10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

Beomgyu vừa đau đớn rên rỉ vừa xoa cái đầu bị nhức của mình vì cú va chạm. Anh từ từ đứng dậy rồi mới nhận ra chuyện gì vừa mới xảy ra.

Anh vừa mới chạy nhanh như chớp trong cái thư viện trường khổng lồ này thì anh đâm trúng ai đó. Cũng may là mình chưa bị ảnh hưởng đến não hay gì đó. Beomgyu thầm thở dài.

Khoan, đợi một chút-

Anh vừa mới đâm trúng ai sao?!?!!?!!

Ánh mắt của Beomgyu hướng về phía cậu trai có mái tóc vàng ngã dưới sàn đang cố gắng đứng dậy. Anh kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng đưa tay ra để giúp cậu trai kia đứng lên.

"Cậu không sao chứ? Ôi không, cho tôi xin lỗi nha! Cậu có bị thương ở đâu không? Tôi xin lỗi nha, đáng lí ra tôi không nên chạy trong thư viện như vậy. Tôi xin lỗi- oh..."

Beomgyu ấp úng khi anh nhìn thấy rõ được toàn vẹn khuôn mặt của cậu trai kia.

Haha... Không thể nào...

Kang Taehyun đang ở đó kìa, ở ngay trước mặt Beomgyu, trông vẫn hút hồn như mọi khi. Beomgyu cố gắng nói cái gì đó như kiểu xin chào này kia nhưng tất cả từ ngữ đều nghẹn ứ lại trong họng nên anh chỉ đứng đó há hốc miệng nhìn Taehyun.

Taehyun chắc chắn cũng đã nhận ra Beomgyu rồi vì cậu cũng đang mở to mắt nhìn anh chằm chằm.

Cả hai đứng yên giữa đường giữa lối nhìn nhau chằm chằm như hai đồ ngốc u mê nhau vậy.

Có hai cô gái đang vừa cười khúc khích với nhau vừa đi vào cùng dãy kệ sách với họ thì dừng lại.

"Ừm..."

"Suỵt, Yuna này hai người họ đang có khoảnh khắc k-drama đó, để người ta yên đi." Người còn lại khẽ hét lên rồi kéo người cao hơn ra khỏi dãy sách.

Sự xuất hiện gián đoạn của hai cô gái kia đã kéo Beomgyu và Taehyun về lại hiện thực. Taehyun hắng giọng nói. "Ừm, chào anh nha Beomgyu. Không ngờ lần đầu gặp ngoài đời của tụi mình lại là ở thư viện nhỉ."

Beomgyu cười nhẹ với chút ửng hồng trên mặt. "Chào, Taehyun," Beomgyu do dự một chút rồi nói tiếp. "Anh xin lỗi vì lần đầu gặp lại tạo ấn tượng tệ thế này, em biết đó vì đã đâm trúng em như vậy. Đáng lẽ ra anh không nên chạy trong thư viện. Khoan- em không bị thương ở đâu chứ?"

Biểu cảm của Beomgyu chuyển sang nét lo lắng rồi anh bước lại gần để kiểm tra thử xem người kia có dấu hiệu bị thương ở đâu không. Taehyun mỉm cười với cậu trai đáng yêu kia rồi lắc đầu. "Anh đừng lo, Beomgyu. Em không có bị thương đâu. Với lại em cũng đang chạy mà. Không phải hoàn toàn là lỗi của anh đâu."

"Oh, vậy được rồi..." Beomgyu bước lùi lại về vị trí cũ. "Mà em tới thư viện để làm gì vậy, Taehyun?"

Taehyun khựng lại. Soulmate của cậu. Cậu chạy đến đây là vì soulmate của cậu.

"Oh, em có chuyện quan trọng phải làm ở đây ấy mà," Taehyun nhìn xung quanh quan sát từng người một ở trong thư viện. "Nhắc mới nhớ, em phải đi rồi, Beomgyu. Em rất vui vì đã được trực tiếp gặp mặt anh như vậy đó." Taehyun vẫy tay tạm biệt với Beomgyu cùng với nụ cười tươi rói trên mặt rồi chạy đi mất.

Beomgyu vẫy tay lại với cậu trong khi cố giấu đi vẻ thất vọng trên mặt. Anh tự bĩu môi với mình khi hồi tưởng lại cuộc tương tác ngắn ngũi của hai người họ trong đầu.

Đáng lẽ ra mình không nên chạy trong thư viện như vậy, đúng là lần gặp mặt đầu tồi tệ mà.

Beomgyu bỗng nhiên nghe thấy có tiếng bước chân đi về phía anh. Anh nhìn về phía Taehyun vừa đi mất và quả nhiên một cái đầu vàng xuất hiện giữa dãy sách.

"Gặp lại anh sau nhé Beomgyu." Taehyun cười ngốc với người kia rồi lại chạy đi mất.

Beomgyu ngạc nhiên đứng chôn chân tại chỗ với khuôn mặt đỏ ửng hết cả lên.

᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂

vài ngày sau...

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

với sự kêu gọi hối thúc của em pé milkywaengg nên tui update ròi nè! xin lỗi vì đã để mng đợi lâu nhaaa 🥺 mong là mọi người có kì nghỉ tết zui zẻ nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro