DST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu Beomgyu tỉnh giấc vì đau rồi, cơn đau ngắt quãng quanh đầu gối khiến cho cơn buồn ngủ của anh hoàn toàn biến mất. Hình như cũng phải rất lâu Beomgyu mới lại hứng chịu cái cơn đau như xé toạc cả thân thể giống vậy, lần mò theo ánh đèn chợp lấy điện thoại bên giường, đã ba giờ khuya. Anh cầm theo điện thoại vào bếp rót chút nước, dựa lên tủ lạnh vừa uống vừa search: Sau khi qua tuổi thành niên liệu có bị đau vì dậy thì nữa không?

Kết quả cũng không đáng ngạc nhiên lắm vì đồng loạt đều là, sau khi dậy thì sẽ không bị đau nữa đâu, nếu là cơn đau kéo dài thì chắc là do làm việc quá sức nên bị viêm xương khớp rồi, kiến nghị nên đi coi bác sĩ. Beomgyu lướt đọc từng bình luận một, lại phát hiện ra một bình luận như này.

Nếu như sau khi thành niên rồi mà vẫn còn gặp trường hợp như trên thì chứng tỏ bạn đã vượt qua cả phạm vi của người bình thường.

Tuy là nghe xong cũng thấy hơi giàu trí tưởng tượng chút, song Choi Beomgyu vẫn cảm thấy cái đáp án này là hợp lý nhất.

Sau khi xem được mười phút và uống cạn hai ly nước, Choi Beomgyu quy kết cơn đau ở đầu gối là do hôm qua tập luyện quá sức, anh quyết định sáng mai sẽ xin Soobin nghỉ một buổi, đợi tối tí mới đến phòng tập sau.

"Beomgyu hyung", Phía sau thình lình vọng lên giọng nói của Taehyun, âm giọng vô cùng rõ ràng giữa phòng ký túc vắng lặng. Beomgyu bị doạ cho một vố, vừa quay đầu đã thấy Taehyun đứng ngoài phòng khách.

"Sao em đi mà không phát ra tiếng gì vậy, làm anh hết hồn", Beomgyu vỗ vỗ ngực sau đó cất điện thoại vào.

Taehyun hơi mím môi đáp.

"Do anh chăm chú quá thôi, sao nửa đêm chưa chịu đi ngủ mà còn ở đây nghịch điện thoại"

"Không có", Beomgyu lắc đầu, "Tại anh bị tỉnh giấc ấy, thấy hơi khô cổ nên mới ra uống miếng nước thôi. Còn em sao không ngủ?"

"Em đi vệ sinh, thấy trong bếp sáng đèn làm em tưởng Soobin hyung chơi game xong đói quá chạy ra ăn khuya"

Beomgyu gật gật đầu, "Thế anh về phòng đây, em cũng ngủ sớm đi"

Lúc bước đi đầu gối Beomgyu vẫn thấy hơi ê ẩm, anh khập khễnh từng bước tiến vào phòng ngủ, mấy lời quan tâm của Taehyun cũng vì âm thanh đóng cửa không to không nhỏ mà kẹt ngang giữa cổ họng.

Taehyun nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt, bỗng dưng không hiểu rõ lý do vì sao quan hệ giữa cậu và Beomgyu lại trở nên khác thường đến mức này. Cả hai hệt như cánh cửa ấy, cậu đã hoàn toàn bị tách ra khỏi thế giới của Choi Beomgyu mất rồi.

Đối với những chuyện tựa như này cơ bản là trước giờ Taehyun cũng không nghĩ nhiều quá đâu. Mãi đến một ngày, quản lý nhắc nhở cậu Uppura khá lâu không được phát sóng rồi, số lần cậu và anh livestream chung bây giờ còn ít hơn so với số lần Soobin và anh live cùng nữa. Lúc đó Taehyun mới chợt ngộ ra cuộc trò chuyện giữa cả hai từ bao giờ lại chỉ còn dừng ở trước ống kính. Người anh vẫn luôn rạng rỡ ấy dường như khá lâu không ngồi xuống kể cho cậu nghe một ngày của anh trôi qua thế nào nữa.

Tựa như cơn mưa tiêu tan, không lưu lại chút dấu vết nào mà rời khỏi thế giới của cậu.

Nếu chỉ là với thành viên trong nhóm thì không bàn tới, cậu vẫn luôn cảm thấy số lần anh giao lưu với người ngoài còn nhiều hơn số lần trò chuyện cùng cậu, càng nghĩ càng thấy đau đầu. Taehyun vào bếp rót một ly nước lạnh rồi nốc cạn, dù vậy cơn ảo não không hề thuyên giảm, Taehyun vò tóc, chỉ có thể tắt đèn rồi quay về phòng mình.

Beomgyu về phòng xong lại càng không thấy buồn ngủ. Quan hệ giữa anh và Taehyun biến chất thật ra tất cả đều là do anh tự mình quyết định. Bắt đầu kể từ khi anh phát giác tình cảm của mình dành cho Taehyun không đơn thuần chỉ là muốn làm bạn bè mà là muốn trở thành người yêu của nhau.

Yêu đơn phương vốn dĩ là một chuyện vô cùng thống khổ, một người chỉ biết đơn độc chạy về nơi hố sâu vô tận. Nếu may mắn, có thể sẽ tìm được tia hi vọng hiếm hoi. Nhưng đa phần khi họ chạy đến điểm cuối cùng, thứ chờ đợi họ lại chỉ là vách đá sâu thăm thẳm, đi lệch một bước là thịt nát xương tan, muôn đời cũng không thể trở lại được.

Cả nhóm đang trên đà hoạt động rất tốt đẹp, Beomgyu không thể để tình cảm của bản thân hủy hoại cả nhóm được. Nếu đã không thể tâm lặng như nước khi đối mặt với Taehyun, thì chi bằng bản thân lùi trước một bước còn hơn.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, cảm nhận được đầu gối dường như không hề có dấu hiệu biến chuyển tốt nên Beomgyu đã nhắn cho Soobin một tin xin nghỉ phép, sau đó anh tắt điện thoại và ngủ một giấc cho đến khi tự động tỉnh. Ánh nắng xuyên qua khe hở của chiếc rèm cửa chưa được đóng chặt, chiếu rọi lên trên bàn. Ký túc xá khá yên tĩnh, chắc là cả nhóm đã đến phòng tập hết rồi, Beomgyu bật điện thoại lên xem, nó cũng yên ắng và không hề có thông báo mới nào.

Beomgyu vừa ngáp vừa ra ngoài tìm tí đồ lót dạ, nhưng lại bị cái người ngồi trên ghế doạ cho hết hồn.

"Tae.. Taehyunie, Em không đến phòng tập hả?"

Taehyun rời mắt khỏi điện thoại và chuyển hướng nhìn sang anh, sau đó tức khắc đứng dậy bỏ vào bếp.

"Anh dậy rồi à, có đói không? Muốn ăn gì nói em, em làm cho"

"Mì gói đi", Beomgyu trả lời theo bản năng xong mới nhận ra có gì sai sai, "Này không phải, anh hỏi em sao không đi tập luyện mà"

Taehyun vừa bận bịu nấu mì vừa đáp lại, "Em có đến mà, bọn em tập xong cả rồi. Lúc nãy Kai rủ đi ăn thịt nướng nhưng Soobin hyung bảo anh không khoẻ nên thôi em về luôn"

Anh phồng má như một chú cún, rõ ràng là đã hạ quyết tâm rằng sẽ cách xa Taehyun chút, vậy mà cái người này cứ làm mất hành động khiến người ta trụy tim miết thôi, anh nằm trườn ra bàn.

"Đâu dễ gì có được hôm tập xong sớm, đáng ra Taehyun phải đi ăn thịt nướng cùng Kai mới phải, mì gói anh có thể tự nấu mà..."

"Anh đang tránh mặt em đó sao"

Taehyun đổ phần mì vừa nấu chín vào bát, đẩy đến trước mặt Beomgyu.

Không thể phủ nhận Taehyun nấu ăn rất ngon, bát mì bình thường bỏ thêm vài cọng rau xanh biếc và vài lát thịt xông khói mà cũng tuyệt vời đến khó tin. Nếu mà để Beomgyu tự nấu, chắc là anh chỉ cần chế nước sôi vào là xong chuyện rồi. Beomgyu ban đầu vốn dĩ không đói mấy giờ bụng cứ kêu lên mãi, nhưng câu hỏi mà Taehyun vừa đặt ra lại khiến anh không biết nên đáp lại thế nào, hận không thể chôn cả người vào tô mì trước mặt.

"Sao anh không trả lời em"

Taehyun là dạng người đặt lý trí lên đầu, hôm qua lúc về phòng cậu nằm suy nghĩ cả một đêm cũng không nghĩ ra được bản thân rốt cuộc đã làm gì sai tới mức khiến Beomgyu chọn xa lánh mình chứ? Nếu đã không biết được đáp án thì chi bằng hỏi thẳng Beomgyu, nếu như giữa cả hai có mâu thuẫn gì thì giải quyết triệt để với nhau còn đỡ hơn cứ giữ im lặng vậy mãi.

Đối mặt với sự kiên trì của Taehyun, anh thật sự không biết nên đáp lại thế nào, cũng đâu thể nói thẳng là do anh thích em mà em không thích anh đâu, anh không thể ảnh hưởng đến nhóm mình nên mới chọn cách tránh mặt em?

Nghĩ đến đó, Beomgyu lại cảm nhận được đầu gối mình đau âm ỷ, anh nhất thời nhớ đến câu trả lời đêm qua.

"Taehyun này", Beomgyu buông đũa, "Em nói xem liệu sau khi qua tuổi dậy có gặp phải trường hợp đau cơ nữa không"

Taehyun nhíu nhíu mày, đích thị là đã quá quen với cái chiêu chuyển chủ đề này rồi.

"Đau cơ sau khi dậy thì á? Khi một đứa trẻ cao lên ở tuổi dậy thì mới gặp phải"

Suy nghĩ của Beomgyu lâu nay vẫn luôn vượt xa những gì được đặt sẵn. Thế nhưng quả thực là tần suất ngồi cùng của cả hai rất hiếm có, Taehyun cũng không hề do dự, thuận theo chủ đề mà Beomgyu vừa nhắc tới, cậu hỏi.

"Hôm qua lúc anh về phòng nhìn anh trông có vẻ khó chịu, không lẽ anh nghĩ đó là cơn đau do dậy thì sao"

Beomgyu nghiêng đầu, "Nhưng mà anh thấy nó giống y chang cái hồi đang dậy thì luôn á, em nói xem có khi nào cơ thể của anh sinh ra biến đổi gì đó khác với người thường không? như Spiderman chẳng hạn"

Taehyun bất lực, "Anh nghĩ nhiều quá rồi, nếu như chân đau đến mức ấy thì anh mau đi khám bác sĩ đi, có khi là do tập luyện quá sức"

Xem đi, Kang Taehyun chính là dạng người như thế này đó, không cho người ta tí cơ hội tưởng tượng nào cả. Dù cho Beomgyu biết rằng đó không phải là cơn đau do dậy thì, nhưng từ miệng Taehyun phát ra vẫn khiến anh phần nào thấy thất vọng.

Sau khi biết được mình thích Taehyun, anh mới nhận ra bản thân thiên vị Taehyun hơn dù là ở trường hợp nào. Khi gặp phải vấn đề gì đó người anh nghĩ đến đầu tiên lại chính là Taehyun, Yeonjun thậm chí còn phàn nàn với anh rằng sao nhìn Taehyun giống hyung của em hơn vậy. Beomgyu thấy Yeonjun nói đúng mà, điềm đạm và thực tế, đó là Kang Taehyun trong mắt anh.

Đa phần khi bọn họ chơi đùa với nhau Taehyun đều sẽ chọn đứng một bên làm người quan sát, đến khi tìm được thời cơ thích hợp mới tham gia chơi cùng. Không thiên không lệch, đối xử bình đẳng, hoàn toàn không thiên vị ai cả.

Đây chắc là sự khác biệt to lớn giữa người đồng cảm và người quan sát chăng.

"Ừm..."

Beomgyu không nói thêm nữa, sự tĩnh lặng phút chốc bao trùm cả căn phòng, một sự ngột ngạt quen thuộc xộc tới, Taehyun biết bọn họ không thể cứ như vậy mãi được.

"Beomgyu hyung", Taehyun nắm chắc thời cơ bắt lấy tay Beomgyu, "Sao anh cứ một mực trốn tránh em vậy, nếu em làm sai điều gì anh cứ việc nói cho em biết, em sửa không được sao?"

"Không.. không có"

Beomgyu muốn thoát khỏi nhưng hoàn toàn không thể địch lại sức lực của Taehyun, điệu bộ của cậu như thể không nói rõ sẽ không buông tay.

"Hồi xưa mỗi khi tập luyện xong anh đều sẽ chờ em đi ăn cơm cùng, nhưng giờ anh chỉ đi với Yeonjun hyung và Soobin hyung mà không đi với em nữa"

Kang Taehyun cũng oan ức lắm chứ, rõ ràng là bản thân không hề làm gì lại bị anh lảng tránh, cảm giác không hề dễ chịu tí nào.

"Lúc trước anh luôn tìm em để tâm sự, kể cho em nghe về một ngày của anh. Ấy vậy mà bây giờ phần tin nhắn của chúng ta cứ cách một hai tuần mới có động tĩnh, lại còn là nhắc về công việc nữa chứ"

"..."

"Chúng ta trước đây đâu có như vậy đâu anh..."

"Thế em muốn chúng ta phải như thế nào mới đúng đây Taehyun? Quan hệ giữa người với người không hề có định nghĩa đâu, dù cho là với em, với Yeonjun hyung, Soobin hyung hay là Huening Kai, chúng ta đều là đồng đội, là bạn bè không hơn không kém chả phải sao?", Beomgyu thấy có hơi mệt nhọc.

"Giữa các thành viên, chỉ cần tin tưởng và hỗ trợ tốt cho nhau là đủ, đừng quá ỷ lại vào ai cả, thành thói quen sẽ không tốt cho chúng ta đâu. Em hiểu ý anh không?"

"Không, em không hiểu"

****

Lúc Yeonjun về tới ký túc xá Beomgyu đã tự nhốt mình trong phòng rồi. Taehyun đơn độc ngồi trên sofa, sự u ám phát ra từ khắp người Taehyun đã thể hiện rõ rằng giữa cả hai vừa mới trải qua một cuộc trò chuyện vô cùng thất bại. Hai anh lớn trong nhà cũng phần nào đó nhận ra được không khí thần bí giữa Taehyun và Beomgyu, hôm nay lúc tập xong nghe Taehyun bảo muốn về nhà nói chuyện với anh Beomgyu, thế là ba người còn lại rất tự giác để cho họ không gian riêng tư, nhưng có vẻ như cuộc trò chuyện không như ý muốn lắm thì phải.

Thấy Yeonjun về tới, Taehyun liền theo anh vào phòng và thuật lại toàn bộ cuộc đối thoại.

"Em không hiểu, thật sự không hiểu vì sao giữa các thành viên lại không thể ỷ lại vào nhau, chung sống với nhau lâu chẳng phải nên là đồng đội với nhau sao? Trước đây Beomgyu hyung..."

Không cần đợi Taehyun nói hết Yeonjun cũng đủ hiểu.

Hồi mới vào công ty, Beomgyu mà gặp phải vấn đề gì đều sẽ không nhờ vả các hyung lớn mà là tìm tới Taehyun, Yeonjun không phải lần một lần hai trêu đùa rằng, nhìn Taehyun giống anh của Beomgyu hơn nhiều.

Bây giờ xem ra, Choi Beomgyu lớn hơn Taehyun một năm tuổi, một năm đó đã rèn ra được trái tim tàn nhẫn.

Tàn nhẫn đến mức nói tránh là tránh, e là không có mấy ai dám làm thế.

Yeonjun là số ít thành viên nhận ra Beomgyu thích Taehyun, đại khái đứa trẻ này trời sinh đã có tâm lý sùng bái người giỏi hơn mình. Sau khi debut, Yeonjun là người đầu tiên mà Beomgyu tình nguyện tâm sự những lời thầm kín trong lòng, anh mãi không bao giờ quên được hình ảnh đứa nhỏ ấy ôm lấy tấm chăn lông thì thầm với anh rằng nó thích Taehyun, lúc đó anh kinh ngạc chết được.

Ngành nghề idol nói với họ rằng họ đang bị trói buộc gắt gao hơn so với người bình thường, phần tình cảm không thấy tương lai của Beomgyu chính xác là một quả bom nổ chậm. Nếu Beomgyu không đưa ra quyết định, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà đối với cả nhóm cũng không có ích lợi gì.

Yeonjun có thể hiểu nhưng hoàn toàn không hề tán đồng sự lựa chọn của Beomgyu, bởi vì những gì Beomgyu lựa chọn đều là vì nghĩ rằng Taehyun không thích mình. Song trong mắt Yeonjun, hai đứa nhỏ này rõ ràng là thích nhau nhưng lại không thể tự mình phát giác ra.

Vì người nọ về trễ nên cố ý bật đèn và chừa lại phần ăn, âm thầm chất đầy tủ đồ ăn cho người kia, còn có vô số lần lén lút nhìn người ta thông qua tấm kính trong suốt... Nếu đó còn không gọi là thích, thì Yeonjun cũng không thể hiểu rõ hành vi của Taehyun là đang có ý gì.

Anh quyết định giúp hai người họ một lần, nói cho rõ chuyện này sẽ tốt cho cả hai hơn.

"Taehyun, thật ra theo bọn anh thấy thì cách Beomgyu đối xử với em không có chỗ nào là không đúng cả. Nói cách khác thì, em ấy cũng đối xử với bọn anh cũng giống với em, như những người đồng đội với nhau thôi"

"..."

"Sao em phải buồn bã vì chuyện đó? Do em thấy mình không phải là ngoại lệ trong lòng em ấy sao?"

"..."

"Hoặc là, anh hỏi thẳng luôn, có phải em thích Beomgyu không"

Thích.

Taehyun nghe anh hỏi xong câu đó thì hoá đá một hồi rồi quay về phòng mình, cậu nghiền ngẫm đi nghiền ngẫm lại hai chữ cái đó. Đến cả lúc Kai bắt chuyện với cậu, Taehyun cũng chỉ đáp bừa hai câu, hoàn toàn không nghĩ được gì khác.

Cậu nghĩ về hồi mới quen Beomgyu cho đến hiện tại, nghĩ về mọi khía cạnh của hai đứa.

Lúc mới gia nhập công ty và gặp được Beomgyu, cậu đã thầm cảm thán người này xinh đẹp vô cùng, đến sau này cùng nhau luyện tập cùng được debut, Choi Beomgyu dường như đã chiếm dụng một vị trí quan trọng lòng cậu.

Thấy anh gầy quá nên cố ý chuẩn bị đồ ăn khuya cho anh; Thấy anh ở gần ai đó bản thân không kiềm được trở nên buồn bã; Sẽ vì anh đối xử đặc biệt với mình mà vui sướng đến phát điên...

Thì ra đó gọi là thích.

Thì ra Kang Taehyun từ trước đến nay vẫn luôn thích Choi Beomgyu.

Về phía Beomgyu trốn trong phòng, anh vẫn đang do dự không biết có nên khám bác sĩ không. Cơn đau ở đầu gối cứ ngắt quãng, anh chọn kể tình hình của mình cho Soobin nghe và anh ấy bảo tí hồi ghé sang xem sao.

Vài phút sau đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Vào đi", Choi Beomgyu còn đang nghĩ sao hôm nay chàng leader đến nhanh thế, "Soobin hyung anh mau đến xem đầu gối em..."

Lời vừa thốt ra phân nửa đã bị tắt nghẽn ngay cổ họng, người bước vào không phải Choi Soobin, mà là cậu chàng ban nãy ủ rũ ngoài phòng khách.

Hai bên im lặng, cả phòng yên ắng.

Người phá vỡ sự im lặng trước là Taehyun, "Chân của anh đau lắm hả"

"À.. vẫn ổn, lúc đau lúc không", Anh ngồi thẳng người dậy, "Chắc là vì hôm qua anh nhảy hơi quá sức đó mà"

Taehyun ngồi xổm bên giường anh, nhẹ nhàng dùng tay xoa bóp đầu gối hộ người nọ. Khi cảm nhận được cơ thể anh dần trở nên cứng ngắc, cậu chợt thở dài một hơi.

"Lúc em đau vì dậy thì anh cũng xoa bóp cho em giống vậy, hi vọng sẽ dịu được phần nào đó cơn đau của anh"

"Taehyunie, lời anh nói lúc nãy.."

"Anh nói không sai"

Động tác tay của Taehyun không ngừng lại, cậu ngẩng đầu nhìn anh. Lúc chạm phải mắt cậu, đôi đồng tử của Beomgyu hiện rõ vài tia hoảng loạn, anh nhanh chóng lánh đi.

"Thân là đồng đội, hình như em đã đòi hỏi ở anh quá nhiều rồi, nhưng mà em hoàn toàn không hề muốn làm đồng đội hay em trai gì của anh hết"

"..."

"Em thích anh, thích kiểu muốn làm bạn trai của anh"

Beomgyu trợn tròn mắt ngẩng cao đầu, như thể vừa nghe được mấy lời khó tin. Câu thích phát ra từ chính miệng của Kang Taehyun đích xác hiếm lạ vô cùng.

"Vì thích anh nên em mới muốn biết lý do vì sao anh ngày càng xa lánh em, thích anh, nên em mới nghĩ rằng bản thân mình làm sai chuyện gì khiến anh không vui"

"..."

"Lúc anh ở gần với người khác em sẽ không kiềm được mà trở nên ghen tức, đó là vì em thích anh"

"..."

"Nhưng trước giờ em lại không biểu lộ tình cảm của bản thân cho anh thấy, song lại chỉ đòi hỏi anh phải dành cho em sự quan tâm và yêu thương, em tệ lắm phải không"

Giữa căn phòng tĩnh mịch, âm giọng phảng phất chút nghẹn ngào thật sự khiến người khác phải chăm chú. Beomgyu mấp máy môi cả buổi cũng không biết nên nói gì cho hay, mái đầu của Taehyun chôn bên đùi anh, ngập ngừng một hồi Beomgyu vẫn chọn vươn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc của cậu.

Beomgyu không hay làm ra mấy hành động này, bởi vì Taehyun dường như rất hiếm khi bày ra dáng vẻ của một đứa nhỏ trước mặt anh.

Beomgyu ngẫm ra, anh dường như đã bỏ lơ phần tình cảm duy nhất mà Taehyun dành cho anh trong đời, sau đó không nói lời nào mà kết tội bản thân, đây cũng là một tên ngốc.

Hai tên ngốc không biết cách bày tỏ tình cảm, phí hoài thời gian cho đến hiện thời.

Cảm nhận được hơi ấm trên đỉnh đầu, Taehyun một phát chợp lấy tay anh, giương mắt nhìn chăm chăm Beomgyu.

"Đừng đẩy em ra xa nữa, dù cho không thể chấp nhận tình cảm của em, cũng đừng né tránh em nữa, được không anh?"

"Taehyunie", Beomgyu nâng mặt cậu lên, trân quý đặt lên trán Taehyun một nụ hôn, "Anh cũng thích em, từ lâu lắm rồi"

"Đều là do anh quá hèn nhát, không nhận ra được tình cảm của em, xin lỗi em nhiều nhé Taehyunie"

Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, đối với Taehyun lại giống như tiên tử hạ phàm cứu rỗi nhân gian. Người anh mà cậu trân trọng nhất thì ra cũng thích cậu. Taehyun ngẩng đầu hôn phớt lên môi anh một cái, bốn bề yên ắng không tiếng động, tựa cơn mưa hoa lê rơi xuống giữa sắc trăng bàng bạc.

Cơn đau sinh trường chẳng rõ nguyên do của Beomgyu không tìm ra được thuốc giải.

Nhưng mối tình đơn phương của Choi Beomgyu lại có phần thuốc giải độc nhất vô nhị.

Thuốc giải mang tên Kang Taehyun.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro