🐻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   taehyun ngồi trong căn phòng giám đốc, trên người là một bộ vest đen đắt tiền, đôi mày của taehyun nhíu lại. hôm nay là ngày đánh giá hàng tháng của công ty, nhân viên trong tháng này đã làm taehyun khó chịu.

   sẽ chẳng có gì nếu cấp trên không gọi điện và phê bình năng suất của nhân viên công ty của taehyun tháng này, công ty chính đã bỏ lỡ một đối tác quan trọng vì dự án bị sai sót, mà dự án đó lại do một nhân viên trong chi nhánh taehyun quản lý.

   công ty của taehyun chia thành các chi nhánh nhỏ, quản lý bởi  các giám đốc, mỗi chi nhánh có một chuyên ngành riêng, công ty của taehyun làm chuyên ngành về logisticts. 

   sở dĩ sai sót này xảy ra là do khi giao cho bộ phận cấp dưới, các nhân viên đùn đẩy trách nhiệm về phía một nhân viên mới không có kinh nghiệm nhiều làm một dự án lớn.

   sau khi họp lại với các trưởng phòng bộ phân khác nhau, taehyun đã cảnh cáo và nhấn mạnh về chuyện quản lý nhân viên, những nhân viên sai sót sẽ bị trừ 5% lương theo ý kiến ở trụ sở công ty chính.

   trong lúc đang căng thẳng, tiếng chuông điện thoại reo lên kéo taehyun thoát khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực. là mẹ gọi.

    " alo mẹ "

    " năm nay con có về không, đã cuối năm rồi.."

   câu nói đã cuối năm rồi của mẹ khiến taehyun sực nhớ ra, lại chuẩn bị sang năm mới rồi. cũng chuẩn bị cán mốc gần sáu năm taehyun chưa về nhà.

    " sao thế con..lại bận việc công ty nữ.."

    " không ạ, năm nay con sẽ về "

    " thật à ? mẹ thật sự rất nhớ con rồi "

    " vâng, sáng mai con sẽ về, tầm chiều sẽ đến "

    " được được, mẹ chờ con ! "

   đầu dây bên kia cúp máy, taehyun cũng biết mẹ đã vui đến nhường nào. suốt những năm qua, taehyun chưa từng về quê lần nào.

   taehyun năm hai mươi tuổi đã lên thành phố, bận bịu khi vừa cân bằng việc học và đi làm, thời gian trôi qua thế nào taehyun cũng chẳng để ý. nhà taehyun không khá giả gì mấy, bố thì mất sớm, chỉ có mẹ dựa vào mấy mảnh ruộng nuôi taehyun khôn lớn.

   đến khi lên thành phố, kiếm được chút đỉnh thì taehyun mới gửi về cho mẹ, cuộc sống của mẹ cũng đỡ vất vả hơn nhiều. 

   nhận thức được gia đình mình không giàu có, taehyun luôn cố gắng đi học, suốt thời thơ ấu, taehyun đã rất chăm học. ở độ tuổi thiếu niên, khi các bạn đồng trang lứa đang nô đùa dưới dòng sông hay đùa giỡn dưới những tán cây, thì lúc đó taehyun bận học.

   thời gian học trên trường, taehyun luôn cẩn thận ghi chép bài vở và nghe giảng một cách nghiêm túc. về nhà, taehyun phụ mẹ làm việc ngoài đồng và việc nhà. chỉ đến tối, taehyun mới dành chút thời gian làm bài tập về nhà.

   khi nhận được thư thông báo từ đại học seoul, taehyun đã biết tương lai của mình đang rộng mở, cộng thêm sự ủng hộ từ mẹ, taehyun tuổi hai mươi khăn gói lên seoul học.

   taehyun chịu thiệt so với các bạn vì gia đình không giàu có, đi học trễ một năm. vì vậy, taehyun vẫn hay bị chọc ghẹo là to xác mà chẳng biết gì. khiến anh tự ti đòi nghỉ học một lần.

   duy chỉ có beomgyu, một người bạn đồng trang lứa với taehyun là không chọc như vậy. beomgyu bằng tuổi taehyun, do ngày xưa ở lại lớp nên mới học chậm như vậy. 

   dù ở lại lớp, beomgyu vẫn không xấu hổ, cậu thường động viên taehyun rằng mình cũng ở lại lớp nè, đó là sai lầm của mình, nên mình sẽ cố khắc phục, còn taehyun là do hoàn cảnh gia đình, không phải do bản thân, tự ti cũng không giúp taehyun lên lớp được.

   beomgyu là người bạn thân duy nhất mà taehyun có, cũng không biết từ bao giờ, taehyun đã thích thầm người bạn thân này.

   hai người gặp nhau năm lớp sáu, cho đến khi lớp mười hai, cả hai vẫn luôn thân thiết. trải qua bảy mùa hoa phương nở, tình cảm của beomgyu và taehyun vẫn luôn khăn khít, chưa hề xích mích cãi nhau.

   nhưng bản thân taehyun biết, tình cảm beomgyu dành cho taehyun là tình bạn đáng trân trọng, chỉ có taehyun dành một tình yêu đơn phương cho beomgyu mà thôi.

   taehyun biết ấp ủ một mốt tình đơn phương chưa bao giờ là dễ chịu. chẳng dám nói ra mà chỉ giữ lại trong lòng, để tự mình ôm khư khư nỗi mong nhớ mà chẳng được đáp lại, cũng bởi vì người ta có yêu mình đâu. 

   mặc dù bây giờ taehyun là một chàng trai thành đạt, trái tim cũng không còn nhớ đến beomgyu da diết như những năm đầu. nhưng hình ảnh cậu bạn mình đơn phương đứng vẫy tạy tạm biệt, an ủi mình khi chuẩn bị đi học xa nhà vẫn là hình ảnh khó quên với taehyun.

   lúc đó điện thoại cũng đã được sản xuất, nhưng đối với những đứa trẻ như taehyun và beomgyu, điện thoại là quá xa xỉ. do đó mà cả hai đã mất liên lạc với nhau suốt sáu năm trời. 

   taehyun vẫn nghe kể về người gọi là bạch nguyệt quang, là người mà cả đời với tay cũng không chạm tới được, taehyun tin điều đó, bởi vì taehyun đã gặp beomgyu.

   mặc dù không còn nhắc đến beomgyu nhiều như trước, nhưng chỉ cần được nhìn lại beomgyu, trái tim taehyun vẫn sẽ dấy lên cảm xúc khó nói như lúc trước mà thôi.

   đến khi thôi thẫn thờ về beomgyu và quá khứ, taehyun đã ngồi trên chuyến xe về quê, chuyến xe lướt ngang những toà nhà cao trọc trời trong thành phố, để rồi rẽ vào một con đường ngoại ô chỉ toàn cây xanh để về vùng quê yên bình.

   công ty luôn có thời gian nghỉ tết lên đến gần nửa tháng, nhưng bình thường taehyun vẫn xem đó như ngày thường, vẫn làm việc và nghỉ ngơi, hoàn toàn không cảm nhận được cái tết.

   quãng đường về quê cũng khá xa, mãi đến chiều tối thì taehyun mới về được đến cổng làng quê mình. khung cảnh chẳng thay đổi là bao, chỉ khác là chẳng còn đám trẻ ngây ngô ngày nào nô đùa ở đây nữa, mẹ taehyun bảo chúng nó đi làm xa nhà cả rồi. 

   sải bước trên con đường đất lót vài viên gạch đi khi trời mưa, taehyun cảm nhận được ký ức lại đang ùa về và xen vào tâm trí của mình.

   ngày xưa, taehyun và beomgyu vẫn hay đi trên con đường này để trốn mẹ vào ruộng lúa bắt dế, châu chấu để chơi.

   ngày xưa, cả hai cùng đi học trên con đường này, trên những viên gạch này khi trời đổ mưa, và hai đứa thì ướt nhẹp.

   ngày xưa, có hàng tá những ngày xưa kỷ niệm, ruộng lúc đã gặt xong và con đường đất này chính là dấu vệt mà ngày xưa để lại. giờ đây, taehyun cảm nhận được câu đi xa là để trở về.

   mon men theo con đường đất để về nhà, taehyun chợt chết lặng khi thấy hình bóng quen thuộc của cậu ấy, choi beomgyu.

   bước chân trở nên gấp gáp, taehyun cố bước nhanh đến như thể sợ beomgyu sẽ biến mất vậy. có lẽ đã quá lâu không gặp, taehyun đã thay đổi quá nhiều, beomgyu đã chẳng thể nhận ra.

    " chào cậu, beomgyu "

    " chào..cậu là ai thế ? "

   taehyun khá thất vọng, nhưng không thể trách beomgyu khi cả hai đã xa cách ngần ấy năm được. beomgyu vẫn là cậu bé thôn quê mộc mạc, nét mặt chỉ đứng đắn hơn ngàu xưa, nhưng taehyun thì khác.

   taehyun nghiêm chỉnh, nét mặt lạnh lùng, ngay cả đôi mắt to tròn ngày trước của taehyun cũng đã trở nên khác biệt. đó là ánh mắt xa cách, không phải là dáng vẻ hoạt bát ngày nào nữa. đột nhiên, taehyun thấy thay đổi thật sai lầm.

   " tớ là taehyun, kang taehyun mà "

   " hả...thật à!!!! cậu trông khác khi xưa quá "

   " tớ chẳng nhận ra, đã bao lâu chúng ta chưa gặp nhỉ "

   " sáu năm, đây là năm thứ sáu.."

   "lâu thế cơ à, tớ không tin là đã trôi qua sáu năm.."

   " dạo này cậu ổn khô- "

 cậu hỏi của taehyun bị ứ lại trong cổ khi thấy một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt hài hoà bước ra, gọi beomgyu là chồng.

   " giới thiệu tí nhé, đây là vợ tớ, mie, còn đây là taehyun, bạn của anh "

   " chào anh, em là mie, anh mới từ thành phố về hả "

   "...."

   " này, sao thế "  beomgyu nghiêng đầu hỏi 

   " à ừ không...chỉ là thấy sốc khi cậu đã có gia đình thôi "

   " đã hai mươi sáu tuổi rồi mà, cậu cũng nên lập gia đình đi "

  taehyun  cũng chỉ cười trừ, trong tim lại nhói lên một đợt. beomgyu và mie có ngỏ ý muốn taehyun vào nhà chơi, nhưng taehyun từ chối. nếu không từ chối, taehyun sợ mình lại không kiểm soát được mà làm gì nữa.

   tạm biệt hai vợ chồng..beomgyu. taehyun nhanh chóng cất bước đi tiếp, thật sự đối với taehyun, việc beomgyu đã có vợ là tin rất khó để taehyun tiếp thu vào đầu.

   có lẽ sau này, mãi về sau nữa taehyun sẽ không thể đơn phương beomgyu như trước nữa. rõ ràng là đã không gặp sáu năm, sáu năm là khoảng thời gian đủ lâu để quên đi thứ gì đó. taehyun đã quên nhiều chuyện, chỉ là không quên được beomgyu.

   beomgyu là ánh trăng sáng không thể với tới của taehyun, là người mà không một ai có thể xoá mờ đi trong lòng taehyun. chỉ tiếc là không thể bày tỏ tình cảm, thà bị từ chối còn hơn không biết được câu trả lời.

   taehyun trách mình ngu ngốc, nếu ngày xưa dạn dĩ hơn thì có phải đã được rồi không. nhưng chuyện đã là quá khứ thì không thể chỉnh sửa, chỉ có thể chấp nhận mà thôi.

   nếu không thể ở bên beomgyu, thì taehyun sẽ đem beomgyu thành chấp niệm trong lòng, cất gọn vào một góc trong tim, không muốn quên cũng chẳng muốn nhắc tới nữa. bởi quên đi sẽ đau lòng mà nhắc lại cũng rất đau..

__________________________

hình như là chap này hơi ít chữ :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro