Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu chỉnh lại chiếc băng đô của mình trong gương, đảm bảo tóc mái của anh được rẽ sang hai bên một cách hoàn hảo và không để giọt mồ hôi nào chạm vào chân tóc. Mặc trên mình chiếc quần rộng thùng thình cùng chiếc áo phông ngoại cỡ, Beomgyu không nghĩ mình đạt tiêu chuẩn về một bộ trang phục thông thường. Song, anh cho rằng lợi ích duy nhất ở việc tới phòng tập gym là không cần phải nỗ lực quá nhiều vào vẻ ngoài - anh vẫn có thể để bản thân tỏa sáng một cách tự nhiên.

Chà, có lẽ đó là lợi ích duy nhất.

Một khóa trải nghiệm tại phòng tập gym: ý tưởng ban đầu đó không thực sự làm anh hứng thú khi được Soobin - bạn thân anh, gợi ý vào một tuần trước. Nhưng vì Soobin đang hẹn hò với một chàng trai nào đó tại phòng tập. Và cậu ta cần lí do để ngắm nghía cậu bạn trai hấp dẫn đó, cộng với việc đem theo bạn có thể giúp Soobin được giảm giá.

"Chỉ 1 tháng thôi, làm ơn đi mà Gyu?"

Và Beomgyu chẳng là gì nếu không phải là một người bạn tốt, kể cả điều đó đồng nghĩa với việc phải đổ mồ hôi ròng ròng trước mặt những người lạ và bao quanh những chiếc máy tập trông giống như thiết bị tra tấn thời Trung cổ. Anh biết mình có thể chỉ trả gói tập và không bao giờ xuất hiện - điều đó không thực sự ảnh hưởng - nhưng mẹ của Beomgyu đã khắc sâu vào đầu anh từ khi còn nhỏ rằng lãng phí tiền bạc là một tội lỗi nghiêm trọng.

Và đó là lý do vì sao Beomgyu đang đứng trước gương phòng tập, đảm bảo mái tóc của mình được buộc gọn gàng, chân đi đôi giày thể thao mới mua và được buộc chặt.

Chỉ 1 tháng.

Beomgyu không hề ngoại cỡ một chút nào. Là một thành viên của CLB nhảy và với số lần rượt đổi Hyuka ra khỏi căn hộ của mình, anh có thể khẳng định mình là một người chạy khá. Tuy nhiên, về sự dẻo dai thì chưa bao giờ là điểm mạnh. Vậy nên, khi đang đọc qua danh sách các lớp học có sẵn, "Yoga dành cho người mới bắt đầu và trẻ nhỏ" có vẻ như là một khởi đầu tốt. Bằng bất cứ giá nào có thể giúp anh tránh khỏi máy trọng lượng.

Beomgyu hơi hụt hẫng với cụm từ "trẻ nhỏ", tuy vậy, anh cũng không hẳn là một "trẻ lớn" tại phòng tập gym, nên sao cũng được. Nó chỉ kéo dài trong 1 tháng và biết đâu vào cuối khoá, anh có thể chạm tay tới chân một cách dễ dàng.

Beomgyu bước ra khỏi phòng thay đồ và hướng tới phòng tập yoga. Anh khá ngạc nhiên khi nhận ra mình là người đầu tiên có mặt tại phòng tập khi đang liếc nhìn xung quanh. Trong lúc bắt đầu trải chiếc thảm tập ra và vụng về cúi người xuống sàn, một giọng nói vọng lên từ đằng sau khiến anh giật mình.

"Anh có phải là anh trai của nhóc nào không?"

Beomgyu nhìn liếc qua vai mình - trong tư thế mông vẫn chổng lên cao, và chạm mắt với người có lẽ là nóng bỏng nhất anh từng gặp tại phòng tập gym. Với mái tóc vàng, đôi mắt to tròn cùng đôi môi đầy đặn và bắp tay mà Beomgyu khá chắc có thể ép sát anh vào tường bằng mọi cách tuyệt vời nhất.

Mải mê ngắm nhìn và rõ ràng là không thể rời mắt khỏi cơ thể của người phía trước, anh chỉ có thể thốt ra một tiếng gì đó gần giống như từ "hở?" và xen lẫn là tiếng hắng giọng.

Người con trai nhướng mày, và gắng hỏi lại. "Hmmm...một người bố chăng?"

Beomgyu thực sự không có manh mối gì về việc tại sao người con trai trước mặt đang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Có lẽ một phần là do tư thế vô cùng khiêu gợi của anh trên sàn nhà. Anh đứng thẳng người dậy, quay lưng lại và đối mặt với người phía trước một cách tử tế.

"Tôi tới đây để tham dự lớp Yoga dành cho người mới bắt đầu?" Beomgyu cuối cùng cũng thốt ra một câu trả lời, tay chỉ vào chiếc thảm như thể rõ ràng đó là lý do vì sao anh ở đây. "Hay là tôi nhầm lớp?"

"Lớp Yoga dành cho người mới bắt đầu và trẻ nhỏ?" Chàng trai đó lặp lại, một thoáng cười trên môi. Beomgyu cảm thấy như bị mê hoặc, nhưng vẫn bối rối.

"Vâng?"

Tới đây, người con trai trước mặt không thể giấu khỏi nụ cười và từng bước tới gần hơn chỗ anh. Ánh mắt Beomgyu sáng lên theo từng bước chân của cậu và anh cảm thấy khá hồi hộp. Một anh chàng nóng bỏng, ở một mình với anh trong phòng tập gym, chưa bao giờ Beomgyu dám tưởng tượng về viễn cảnh này, nhưng có lẽ anh sẽ vui mừng khi nó sắp xảy ra....tạ ơn Chúa và Soobin và tình yêu dành cho vé giảm giá.

"Không biết anh đã xem qua lứa tuổi dành cho lớp này chưa nhỉ?"

"Hả?" Beomgyu thốt lên cùng lúc với bốn tiếng hét được vang lên khi lũ trẻ bắt đầu chạy vào phòng tập.

"Thầy giáo Taehyun!" chúng đồng thanh chào.

Và đó là khi Beomgyu được đưa về thực tại khi Taehyun hướng sự tập trung về phía anh cùng với một cái nhếch mép trên môi.

"Đây là lớp dành cho trẻ con phải không?"

Người con trai trước mặt gật đầu, tay đưa lên miệng để ngăn tiếng cười được phát ra.

Đám trẻ không ngừng ùa vào, tiếng chào hỏi của chúng vang vọng đi khắp căn phòng, và lúc này Beomgyu chỉ ước có một cái hố để chui vào. Cũng không hẳn là cần một cái hố vì sự có mặt của lũ trẻ và sự hổ thẹn của bản thân anh đã là một sự kết hợp hoàn hảo của địa ngục.

"Tuyệt, thật tuyệt." Beomgyu bắt đầu cuộn chiếc thảm lên, cảm nhận hai má nóng bừng. "Tôi sẽ rời đi. Chắc là tìm một cái vực sâu nào đó để reo bản thân xuống ha?....Chẳng thể tin được mình còn bỏ tiền ra mua đôi giày này."

Hành động của anh được ngăn lại khi có một bàn tay rắn chắc đặt trên vai. Beomgyu ngước lên nhìn và bắt gặp Taehyun - hay đó là tên mà lũ trẻ gọi - nhìn anh với một nụ cười dịu dàng.

"Nếu như đã ở đây rồi, anh có thể ở lại buổi tập hôm nay. Lũ trẻ cũng không cảm thấy phiền đâu, phải không mấy đứa?"

Beomgyu bắt gặp những chiếc gật đầu lia lịa của lũ trẻ trong gương.

Đám trẻ có thể không cảm thấy phiền, nhưng Beomgyu không dám chắc bản thân có thể cảm thấy tương tự. Thực chất, anh là một người khá ghét trẻ con. Chúng ồn ào, khó đoán và thường khóc lóc vì những điều nhỏ nhặt nhất. Beongyu cũng vậy, nhưng ít ra anh còn có khả năng tư duy và hiểu biết về tính trường tồn của đồ vật.

Taehyun vỗ nhẹ lên vai Beomgyu an ủi, "Chỉ một lớp học thôi. Em hứa sẽ nhẹ nhàng với anh mà."

Chết tiệt, Beomgyu rất dễ mềm lòng và cảm thấy bản thân bị thuyết phục nếu như không phải vì gương mặt đẹp và đôi môi đó. "Tên tôi là Beomgyu".

"Rất vui được gặp anh, Beomgyu." Taehyun gật đầu một cái trước khi đứng lên phía trước lớp học. "Được rồi cả lớp, hãy nằm ra thảm và bắt đầu hít thở nào."

Và đó là khi Beomgyu nhận ra bản thân đang nằm ra sàn giữa một đám nhóc với những bộ quần áo sặc sỡ nhất anh từng thấy và cùng tập những bài khởi động. Nếu như không phải là vì bộ quần áo đen ngòm giữa một đám cầu vồng khiến Beomgyu nổi bật, thì chắc chắn là do kích cỡ gấp 2 lần của anh so với lũ trẻ.

Giọng của Taehyun chuyển sang tông nhẹ nhàng khi bắt đầu giảng dạy, động viên lớp học và cố gắng giữ bầu không khí tươi vui để lũ trẻ tập trung vào nhịp thở của mình. Beomgyu cảm thấy thư giãn một cách kỳ lạ. Anh đã phải trải qua một ngày dài mệt mỏi với công việc, nên chỉ ngả lưng và thở như này thôi cũng khiến anh cảm thấy thật dễ chịu. Và Beomgyu tưởng chừng như có thể thiếp đi bất cứ lúc nào, ngay trên chiếc thảm yoga này, với giọng nói dịu dàng của Taehyun văng vẳng bên tai cùng tiếng cười đùa khúc khích của lũ trẻ.

Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, Beomgyu cảm nhận một cú đá nhẹ vào bên chân.

"Đây không phải giờ ngủ đâu, anh Beomgyu". Taehyun mắng nhẹ nhàng trước khi hướng sự tập trung về lớp học. "Được rồi, tiếp theo là tư thế em bé."

Taehyun đã nói dối. Cậu không hề "nhẹ nhàng" như đã hứa một chút nào vì rõ ràng bọn trẻ có thể dễ dàng uốn nắn người còn Beomgyu thì chắc chắn là không. Trong khi chúng dễ dàng vặn mình thành những miếng bánh quy nhỏ thì anh đang ở đây vật lộn chỉ để đưa đầu gối lên khuỷu tay trong một tư thế kỳ lạ mà anh chẳng thể nhớ tên. Beomgyu nhận ra bản thân thích những bài tập thở lúc trước hơn nhiều, họ không thể quay lại những bài đó sao?

Trong khi đó, một đứa trẻ nào đó tên Joohee đang khoanh hai chân sau cổ, ngẩng đầu lên vừa đủ để cười nhạo Beomgyu và lè lưỡi trêu chọc. Anh đang định đáp lại cử chỉ đó thì chân của Taehyun xuất hiện và lọt vào tầm mắt anh.

"Như thế này," Beomgyu cảm nhận được áp lực trên vai mình trước khi cơn đau chạy dọc sống lưng khi cơ thể anh bị đẩy vượt quá giới hạn.

"Au au au." Những tiếng cười khúc khích xung quanh anh chắc chắn không giúp ích gì cả.

"Anh đang căng thẳng quá," Taehyun cố gắng giảm bớt áp lực trên vai anh, thay vào đó chuyển sang tư thế chân khác. "Đẩy người về phía trước khi anh hít vào, giữ thẳng ngực."

Beomgyu cố gắng tuân theo, anh thực sự đang làm vậy, nhưng các khớp gân của anh dường như không chịu hợp tác. Anh có thể cảm nhận được Taehyun đang nhịn cười - điều mà người nhỏ tuổi hơn thường làm mỗi khi anh có mặt. Khi nhìn vào trong gương, Beomgyu để ý có một cặp mắt khác đang nhìn anh chằm chằm. Không biết do ánh mắt đang lườm nguýt hay cái chạm nhẹ vào đùi đã khiến anh rùng mình.

.

Bốn mươi phút sau, Beomgyu đổ mồ hôi đầm đìa, gục mặt xuống thảm trong khi bọn trẻ phóng nhanh ra khỏi phòng để đi cướp kẹo trong làng, ngoáy mũi nhau, hay bất cứ thứ gì mà bọn trẻ con hay chơi.

Một lần nữa, chỉ có Beomgyu và Taehyun.

"Anh đang cảm thấy thế nào?"

Beomgyu rên rỉ rồi quay đầu lại vừa đủ để nhìn thấy một Taehyun đang đứng lù lù trước mặt. Nhìn xuống như thế này khiến những sợi tóc vàng của cậu xõa xuống, Taehyun nghiêng đầu một cách đáng yêu và đợi câu trả lời từ người lớn tuổi hơn.

"Tuyệt vời," Anh càu nhàu trên tấm thảm, khiến cậu bật cười thích thú và chà, nụ cười của Taehyun thực sự đẹp - cùng với mấy chiếc răng sắc nhọn nữa.

"Lớp yoga dành cho người lớn bắt đầu vào thứ Hai và thứ Tư lúc ba giờ."

Beomgyu cau mày. "Tuyệt, tôi có việc phải làm vào lúc đó." Thôi thì, có lẽ hành trình yoga không dành cho anh. Beongyu đứng dậy, bước ra khỏi thảm để cuộn nó lên. "Có lẽ tôi nên thử nhào lộn."

"Hoặc," Taehyun mở lời, "Anh có thể tiếp tục theo học lớp này? Nếu như nó không quá khó với anh."

"Không gì là quá khó đối với tôi cả." Beomgyu chưa bao giờ chùn bước trước thử thách, đặc biệt là thử thách được đưa ra bởi người nhỏ tuổi hơn với thân hình nóng bỏng trước mặt.

Đôi mắt của Taehyun nhìn một lượt từ trên xuống cơ thể ướt đẫm mồ hôi của Beomgyu một cách đầy nghi ngờ. Tuy nhiên, cậu ấy không hỏi thêm. "Tuyệt vời, vậy em sẽ hẹn gặp anh vào thứ Năm."

Taehyun rời đi, và Beomgyu thầm tự hỏi chính xác bản thân đã dấn thân vào việc gì.

"Tao không thể tin được mày lại đăng ký nhầm sang lớp học dành cho trẻ em." Soobin cười lăn lộn trên sàn nhà. Beomgyu hiện đang nằm dài bên cạnh cậu, tay đặt một miếng chườm nóng lên bụng, mơ màng nghĩ về một người huấn luyện viên nào đó với mái tóc vàng và nụ cười khúc khích. "Việc tập khó tới nỗi em không thể cúi xuống mà không ngừng rên rỉ. Hoặc có lẽ chúng ta đã già rồi..."

"Em không thể tin được là anh sẽ quay lại chỉ vì người huấn luyện viên hấp dẫn kia." Hyuka nói thêm, tay cầm một cái gối úp vào mặt Beomgyu.

Phải, cả người Beomgyu đang rất đau. Nhưng anh cũng nghĩ mình đã có chút gì đó cảm nắng cậu ta.

"Này, mày sẽ làm điều tương tự khi thấy cậu ấy thôi." Beomgyu thở dài. "Và cậu ta còn là một người biết chăm sóc trẻ con nữa."

"Em tưởng anh ghét trẻ con?"

"Ừ đúng vậy, nhưng có một điều gì đó thực sự hấp dẫn khi chứng kiến một người con trai như cậu ấy đối xử nhẹ nhàng với chúng."

Hyuka giả vờ buồn nôn và ném chiếc gối thẳng vào Beomgyu. "Chúa ơi, anh thực sự đã si mê cậu ta."

Beomgyu bỏ ngoài tai những lời nói đó, trong đầu anh dường như quá bận bịu khi nghĩ về người con trai tóc vàng kia.

.

"Tại sao anh lại ở đây?" Một giọng nói nhỏ xíu vang bên tai. Có vẻ đó là Mina, cô nhóc hôm nay diện một bộ đồ kẻ ca rô màu cam từ đầu đến chân, với hai bên bím tóc dễ thương. Beomgyu nhận ra ánh mắt chằm chằm trong gương hai ngày trước.

"Ừm.... Anh cũng là người mới bắt đầu mà?" Beomgyu gượng trả lời.

"Nhưng anh đã già rồi."

"Này! Anh hai mươi mốt tuổi chứ không phải năm mươi."

"Gấp đôi tuổi em," Mina lại nheo mắt. "Anh thậm chí còn không thể chạm vào ngón chân của mình."

Mina nói có lý, nhưng Beomgyu sẽ không chịu thua trước một cuộc tranh luận với một đứa trẻ. "Càng có lý do để ở đây. Anh cần phải trở nên dẻo dai hơn trước khi có thể tham gia lớp của người lớn."

Đúng vậy, Beomgyu đang trên hành trình hoàn thiện bản thân và ghi điểm một cuộc hẹn, lời phán xét của trẻ con thật phiền phức.

"Quả là đáng buồn." Mina nhìn anh với vẻ mỉa mai như một cô nhóc lớn tuổi, nhưng em không nói gì thêm và bắt đầu bài tập thở khởi động trên tấm thảm của mình.

Taehyun bước vào ngay sau đó, với một đứa trẻ đang đu trên vai và một nhóc đang bám vào chân. Mina cũng nhảy lên và kéo cánh tay còn lại của Taehyun bằng bàn tay nhỏ xíu của mình, chào anh bằng ánh mắt nhiệt tình và háo hức. Beomgyu trừng mắt với hành động đó - ghen tị với bọn trẻ vì không thể trèo lên người Taehyun - nhưng cũng thật đáng yêu khi ngắm người trước mặt không hề rơi một giọt mồ hôi nào trong khi tay phải vác bốn đứa trẻ vào phòng tập.

Họ chạm mắt nhau và Taehyun nở một nụ cười thật to, hàm răng sắc nhọn lộ ra. Beomgyu chỉ có thể vẫy tay chào lại vì anh cảm thấy trái tim có chút lệch nhịp.

"Mừng là anh đã quyết định quay lại, Beomgyu. Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện động tác duỗi chân. Anh chắc chắn sẽ yêu nó."

.

Beomgyu khá chắc là mình không yêu nó, và buổi tập lần này cũng có kết cục không khác buổi tập lần trước là bao: với Beomgyu nằm úp mặt xuống sàn trong lúc bọn trẻ chạy ào ra khỏi phòng tập và Taehyun thì tập trung dọn dẹp phía sau.

"Lớp học tiếp theo bắt đầu trong khoảng 15 phút nữa. Anh nghĩ mình có thể đi bộ tới lúc đó không?"

Beomgyu rên rỉ. "Chân của tôi chỉ đang hơi tê thôi, có lẽ là phải để chúng nghỉ ngơi thêm."

Taehyun không trả lời. Beomgyu có thể nghe thấy tiếng di chuyển chân đằng sau và anh cảm nhận một bàn tay ấm nóng đang đặt trên trên bắp chân của mình.

"Như này có ổn không?" Taehyun hỏi khi anh bắt đầu xoa bóp bắp chân phải của Beomgyu một cách ngập ngừng.

Beomgyu đáp lại bằng một tiếng thở đầy hài lòng. Nó còn hơn cả ổn. Hôm nay Beomgyu cũng đã cố gắng hết mình. Anh đang mặc một chiếc quần tập yoga phù hợp và một chiếc áo nỉ vừa đủ ngắn để có thể lộ ra phần da khi anh nhấc cao tay lên. Chiếc quần tập yoga đặc biệt cho phép anh thể hiện tài năng của mình trước đó khi anh (cố gắng) thực hiện động tác của loài chó hướng xuống và bây giờ được cảm nhận lòng bàn tay ấm áp của Taehyun đang tác động lên các cơ ở chân anh.

"Việc xoa bóp cơ sau khi tập luyện luôn là điều cần thiết, việc kích thích lưu thông máu sẽ giúp anh giảm bớt các cơn đau nhức". Taehyun di chuyển để lặp lại chuyển động tương tự trên chân trái của Beomgyu, ngón tay của cậu ấn xuống vừa phải.

"Mmm." Beomgyu quay đầu sang vừa đủ để nhìn thấy người nhỏ tuổi hơn đang chăm chú chăm sóc cho các bắp chân của mình. Anh sẵn sàng chịu đựng những tiếng cười đùa, trêu chọc từ bọn trẻ nếu như lúc sau anh có thể trải nghiệm tất cả những thứ này. "Dễ chịu thật đó...Cậu là thầy dạy yoga hay là chuyên viên mát xa vậy?"

"Không phải cả hai." Taehyun đáp lại, từng cái chạm của cậu thật mềm mại. "Em thực ra là một PT (Personal Trainer) chuyên nghiệp."

Beomgyu khá bất ngờ trước câu trả lời, tuy vậy nó khá phù hợp với anh. "Vậy tại sao cậu lại dạy lớp này?"

"À em đang dạy thay Yeonjun. Anh ấy bình thường sẽ đứng lớp cùng bọn trẻ, nhưng do kì thi cuối kì sắp tới nên anh ấy cần dành chút thời gian ôn tập."

"Choi Yeonjun?"

"Đúng vậy, anh biết anh ấy?"

"Chỉ tên thôi. Anh ta đang hẹn hò với bạn tôi. Và đó thực chất là lý do vì sao tôi có mặt ở phòng gym này." Beomgyu nén lại một tiếng rên khi Taehyun ấn mạnh vào bắp chân mình. "Bạn tôi là một kẻ rẻ tiền và muốn được giảm giá khi đăng ký. Tôi khá chắc rằng anh ấy chỉ sử dụng tư cách thành viên của mình để hôn hít Yeonjun trong tủ đựng đồ - nhưng hãy coi như tôi chưa nói gì."

"Em nghĩ anh và anh ấy sẽ hoà hợp khá nhanh khi gặp nhau." Tay Taehyun di chuyển cao hơn một chút đến phía sau đùi Beomgyu và anh đang cố gắng làm mọi cách để không rên lên. "Vậy bạn của anh là "bunny" của anh ấy à?"

"Ew, họ còn đặt biệt danh cho nhau à?" Dĩ nhiên rồi, bởi Soobin là một tên khổng lồ mềm mại, thích được vuốt ve và âu yếm. Việc đặt biệt danh cho nhau phù hợp ngay trong đống danh sách những thứ có thể khiến cậu ta đỏ mặt. "Tôi đoán bây giờ tôi đã có sẵn thứ nắm thóp cậu ta đề phòng khi cậu ấy trêu chọc tôi về crush của mìn-" Beomgyu, may mắn thay, đã tự cắt ngang lời mình trước khi hoàn thành hết câu.

Tay của Taehyun vẫn đặt trên đùi Beomgyu, nhưng cậu ấy không hề di chuyển. "Cái gì của anh cơ?"

"Crush trong Candy crush, trò mà tôi chơi dở tệ." Tạ ơn Chúa, Beomgyu.

"Thật tốt khi biết." Taehyun trông không có vẻ gì là tin nó nhưng cậu vẫn mỉm cười. "Em nghĩ em sẽ phải cảm ơn Yeonjun huynh và bạn trai của anh ấy."

"Vì gì cơ?"

Taehyun đang định trả lời thì cánh cửa bật mở, đằng sau là một người phụ nữ nhỏ nhắn - cô dừng lại khi nhìn thấy Beomgyu và Taehyun đang nằm trên sàn. Khung cảnh dừng lại ở đâu đó giữa lúc Taehyun đang bắt đầu xoa bóp chân cho tới khi chàng trai tóc vàng gần như đã ngồi trên bắp chân anh, tay vẫn chạm vào đùi của Beomgyu.

"Này, Taehyun." Người phụ nữ nhướn mày. "Cậu biết đấy, tôi đã đoán trước được mấy thứ này từ Yeonjun, nhưng tôi không thực sự nghĩ cậu cũng có hứng thú."

Beomgyu cảm nhận trọng lượng của Taehyun rời khỏi chân mình, và ngay sau đó, người nhỏ tuổi hơn đứng dậy và đưa tay ra giúp Beomgyu. Cậu ấy kéo anh một cách dễ dàng, và Beomgyu cảm thấy bản thân có chút choáng váng.

"Bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi, tôi chỉ đang mát xa cho anh ấy." Taehyun gãi đầu. Và cậu chắc chắn đã nhìn thấy màu đỏ hồng trên má Beomgyu.

"Sao cũng được." Cô đặt bình nước xuống cạnh chiếc loa bluetooth. "Trừ khi hai người muốn bị các vũ công zumba giẫm đạp trong khoảng 5 phút tới, còn không thì hãy làm những thứ này ở nơi khác."

.

"Em đã bảo rồi, chắc chắn có điều gì đó giữa hai bọn em!"

"Tao không chắc việc mày có thể trạng yếu tới mức cần người hướng dẫn xoa bóp chân cho để có thể bước ra khỏi studio có thực sự được coi là một "điều gì đó" không, Gyu à." Soobin ngước lên nhìn khi đang gõ máy.

"Em không hề có thể trạng yếu. Anh có biết em đã đánh bại anh bao nhiêu lần trong môn vật tay rồi không?"

"Nhưng anh vẫn chưa đánh bại được em!". Hyuka háo hức xen vào, có chút phấn khích trước chiến thắng duy nhất của mình.

"Sao cũng được." Beomgyu gạt Hyuka ra, quay sang tiếp lời Soobin. "Em hoàn toàn ổn. Chỉ là chưa đủ dẻo dai, thế thôi."

"Và nếu mục đích của việc mày quay lại phòng tập chỉ là để dụ dỗ cậu ta, thì mày thực sự nghĩ nó có đang hiệu quả không?"

"Im đi, bunny".

Beomgyu chưa bao giờ thấy Soobin đỏ mặt như thế.

Sau một hồi suy ngẫm, Beomgyu nhận ra việc uống bốn cốc Americanos trong vòng 4 giờ có thể là một sai lầm. Anh vừa hoàn thành sáng tác cuối cùng cho kì thi giữa kỳ sau 8 tiếng mắc kẹt ở studio, và có thể nói rằng Beomgyu đang trong trạng thái không bình thường. Và vì một lý do nào đó, bộ não quá-tải-caffeine của anh quyết định rằng việc tốt nhất để giải phóng năng lượng ngay lúc này là tới phòng tập gym.

Không, Beomgyu không hề tới phòng tập để gặp một người huấn luyện viên yoga nào đó. Soobin đang có một khoá "huấn luyện riêng" (hôn hít cùng với Yeonjun) và sẽ kết thúc trong vòng 40 phút tới, sau đó họ đã đồng ý sẽ đi ăn tối cùng nhau. Vậy nên, Beomgyu chỉ là đang giết thời gian một cách hiệu quả, không giống như Soobin.

Thật không may cho Beomgyu, hôm đó là tối Thứ Tư, và điều đó có nghĩa rằng sẽ không có một lớp yoga nào để anh tham gia hay bất cứ một người huấn luyện viên để cho anh ngắm, Beomgyu ỉu xìu trong lúc điều chỉnh trang phục của mình. Và đó là lý do vì sao anh ta có mặt ở phòng tập máy, với những bài nhạc pop được phát ầm ĩ qua loa và xung quanh là các thiết bị mà Beomgyu không hề biết cách sử dụng. Nhưng với lượng caffeine đã nạp, anh tin rằng bản thân có thể đương đầu với mọi thử thách.

Beomgyu bắt đầu bằng cách tiếp cận với chiếc máy cơ bản nhất. Anh ấy biết rằng bản thân đã nhìn thấy nó đâu đó trong một chiếc quảng cáo và đã có sẵn những ý tưởng về cách nó hoạt động trong đầu. Tuy nhiên, anh đã nhầm khi bị trượt ngã trong lúc cố gắng với tới thanh xà ngang ở phía trước mà không thể giữ thăng bằng.

"Những thứ này thật sự cần đi kèm với hướng dẫn," Beomgyu lẩm bẩm trong lúc chỉnh khối lượng lên 10kg. May mắn thay, anh dường như đang ở trong phòng tập một mình, chỉ có một vài phụ nữ lớn tuổi đang sử dụng những chiếc máy tập hình elip cạnh cửa sổ để bầu bạn cùng anh. Beomgyu thực hiện 4 hiệp, mỗi hiệp gồm mười lăm lần lặp lại - được lựa chọn tùy ý - trước khi anh bắt đầu tìm kiếm một thử thách thích hợp.

Và Beomgyu đã tìm thấy nó khi để ý tới một chiếc máy đặt ở góc phòng. Nó trông giống như một chiếc giường ép tạ nhưng có dây đai đàn hồi cho chân. Thành thật mà nói, anh thậm chí không biết công dụng của nó dùng để làm gì, và nó trông giống như một chiếc máy làm tình hơn là một thứ gì đó sẽ có ích. Dẫu vậy, Beomgyu cảm thấy tràn đầy năng lượng và tò mò.

Anh cố gắng xỏ chân vào dây đai, đặt mông vào ghế trượt và sẵn sàng thử sức. Với bàn chân hướng về phía trước, Beomgyu kéo cơ thể về phía sau, ra khỏi nơi gắn dây vào đế. Anh cảm nhận có điều gì đó dần căng cứng, nhưng không có gì mà cơ chân của anh không thể chịu đựng được cho tới khi một giọng nói vang lên...

"Em không nghĩ anh muốn làm theo cách đó."

Giọng nói của Taehyun hoàn toàn phá vỡ sự tập trung anh. Điều tiếp theo mà Beomgyu biết là anh đã bị lật ngửa ra đằng sau, chân kéo qua đầu và ghế bị đẩy lùi về phía mép.

Anh cau có nhìn Taehyun - người đang thất bại thảm hại trong việc che giấu sự thích thú của mình - trong tư thế lộn ngược.

"Đây là chiếc giường tập dành cho bộ môn pilates và anh thực sự không nên duỗi người về phía sau khi cơ thể anh đang dẻo như một cây bút chì." Taehyun vươn người về phía trước, gỡ chân Beomgyu ra khỏi dây đai và đưa anh trở lại tư thế nằm ngang.

"Chà, xin lỗi vì đã thích sự mạo hiểm," Beomgyu bĩu môi khi cảm nhận một nửa phẩm giá của mình tan biến. Đây không phải là cách anh tưởng tượng Taehyun sẽ lần đầu tiên nhìn thấy anh nằm trên "giường".

"Mạo hiểm là tốt," Taehyun bắt đầu nhẹ nhàng, "Nhưng mạo hiểm để bị gây thương tích cho cơ thể thì không lý tưởng chút nào. Để em chỉ cho anh cách sử dụng những thứ này."

"Tôi chỉ đăng ký gói thử nghiệm của phòng gym, không bao gồm khoá huấn luyện cá nhân...". Beomgyu cảm thấy có chút tội lỗi khi nhận được nhiều sự quan tâm như vậy trong khi Taehyun lại không được trả tiền cho việc đó.

Người nhỏ tuổi hơn nhướn mày. "Vậy thì, vì sự an toàn của anh, cứ coi như những bài tập này là miễn phí. Em sẽ không thể để anh kiện phòng gym khi anh sơ ý bị gãy cổ do nhầm lẫn giữa giường pilates và công cụ tập thể hình. Đứng dậy nào," Cậu vỗ nhẹ vào chân anh, "Em có một lớp học khác trong nửa giờ nữa, vậy nên hãy xem chúng ta có thể làm gì."

Beomgyu dễ dàng nghe lời vì 30 phút được Taehyun lấy cớ đụng chạm vào cơ thể của mình có vẻ không phải là một ý tưởng tồi, phẩm giá của anh thật đáng nguyền rủa.

Họ bắt đầu với động tác cuộn bắp tay - Beomgyu cúi xuống bục kim loại và giữ chặt thanh sắt trong khi Taehyun điều chỉnh mức tạ lên 5kg và giải thích rằng điều quan trọng không phải là Beomgyu có thể nâng được bao nhiêu kg mà là tư thế của anh ấy. Vì vậy, cậu rất cẩn thận trong việc giúp anh duỗi thẳng cánh tay, đảm bảo khuỷu tay được đặt trên bục, trong lúc vô thức dùng các đầu ngón tay chạm vào mặt dưới cẳng tay của người lớn tuổi hơn.

Bài tập tiếp theo là máy ép chân, đặt Beomgyu vào tư thế dễ dàng hơn rất nhiều: Anh kéo các thanh sắt gần hông để giữ thăng bằng khi nhấc hông ra khỏi ghế và đẩy nhẹ bằng hai chân để kéo vật nặng dọc theo ống chân. Về cơ bản, Beomgyu đang nhào lộn ngược trong không khí với một Taehyun đang giữ chặt tay trên bụng của mình.

Có một vài tiếng cười khúc khích được phát ra mà Taehyun không thể kìm nén được, tuy vậy, người nhỏ tuổi hơn không hề kém phần chuyên nghiệp, từng cái chạm của cậu nhẹ tới nỗi mà Beomgyu cảm nhận như có luồng dây điện chạy qua bụng mình còn mặt anh thì đang nóng dần lên. Taehyun an ủi anh rằng "Ai cũng nhìn buồn cười trên chiếc máy tập này thôi", nhưng Beomgyu không dễ bị thuyết phục - anh nghĩ Taehyun cần chứng minh. Dẫu sao thì Beomgyu học hỏi mọi thứ một cách nhanh hơn thông qua hình ảnh (và chắc chắn không phải vì anh muốn ngắm nhìn xem hông của Taehyun có thể làm những điều gì).

"Thấy chưa, anh cũng đâu có tệ." Người nhỏ tuổi hơn khen ngợi khi Beomgyu hoàn thành hiệp thứ ba. "Anh có muốn thử cái đó tiếp không?" Cậu chỉ tay về phía chiếc xà đơn cạnh đống máy tập.

"Cái đó tôi sẽ để dành cho cậu." Beomgyu từ chối một cách thận trọng.

Điều khiến anh bất ngờ là Taehyun thực sự bắt đầu hít xà, nhưng anh cũng không hề phàn nàn mỗi khi Taehyun nhảy lên để bám vào các thanh xà hay điều chỉnh lực bám trên chúng. Taehyun khiến việc thực hiện trông có vẻ dễ dàng, cách mà hai chân của cậu quấn vào nhau và nâng toàn bộ trọng lượng cơ thể lên trên thanh xà. Beomgyu nhìn về phía quả tạ 5kg của mình rồi hướng mắt sang hình ảnh Taehyun đang đổ mồ hôi rồi thở dài.

"Cậu đang khoe khoang có phải không?"

Taehyun thả tay khỏi thanh xà và tiếp đất nhẹ nhàng. "Có thể. Đó có phải điều xấu không?"

"Ồ không hề," Beomgyu hoàn toàn nói sự thật, anh ngả người ra phía sau. "Tôi nghĩ thật tốt khi ta có thể tự tin vào những điều chúng ta giỏi." Tuy vậy, anh không hề đề cập đến việc anh thấy sự tự tin của Taehyun quyến rũ đến mức độ nào vì dường như nó đã được viết sẵn trên khuôn mặt của anh nếu Taehyun nhìn đủ gần.

Taehyun nhướng mày. "Vậy điều anh giỏi là gì? Bởi vì rõ ràng nó không phải là co dãn."

Beomgyu lờ đi lời trêu chọc của người trước mặt. "Tôi đoán là âm nhạc, nhảy nhót, thiên về những thứ cần sự sáng tạo chăng? Thật ra hôm nay tôi cũng vừa hoàn thiện một sáng tác quan trọng."

"Oh, anh chơi loại nhạc cụ gì vậy?"

"Chủ yếu là guitar, nhưng tôi biết mỗi thứ một ít."

"Thì ra đó là lý do vì sao anh cãi nhau với Mina về việc ai có thể chơi sáo giỏi hơn." Taehyun dường như tự nói với chính mình hơn là với Beomgyu.

"Cậu đã nghe thấy chúng tôi ư?" Beomgyu và Mina đã có một cuộc cãi vã trong buổi tập lần trước. Câu chuyện đó được kết thúc bằng một kèo tranh đấu thổi sáo trong buổi học tiếp theo. Với số năm kinh nghiệm của mình, Beomgyu chắn chắn mình sẽ dành chiến thắng.

Taehyun gật đầu. "Cuộc tranh cãi đó khá dễ thương. Anh thực sự hợp chơi với lũ trẻ, anh biết không?"

"Cậu đang gọi tôi là đồ trẻ trâu đó hả?" Beomgyu bĩu môi.

"Không, không. Ý em không phải vậy." Taehyun tựa người vào chiếc máy mà anh vẫn đang ngồi. Đôi mắt của cậu chỉ tập trung vào Beomgyu rồi cười nói. "Ý em là anh thực sự hòa hợp với lũ trẻ mặc dù rõ ràng là anh không thích chúng."

"Dễ đoán vậy à?"

Taehyun nhún vai, đưa tay lên vuốt mái tóc ra khỏi vai anh. "Có lẽ là do em có một chút để ý tới anh."

Tiếng chuông báo thức trong túi Taehyun vang lên phá vỡ mọi suy nghĩ của Beomgyu trước khi anh kịp nói thêm bất kì lời nào. Tay của Taehyun rời khỏi vai anh, và anh ngay lập tức nhớ sự ấm áp của chúng.

"Đến giờ em phải đi rồi." Taehyun nhìn vào điện thoại. "Cuộc họp nhân viên và sau đó là lớp học với các bà nội trợ mong muốn có cơ bụng trong 40 ngày đang gọi điện. Vậy hẹn gặp lại anh vào ngày mai nhé!"

Beomgyu thẫn thờ nhìn người nhỏ tuổi hơn nhẹ nhàng chạy ra khỏi phòng, cố gắng giải nghĩa chính xác những gì Taehyun ẩn ý chỉ vài giây trước.

"Vậy tóm lại là cậu ta đã giải cứu anh khỏi một số thiết bị BDSM và lấy cớ sờ soạng anh khắp một nửa tiếng đồng hồ nhưng anh vẫn chưa ngỏ lời đi hẹn hò với người ta?"

"Còn mày thì sao hả Hyuka, lần cuối mày ngỏ lời mời với người ta là khi nào hửm?"

"Được rồi sự khác biệt ở đây là: em đang không có hứng thú với bất kì ai. Còn anh thì có và đã mê muội cậu ta được gần 1 tháng rồi!"

"Tao chỉ đang đợi tới khoảnh khắc phù hợp thôi."

Nếu như Beomgyu đang đọc những tín hiệu đúng - những cái chạm tay, những lần cậu chỉnh dáng cho anh, nụ cười và cái nhếch mép đó - khoảnh khắc phù hợp có lẽ sẽ sớm thôi.

.

Beomgyu ngồi trên sàn, hai chân bắt chéo lại với nhau cùng những học sinh khác. Tóc của anh đã được tết thành hai bím nhờ nhóc Junah, người muốn chơi với nó, và bây giờ, thật bất đắc dĩ, anh ấy và Mina có kiểu tóc giống nhau. Nhưng điều đó không sao cả vì Taehyun đã gửi tới anh một nụ cười dễ thương nhất và cái gật đầu cảm ơn khi Jinah kéo tóc anh hơi mạnh trước khi buộc chúng lại. Beomgyu đã cố gắng hết sức để kìm nén không nhăn mặt và trông thật dễ thương trước người nhỏ tuổi hơn.

Có lẽ anh sẽ cho chúng vào danh sách những điều xấu hổ (và đau đớn) anh sẽ tự nguyện làm vì người huấn luyện viên nóng bỏng (Có vẻ danh sách đang trở nên ngày càng dài hơn).

Hyunjin và Bangchan đã trải qua toàn bộ buổi học mà không cố gắng liếm nhau, vì vậy, như một phần thưởng, Taehyun hứa rằng cậu ấy sẽ cho cả lớp xem động tác trồng chuối. Beomgyu cũng hào hứng như những đứa trẻ xung quanh anh - nhưng vì một lý do hoàn toàn khác.

Taehyun ngồi xuống tấm thảm, lộn người một cách dễ dàng. Những đứa trẻ ồ lên - một số thậm chí còn cố gắng làm điều tương tự trên tấm thảm của chúng.

Đúng như Beomgyu dự đoán, tư thế lộn ngược cũng có nghĩa là chiếc áo của cậu sẽ rủ xuống, để lộ từng centimet cơ bụng săn chắc và rám nắng. Beomgyu luôn biết cậu có múi, nhưng việc tận mắt nhìn thấy chúng là một trải nghiệm hoàn toàn khác so với việc tưởng tượng về nó trong đầu.

Ôi, giá như anh có thể chạm vào chúng.

"Chà, những điều mình sẽ để em ấy làm với mình." Beomgyu thở ra, gần như choáng váng.

"Anh biết là em mới chỉ mười tuổi phải không?"

Beomgyu chẳng cần rời mắt khỏi Taehyun để nhận ra khuôn mặt nhăn nhó của Mina bên cạnh mình.

"Sao em lúc nào cũng ngồi cạnh anh thế?"

"Bởi vì em phải để mắt tới anh. Anh thích thầy Taehyun."

"Ừ, rồi sao? Em cũng thế còn gì." Beomgyu bĩu môi. Anh biết việc cạnh tranh với một nhóc con 10 tuổi là điều vô lý và bất công, nhưng anh không thể cưỡng lại nó. "Ít nhất thì anh còn có cơ hội."

"Nằm mơ đi!"

Beomgyu lờ đi cô bé - một điều mà anh khá giỏi - khi mắt anh chạm vào mắt Taehyun trong gương. Người nhỏ tuổi hơn đang nở một nụ cười tự hào, "đồ khoe khoang" - Beomgyu nói qua khẩu hình miệng, và có vẻ nụ cười đó càng mở rộng hơn.

Taehyun nhanh chóng trở về tư thế bình thường và dành toàn bộ thời gian còn lại để lật ngược bọn trẻ. Beomgyu vui vẻ nhìn cậu từ phía tấm thảm của mình, Mina bám sát bên cạnh.

Hôm nay là ngày anh sẽ hành động.

Beomgyu đã phải chịu đựng 3 tuần cùng với lũ trẻ, trong chiếc quần yoga xấu xí, hàng giờ bị tra tấn bởi những thiết bị pilates và hàng trăm khoảnh khắc xấu hổ, vậy nên, anh quyết định mình sẽ hành động.

Taehyun làm việc vào các tối Thứ Tư - không có trẻ em - ngay khi thời gian ở studio của Beomgyu kết thúc, anh sẽ đến phòng tập. Anh lại một lần nữa sử dụng caffeine để xoa dịu các dây thần kinh, điều đó khiến anh vô cùng phấn khích khi thực hiện nhiệm vụ này. Beomgyu còn chẳng bận tâm đến việc giả vờ mặc quần áo tập mà thay vào đó lên đường tìm Taehyun ngay khi anh bước qua cánh cửa phòng gym.

Phòng tập thể hình có lẽ là nơi tốt nhất để bắt đầu tìm kiếm, anh ngó quanh các góc, sự quyết tâm và tập trung ở mức độ cao nhất...

Cho tới khi anh nhìn thấy cậu.

Ở đó, ngay trước phòng thay đồ nữ là Taehyun, và cậu ấy không ở một mình. Beomgyu nhận ra người hướng dẫn zumba xinh đẹp đang đưa tay lên xuống cánh tay của Taehyun, cười lớn trước điều gì đó cậu vừa nói. Họ trông thoải mái với nhau, thậm chí còn dễ thương, và một chút ghen tị khiến trái tim của Beomgyu đau nhói hơn bình thường.

Anh đã từng thấy rất nhiều nụ cười của Taehyun trong các tuần vừa qua, nhưng không một nụ cười nào giống như cách cậu đang cười bây giờ. Hai má của Taehyun đỏ ửng, và trông cậu như đang ngại ngùng khi nói chuyện với người hướng dẫn zumba.

Beomgyu cảm thấy như một kẻ ngốc. Phải rồi, anh quên mất rằng Taehyun có thể không thích đàn ông - mặc dù anh đã nghĩ mình đọc những tín hiệu đúng. Taehyun đã đỏ mặt ngay từ lần đầu tiên khi cô ấy bước vào giữa hai người họ. Anh quay người đi trước khi bị hai người đó phát hiện và tự làm xấu hổ bản thân mình thêm một lần nữa.

Trong một khoảnh khắc yếu đuối, tâm trí anh bắt đầu quay cuồng. Những hồi tưởng về mọi điều đáng xấu hổ mà anh đã làm trong vài tuần qua cứ như một cuộn phim bị kẹt trong tâm trí. Taehyun chưa bao giờ thực sự thể hiện sự quan tâm với anh, nếu có thì cậu ấy cũng có vẻ quan tâm đến Beomgyu giống như cách cậu quan tâm tới bọn trẻ. Những cái chạm của cậu là sự sửa lỗi, và mỗi nụ cười nhỏ đều là phép lịch sự và chẳng có gì khác.

Ôi chúa ơi. Beomgyu đã khao khát Taehyun suốt một thời gian qua và có lẽ Taehyun chỉ coi anh như một trong những đứa trẻ mà cậu cần phải bảo vệ khỏi những thiết bị thể hình nguy hiểm và vì anh không thể chạm vào ngón chân chết tiệt của mình.

Beomgyu không thể tin được anh đã tốn tiền vào hàng đống chiếc quần yoga chỉ để nhận ra mình là một trò đùa.

"Em bỏ cuộc đây." Beomgyu thả người xuống chiếc ghế sofa của Soobin, nằm úp mặt trên đùi của Hyuka - người mà anh luôn tìm đến mỗi khi cần sự an ủi.

Soobin đưa gói bim bim ra trước mặt. "Việc giãn cơ trở nên quá khó hả?"

"Không phải cái đó, là Taehyun."

"Anh tưởng hai đứa chúng mày đã có một "thứ gì đó"?"

"Em khá chắc em ấy chỉ coi em như một đứa trẻ. Chúa ơi, bẽ mặt quá." Beomgyu tự cảm thấy xấu hổ khi nhớ về những khoảnh khắc đó.

"Đến bây giờ mày mới nhận ra sao?"

"Im đi hyung." Hyuka chen vào, cậu xoa đầu và nhìn anh bằng ánh mắt thấu hiểu. "Làm sao anh biết cậu ấy không thích anh?"

"Thì anh biết thôi." Beongyu thở dài, vùi đầu sâu hơn vào đùi Hyuka. "Em mệt quá." Ngay cả cái xoa bụng dễ chịu đến từ Soobin cũng không thể khiến tâm trạng anh khá lên.

.

Beomgyu bỏ lớp yoga vào Thứ Năm.

Gói trải nghiệm của anh vẫn còn một tuần. Ngay cả khi có phải trốn tránh lớp học dành cho người mới bắt đầu, anh sẽ không lãng phí tiền của mình. Vì vậy, đến Thứ Sáu, anh quay trở lại phòng tập máy đầy khó khăn và cố gắng nhớ lại mọi thứ mà Taehyun đã chỉ cho anh.

Tuy nhiên, vũ trụ không đề đứng về phe Beomgyu, bởi bên kia phòng tập, anh nhìn thấy bóng dáng của người nhỏ tuổi hơn đang tập luyện. Hai người giao tiếp bằng mắt ngay sau đó. Khuôn mặt của Taehyun sáng lên khi cậu vẫy tay nhẹ, nhưng cơn nhói trong lòng Beomgyu quá nặng để anh có thể làm gì khác ngoài việc mỉm cười đáp lại và quay đi.

Nó chỉ là một cái cảm nắng, và anh sẽ dần vượt qua nó. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không được ngắm nhìn hình bóng của ai đó khi cậu đang không nhìn. Và đó là điều anh làm trong lúc chỉnh sửa máy nâng tạ, luôn luôn đảm bảo chúng ở mức thấp nhất và tập trung vào việc tập đúng tư thế như Taehyun đã dạy.

Beomgyu cố gắng tập luyện qua ba hiệp với ba chiếc máy khác nhau và kết luận rằng đó là đủ cho một ngày. Anh lau ghế của chiếc máy cuối cùng, cầm lấy chai nước và đang đi được nửa đường tới phòng thay đồ – với đôi mắt hướng xuống sàn – thì bị chặn lại bởi một thân hình rất quen thuộc.

"Tư thế hôm nay của anh tốt đó."

Beomgyu hướng mắt lên để nhìn người mà anh đang cố gắng né tránh. Taehyun trông thật ưu nhìn. Người nhỏ tuổi hơn đang mặc chiếc quần tập ngắn cùng chiếc áo phông như mọi ngày, nhưng nó trông hợp với cậu.

"Tôi cảm ơn."

"Mọi người ở lớp hôm qua nhớ anh lắm. Lũ trẻ cứ liên tục hỏi Beomgyu huyng đã đi đâu rồi."

"Ồ," Beomgyu gượng cười, nhưng điều duy nhất anh muốn làm là được thoát khỏi tình huống ngay lúc này trước khi anh kịp mở miệng ra nói điều gì đó ngu ngốc. "Tôi đã quyết định là, cậu biết đấy, tập luyện cùng với những người bằng tuổi. Tôi không muốn bị lây bệnh cảm mà lũ trẻ con hay mắc phải..."

"À, phải rồi," Đó phải chăng là biểu cảm...thất vọng trên mặt Taehyun? Cậu di chuyển một chút. "Mina nói rằng em ấy rất vui vì cuối cùng anh đã bỏ cuộc."

"Tất nhiên con bé đó sẽ vui." Beomgyu bĩu môi. "Em ấy thích cậu mà."

Taehyun cười thầm trước khi ánh mắt cậu gặp ánh mắt của Beomgyu với một chút thách thức. "Thú vị thật, vì em ấy cũng nói với em điều tương tự như vậy về anh."

"Thì ra con nhóc đã vạch trần tôi như vậy đấy. Thứ nhóc con." Thử thách không nói điều gì đó ngu ngốc: thất bại.

Đôi mắt của Taehyun sáng lên trong sự bất ngờ và Beomgyu há hốc mồm khi anh chợt nhận ra điều mình vừa nói. "Xấu hổ" thậm chí còn không phải là từ để diễn tả hết nỗi hổ thẹn đang chạy qua đầu Beomgyu khi anh nhận ra mình đã tự để lộ bí mật của chính mình. Và trong lúc hoảng loạn, anh bắt đầu lan man.

"Chắc hẳn em đã cảm thấy khó chịu lắm. Anh thực sự xin lỗi, nhưng vì em rất dễ thương, em biết đấy? Và anh biết em có lẽ là trai thẳng - và em còn là thầy giáo của bọn trẻ nữa. Chúa ôi, anh thực sự là một tên bệnh hoạn-"

"Em...thẳng?"

"Hả?" Đó là những gì Taehyun nghe thấy trong đống lan man đó ư?

"Ai nói với anh là em thẳng vậy?" Taehyun trông như bị xúc phạm, và điều đó chỉ khiến Beomgyu khó hiểu thêm.

Beomgyu lê bước, quay mặt đi chỗ khác vì Taehyun trông quá nghiêm túc để anh có thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh đã tự đào hố chôn chính mình rồi, có lẽ cũng nên thành thật về toàn bộ hành vi đáng sợ của mình. "Chà, không có ai... nhưng anh thấy... em và người huấn luyện viên khác ở ngoài phòng thay đồ."

"Người huấn luyện viên khác?" Taehyun hỏi lại với một chút trêu chọc. Beomgyu ngày càng đỏ mặt.

"Người huấn luyện zumba, cô ấy đã chạm vào tay của em..."

Nghe đến đây, Taehyun bật cười, giọng của cậu có chút nhẹ nhàng và lúng túng, nhưng đó là âm thanh tuyệt vời nhất Beomgyu được nghe trong cả ngày - ngay cả khi đó là điều anh phải trả giá.

"Tên cô ấy là Ryujin," Taehyun bước lại gần hơn một chút. "Và không có gì xảy ra ở đó cả. Cô ấy đang trêu chọc em về người mà em thực sự thích và việc em liên tục thất bại trong việc ngỏ lời hẹn hò."

Chà, hay lắm Taehyun. Còn gì tuyệt vời hơn nữa bằng việc sát muối vào vết thương?

"Dù sao thì đó cũng không phải là chuyện của tôi, nên cậu không cần phải giải thích." Beomgyu nhìn lên, chỉ để thấy đôi môi của Taehyun đang nở một nụ cười rạng rỡ khi cậu nhìn vào khuôn mặt ửng hồng của Beomgyu. Chúa ơi, anh trông xấu hổ đến mức Taehyun không thể nhịn được cười. Cậu ấy chắc hẳn đã nghĩ Beomgyu là một trò đùa. "Tôi...tôi sẽ lao mình vào dòng xe cộ đang chạy tới hay gì đó. Hoặc! Tôi sẽ thử cái máy tử thần đó trong phòng tập tạ và có thể nó sẽ thành công trong việc đánh ngất tôi..."

"Em có thể hẹn hò với anh không?"

"Hả?" Beomgyu chưa bao giờ ngẩng đầu lên nhanh như thế, anh cảm giác cổ mình vừa kêu lên một tiếng.

Môi của Taehyun dần chuyển sang một cái nhếch mép, cậu tiến gần tới nỗi Beomgyu thậm chí còn nhận ra chiếc nốt ruồi nhỏ xíu bên cạnh mắt cậu.

"Để em làm rõ lại một vài điều ở đây. Thứ nhất: Em chắc chắn không hề thẳng. Thứ hai: Về mặt luật lệ, em đáng ra không được phép cho anh tham gia lớp học bởi vì - mặc dù hành vi của anh đôi khi thể hiện điều ngược lại - thì anh là một người trưởng thành. Nhưng anh thực sự rất dễ thương trong chiếc quần yoga đó nên có lẽ nó đã giúp anh đạt được lợi ích. Thứ ba: Em muốn hẹn hò với anh."

""Hẹn hò" theo kiểu một cuộc hẹn, hay em sẽ hẹn tôi ra một chỗ nào đó và trừ khử tôi?"

"Chà, máu và hành vi bạo lực không thực sự nằm trong những điều em thích, vậy nên em sẽ để anh tự hiểu lời đề nghị đó."

"Ồ, wow, okay." Beomgyu đang cố gắng hiểu mọi điều Taehyun vừa nói - điều này thực ra sẽ dễ dàng vì người nhỏ tuổi hơn khá thẳng thắn - nhưng đầu anh cũng tràn ngập những suy nghĩ về việc Taehyun đang đứng gần đến mức nào, việc Taehyun không muốn giết anh, và suy nghĩ rằng "Mina sẽ ghen tị lắm đây."

"Vậy, anh đồng ý chứ?"

"Từ từ, em không thấy anh đáng xấu hổ sao?"

"Không?" Taehyun nhăn mặt một cách khó hiểu. "Đúng là anh hay tự khiến mình rơi vào nhiều tình huống trớ trêu thật, nhưng em thấy chúng khá buồn cười, anh khá buồn cười và dễ thương....và nếu phải thành thật thì, rất quyến rũ."

"Kể cả khi anh không thể chạm vào ngón chân của chính mình?"

"Kể cả khi anh không thể chạm vào ngón chân của chính mình." Taehyun nhắc lại như một lời xác nhận, và cảm thấy hai má mình đang nóng lên. "Beomgyu à, anh đồng ý chứ?"

Người nhỏ tuổi hơn đang dần mất kiên nhẫn, điều này chỉ khiến Beomgyu càng thêm thích cậu.

"Ừm, anh sẽ rất vui khi đi hẹn hò với em." Beomgyu cuối cùng cũng trả lời, khiến mọi lo lắng của cậu bay biến và trái tim của cậu dường như đang tự nhảy một điệu ăn mừng chiến thắng.

Taehyun thở dài nhẹ nhõm.

"Tin em, rồi chúng ta sẽ thành công thôi. Ý em là về việc giúp anh có thể chạm vào ngón chân." Tay của Taehyun chạm nhẹ vào mái tóc của anh và vuốt chúng sang hai bên, ánh mắt đầy sự hào hứng. "Và em cũng có thể nghĩ ra một vài cách khác để giúp anh tăng sự dẻo dai...ngoài việc chỉ ở phòng tập..."

Beomgyu đảo mắt nhưng trái tim anh đang đập nhanh gấp hai lần trước ẩn ý của người nhỏ tuổi hơn.

"Đồ khoe khoang."

"Anh cứ đợi đã..." Taehyun cười nhếch mép trước khi nắm lấy tay của Beomgyu và dẫn anh đi về phía phòng thay đồ.

Beomgyu nghĩ rằng anh bắt đầu thích bài tập thể dục mới này hơn rất nhiều so với những bài tập yoga dành cho người mới bắt đầu lúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro