23. EXTRA 3 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc nhỏ ấm cúng diễn ra khá hài hoà, món ăn cực kỳ ngon miệng cộng thêm tài pha chế rượu thượng thừa của Kwan càng khiến bữa tiệc tăng thêm mấy phần hào hứng. Ngoại trừ Daeun đang mang thai không được sử dụng chất kích thích thì bốn người đàn ông còn lại đều nhiệt tình uống hết đống rượu mà Kwan đã pha chế.

Taehyun vốn dĩ vẫn hay đi tiếp rượu cùng đối tác bàn chuyện làm ăn cho nên tửu lượng thực sự không tồi, hắn là người uống nhiều nhất nhưng cũng là người tỉnh táo nhất. Cẩu độc thân Huening Kai giờ phút này đã say bí tỉ nằm lật lìa trên bàn ngủ gục. Còn Beomgyu thì xem như là người có tửu lượng tệ nhất, hiện tại chẳng khác gì con Koala mất hết liêm sĩ bám chặt trên thân thể Taehyun mà luôn mồm la hét

"Daeun, một lần nữa...chúc mừng cô đã có baby. Tôi...thật lòng...hức... thật lòng chúc mừng cho cô"

"Anh đã nói câu này trên mười lần. Tôi nghe đến phát chán rồi"

"Cậu mau đưa bảo bối của cậu về nhà đi, trời cũng đã khuya. Vợ chồng tôi còn phải ngủ". Vừa nói Kwan vừa vác cả thân thể hơn sáu mươi kí của Huening Kai ném mạnh xuống ghế sofa gần đó, rồi hướng Taehyun và Beomgyu dứt khoát đuổi người

"Đúng là...miệng chó...không thể mọc...hức...được ngà voi. Cái miệng thúi nhà...cậu thật đáng đánh"

Dứt lời Beomgyu nhảy xuống khỏi người Taehyun, trong một giây ngắn ngủi anh nghiêng ngả phóng đến chỗ Kwan cào cấu đánh tới tấp bất chấp có trúng được cái nào hay không, báo hại cậu ta vì quá bất ngờ nên không có đường lui mà hưởng trọn vài cú tát vào mặt. Mãi đến khi Taehyun bất đắc dĩ bước tới ôm lấy eo anh căn ngăn thì cuộc chiến hỗn độn mới miễn cưỡng kết thúc. Tuy lực đánh mèo cào của Beomgyu chẳng có sức sát thương bao nhiêu, nhưng vẫn khiến Kwan cả người đau ê ẩm.

"Bảo bối, ngoan nào. Em đưa anh về nhà"

"Taehyun, em...em tránh xa tôi ra...tránh ra"

"Đừng nghịch. Chúng ta về thôi"

"Không thích..."

"Bảo bối"

"Taehyun, em...là đồ ngốc, đần độn...tên đần độn"

"Rốt cuộc anh có muốn về nhà cùng em không?"

Taehyun dùng sức lôi lôi kéo kéo một hồi Beomgyu vẫn kiên quyết vẫy vùng không có ý định hợp tác đi về cùng hắn.

Lúc nãy chẳng phải còn rất tốt hay sao? Cớ gì đột nhiên lại giận dỗi như vậy. Đúng là người khó chiều nhất chính là người đang say, mà lúc này đây Beomgyu đã say đến quên trời quên đất quên luôn cả chồng mình.

Taehyun nhẹ xoa xoa hai bên thái dương, vầng trán cao rộng thoáng ẩn thoáng hiện cái nhíu mày mệt mỏi, thế nhưng ánh mắt dành cho Beomgyu vẫn một nét ấm áp dịu dàng. Dù anh có bướng bỉnh, ương ngạnh ra sao thì gương mặt hắn cũng chẳng xuất hiện nửa điểm tức giận. Từ đầu đến cuối đối với anh đều là nhất mực cưng chiều.

"Em quát tôi??? Em...ngang nhiên dám...quát tôi??"

"Không có, em làm sao có thể quát anh, theo em về nhà được không?"

"Ở đây của tôi...khó chịu lắm"

"Này, anh làm gì thế? Đã nháo đủ chưa hả, đánh như vậy sẽ đau lắm đấy"

Vừa nói Beomgyu vừa liên tục đánh thùm thụp vào ngực mình rất mạnh, nhưng liền bị Taehyun đau lòng ngăn lại, đáy mắt anh rũ xuống mang nhiều ưu tư, đã không còn cái dáng vẻ tự tin, tinh nghịch thường ngày. Beomgyu cố di dời tầm mắt né tránh cái nhìn khó hiểu từ hắn, rồi đột nhiên anh hạ mông ngồi bệch xuống nền gạch lạnh, gương mặt thẫn thờ một lúc lâu mới nhỏ giọng cất tiếng

"Taehyun, em là tên ngốc...là tên ngốc nhất trong số những tên ngốc tôi từng gặp... Tại sao lại dành tình yêu cho tôi nhiều như vậy? Tại sao em không tìm gặp một cô gái tốt, sau đó...kết hôn, sinh con rồi sống thật hạnh phúc. Tôi thực sự là một người cực kỳ, cực kỳ...ích kỷ, đến lúc sắp chết vẫn khư khư giữ em bên cạnh mình..."

"Joe..."

"Suỵt, để tôi nói hết. Em có biết khi tôi vừa tỉnh dậy phát hiện em vẫn luôn...chờ đợi tôi...một lòng một dạ yêu tôi, thì cảm giác lúc đó của tôi thế nào không? Chính là cảm thấy vô cùng, vô cùng hận bản thân mình. Nếu lúc đó tôi không cố chấp giữ lấy mà buông tay em ngay từ những ngày đầu, thì...có phải hay không bây giờ em đã được ở bên gia đình hạnh phúc của mình rồi? Mười năm dài đằng đẵng, trong thời gian ấy em đã tự dằn vặt bản thân, đã gắng gượng để tồn tại như thế nào vậy Taehyun?"

Dù bản tính Taehyun mạnh mẽ đến đâu, thì ngay tại giây phút này cũng khó có thể kiềm nén được từng giọt nước mắt ấm nóng, đang thay phiên nhau rời khỏi khoé mắt lăn nhẹ xuống đôi gò má góc cạnh, đôi bàn tay hắn thoáng run rẩy sờ lên gương mặt Beomgyu giờ đây cũng đã ướt đẫm, mỗi lời nói của anh tựa như hàng ngàn con dao sắt nhọn đâm vào tim hắn đau nhói, con dao ấy đục khoét đến tận nơi sâu nhất của đáy tim, nơi mà mười năm trước đây hắn đã liều mình chôn giấu tất cả nỗi đau vào đó, ngày ngày nhả tơ ủ trong kén bao bọc thật chặt để nó không thể dễ dàng thoát ra ngoài, vậy mà bây giờ chỉ vì vài câu nói của anh liền thành công khơi gợi nó hung hăng phá nát ổ kén kiên cường tỉnh dậy.

"Bảo bối, theo em về nhà nhé. Về nhà rồi nói tiếp, được không?"

Đôi mắt Beomgyu đảo vài vòng linh động ra chiều nghĩ suy, sao đó bật cười ngốc nghếch hai tay đưa lên bấu chặt lấy cổ Taehyun liên tục gật đầu

"Vậy...chúng ta về thôi, bảo bối"

Hắn đỡ Beomgyu đứng dậy rồi hướng hai vợ chồng Kwan chào tạm biệt, Daeun thì vẫn còn đang thút thít trong lòng chồng mình liền lau nhanh nước mắt gật đầu đáp lại.

*

*

Taehyun và Beomgyu về đến nhà cũng đã quá nửa đêm, mở cửa cho hai người họ chỉ có quản gia Ju, trước giờ vẫn vậy ông luôn là người thức rất khuya để chờ chủ tử của mình trở về, mặc dù Taehyun rất nhiều lần nói ông không cần phải vất vả đến thế nhưng mỗi lần như vậy ông chỉ khẽ cười đáp lại, những ngày sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ, lâu dần hắn cũng chẳng buồn nói nữa.

Chiếc xe hơi đời mới màu đen dừng hẳn vào gara, Taehyun từ ghế lái chính bước xuống liền đi vòng qua ghế phụ mở cửa cẩn thận ôm Beomgyu vào nhà, một đường trở về phòng anh dùng hết sức co quắp hai tay và chân đu bám trên người Taehyun. Cái miệng không yên phận cứ hôn hôn rồi liếm liếm lên vành tai nóng bừng của hắn hại hắn giờ phút này bứt rứt muốn chết.

"Bảo bối, đừng nghịch, còn một đoạn nữa mới về đến phòng. Em không muốn phải đè anh ngay tại hành lang này đâu"

Beomgyu luyến tiếc rời bỏ cái hôn dang dở, hơi quay đầu nhìn trực diện Taehyun, chớp chớp đôi mắt tinh ranh đã sớm nhuốm đầy ái dục, hai má anh phiếm hồng vô cùng mê người khiến hắn không nhịn được nuốt vài ngụm nước bọt thèm khát. Còn chưa kịp đè nén dục vọng đang mạnh mẽ như sóng cuộn trào xuống, đã nghe Beomgyu nhỏ giọng bên tai thì thào

"Bảo bối, có muốn... ăn anh không?"

Con mẹ nó, hắn ngàn vạn lần đương nhiên muốn, từ khi biết anh còn sống tới bây giờ thì cái viễn cảnh nằm trên người anh ra ra vào vào khiến anh tê dại rên rỉ trong sung sướng, vẫn luôn mờ mờ ảo ảo xuất hiện trong thần trí hắn, bức hắn nghẹn đến phát điên, bất cứ lúc nào cũng muốn đè anh ra mà quất sạch. Thật chẳng thể tưởng tượng được giờ đây anh lại tự mình dâng lên tận miệng như vậy, nếu hắn từ chối có phải rất thiệt thòi cho bản thân không?

Qua vài giây Taehyun vẫn cứ đứng đó ngây ra mà không phản ứng với câu hỏi của mình, khiến Beomgyu cảm thấy có chút quê độ và xấu hổ, anh ủy khuất đẩy mạnh hắn ra hạ hai chân rời khỏi người hắn muốn tự mình đứng xuống. Nhưng hành động ấy liền bị hắn phát giác hai tay dùng hết sức lực giữ chặt lấy mông anh tiếp tục nâng lên.

Ngay tại hành lang mờ tối Taehyun trực tiếp đẩy lưng anh dựa vào tường rồi ấn mạnh môi mình xuống môi Beomgyu mặc sức càng quét, bàn tay to lớn của hắn thành thạo luồn ra sau gáy anh làm điểm tựa để nụ hôn có thể sâu hơn và không bị đứt đoạn giữa chừng, tay còn lại chẳng yên phận mò mẫm vào bên trong áo sơ mi xoa nắn, Beomgyu được hôn đến mơ mơ hồ hồ, linh hồn lẫn thể xác như bị hắn từng chút một hút lấy, lơ lửng đê mê không cách nào trở về thực tại.

"Ưm...ha... Taehyun..."

"Bảo bối, anh thế này là đang muốn em phát điên sao?"

"Ưm..."

Taehyun càng hôn càng mãnh liệt, ánh mắt hắn cuộn trào từng cơn sóng chứa đầy nhục dục, hạ thân truyền đến cảm giác nóng bức đến rợn người, nước bọt của cả hai bởi vì không kịp nuốt mà vô ý tràn hết ra khoé môi, chảy dài xuống cần cổ cùng yết hầu đang không ngừng trượt lên trượt xuống kia, cơ thể Beomgyu giờ đây mềm oặt chỉ biết bám chặt lấy hắn để dựa vào.

Taehyun xoay người nâng bước chân ôm Beomgyu về phòng, suốt đoạn đường đi đôi môi cả hai chưa một giây nào tách rời.

Cửa phòng vừa khép cũng là lúc sự nhẫn nại của hắn trở về con số không, đôi tay luyến thoắt giải phóng tất cả vướng bận trên thân thể hai người, quần áo hiện tại là vật thừa thãi bị ném vương vãi dưới sàn nhà lạnh lẽo. Taehyun ôn nhu nhẹ nhàng đặt ái nhân xuống giường nệm êm ái, sau đó phủ cả thân thể hắn lên trên, hạ thân cương cứng trần trụi nhè nhẹ cạ vài cái vào hạ thân Beomgyu, bộ dạng bị sắc dục nuốt chửng của anh quá mê người hại hắn kiềm nén con thú bên trong cơ thể mình cực kỳ khổ sở.

Taehyun một lần nữa cúi xuống hôn lên đôi môi sưng đỏ của người dưới thân mà liếm mút, đầu lưỡi trơn trượt luồn lách vào khoang miệng ngang ngược khuấy đảo, tiếng nghẹn ngào nỉ non vì thiếu oxy không ngừng vang vọng bên tai, khiến cho từng mạch máu trong cơ thể hắn nhấp nhô đập mạnh tựa như đang có hàng trăm chất kịch độc cùng lúc tái phát, độ nóng xung quanh hai người chỉ tăng chứ không hề giảm, hai bàn tay hắn gấp gáp du hí trên thân thể anh, đôi môi đã di dời xuống hai hạt đậu trước ngực chẳng kiêng dè day cắn. Xúc cảm ồ ạt kéo tới làm cho Beomgyu không sao chống đỡ nổi.

Anh như vô tình lẫn cố ý ưỡn người đón nhận sự dày vò từ Taehyun, tâm trí Beomgyu bị nhấn chìm chẳng có lối thoát, cơ thể anh mỗi một giây trôi qua đều khao khát hắn đến phát điên, bàn tay nhỏ nhắn mất tự chủ lần mò xuống hạ bộ Taehyun bất ngờ xoa nắn khiến hắn khống khổ nghiến răng gầm nhẹ.

"Gấp gáp tới vậy sao bảo bối? Đêm nay không đút no anh, em nhất định sẽ không mang họ Kang"

"Họ Choi cũng... khá hợp với em đấy"

"..."

Taehyun đen mặt quên luôn cảm giác căng trướng nơi hạ thân cứ thế bất động nhìn anh, lúc này Beomgyu chẳng quan tâm cái gì gọi là thẹn thùng e ngại nữa, anh quàng hai tay qua cổ hắn ghì mạnh đè ngược xuống đệm, sau đó chầm chậm thả từng nụ hôn lên sườn mặt hắn, rải rác rong ruổi khắp cơ thể rồi dừng lại nơi côn thịt vẫn luôn hiên ngang đứng sừng sững kia, Taehyun còn chưa kịp bàng hoàng trước hành động bốc đồng của anh thì liền cảm nhận côn thịt bên dưới đang được vòm miệng ấm nóng bao lấy.

A... Điên mất!!!

Khoái cảm kích thích chạy dọc sống lưng, Taehyun run rẩy nhả ra vài tiếng thở đứt quãng theo từng đợt liếm mút từ cái miệng nhỏ xinh đang cật lực làm việc của Beomgyu, hắn luồn tay vào tóc anh như có như không ấn nhẹ đầu anh xuống phần hạ bộ thêm một chút, toàn bộ cơ thể sung sướng đến mất kiểm soát.

Sau vài phút khẩu giao muốn liệt khớp hàm mà cự long kia vẫn nhất mực đứng thẳng không có dấu hiệu xuất quân, hại Beomgyu vừa buồn ngủ vừa mỏi cả miệng. Anh quyết định bỏ cuộc chuyển hướng sang đôi môi mềm mại của người thương cầu an ủi, dù sao dung túng để hắn hưởng thụ nhiêu đó cũng đủ rồi.

Taehyun đương nhiên biết Beomgyu dần bắt đầu mất hết kiên nhẫn, hắn liền chủ động đảo khách làm chủ, xoay người đè anh trở lại dưới thân, nhanh tay lấy ra tuýt bôi trơn cùng bao cao su đã được chuẩn bị từ sớm trong hộc tủ bên cạnh đầu giường, nặn ra chút ít lên lòng bàn tay, rồi nhắm thẳng huyệt động giữa hai chân anh nhẹ nhàng đâm vào một ngón tay.

"Đau, a..."

"Thực sự...em đã cố nhẹ lắm rồi, xin lỗi anh, bảo bối"

"Đau quá... Rất trướng, dừng...dừng lại đi"

"Dừng lại??"

"Không...chịu nổi...lấy ra đi...A.."

"Mẹ kiếp, sắp ăn được rồi mà còn bắt em dừng lại? Nếu anh còn tiếp tục nói câu đó thì em sẽ tự tay cắt bỏ của anh, để xem sau này anh lấy gì mà sử dụng?"

"Em...con mẹ nó Taehyun. Sẽ cho em, cho em hết được chưa? Không được cắt..A...nhẹ một chút"

Kỳ thực, hai người bọn họ mười năm rồi chưa cùng nhau lăn giường, vì vậy tựa như lần đầu, huyệt động bé tí của Beomgyu khó chấp nhận dị vật từ Taehyun cũng là điều rất bình thường, hắn hiểu rõ điều đó nên đành cố nhẫn nhịn đè nén ham muốn xuống, cẩn thận chuẩn bị kĩ màn khuếch trương một chút, nếu không sẽ làm anh bị thương, như vậy người thiệt thòi chắc chắn là hắn.

"Bảo bối, thả lỏng nào"

"Ưm..."

Ngón tay thứ hai và ba theo thứ tự nằm sâu trong huyệt động, hậu huyệt non mềm co rút liên hồi hút chặt lấy ba ngón tay của hắn, vẻ mặt Beomgyu lúc này đặc sắc vô cùng, đồng tử Taehyun chưa hề rời khỏi gương mặt anh dù một giây ngắn ngủi, mọi biểu tình nhỏ nhặt từ anh đều lần lượt thu vào tầm mắt, não bộ hắn căng như dây đàn, mỗi một cái luận động dưới thân đều khiến hắn toát mồ hôi lạnh, cứ lo sợ sẽ làm anh đau.

"Taehyun...anh khó chịu...muốn...muốn em. A..."

"Câu này là anh nói, em nhịn thực sự cũng sắp hỏng"

Giữa lúc cao trào Beomgyu đột nhiên lại cảm thấy buồn cười trước câu nói của Taehyun. Thật quá ấm ức cho bảo bối của anh rồi.

Hắn nhanh chóng rút tay ra, dễ dàng tách hai chân anh mở rộng, sau đó đặt cự long trước cửa miệng huyệt, huyệt khẩu ấm nóng dù đã được khuếch trương nhưng vẫn chẳng nới giãn được bao nhiêu, hắn dùng hết phần kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại chậm rãi đẩy vào sâu bên trong huyệt nhỏ, Beomgyu lập tức cảm nhận một tầng đau đớn ập đến, hai tay anh bấu chặt lấy gra giường nghiến răng chịu đựng, nước mắt sinh lý cũng được dịp lấp đầy đáy mắt.

Qua thêm vài giây khi lỗ huyệt bắt đầu thích ứng với côn thịt to lớn, thì cả cơ thể Beomgyu mới có thể thở phào thả lỏng, Taehyun quan sát từng biểu hiện nhỏ trên gương mặt anh, hắn dần luân động bên dưới thật nhẹ nhàng, đôi môi lại tìm đến môi anh mút mát, sau khi cơn đau qua đi, từng đợt sảng khoái tựa như thủy triều dâng lên, hắn điên cuồng đâm rút mạnh hơn khiến cả hai sung sướng tột cùng.

"Thoải mái không? Bảo bối"

"Ư...a...thoải...thoải mái lắm. A~"

Taehyun câu nhẹ khoé môi lộ ra nụ cười hài lòng, sau khi rời khỏi môi anh liền di chuyển xuống hạt đậu trước ngực dịu dàng cưng chiều, bàn tay hắn cũng chẳng rảnh rỗi giây phút nào, nó đang cật lực tuốt lộng Gyu nhỏ. Cùng một lúc được người thương chăm sóc ba nơi mẫn cảm trên cơ thể, anh lập tức như trúng phải xuân dược mỗi lúc càng ham muốn được lấp đầy nhiều hơn, môi không ngừng mấp máy rên rỉ những câu dung tục.

"Taehyun...chết mất... a~...chậm...chậm thôi"

"Không thể, em không nhịn được nữa"

Vòng eo mảnh khảnh đong đưa mạnh mẽ theo từng cú thúc của người phía trên, bên dưới đâm rút không ngừng xỏ xiên, nơi giao nhau chặt chẽ đã ướt đẫm tự bao giờ, tiếng va chạm xác thịt hoà cùng tiếng rên rỉ vang vọng cực kỳ rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng, càng tăng thêm cảm giác kích tình đến cực điểm.

Phân thân bên dưới cường hãn căng trướng thêm một vòng, càng thúc càng vào sâu tận gốc, Beomgyu bị đâm đến mụ mị thần trí, rên nhiều đến nỗi giọng nói đã bắt đầu khàn đi. Taehyun chẳng khác nào một con sư tử tới mùa động dục, không biết mệt mỏi, cũng chẳng thấy hắn vơi đi nữa điểm sức lực nào, anh thầm gào thét trong lòng, đêm nay chắc chắn không thể ngủ được rồi.

"Bảo bối, anh...muốn bắn...ưm~"

"Đợi em...chúng ta cùng nhau bắn...A..."

Sau ba mươi phút hoạt động hết công suất, cơ thể cả hai người đều nhóp nhép mồ hôi, eo anh có dấu hiệu tê rần đau nhức, những cú thúc cuối cùng Taehyun đều tập trung vào điểm mẩn cảm của anh mà tận lực đâm mạnh. Tay hắn lên xuống tuốt lộng Gyu nhỏ nhanh hơn, tiếng bạch bạch liên tục vang lên như vũ bão, anh bất chợt ưỡn người, hạ thể giật giật co rút, phóng thích ra một dòng tinh thể trắng đục bắt mắt vô cùng. Bên dưới Taehyun cũng đạt đến đỉnh điểm của khoái cảm mà phun trào tinh thể vào trong hậu huyệt non mềm.

Cao trào qua đi, hắn có chút mệt mỏi cứ thế nằm đè lên người Beomgyu nhịp nhàng thở nhè nhẹ, đuôi mắt vẫn còn vấn vương ái dục mờ nhạt.

"Bảo bối có hài lòng không?"

"Loại hoạt động này... thật hao tốn sức lực quá"

"Hoạt động mạnh như vậy chắc anh cũng đã hết say rồi nhỉ?"

"Em còn không mau rút ra, muốn ở bên trong đến bao giờ hả?"

"Không rút...nằm thế này nói chuyện đi"

"Ây da, tha cho anh đi Taehyun, bây giờ bên dưới của anh cực kỳ khó chịu, anh muốn đi tắm"

Taehyun hôn mạnh lên môi Beomgyu một cái thật kêu, hắn ngồi thẳng người dậy luồn hai tay bế bổng mang anh vào phòng tắm, đặt anh nằm giữa bồn tắm cỡ lớn, rồi bản thân mình cũng tự động ngồi vào, sau đó đưa tay mở vòi nước ấm, dòng nước men theo đường dẫn ào ạt tuôn ra xối xả, chẳng mấy chốc đã dâng cao quá nửa thành ngực khiến cả hai thư thái dễ chịu không ít. Hắn ôm lấy anh từ phía sau, đôi tay luồn qua trước ngực ma sát vuốt ve, bờ môi nóng bỏng liên tục cạ lên sau gáy, phả từng hơi thở ướt át động tình vào cần cổ đang còn rất nhạy cảm của anh.

Beomgyu trầm mê thêm một lúc liền bị cơn đau từ huyệt động truyền đến kéo anh về thực tại, khẽ ngắt nhéo bắp đùi non hắn vài cái, ý tứ rõ ràng muốn hắn dừng lại mọi hành động.

"Đủ rồi Taehyun, chúng ta tập trung tắm cho xong đã được không?"

"Được, đêm còn dài, cho anh nghỉ ngơi một lát đấy, bây giờ để em chà lưng cho anh."

Taehyun với tay lấy bông tắm cùng một chút xà phòng rồi hết sức nhẹ nhàng cẩn thận chà từng nơi trên lưng Beomgyu, nghiêng đầu nhìn anh ở góc độ này thực sự khiến hắn không thể kìm lòng nỗi, càng trưởng thành đường nét trên gương mặt anh càng được khắc họa rõ nét, hắn chậc lưỡi cảm thán trong lòng, đẹp như vậy mà lại là của mình. Nguyệt lão thật biết cách se duyên, cho dù nhìn thế nào thì cũng chỉ thấy mỗi một mình hắn là xứng đôi vừa lứa với anh nhất mà thôi.

"Em đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì, đột nhiên cảm thấy...ngày đó kết hôn với anh, thật là một quyết định đúng đắn"

"Lừa người, chẳng phải vì bị mẹ ép buộc nên em mới đồng ý kết hôn à? Rõ ràng ban đầu em rất ghét anh"

"Này, em chưa bao giờ ghét anh, chỉ là...lúc ấy chưa yêu thôi"

"Còn anh thì đã yêu em từ những ngày đầu rồi đấy. Thật không công bằng"

"Từ bây giờ em sẽ bù đắp lại tất cả những thiệt thòi mà anh đã chịu trước đây, chỉ cần anh đồng ý bên cạnh em đến hết đời này thôi, mọi thứ em sẽ thay anh gánh vác. Trái tim em mười nằm trước nó đã nhận định là anh thì mãi mãi vẫn luôn như vậy, em không muốn anh vì những chuyện của quá khứ mà tự tạo áp lực cho chính mình. Sau này đừng kêu em tìm người con gái khác kết hôn rồi cùng nhau sống hạnh phúc được không? Ngoài anh ra em sẽ chẳng bao giờ kết hôn với người nào nữa, anh không nhìn thấy tình yêu em dành cho anh sao? Chỉ ở bên cạnh anh em mới có thể hạnh phúc thôi, đừng đẩy em ra, xin anh đấy. Bảo bối."

Tông giọng trầm khàn đầy gợi cảm của Taehyun đánh thẳng vào màn nhĩ khiến cho từng mạch máu trong cơ thể Beomgyu không ngừng kích động, hạnh phúc len lỏi vào đáy tim. Anh đương nhiên nhìn thấy chứ...nhìn thấy rất rõ tình yêu hắn dành cho anh, nhìn thấy cách hắn chăm sóc quan tâm anh, mỗi một chi tiết nhỏ nhặt về anh hắn đều ghi nhớ hết thảy. Cõi lòng dâng lên làn sóng ấm áp và mãn nguyện, anh chợt quay người về phía sau, ngồi lên đùi hắn, hai tay quàng qua ôm lấy cổ, còn âu yếm cạ chóp mũi mình vào mũi hắn, tông giọng nhỏ nhẹ như mèo cào vang vọng bên vành tai, khiến huyết quản hắn tăng thêm vài phần rạo rực, hạ thân cũng bắt đầu rục rịch muốn xuất binh ra trận

"Sẽ không đẩy em ra nữa, sẽ hảo hảo yêu thương một mình em, quãng đời còn lại của anh đều nhờ cả vào Kang tổng đấy"

"Vậy...chúng ta làm thêm lần nữa nhé, bảo bối?"

"Em tiết chế một chút đi. Ngày mai chúng ta còn có hẹn với ba mẹ hai bên, không được thất hứa với ba mẹ đâu"

"Phản đối vô hiệu"

"Này...a...ưm..."

Hai thân thể loã lồ lại tiếp tục quấn quýt lấy nhau, thêm lần nữa đưa nhau vào cõi ái dục trầm luân, căn phòng tắm dần vang lên những tiếng va chạm cùng tiếng rên rỉ cuồng nhiệt vô cùng êm tai.

-----

"Nếu như khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước, thì anh chỉ cần bước một bước đầu tiên, chín trăm chín mươi chín bước còn lại, em sẽ tự mình bước về phía anh.

Yêu anh...chính là quyết định đúng đắn nhất mà em đã làm ở kiếp này.

Cả đời em sẽ không bao giờ buông tay anh ra... Em hứa đấy"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro