12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày thật ảm đạm. Nó khiến người ta không cảm nhận được những tia nắng ấm đang chiếu lên vạn vật, không khiến cảm xúc có chút thư thả khi ngắm nhìn phong cảnh buổi sớm mai.

Vẫn như mọi ngày Taehyun và Beomgyu lại cùng nhau đi đến trường mẫu giáo, sắc mặt của hắn rất lạ. Hắn ngồi im vào một góc, mặt không rõ vui buồn, suốt cả quãng đường hắn không thèm mảy may đến những câu chuyện của Beomgyu. Cùng lắm chỉ 'ừm' vài lần qua loa. Vào lớp hắn cũng chẳng vui lên được bao nhiêu, có lẽ giấc mơ đêm qua vẫn còn ám ảnh hắn.

•••

Rốt cuộc chuyện gì sẽ đến với tôi? Tôi chỉ muốn sống, muốn sống khó đến vậy sao? Cái cảm giác canh cánh trong lòng này cứ dày vò tôi mãi. Tôi không thể nào vui nổi. 'Gia đình' hai chữ này ngày càng quan trọng với tôi, ha, bản tính con người chắc cũng được cải thiện nhiều rồi.

Có một cuộc đấu tranh đang đợi tôi, đợi cả gia đình tôi.

Đầu óc tôi cứ quay như chong chóng với mớ suy nghĩ trong đầu, nhiều lúc áp lực đến nỗi tôi muốn hét lên cho thỏa cơn ấm ức lòng mình. Thế nhưng tôi lại không thể chia sẻ với ai, tôi ước rằng Beomgyu thay vì kể cho tôi nghe hôm qua cậu ta ăn cái gì, ngon miệng như thế nào thì có thể kể cho tôi nghe cách để giải tỏa cảm xúc của bản thân chẳng hạn. Xem ra Beomgyu rất kiên nhẫn với tôi.

Bạn bè trong lớp thích cậu ấy hơn tôi, từ nãy đến giờ tôi để ý có rất nhiều người kêu Beomgyu đến cùng chơi, nhưng cậu ấy lại từ chối để ngồi ở đây. Như muốn an ủi tôi vậy. Cô giáo vừa nãy có kêu học sinh tập trung lại để tập hát, Beomgyu liền chạy lại một hai kéo tôi đi, còn cẩn thận hát lại cho tôi nghe vì sợ tôi quên lời. Ấm ức vẫn còn, nhưng chắc nhờ Beomgyu mà tôi đã cảm thấy ổn hơn trước.

Đến giờ ngủ trưa, tôi chỉ vờ nhắm mắt lại chứ không tài nào ngủ được. Beomgyu vẫn như thường lệ, nằm cạnh tôi rồi nói chuyện với tôi. Nghe có vẻ như cả hai cùng trò chuyện nhưng thật ra từ đầu đến lúc cậu ta thiếp đi cũng chỉ có một mình cậu ta tự tương tác. Đầu óc tôi trống rỗng, không nghĩ được gì nhiều.

Vài tiếng sau nhà trường cho chúng tôi ăn xế. Lạ thật, sao Beomgyu không ngồi cạnh tôi nữa? Mà lại ngồi một mình phía cuối bàn ăn. Cả lúc xem hoạt hình cũng vậy, cậu ta chỉ lui ra một góc lôi lego ra lắp ghép một mình.

'Nè'

Tôi thấy lạ nên đành lại hỏi, không nghe cậu ta nói nữa, tôi cảm thấy hơi trống vắng trong lòng.

'Giận tớ à?'

'Không. Không. Gyu không giận cậu...'

'Thế sao tránh tớ?'

'Cậu giận tớ mà...'

À, ra là bạn nhỏ này hiểu lầm tôi mất rồi. Nét mặt cậu ta lúc này trầm xuống trông rất tội nghiệp.

'Tớ không giận cậu, tớ chỉ đang có chuyện không vui'

'Rõ ràng là giận tớ mà! Tớ nói chuyện cậu có thèm nghe đâu...'

'Nghe chứ, nhưng tớ đang buồn ~ Tớ không biết trả lời làm sao cả, nhưng tớ thích nghe cậu nói chuyện mà. Cho tớ xin lỗi nha' - Tôi lúc này phải giả vờ đáng yêu, xem ra cũng có tác dụng tốt.

'Thật hả? Thật hả? Tớ hết buồn rồi hihi' Beomgyu vui tươi trở lại, cậu bạn này mau buồn mau vui thật, mới đó mà đã phấn khởi lên rồi.

Cậu ấy nắm tay tôi kéo tôi lại tivi xem phim. Chợt tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Chuyện xấu này sẽ qua thôi, nhỉ? Tốt nhất tôi không nên để bụng, tôi không muốn ai vì yêu thương mình mà phải buồn vì cảm xúc của tôi đâu. Xung quanh tôi còn nhiều điểm tựa mà... Phấn chấn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro