D-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tan học rồi! Woohoo! Đi thôi!” Huening Kai cười khúc khích, chạy đến xoa bụng Taehyun.

“Kai, lớp của mày tan sớm vậy?” Taehyun hỏi.

“Cô Joohyun có việc đột xuất nên cho bọn tao tan.”

“Ê, Beomgyu hyung kìa!” Huening Kai cố tình nói lớn.

“Kai, mày đừng trêu tao bằng cách nói Beomgyu ở kìa, Beomgyu ở đây và ở khắp mọi nơi như vậy. Mệt m-” Taehyun mải nói huyên thuyên cho đến khi nghe được một giọng khá quen thuộc phát ra từ đằng sau.

“Anh thực sự ở bên này mà, Tyunnie.” Beomgyu cười khẩy và vỗ nhẹ lên vai của cậu.

Vãi.

‘Anh ta vừa gọi mình là Tyunnie? Cái đéo gì vậy?’

Huening Kai cũng gọi cậu là ‘Tyunnie’, nhưng khi nghe Beomgyu gọi mình bằng cái tên đó, Taehyun cảm thấy có chút kì lạ và cũng lẫn chút gần gũi thân thương.

Tim của Taehyun đang đánh dồn dập vào ngực của cậu. Choi Beomgyu có thể ngưng chơi đùa với trái tim bé nhỏ của cậu không?

“Nghĩ đi nghĩ lại, Tyunnie đúng là một cái tên đáng yêu. Vì chủ nhân của nó đáng yêu như cái tên này vậy, nên anh nghĩ nó rất hợp.” Beomgyu giải thích với một điệu cười dễ thương.

Taehyun xoay người lại với tốc độ tên lửa và ngay lập tức che miệng trong sự bối rối ngạc nhiên. Cậu ấy đã rất cố gắng để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng, nhưng Beomgyu đã nhìn thấy tất cả.

“Ôi trời, em xin lỗi, em không biết-”

“Không sao đâu, đừng xin lỗi.”  Beomgyu cười mỉm với Taehyun.

“Haha- em xin lỗi.”

“Nào nào, em không cần phải cảm thấy có lỗi.” Beomgyu nói thêm, tiện thể xoa xoa vai Taehyun.

“À dạ vâng.” Taehyun nói với giọng điệu gượng gạo.

“Úi, mẹ em gọi. Em phải đi đây, hai người ở lại vui vẻ nha, Taehyun.” Kai nói xong liền chạy đi. Mà thằng nhóc đó làm gì có bận việc gì sau giờ học đâu nhỉ?

Taehyun nhìn chằm chằm và Kai trong sự hoài nghi và kinh ngạc. “Thằng khốn đó bỏ mặc mình ở đây với Beomgyu…” Taehyun lầm bầm trong khi Beomgyu cười khúc khích và vòng tay qua vai cậu. “Không sao. Anh có ăn thịt em đâu.”

“Em có muốn đi đâu đó không?” Beomgyu mở lời đề nghị khiến cho hai gò mà của cậu trở nên đỏ hơn bao giờ hết. “Không! Trời ạ, không!- ý em là, được thôi, chắc vậy? Hoặc là không...ừm.” Taehyun liên tục đảo mắt để tránh đi cái nhìn chính diện của Beomgyu.

“Vậy… em muốn đi đâu?”

“Em nhớ là có một tiệm kem ở gần đây. Anh có muốn chúng ta… ghé qua và ăn một chút kem chứ?”

“Vậy sao? Được thôi!” Beomgyu khoác tay mình qua cánh tay Taehyun và kéo cậu đi.

Sau khi đã đi được một đoạn, họ cuối cùng cũng đến tiệm kem đó.

“Có phải đây không vậy?” Taehyun gật đầu.

“Ở đây đẹp thật đấy. Nó đơn giản nhưng lại rất lãng mạn.”

‘LÃNG MẠN SAO? ANH TA NGHIÊM TÚC ĐẤY À? MÌNH SẮP KHÔNG THỂ CHỊU NỔI NỮA RỒI.’

“Lãng mạn ấy hả?” Taehyun cười thầm, nhìn xuống đôi bàn tay đã vô thức đan vào nhau của hai người.

“Ước gì.”

__________

Dành cho những tâm hồn Taegyuists giống mình uwu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro