Chap 8 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có nên đuổi theo Taehyun không? Hay là anh nên gọi cho cậu? Thậm chí điều gì vừa mới xảy ra? Họ đã có một nụ hôn vô cùng đáng yêu, cảm ơn nhiều, và anh muốn nhiều hơn thế!

Trên thực tế điều này có nghĩa là họ đã kết hôn đúng chứ? Ít nhất là nó có vẻ như vậy đối với Beomgyu. Và anh mong đợi sự chiếm hữu hoàn toàn từ cậu bé kia.

Thở dài, Beomgyu đặt tờ khăn giấy xuống rồi đứng dậy. Anh đưa tay vuốt mái tóc đen của mình và lưu ý rằng oh yeah, anh vẫn đang cầm điện thoại của Taehyun trên tay.

Lia quay trở lại và trông có vẻ bàng hoàng khi Taehyun đã rời đi. Cô bắt đầu hỏi cậu đã đi đâu, nhưng tất cả những gì Beomgyu có thể làm là mỉm cười.

Oh , có vẻ như anh phải đem trả điện thoại cho Taehyun ngay lập tức. Sau tất cả, anh vẫn là một công dân chu đáo và đã làm được một việc tốt.

Và Beomgyu biết chính xác những gì anh sẽ yêu cầu cậu để làm điều kiện đổi lại cái điện thoại.

~

Cậu đã hôn anh! Cậu vừa chồm tới trước và hôn anh! Bạn cùng lớp, hoặc bạn bè của cậu, hoặc bất cứ thứ gì họ đang là, và họ hầu như không quen biết nhau nhưng cậu đã làm gì? Cậu hôn anh, chỉ vì bị anh hấp dẫn và cậu thì không biết kiềm chế bản thân.

Ai lại đi làm những việc như vậy chứ?

Thực ra thì có rất nhiều người làm như vậy, nhưng Taehyun đã quá bị cuốn vào những suy nghĩ tự dằn vặt của mình nên hiện tại cậu không suy nghĩ rõ ràng cho lắm.

Khuôn mặt cậu đỏ bừng, ướt đẫm mồ hôi và cậu thở hắt ra trong khi bước nhanh hơn trở lại toà nhà khoa học vì cậu chuẩn bị có tiết trong-

 Taehyun mò tay vào túi để lấy điện thoại ra xem giờ và..........trống rỗng.

Chết tiệt! Cậu đã bỏ quên mất cái điện thoại! Điều đó có nghĩa là kế hoạch trốn tránh Beomgyu của cậu sẽ mãi mãi bị hủy hoại cho đến khi cậu lấy lại được điện thoại của mình. Sau đó cậu có thể nghoẻo trong một cái hố nào đó bên đường.

Khi Taehyum đã được an toàn tại tòa nhà khoa học trong khuôn viên trường, nơi mà không một ai ngoài lũ mọt sách như cậu sẽ vào (điều đó thực sự không đúng), cậu đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại và ngay lập tức rửa mặt bằng nước trong bồn rửa. Không phải vì mặt của cậu cứ dính dính và phần tóc mái ướt đẫm của cậu bắt đầu khô cứng lại đến mức khó chịu, mà bởi vì cậu vẫn chưa ổn định được hơi thở của mình và cơ thể cậu thì không ngừng run rẩy, hi vọng làn nước mát lạnh có thể làm dịu suy nghĩ của cậu cũng như giúp khuôn mặt và tai cậu trở lại bình thường.

Okey, khi đã trở lại trạng thái bình thường, Taehyun tự ngắm nhìn bản thân trong gương. Cậu phải làm gì bây giờ?

Cậu cần chiếc điện thoại của cậu, vì vậy đương nhiên cậu sẽ phải liên lạc với Beomgyu bằng một cách nào đó. Thi thoảng họ có một vài lớp học chung vậy nên điều đó không quá khó. Nhưng cái vấn đề ở đây không phải là điện thoại của cậu. Vấn đề thực sự ở đây đó là môi của cậu vẫn còn ngứa ran tại nơi mà chúng được môi của Beomgyu chạm vào, mặc dù cậu đang hoảng sợ và ước rằng mình đã không làm vậy, nhưng cậu thật sự rất thích nụ hôn.

Điều mà cậu không thể nhận ra đó là Beomgyu đã hoàn toàn đáp lại nụ hôn trong khoảnh khắc đó, nhưng Taehyun đã quá run để mà có thể nhớ được chi tiết nhỏ đó.

~

Beomgyu cáu kỉnh đẩy cánh cửa phòng giặt đồ rồi bước vào.

Anh đã đợi ở ngoài phòng học từ sớm trước khi Taehyun kết thúc tiết học của cậu, nhưng có vẻ như cậu đã lẻn ra bằng một cửa khác và rõ ràng là đang tránh mặt anh.

Sự nhút nhát của ẻm rất dễ thương nhưng mà cũng rất gây bực bội.

Mọi thứ đã có thể rất hoàn hảo. Anh sẽ đứng dựa vào bức tường phía bên ngoài tòa nhà khoa học bằng một cái tướng siêu cun ngầu trong lúc chờ cậu hết tiết, và sau đó khi anh phát hiện Taehyun đang rời đi, anh sẽ nắm lấy cổ tay của cậu và kéo cậu ra khỏi đám sinh viên đó và trong một góc chỉ có duy nhất hai người bọn họ, lúc đó Taehyun đang rất bất ngờ và anh sẽ hôn cậu một cách thô bạo và yay, họ có thể đứng dựa lại vào bức tường gạch của tòa nhà. Sau đó anh sẽ đưa trả lại điện thoại cho cậu, tất nhiên là số của anh đã được lưu sẵn trong đó.

Và sau đó họ sẽ bỏ trốn và kết hôn dưới sự chứng kiến của Kai.

Nhưng Taehyun đã phả hỏng tất cả bằng cách bỏ chạy.

Beomgyu thở hổn hển trong khi ôm giỏ đồ bẩn đi tới chỗ máy giặt, trên môi vẫn còn nở một nụ cười. Đôi mắt của anh dễ dàng quét qua tất cả các máy, nhận thấy rằng tất cả chúng đều đã được lấy và sử dụng. Có vẻ như anh sẽ phải chờ-

Oh, còn một cái, với cánh cửa được mở ra một nửa. Anh nhanh chóng chạy tới chỗ cái máy giặt và bắt đầu nhét quần áo của mình vào với tốc độ ánh sáng. Việc giặt là quần áo của bạn trong khuôn viên trường với hàng ngàn sinh viên đại học về cơ bản nó giống như một cuộc chiến vậy. Hoặc là bạn phải thức dậy từ tờ mờ sáng để có sẵn máy giặt, hoặc bạn phải thức thật khuya, hoặc bạn giống như Beomgyu, một người vô cùng may mắn và thường chọn chiến đấu theo cách của riêng anh sau mỗi giờ học để giành máy giặt bởi vì anh là một người cực kì lười.

Thở phào nhẹ nhõm, anh gom hết đống quần áo của mình vào một lần và đổ xà phòng vào, đóng sập cửa lại. Yolo. Anh định bỏ tiền vào máy thì đột nhiên có người bước vào, người đó khựng lại và tỏ vẻ ngạc nhiên. 

Cả khuôn mặt của Beomgyu sáng bừng lên. Anh vẫn đang cúi người xuống một nửa, cho nốt những đồng xu còn lại vào máy và chuẩn bị bấm nút bắt đầu.

"Taehyun! Chào!"





---------------------------------------------------------

yú hú tới hẹn lại lên tui quay lại sòi nèee

Đợi một tuần có hơi lâu ha :'33

Nếu như tuần nào mà tui đỡ bận hơn thì tui sẽ đăng thêm chap vào giữa tuần nha

Mọi người đọc xong cho tui một vote nhaa <33

5/03/2022 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro