D-DAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và lại một lần nữa. Trong tủ khóa cá nhân của Beomgyu xuất hiện thêm một tờ giấy note nhỏ vẽ bông hoa cúc màu vàng xinh xắn. Chuyện này đã kéo dài được vài năm. Một nụ cười mỉm thoáng xuất hiện ở khóe môi khi anh cầm tờ giấy note ấy lên.

"Không biết lời nhắn của tuần này là gì nhỉ~?"  Beomgyu nói thầm trong đầu và lật giở tờ giấy nhắn.

'Này, em cảm thấy anh khá là ngầu đó. Em rất muốn gặp mặt anh trực tiếp nhưng mà em không có đủ dũng cảm để đối mặt với anh. Vậy nên, thay vào đó thì hãy nhận những tờ giấy nhắn của em!♡'

Nụ cười mỉm của Beomgyu rạng rỡ hẳn lên. Nhìn thấy những nét chữ quen thuộc làm tim của anh lỡ đi một nhịp. Nhưng thật đen đủi làm sao, Beomgyu không biết ai là người đã gửi những lời nhắn đáng yêu này trong tủ đồ của anh hàng tuần.

Mặc dù chữ viết khá lộn xộn, nhưng nó lại vô cùng dễ thương.

Hằng đêm, Beomgyu lại đắm chìm trong những câu hỏi về chủ nhân của nét chữ đó. Anh đã thử tất cả mọi cách để biết được người đó là ai: hỏi mọi người xung quanh, bắt mọi người viết thử và cả nhìn lén vở của người khác.

Song, anh vẫn chưa thể 'điều tra' ra 'thủ phạm' của những tờ giấy nhớ viết tay đó là ai.

Beomgyu thở dài, đóng tủ đồ của mình lại. Và 'được' Yeonjun chào đón từ đằng sau.

"Aishhh Yeonjun hyung! Anh dọa em sợ ỉa." Yeonjun cười vào mặt Beomgyu. "Thật á? Chú định đi ở đây luôn à?"

"Em quá mệt để đôi co với anh rồi" Beomgyu lầm bầm, cho sách vào trong cặp và đeo nó lên vai.

"Ok, chuyển chủ đề. Chú lại được nhận thêm hình vẽ hoa cúc à? Oh! Lời nhắn lần này là gì?” Yeonjun hỏi. Và Beomgyu lại mở tủ đồ ra (một lần nữa).

Anh đưa tờ giấy cho Yeonjun và người anh lớn tuổi hơn bắt đầu cười toe toét. “Chú đã tìm được người vẽ những bông hoa này chưa?” Beomgyu lắc đầu, “Ước gì.”

“Chú đã thử hỏi Huening Kai chưa?” Yeonjun hỏi và Beomgyu tiếp tục nói. “Huening Kai ấy hả?”

Yeonjun gật đầu chắc nịch. “Yeah, em ấy biết hầu như tất cả mọi người trong trường.”

Beomgyu thở dài, một lần nữa đóng cánh tủ lại. “Em chưa hỏi…”

"Mà nhắc đến Kai, nhóc ấy đang tiến đến kìa!"

Ở phía đối diện, Kai cũng vẫy tay với họ và tiến lại gần. Ở bên cạnh cậu xuất hiện một mái đầu đỏ nhỏ xinh.

“Kai. Beomgyu có một số điều cần hỏi em đấy.” Yeonjun hỏi.

Cậu trai tóc đỏ cảm thấy có chút hụt hẫng khi mình cứ như là người vô hình. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất vì cậu ấy đang được nhìn thấy chàng trai tóc đen đáng yêu ở một cự ly gần.

“Chú có biết ai là chủ nhân của nét chữ này không?” Beomgyu đưa cho Kai tờ giấy note đó.

“Em biết chứ, nhưng mà em không nói cho anh đâu!”

“Kai, như mọi khi.” Lúc này cậu con trai tóc đỏ mới mở miệng lầm bầm ra kí hiệu cho bạn mình. Yeonjun lúc này mới để ý và xoay người sang hướng cậu ấy. “Ôi, anh không để ý là em đứng ở đó.” Yeonjun nói và chuẩn bị giới thiệu bản thân mình.

“Anh là Choi Yeonjun và đây là Choi Beomgyu. Còn em là?”

“Em biết rồi- ý em là! Ừm. Yeah. Ý em là… Tên em là Kang Taehyun.” Taehyun để lộ ra một nụ cười gượng gạo.

Beomgyu cười khúc khích, “Haha, đáng yêu thật đấy.”

Ngay sau câu nói đó, Taehyun chỉ muốn chui xuống một cái lỗ để che đi những vệt hồng trên đôi gò má của mình. Nếu các bộ phận trong cơ thể cậu tham gia một cuộc thi chạy nước rút ngay bây giờ, thì tim của cậu sẽ trở thành quán quân vì hiện tại nó đang đập không thể kiểm soát, và Kai biết điều đó.

Kai cảm thấy mình cần phải trêu Taehyun, nhưng cậu chợt nhận ra Taehyun hoàn toàn có thể nhấc bổng mình lên và ném lên sao hỏa-bằng tay không- trước khi cậu có thể mở miệng nói bất kì một câu nào.

“Uh… Anh làm gì sai sao? Có chuyện gì vậy?” Beomgyu ngơ ngác quay sang nhìn Yeonjun đang nhún vai tỏ vẻ không biết.

“Anh ta không phải vừa khen mình đáng yêu đó chứ. Trời ơi trời ơi. ĐÁNG YÊU.” Taehyun lầm bầm trong miệng, đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má đang nóng bừng lên.

“Mày đúng là đồ ngốc, Kang Taehyun.” Kai trêu cậu bạn của mình.

“Thứ nhất, nó không vui một chút nào. Thứ hai, nói điều gì mà không ai biết đi.” Taehyun đảo mắt, chuẩn bị ném đống sách vở xuống sàn và dẫm nát chúng.

“Thật ra nó không phải là một câu đùa nhưng thôi được rồi.” Kai nhún vai.

“Mà anh ta lấy đâu ra tự tin để gọi mình là đáng yêu chứ? Mình có làm cái gì đâu nhỉ?”

“Gì? Mày muốn anh ý chê mày xấu á?”

Và sau đó, à không có sau đó nữa, Huening Kai vừa đi về nhà vừa khóc.

____________

Dành cho những tâm hồn Taegyuists giống mình uwu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro