31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh biết chuyện này hơi gấp gáp, nhưng anh không đợi được nữa rồi. Choi Beomgyu, anh thật sự rất yêu em"

'Taehyun...đừng đùa chứ...' Beomgyu không tin vào tai của mình, Taehyun đặt tay cậu lên ngực trái của hắn.

"Tim anh đang đập mạnh lắm, anh nói thật. Beomgyu à, cho anh một cơ hội được bên cạnh em nhé"

••••

Beomgyu ôm hắn ngày càng chặt, từ nhỏ đến lớn dù hắn và cậu có thân thiết đến mấy, hắn chưa bao giờ để cậu đụng chạm thân thiết cả. Và dường như, hắn cũng chưa từng ôm ai. Cậu đã thấy tay hắn lúng túng khi choàng ôm lấy cậu. Cậu thì đã ôm rất nhiều người, từ cha mẹ, anh chị, đến bạn bè, nhưng chưa có cái ôm nào mà khiến cậu như trở về điểm xuất phát của một người chưa biết yêu, chưa biết thương mến ai.

Beomgyu lén ngước lên, hắn vuốt nhẹ mái tóc cậu. Chạm đến điểm yếu của cậu, ánh mắt Beomgyu lại thêm rực rỡ, cậu rất thích hắn vuốt tóc mình. Bởi vì những lúc như thế, Taehyun thật dịu dàng biết bao, bình thường cứng nhắc bao nhiêu chỉ cần hắn nhẹ nhàng âu yếm cậu, cậu có thể cảm nhận được bản chất ân cần sâu bên trong hắn. Cậu thích hắn lắm, cậu vui vẻ mỉm cười.

'Beomgyu à, hoàng hôn hôm nay đẹp quá. Đẹp hơn gấp nghìn lần hôm anh ngắm hoàng hôn với em' Taehyun nhìn xa xăm nói.

"Tại sao chứ?"

'Vì thứ mình ngắm là thứ mình không có được, thứ không có được sẽ chẳng bao giờ đẹp bằng những gì mình đã có'

'Và anh đã có em'

Taehyun nghiêm túc nhìn cậu, Beomgyu đỏ ửng hết cả mặt. Từ khi nào hắn lại biết nói mấy lời mật ngọt này chứ, làm cậu muốn hóa thành ong bướm mà sa vào thôi.

Hai người đứng đó hồi lâu, đến khi trời tối dần tối dần. Họ trò chuyện với nhau thật chậm rãi, như họ sợ khoảnh khắc này sẽ bị thời gian cuốn mất. Chưa có cuộc trò chuyện nào bình yên như vậy trong cuộc đời họ. Vừa là giọng nói ngọt ngào âu yếm, vừa là ánh mắt đắm say trao nhau, vừa là cái nắm tay siết thêm chặt. Bọn họ là những kẻ đang yêu. Trong thế gian rộng lớn, những kẻ đang yêu đang đắm chìm cùng nhau, cùng khiến cuộc sống của nhau thêm quý giá, biến thời gian của đối phương thành vàng bạc, biến trái tim thành ngọn đuốc của tình yêu.

Taehyun nhìn ánh sao trên trời xa, sao hôm nay rực rỡ quá, hay trong mắt kẻ đang yêu cuộc sống này càng thêm lấp lánh và rực rỡ. Có những đêm hai người họ cô đơn ngước nhìn lên bầu trời xa xăm sâu hoắm, nhưng bây giờ, họ có nhau, trái tim biết yêu chợt thấy cảnh này thật đẹp, có chút tình.

Cuối cùng, chúng ta cũng được yêu, được sống đúng với suy nghĩ và tình cảm của mình. Trái tim ta sẽ không còn phải sợ hãi và buồn bã, yên ắng cùng đối phương viết bản tình ca cháy bỏng về thứ gọi là tình yêu. Ít nhất, chúng ta sẽ không còn sợ mất nhau, tự dằn vặt nhau thêm nữa. Taehyun choàng tay qua vai Beomgyu, hai người dường như có chung một suy nghĩ. Có cơn gió thổi những bông hoa anh đào rơi xuống, rơi trên tóc Beomgyu. Taehyun cười lộ đồng tiền sâu hai bên má, hắn lấy xuống cho cậu, cần gì thêm hoa chứ. Vì Beomgyu đã là đóa anh đào tươi thắm trong lòng hắn.

•••

Taehyun đưa Beomgyu về đến tận cửa, cậu vui đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài. Beomgyu ra hiệu cho Taehyun cúi đầu xuống, hắn ngoan ngoãn làm theo.

*chụt*

Beomgyu hôn thật nhanh vào má của hắn, Taehyun cũng không vừa gì mà vồ ôm trọn cả người cậu vào lòng.

"Ấy ấy cho tớ... cho em vào nhà..." Beomgyu luống cuống

'Gì cơ?' Taehyun quay đầu hướng khác vờ như không nghe.

"Cho em vào nhà đi mà" Beomgyu giọng nói thỏ thẻ vào tai hắn.

'Muốn vào nhà?' Taehyun nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Ừmmm"

Taehyun cười nham hiểm, đưa bên má còn lại về phía cậu 'Bên này nữa'

Beomgyu ngại không nói nên lời, thật là.... Cậu ghé sát hôn thêm cái nữa cho hắn. Lúc này Taehyun mới thả cậu ra, gương mặt đắc ý cười tít mắt nhìn cậu. Cậu chợt nhớ đến chiếc huy chương để trong túi của mình, cậu lật đật lấy ra đưa cho hắn.

"Còn cái này..."

'Em cứ giữ đi, đồ của anh cũng là đồ của em' Taehyun lại dúi ngược nó vào túi cậu, hắn nhiệt tình quá, một mực không cho cậu đem trả, cậu chỉ đành làm theo.

Taehyun từ giã cậu, nhìn thấy Beomgyu vào nhà đóng cửa lại rồi hắn mới rời đi. Đèn đường chiếu xuống ánh vàng trên mặt đất, bước chân của hắn hôm nay như nhẹ hơn vài lần. Hắn vừa đi vừa ngân nga vài bản nhạc tình bất hủ. Taehyun chưa bao giờ vui đến phá lệ như thế này. Thế giới u uất của hắn chính thức có một đóa hoa chớm nở, có một ánh sáng cho riêng hắn. Cuối cùng, hắn cũng chinh phục được giới hạn của bản thân. Phá vỡ lớp màng bọc cứng nhắc, lạnh nhạt hắn luôn gắn trên vai bao lâu nay. Hắn đã có người đặc biệt trong lòng.

Beomgyu à, em là tia sáng dẫn đường cho tâm hồn của anh. Mãi hôn em, mãi ôm em, mãi yêu thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro