RADIO #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Beomgyu? Em về rồi. Anh ở đâu đấy? Trong phòng à?
Taehyun vừa bước chân vào cửa đã nháo nhác tìm bóng dáng người thương. Thông thường, Beomgyu hay đợi hắn ở phòng khách, nhấn liên tục trên chiếc điện thoại kèm vài tiếng chửi thề vụn vặt, hoặc cuộn tròn trong chăn trên sofa, để cảm xúc chảy theo dòng nhạc. Nhưng hôm nay, phòng khách tối om. Hơn nữa, anh người yêu hắn mỗi khi ốm thì... thôi luôn. Nếu bệnh đấy đánh gục hắn một, thì làm người hắn yêu thảm mười. Nên mỗi lần Beomgyu ốm, là một lần Taehyun được phen tất bật, cả ngày chỉ loanh quanh bên anh, đôi khi lo lắng đến phát điên.
- Beomgyu ah
Taehyun bắt gặp bóng dáng người yêu đang trùm chăn kín mít, tay có vẻ đang ôm con gấu bông mới hôm qua đòi hắn mua cho ở trung tâm thương mại, chỉ vì 'trông nó đáng yêu giống anh'. Hắn vô thức họa trên môi một ý cười khi thấy Beomgyu hình như cố tình nằm lệch sang hẳn một bên, chừa chỗ trống còn lại, vừa vặn cho hắn nằm cạnh.
- Em về rồi đây, Gấu nhỏ. Anh sao thế?
Hắn nhẹ kéo chăn xuống, chưa kịp phản ứng gì đã bị anh kéo vào nụ hôn. Taehyun dù bất ngờ, nhưng cũng đưa tay lên ôm lấy hai má anh, đưa đẩy nụ hôn thêm sâu. Hắn không có ý định giành quyền làm chủ nên cứ mặc để Gấu nhỏ của hắn làm loạn ở môi.
- Đau ở đâu?
Beomgyu bĩu môi nhìn người trước mặt, cầm lấy tay hắn đặt ở ngực trái, nhẹ đáp:
- Ở đây.
Taehyun bị câu nói của anh làm đứng hình. Đau tim hay đau tim? Hắn nên hiểu thế nào mới đúng?
- Đi bác sĩ không?
- Cút!
Beomgyu lên giọng, đạp Taehyun một cái, thế mà hắn nhào xuống đất thật. Không phải hắn ở thế yếu, mà hắn còn đang bận lo cho anh, nên vô tình buông lỏng cảnh giác.
- Anh mạnh tay thế? Em chưa khỏi ốm đâu đó!
- Cút! Không quan tâm!
Taehyun cười, xem ra Gấu nhỏ của hắn có vẻ dỗi hắn là chính, đau ốm là phụ rồi. Mọi lần anh ốm thật, thì không còn sức 'bắt nạt' hắn như vậy đâu.
Hắn leo lên giường, luồn tay vào chăn, tìm đến cái eo nhỏ, một tay siết chặt thân ảnh bé hơn vào lòng.
- Dỗi em?
- Không!
- Yêu em không?
- Không!
- Vậy thôi.
Hắn nhẹ buông một câu, rồi rời khỏi người anh. Beomgyu không cam tâm, mới nói thế mà hắn định bỏ đi thật hay sao? Anh lăn lộn trong chăn một lúc, không chịu được liền đưa mắt tìm hình bóng hắn thì thấy Taehyun đang ngồi lướt điện thoại bên cạnh, không có chút bận tâm gì đến anh nữa.
Taehyun khẽ nhếch miệng cười khi thấy anh vòng tay ôm ngang eo hắn.
- Đồ đáng ghét hết thương anh rồi... Lúc em ốm tôi lo cho em như thế, mà em một chút cũng không...
Dù anh chỉ lầm bầm nhỏ xíu khi giấu mặt vào hông hắn, nhưng rót vào tai hắn không thiếu một từ. Taehyun hướng ánh nhìn xuống người bên cạnh, tiện tay luồn vào áo anh, xoa xoa tấm lưng nhỏ.
- Lần sau muốn em về chỉ cần nói nhớ em là được. Đừng dọa em là bị ốm, em sợ đấy, Beomgyu ạ. Không lo cho anh mà em lại lập tức chạy về luôn hả?
Beomgyu chun mũi, khụt khịt rồi đáp lại hắn:
- Ừ anh nhớ em nên mới làm thế, ai bảo em mãi không chịu về! Nhưng ốm cũng là thật... Bị nghẹt mũi... không ngửi được hơi em, chán thật đấy!
Beomgyu nói giọng mũi, cứ lí nha lí nhí, chữ được chữ mất, nhưng với hắn thì đáng yêu không tả nổi.
- Uống thuốc nhé? Xong em đặt gà với bia về ăn với anh, được không? Nhưng phải uống thuốc!
- Được rồi, nghe em hết.
- Thế có yêu không?
- Có!
Taehyun nở nụ cười mãn nguyện, cúi xuống ịn một nụ hôn lên má anh, rồi nói:
- Đêm nay trời nhiều sao, nếu anh không sợ lạnh thì mình đi dạo một chút. Rất lí tưởng cho sở thích ngắm sao với chụp cảnh về đêm của anh đấy.
- Đi chứ! Có Taehyun ôm thì anh sẽ không lạnh nữa.
- Có người chụp được thì làm sao?
- Thì công khai luôn.
- Bộ anh mắc công khai lắm hả?
Taehyun bật cười, đáp lại anh. Không phải hắn muốn giấu giếm mối quan hệ của hai người, mà vì tính chất công việc, nên kín đáo một chút thì vẫn hơn.
- Để em biết đối xử tốt với anh. Em cứ láo nháo, anh phốt em!
- Anh đúng là...!!!
Taehyun bất lực nhìn Beomgyu đang nằm gọn trong vòng tay hắn, nhưng vẫn đanh đá với hắn cho bằng được. Có người yêu làm bên báo chí, truyền thông là vậy đó...
- Đùa thôi, anh yêu em.

Alice

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro