15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ting* *ting*

Ki_joon đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn. Hãy bắt đầu nói chuyện

Gyu010313: 

Kijoon hyung, em có một số thắc mắc muốn hỏi, liệu sẽ không phiền anh chứ

Ki_joon: 

Chào em, có việc gì cứ thoải mái hỏi anh sẽ trả lời

Gyu010313: 

Em muốn tham gia câu lạc bộ âm nhạc

Lịch hoạt động của câu lạc bộ là khi nào thế anh? Và có cần phải đầu tư nhạc cụ, đóng phí không ạ?

Ki_joon:

Oh, rất hoan nghênh em đã tham gia.

Haha đừng hồi hộp quá

Câu lạc bộ sẽ sinh hoạt vào thứ 2 và thứ 6 vào những tuần không có hoạt động văn nghệ trường. Ngược lại vào những lần trường có yêu cầu về văn nghệ thì clb sẽ hoạt động thứ 2,4,6 và chủ nhật thời gian mỗi buổi kéo dài từ 2-3 tiếng. Về nhạc cụ mỗi người nếu có điều kiện thì đem thêm vào, không bắt buộc đâu vì vật chất của trường đầu tư khá đầy đủ và còn mới. Học câu lạc bộ không phải đóng phí tháng mà đóng tùy theo phong trào sắp tới.

Em còn thắc mắc gì nữa không?

Gyu010313: 

Cảm ơn hyung đã hướng dẫn, hmm tối rồi không làm phiền hyung nữa

Ki_joon:

Ngủ ngon

•••

Thời tiết dạo này đang là lúc chuyển mùa. Có chút thơ mộng dịu dàng nhưng cũng rất khó chịu với những ai sức đề kháng không cao. Beomgyu bề ngoài nhìn cao lớn khỏe mạnh, nhưng so về thể lực lại hay ốm vặt hoặc mệt mỏi nếu làm việc quá nhiều. Đã là đêm thứ 3 cậu không ngủ ngon giấc. 3 giờ sáng ánh đèn từ căn phòng nhỏ đột ngột bật lên, cậu con trai bước đi loạng choạng tay vịn vào bàn học, gương mặt cậu đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt lưng áo.

'Không được rồi, không thể sốt vào lúc này được, ngày mai còn phải kiểm tra'

Beomgyu đưa tay lên trán ngồi trấn an bản thân mình, cậu từng bước nặng nề đi lại tủ thuốc lấy một viên uống đỡ. Xong, cũng không dễ chịu hơn là mấy, thấy mình ngủ cũng không được, Beomgyu đành lòng mở tập vở ôn bài đến sáng.

•••

"Beomgyu"

"Gyu? Gyuuuu"

"CHOI BEOMGYU"

Beomgyu bị tiếng la dọa cho giật mình

"Bị cái gì mà nãy giờ như người mất hồn thế hả?" - Taehyun hỏi

"À...ừm....*ho* Tớ không khỏe"

"Nếu mệt thì xuống phòng y tế trường đi, đợi tới khi nào kiểm tra rồi lên lớp"

Taehyun quay mặt đi chỗ khác, cố làm vẻ trầm lặng vô tâm, nhưng không ngờ lại bị chính suy nghĩ của mình "vạch trần" tất cả. Beomgyu lúc này tay chân bắt đầu cảm thấy lạnh, hai hàm răng vô thức run bần bật. Cậu kéo cổ áo khoác lên thật cao, hai tay đút vào túi áo, nhìn dáng vẻ co ro này khiến Choi Beomgyu cao ráo điển trai thoáng chốc đã trở thành một cục bông tròn ủm.

Chương trình học ở đây khá nhiều và khó. Beomgyu tính tình ham học nên không nỡ vì nghỉ ngơi mà phải bỏ lỡ kiến thức, vì vậy cậu đã ráng gượng từ tiết đầu đến ra về. Hai bài kiểm tra liên tục, giờ ăn trưa cũng chỉ ăn vội vài miếng cơm nắm. Người cậu như muốn rã ra

"Taehyun, tớ về trước, hôm nay xin nghỉ phép dùm nhé"

"Đi cho cẩn thận, nhớ...." Taehyun nói đến đây đột nhiên ngừng lại

'Hửm...' Beomgyu nhìn Taehyun

"Thôi không có gì"

Taehyun chạy thật nhanh vào nhà, đến bản thân hắn cũng không thể trả lời được tình cảnh này. Hắn muốn dặn dò cậu thuốc men đàng hoàng, nhưng có thứ gì đó như nghẹn ở cổ. Có lẽ, đây không phải là lựa chọn khôn ngoan.

•••

Hôm nay Taehyun đến chỗ làm một mình, anh chị trong quán sốt ruột lên hết cả vì Beomgyu hiền lành đáng yêu bệnh mất rồi. Beomgyu đối với bọn họ như một món quà, là người em đáng trân quý, vắng một ngày cứ như cả thập kỉ rồi chưa được trùng phùng. Taehyun làm luôn phần việc của Beomgyu nên tay chân tất bật lên hết cả, đến mức tiếng tin nhắn vang lên dồn dập hắn vẫn không hay biết gì.

Bạn có 48 tin nhắn chưa đọc

"Là mail rác hay quảng cáo mà kiên trì vậy, những 48 tin, lát nữa xem"

Taehyun lấy khăn định dọn dẹp lại quán trước khi về, nhưng được chủ quán hôm nay cho về trước.

'Cháu về nhớ gửi lời hỏi thăm của bác đến Beomgyu nhé'

Trong đầu Taehyun chợt có suy nghĩ, nếu lỡ, 48 tin nhắn đó là của Beomgyu thì sao? Cậu ta bị gì rồi sao? Taehyun tạm biệt mọi người rồi vội vã ra ngoài check tin nhắn

Gyu010313

Taehyun

Ê

Cậu có đó không? Tớ mệt quá

Người nhà tớ đi công tác rồi, ngày mốt mới về, nhà hết thuốc rồi

Taehyun, cậu mua thuốc dùm tớ...

Tớ chóng mặt quá, cậu có đó không...

(...)

KANGTA_EHYUN: 

Cậu sao rồi?

CHOI BEOMGYU

Tớ đang qua, chờ một chút, ráng lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro