41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu truy cập vào các trang mạng, trên thanh tìm kiếm có một dòng chữ "Terry". Cậu nhớ lại giai điệu mê người khi còn ở tiệm bánh, không chần chừ mà bấm vào. Một trang cá nhân không một hình ảnh, chỉ vỏn vẹn vài đoạn video lượt xem nhảy lên liên tục. Gần đây nhất, tài khoản đó lại đăng thêm một video nữa "Giai điệu dành cho ngày Giáng Sinh"

Là một đoạn nhạc không lời với tiếng ghita và vĩ cầm cổ điển, da diết. Hơn nữa, cái làm người ta chú ý chính là lời chúc "Merry Christmas" của tác giả thì thầm vào vài giây cuối bản nhạc. Beomgyu trầm tư đôi chút, cậu đã tua đi tua lại để nghe giọng nói ấy. Cảm giác quen thuộc mách bảo với lý trí khiến cậu nửa tin nửa ngờ.

'Giống thật... sao lại giống Taehyun đến vậy?'

Beomgyu chần chừ một lúc, cuối cùng quyết định gọi cho hắn.

'Anh về nhà chưa?'

"Ừm, anh về rồi. Có chuyện gì vậy Gyu?"

Beomgyu đột nhiên gác lại mục đích chính, cậu và hắn cùng nói chuyện đến cả giờ đồng hồ. Đến cuối cùng, khi hắn và cậu định ngắt máy.

'Taehyun à, Merry Christmas'

"Ừm Merry Christmas"

Cuộc gọi đã kết thúc, cậu cười ngây ngốc tự trách mình nghĩ quá nhiều. Một câu nói thì thầm như thế chưa đủ để thể hiện điều gì, nghe Taehyun nói từ đầu dây bên kia hay hơn nhiều. Xong việc, cậu lại lọ mọ xóa tất cả nhật kí cuộc gọi và tin nhắn từ Taehyun. Beomgyu ngồi trong phòng nhỏ nhẹ luyện thanh, mất cả một buổi để luyện tập khiến cậu không tài nào chợp mắt, tiếng hát của cậu ru đêm dài ôm ước mơ của cậu bay gần tới hiện thực một chút.

Lúc đó, Taehyun ngồi trước PC nhìn đoạn video mình vừa tải lên. Hắn biết cậu sẽ phần nào nhận ra giọng nói của mình, nhưng có lẽ Beomgyu không xác nhận được. Taehyun vừa hụt hẫng vừa cảm thấy thú vị, nếu như Gyu vẫn chưa biết thì ngại gì mà hắn không đùa giỡn với cậu thêm một chút? Bức ảnh hắn và Beomgyu chụp cùng nhau vào ngày đưa cậu đến kí túc xá giờ đây đã được hắn cẩn thận đặt trong một khung ảnh nhỏ gọn trên bàn làm việc, hắn nhìn bức ảnh mà tự vui vẻ trong lòng.

"Terry sao? Từ bao giờ ngươi muốn dùng lại danh xưng thiên thần này chứ"

Taehyun ngoái đầu nhìn phớt qua, tên kia với vẻ của một người bình thường, màu mắt nhạt, và thân hình cao ráo. Hắn cau mày, tên kia ngồi xuống giường.

'Ngươi lại bày trò gì nữa?'

"Sao? Bộ dạng này của ta không phải quá tệ chứ"

Taehyun vẫn giữ nét mặt cũ, nó lại nhiều lời.

"Ta luôn ước có thể trà trộn dài lâu vào đám người này đấy, cũng may nhờ có ngươi giúp ta. Cái tên này mới tự vẫn sáng nay"

'Thể xác con người dù như thế nào cũng đúc từ ngọc kết từ châu báu, là món quà thiêng liêng, ngươi nghĩ ngươi đủ khả năng chiếm hữu sao?' Taehyun tỏ ý khinh bỉ.

Tên kia cười phá lên, một tràng cười ớn lạnh "Việc ta có đủ khả năng hay không ngươi cũng cảm nhận được mà, có điều người này tự tay vứt bỏ bảo vật như vậy ta thấy rất tiếc, thôi thì cứ để ta dùng thân thể của hắn, giúp cho hắn trở thành một kẻ có ích"

'Nhưng người này là ai?'

"Cha Seojoon, vô dụng bất tài, nghiện cờ bạc rượu chè, gái gú, bị cha mẹ từ mặt, tự vẫn vì biết mình bị ung thư" Nó nói nhanh, chính nó cũng thấy chán ghét tình cảnh của anh ta, nó bỗng lên giọng "Tên này khi chết đi để lại cho ta một luồng giận dữ rất lớn và sự đố kỵ của hắn làm cho ta rất tự hào"

Taehyun nhớ lại, Cha Seojoon? Cái tên này rất quen, dường như hắn đã được nghe người khác nhắc đến.

'Trong kí ức của tên này có một người em trai là Cha Kijoon đúng không?' Taehyun hỏi rất gấp gáp, có vẻ đã nhớ ra được chuyện gì đấy.

"Chà, đoán đúng rồi. Tên này đố kỵ rất gay gắt với em trai mình đấy, đúng là đồ cặn bã. Nhưng nếu để dùng tạm thì rất thích hợp"

Taehyun trầm ngâm, hắn nhớ lại những năm 5-6 tuổi cùng chơi chung với Kijoon. Anh ấy có vài lần kể về anh trai mình với giọng điệu vô cùng tôn trọng và hào hứng.

'Nhà của anh còn có một anh trai tên Seojoon, lớn hơn tận 10 tuổi. Anh trai rất ngầu, được đi học về trễ, có lần tự đi lên Seoul mà không cần ba mẹ dắt, đi những mấy ngày liền luôn kìa. Anh hai nói chuyện với bạn rất khéo, nhưng cũng khá nóng tính, nên ít khi hai anh em tiếp xúc với nhau. Dù vậy anh hai vẫn rất tuyệt vời'

Và rồi có một ngày cả khu phố rình rang khi từ nhà Cha vang lên tiếng cãi nhau kịch liệt, tiếng bốp chát và một chàng trai ngã nhào ra đất ôm một bên mặt bị đánh sưng tấy. Mọi người mất một lúc lâu mới ngăn được ông Cha nóng nảy gây gổ với con mình, và cũng từ ngày hôm đó cái tên Cha Seojoon mãi mãi biến mất khỏi đất Daegu, Kijoon cũng đột nhiên có phần trầm tính hơn, đôi lúc giữ nét mặt lạnh tanh như cố bắt chước một người trong kí ức. 

Taehyun cũng không ngờ được mọi chuyện lại đến mức này, hắn quay lại nhìn người trước mặt. Tên kia nhập vào cơ thể này mới khiến mọi thứ như hồi xuân, gương mặt kia hồng hào hơn, cơ thể rắn chắc khỏe mạnh. Nhưng cũng không thể giấu được quầng thâm, da dẻ có chỗ vàng vọt, chai sạn.

"Mỗi khi đến Giáng sinh tất cả sức mạnh của ma quỷ đều như bị trút sạch, nhưng năm nay đúng thật rất nhẹ nhõm"

Nó ngưng lại một chút, bước tới gần Taehyun hơn "Hôm nay nếu ngươi dám bước vào thánh đường, đó sẽ không còn là một cơn đau đầu thoáng qua đâu"

'Ta đã cảnh cáo ngươi không được đi theo ta' Taehyun gằn giọng.

"Chỉ là tình cờ"

Nó đứng trước gương thích thú chải chuốc lại tóc tai, Taehyun lờ đi mắt chỉ nhìn vào bức hình của bọn họ.

"Không ở đây quấy rầy ngươi nữa, chúc ngươi may mắn Terry"

Không gian im bặt, Terry - đã rất lâu hắn không được gọi bằng danh xưng của chính mình, đôi khi hắn đã từng mơ mình chỉ đơn giản là một người phàm tên Kang Taehyun và chính cái tên Terry đưa hắn về với con đường quanh quẩn mà hắn đang đi. Danh xưng này rất thích hợp cho sự cao thượng khi xưa, lại là một cái tát thật đau vào cái tôi của chính hắn. Terry đã từng là ngọn đèn sưởi ấm tim hắn, bây giờ đây hắn muốn thắp lại ngọn đèn ấy, dùng chính cái tên này để khích lệ chính mình phấn đấu, để cho danh xưng Terry được người ta nhắc đến, hồi sinh lại một thời huy hoàng của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro