng, em rất cảm ơn anh ạ"

"anh ăn gì chưa? em dọn bữa tối cho anh nha"

"ừ, anh lên tắm cái đã, có cần gì gọi anh"

"dạ, em làm xong hết rồi ấy"

(...)

"à mà, bà chủ đâu?"

"bà chủ gọi về bảo là hôm nay có việc nên không về ạ, anh ăn trước nha"

"ừ--... tức là taehyun nó chưa về?, anh tìm nó khắp nơi lẫn quán net mà chả thấy"

"cậu ấy... à cậu ấy đang về, anh đợi một tí nha"

"ừa"

*cạch

taehyun bước vào, vừa bực tức vì đã nhìn thấy hai con người này cười cười nói trong khi hai người này làm hắn trở về nhà trong sợ hãi... đúng là cuộc đời mà.

"taehyun? sao giờ này mới về hả?"

"rồi sao?"

"eo trời cái thằng này nói chuyện hỗn"

"anh đúng khốn ấy soobin" hắn tặc lưỡi, nhìn anh rồi thốt ra lời đó làm soobin đứng hình tại chỗ, không quên lườm liếc beomgyu một cái.

khiến cho cậu vừa lo vừa nghĩ mình đã làm gì sai với hắn. dĩ nhiên rồi, hắn tức vì cậu dám nói với soobin mà không bao che cho hắn. hận ơi là hận.

"n-nó nói gì thế?..."

"thôi kệ đi, anh lên nghỉ ngơi đi"

"em lên xem nó thế nào đi em"

"vâng? em ạ?"

"ừ, không được hả?"

"dạ được chứ!!!"

huhu không được đâu!!! lỡ lên đó hắn đánh em rồi sao...

beomgyu rón rén đứng trước cửa phòng hắn rồi gõ cửa. tự dưng muốn quay đầu ghê...

mình mới chọc điên một con quỷ chứ đâu nữa.

"CÁI GÌ?"

"là tui cậu ơi..."

"MÀY CÒN MUỐN HẠI TAO CÁI ĐÉO GÌ NỮA"

"không có đâu, cậu đừng hiểu nhầm mà. anh soobin bảo--"

"CÁI CON MẸ GÌ CŨNG ANH SOOBIN BẢO, DITME THÍCH QUÁ THÌ YÊU MẸ ĐI, TAO CHO ANH TRAI TAO CHO MÀY ĐÓ"

"nè... sao cậu kaị nổi giận? tui có làm gì cậu hả?"

"mày cút đi, mày trước mắt tao là làm tao chướng mắt lắm rồi"

(...)

"vâng, không làm phiền cậu nữa"

"ừ"

beomgyu trù ụ xuống lầu, trong đầu cứ suy nghĩ những câu nói của hắn. làm beom không có tí sức sống luôn, chả hiểu sao cậu lại quan trọng lời nói của hắn như vậy nữa.

nếu cậu không thèm quan tâm thì đã cho qua và mặc kệ rồi. lời nói tên này gây sát thương thiệt chứ.

"mình nói vậy có quá với nó không trời?"

"thôi kệ mẹ đi, quan tâm làm đéo gì"

+×+

30 phút sau, lại có người gõ cửa, taehyun bức bối quát lên lần nữa. nào đâu là soobin.

"AI?"

"anh mày này"

"có gì không hyung?"

"xuống ăn tối"

"thôi không ăn"

"mày sao vậy? từ khi về nhà mày nhìn tao và beomgyu thì lại tỏ ra khó chịu?, rốt cuộc là có chuyện gì"

"mặc kệ em đi"

"này, anh không mách mẹ vụ mày đánh nhau thì mày phải thấy may mắn đi ở đấy mà cau có với anh"

"giỏi thì mách đi, anh và cái thằng đó thật giống nhau. đều gây phiền phức cho em mà thôi, muốn làm gì thì làm"

"mày cọc vì beomgyu làm phiền à"

"không hẳn"

"chứ thế nào? biết bao nhiêu lý do để mày bịa ra cũng được. mắc gì lại giấu giấu diếm diếm"

"anh đi đi"

"thôi được rồi, muốn làm gì thì làm, tí nữa beom sẽ đem đồ ăn lên cho mày"

"không cần! em không muốn gặp cái mặt nó nữa. nó hại em rất nhiều lần rồi, với lại nó đếch phải là mẹ của em mà quản. thân phận là giúp việc thì đừng có làm ảnh hưởng xấu đến chủ!"

"mày nói chuyện cứ như một cái đầu tôm, beomgyu là giúp việc, ok. nhưng nó chỉ đang lo lắng cho mày thôi, mày có suy nghĩ thái hóa quá không?"

"lo cho em hay lo cho lợi ích của nó, nó chỉ sợ em làm cho nó bị mắng hay gặp rối thôi. trong khi đó em còn chả thèm đá động đến nó"

"mồm thì luôn bảo bà chủ bảo, soobin hyung bảo. nực cười"

"em ghét nó! đừng để nó xuất hiện trước mặt em"

"định làm gì? đánh em ấy à?"

"dĩ nhiên cái loại như thế không cần động tay động chân!"

(...)

khi bên ngoài im lặng, taehyun nghĩ là anh rời đi rồi. lời hắn nói cũng không phải là sai đâu. beomgyu cũng không có để tâm gì đến hắn, cậu chỉ lo cho cậu. vì sao cậu phải lo cho hắn? cậu chỉ là giúp việc, cậu chỉ làm việc nhà hay giúp xử lí chuyện chủ cần giao.

ai mà rảnh lúc nào cũng dặn dò rồi nói này nọ, nói cách khác ai rảnh mà quản hắn, chê.

nhưng... cậu nghe hắn nói hết rồi, cậu có hơi buồn trong lòng khi hắn không ưa cậu. bản thân câu cũng không thích gì hắn đâu. cơ mà, chả hiểu làm sao nữa.

không lẽ cậu nghĩ cậu sai?

"em đừng buồn nha, taehyun nó chơi game ở net cọc nên về đây cau có ấy mà, anh hiểu nó lắm"

"vâng, haha em có buồn đâu... bình thường thôi mà"

"ừm, thôi em đi ăn với anh nha"

lúc nào cũng haha, anh thừa biết em đang rất buồn đó beomgyu à. là con người thì phải biết đau lòng với mấy câu này chứ. nếu anh là em, anh đã khóc rồi đó.

beomgyu!!! mày buồn gì chứ... chỉ là một tên đáng ghét chỉ biết xúc phạm mày, để tâm làm gì...

"sao mà được, em là người làm mà?"

"không sao, con người với nhau mà em:), ăn với anh cho vui nhé"

"nếu em ăn cùng, anh sẽ vui hơn đúng chứ à?"

"dĩ nhiên"

"vâng, được rồi ạ"

+×+

@bgyu_gyu => @ktaehuin-



"hể?? cậu ấy mua trà sữa cho mình à?.."

*cạch

tiếng mở cửa hắn làm beomgyu giựt mình, cậu đứng nhìn hắn chằm chằm. hai tay bấu vào nhau ở sau lưng. tên đầu đỏ này nhìn cậu chằm chằm lại y chan rồi đưa túi trà sữa đưa trước má của cậu, ít ra hắn còn có não, bảo chủ quán đừng bỏ đá. sợ về lại tan uống không ngon.

"bỏ đá vào, tao với mày xem như hết nợ"

"ủa? cậu không giận tui à?"

"giận giận cái mẹ gì? nãy có hơi tức trong người. cơ địa cả thôi, để bụng làm gì"

taehyun cúi người xuống bưng mâm đồ ăn lên. đúng là đối mặt với choi anh và kang em thật khác nhau mà, đứng đối diện soobin cậu có cảm giác an toàn lắm, anh lại rất ấm áp và hay cười với cậu. còn taehyun mặt than này thì khỏi nói, hắn cọc cằn và thô lỗ. nhưng hắn mang lại beomgyu một cảm giác đặc biệt và kì lạ hơn cả soobin.

tưởng chừng hắn sẽ bỏ vào, nhưng vẫn đứng lại nghe cậu này nói.

"vậy là cậu không giận tui?"

hắn bỗng dưng cười khẩy rồi chạm tay vào đầu của beomgyu, cậu bất ngờ mở to mắt. cái con người này là đáng xoa đầu cậu sao?!

"không, nhắn tin cứ như là vĩnh biệt nhau thế, giận mày rồi còn ai để tao nhờ"

"nèe, đầu tui không phải để xoa nha!!!"

"beomgyu"

"dạ??"

"mày ghét tao à?"

"sao-- sao hỏi gì kì vậy? ghét làm gì. có cậu ghét tui ấy chứ"

vậy thôi, hắn quay đầu vào phòng không thèm nói lời nào với beomgyu, cứ như là hắn đánh trống lãng vậy á. cứ như nào ấy, cầm túi trà sữa trên tay... beomgyu bất giác mỉm cười.

"ấm thật"

"yaaaa mình nói cái gì vậy?!"

(...)

"hihi, cũng đâu có quá đáng quá đâu, cậu ấy cũng đáng yêu mà"

beom nào có biết, taehyun vẫn còn đứng gần đó và nghe hết đâu??

nghe cậu bảo hắn đáng yêu mà rợn người ngang.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro