chuông gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyun đã luôn thắc mắc, chuông gió có gì hay mà beomgyu lại đắm say tới thế?

taehyun và beomgyu sống cùng một con ngõ, tiếng chuông gió ở ban công nhà anh đôi khi hát những khúc ngân nhẹ vang, cũng có lúc kêu đến đinh tai nhức óc. nhưng beomgyu lại thấy thoải mái về thứ tạp âm ấy, thả hồn vào những giai điệu không tên

từ khi nào mà cậu cũng chẳng hay, những tiếng chuông lại trở thành một thứ âm thanh quen thuộc trong cuộc sống cậu, như một bản nhạc nền nhẹ nhàng nhưng lại say sưa, không quan trọng nhưng cũng không thể thiếu

anh beomgyu nói, từ bé đã rất thích chuông gió, lớn lên một chút tiền tiêu vặt đều dành để tiêu vào đống nhạc cụ không người chơi. taehyun thì lại khác, cậu từ bé đến lớn đều chỉ có 4 bức tường lặng im, bước lên là sách vở, lùi về sau là bàn học đã có từ bao giờ. ấy vậy mà, beomgyu lại nhẹ nhàng như tiếng chuông gió vào trưa hè, tiếp cận trái tim cậu

thời gian không nhanh không chậm, taehyun chuyển nhà tới nơi khác, bỏ lại beomgyu cùng tiếng chuông gió ở con ngõ xưa

beomgyu nhẹ nhàng nắm tay người anh thương, cùng nhau tiễn taehyun ra nước ngoài du học

anh đã có ai trong lòng rồi
em vẫn mãi một mình thế thôi

taehyun khóc nhiều,
vì mối tình đầu đang còn dang dở,
vì ghét chính bản thân đã mãi không thổ lộ lòng mình
vì cuộc đời này sao mà trớ trêu quá, anh thích con gái kia mà

nhiều năm trôi qua, tình taehyun vẫn không thay đổi
cậu trở lại hàn quốc, cùng gia đình quay về con ngõ cũ
taehyun chết lặng nhìn di ảnh beomgyu ở giữa nhà, hóa ra anh và cô gái đó bị tai nạn, cậu nhìn cô chú choi khóc đến nao lòng

cậu không khóc được, cứ đứng như thế, hơi thở như làn khói, nhẹ nhàng vỡ vụn rồi tan vào không khí

tiếng chuông gió vẫn cứ đều đều vang lên

bản nhạc không tên vẫn còn đó,
nhưng người đâu mất rồi?

🐿️
đã lâu lắm rồi mình mới nghe lại được tiếng chuông gió

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro