44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu quay trở về phòng chờ, trong tay mang đầy những banner, gấu bông, thư tay mà fan gửi tặng. Cậu cẩn thận đặt chúng lên bàn, lướt nhìn sang bàn trang điểm. Bó hoa tươi Kijoon gửi được dựng tựa lên kính. Beomgyu cầm lên ngắm nghía, sau những đóa hoa tươi thắm có một lá thư nhỏ được khéo léo đặt vào.

'Lâu ngày không gặp.

Chúc mừng ước mơ của em đã thành hiện thực. Gửi đến em tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất, showcase cháy vé quá nhanh khiến anh không thể nào đặt mua được. Hẹn em vào lần khác, anh sẽ đến và cổ vũ.

Kijoon.

Người ấy đã động lòng hay chưa?'

Dòng thư cuối viết nhạt và riêng lẻ. Beomgyu bồi hồi. Cuối cùng cũng về rồi, cậu tủm tỉm cười. Taehyun gõ cửa bước vào, cậu hớn hở khoe.

'Anh xem, quà đầy ắp luôn. Và cả bó hoa này nữa, mọi thứ đều rất tuyệt vời'

Taehyun cùng nhân viên chúc mừng cậu, hắn tiến đến gần hơn nói nhỏ.

"Anh Kijoon không tham dự thật đáng tiếc, mà anh ấy không theo âm nhạc nữa"

Beomgyu ngạc nhiên vô cùng 'Thật sao?'

Taehyun gật đầu "Anh ấy làm bác sĩ"

Beomgyu biết Kijoon còn có niềm đam mê cháy bỏng hơn cậu, còn từng đi thử giọng mấy lần. Cậu thở dài 'Đáng tiếc thật'

Taehyun vỗ vai cậu, liền hài hước đổi chủ đề "Khi nãy Taehye có đến, con bé quay phim lại gửi cho cha mẹ ở nhà xem"

'À em có thấy Taehye, con bé chạy đến xin chữ kí. Nhưng mà bây giờ cũng tối rồi, con bé một mình quay về Daegu không tốt đâu' Beomgyu lo lắng.

"Không, con bé ở nhà bác. Sáng mai anh sẽ đưa con bé ra tàu điện ngầm"

Quản lý chạy đến nhắc nhở 'Beomgyu à tuần này cậu sẽ quảng bá bài hát trên các show âm nhạc bắt đầu từ ngày mai. Sẽ khá vất vả đấy, hôm nay nhớ nghỉ ngơi đầy đủ để bắt đầu công việc thật hiệu quả nhé'

"Vâng em biết rồi" Beomgyu cầm lịch trình quản lý lên sẵn, dài thườn thượt hơn một mặt giấy. Taehyun ở lại đến cuối cùng, quá đông người không tiện nói chuyện hắn chỉ có thể trông chừng cậu từ xa.

Hơn nửa đêm Beomgyu mới quay trở về kí túc xá, mở điện thoại và đọc từng tin nhắn chúc mừng. Cha mẹ, dì chú, bạn bè và cả của Kijoon. Cậu chần chừ một lúc, nhắn một tin hồi âm.

'Đã động lòng rồi'

Tiếng ting ting vang lên "Anh biết rồi em sẽ được như ý"

Kijoon thức đợi tin nhắn từ cậu, cầm trên tay chiếc điện thoại cũ kĩ bị lấy mất 4 năm qua. Anh thấy mình như được quay lại năm 18 tuổi, đã từng ôm trong mình một hoài bão to lớn. Ước chi mọi thứ chỉ dừng lại vào năm 18 tuổi thì tâm hồn của anh đã thanh thản biết bao nhiêu? Nếu biết trước chỉ sống được một lần tuổi 18 thì đã không phải mang hối tiếc đến tận bây giờ.

Beomgyu gọi cho Kijoon, giọng hạnh phúc 'Chào mừng anh quay trở về'

"Ừm, anh rất mừng khi thấy em đứng trên sân khấu"

Cậu bỗng dưng im lặng, rồi trầm tư hỏi '4 năm qua, anh sống có tốt không?'

Kijoon hơi bất ngờ "Rất tốt"

'Anh du học để theo ngành y sao?'

"Ừm" Kijoon làm một vẻ rất tự nhiên "Anh đã lấy xong bằng cử nhân, bây giờ chỉ cần trải qua mấy năm thực tập là có thể trở thành bác sĩ rồi"

'Anh đang thực tập ở bệnh viện nào thế?'

"Bệnh viện K"

Kijoon kể về những chuyện ở bệnh viện Beomgyu chăm chú nghe rồi thở dài không biết nên nói tiếp chuyện gì, xa mặt cách lòng không hề thoải mái.

'Lần sau anh sẽ đến xem em trình diễn, đúng không?' Beomgyu nhẹ nhàng hỏi.

"Tất nhiên" Kijoon vui vẻ trả lời.

Nói chuyện xong, trong lòng Kijoon cũng dễ chịu hơn nhiều. Hôm nay anh có ca trực đêm, Kijoon bình tĩnh đi trông chừng các bệnh nhân nằm hồi sức. Phòng bệnh đa số là người già, anh bước đi rón rén sợ họ giật mình. Một ông cụ cao tuổi nửa đêm rục rịch bước xuống, Kijoon thấy vậy liền đến định dìu ông đi. Anh vừa đưa tay ra, ông lão đã cọc cằn hất đi, gương mặt lão cau có khó chịu.

'Ông cần đi vệ sinh đúng không ạ, để cháu dìu...'

"Tao không cần, tao không thể tin tưởng mấy đứa thực tập như mày đâu"

Kijoon nói chưa hết câu, lão đã quát lớn làm các bệnh nhân khác giật mình. Anh vẫn kiên trì hỏi thêm lần nữa.

'Ông đừng tức giận lỡ tăng huyết áp, nhà vệ sinh trơn lắm để cháu dìu ông đi nhé'

"Mày còn lải nhải nữa là tao sẽ gọi bác sĩ đến đuổi cổ mày đi đấy" Ông lão giậm chân, giọng đay nghiến vô cùng. Một cụ bà trong phòng nói vọng đến.

'Cậu đừng nói nữa, hai người cãi nhau định không cho ai nghỉ ngơi sao?'

Kijoon mím môi kìm nén, vẫn cẩn thận đứng từ xa quan sát ông lão. Rất lâu sau ông ta mới về giường bệnh, anh đi đến nhà vệ sinh tắt đèn hộ ông ta. Nhưng khi nhìn vào trong, sàn nhà rải rác giấy, nước rửa tay cũng quăng đi mất. Kijoon thở dài, đành đi đến thu dọn. Xong việc anh đứng trước cửa phòng hít thở sâu, trong đầu niệm hai chữ "Kiềm chế", dẫu sao đây cũng không phải lần đầu ông ta gây sự với người khác. Bỗng, một băng ca được gấp gáp đẩy nhanh qua. Kijoon lén nhìn, môt bệnh nhân bị gãy cổ, máu từ đầu chảy xuống loang hết mặt và thân người không có mấy chỗ lành lặn trông rất đáng sợ.

Các bác sĩ nhanh chóng hội chuẩn và ca mổ gấp rút bắt đầu. Kijoon đi sang phòng phẫu thuật, có thể thấy mọi người đang loay hoay cấp cứu. Một y tá ngoắt Kijoon lại gần, đưa hồ sơ bệnh án cho cậu nghiêm cứu. Bên kia càng lúc càng có nhiều bác sĩ đi vào, chị y tá lắc đầu.

'Hình như nguy kịch rồi'

"Người đó bị làm sao vậy chị?"

Chị y tá mặt nghiêm trọng 'Tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, gãy xương sườn 3, 4, 5 trái, gãy xương đòn trái, vỡ toàn bộ phúc mạc, vỡ bàng quang, mất máu quá nhiều' chị ta thở dài một hơi 'Mong là trời phật phù hộ'

Kijoon cũng thầm mong ca phẫu thuật sẽ thành công, dù chỉ có một tia hy vọng nhỏ nhoi. Anh đem số bệnh án vừa đọc vừa ghi chú lại những bệnh tình lạ, các triệu chứng, di chứng để lại kĩ càng từng chi tiết một. Đã chân ướt chân ráo bước vào ngành y thì càng phải cố gắng gấp trăm gấp nghìn lần người khác, vừa tham khảo xong đã nhanh chóng lấy bệnh án mới mà viết, viết xong thì vào phòng trực trông chừng bệnh nhân. Và cũng thật may mắn, nhờ anh chăm chỉ nên để lại ấn tượng cho các bác sĩ, y tá. Có người nhớ tên, có người nhớ mặt, hay chỉ đơn giản nhớ là cậu thực tập sinh thích học hỏi. Nhỏ nhặt nhưng cũng thúc đẩy Kijoon có tinh thần hơn.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 tiếng, cánh cửa phòng mở ra. Bác sĩ Yoon - trưởng khoa Ngoại tổng hợp nổi tiếng là một người nóng tính, cứng rắn. Vậy mà hôm nay lại bước ra với gương mặt rầu rĩ, ông ngồi xuống băng ghế hai tay chắp lại chống lên đùi. Các bác sĩ khác bước ra ai nấy cũng chỉ lắc đầu, bệnh nhân này không cứu được. 

Chiếc băng ca đẩy người phủ khăn trắng ra khỏi phòng, mọi người đứng hai hàng, hiếm hoi lắm mới có một ca mà trưởng khoa Yoon không cứu được. Ông chống tường đứng dậy, cởi bỏ khẩu trang kính cẩn cúi mình trước người thanh niên xấu số, chiếc băng ca tang tóc đã khuất xa, trưởng khoa Yoon vẫn cứ đứng như thế đến khi có người lại an ủi. Băng ca vô tình lướt ngang qua Kijoon, đó là lần đầu tiên anh thấy người chết. Trong lòng anh nổi lên chút buồn bã, lại như có thêm sợ hãi, đó là khi bác sĩ đã chịu thua trước tử thần.

Kijoon kinh sợ, anh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, lại vô tình chạm mặt trưởng khoa Yoon đứng tần ngần trước gương. Bộ quần áo phẫu thuật vẫn còn trên người, trưởng khoa thấy anh bước vào vội vàng lau nước mắt. Kijoon cúi chào.

'Chào trưởng khoa'

Trưởng khoa Yoon thở dài "Hôm nay tôi đã thua rồi"

Kijoon không dám nhìn 'Đó cũng là chuyện ngoài ý muốn, mọi người cũng đã cố hết sức'

Trưởng khoa để ý đến Kijoon "Cậu còn trẻ, có nhiều cảm xúc chưa thể hiểu được đâu. Chúng ta là bác sĩ, việc chúng ta làm là đương đầu với tử thần, nếu chúng ta thua tức là không xứng đáng với sứ mệnh của một người bác sĩ. Không có gì đau đớn hơn nhìn người khác chết trước mặt mình đâu"

Kijoon lặng thinh, không dám nói lại nửa lời.

"Với tôi không có việc ngoài ý muốn, là một bác sĩ ta phải nhận mọi trách nhiệm với bệnh nhân của mình. Cậu hiểu chứ?"

'Dạ hiểu' Kijoon đáp lời.

"Tên cậu là gì?"

'Dạ em là Cha Kijoon'

"À biết rồi, cậu mai này cũng trở thành bác sĩ ngoại khoa. Nên nhớ không bao giờ đổ lỗi cho bệnh nhân, họ cũng chỉ là những số phận đáng thương cần chúng ta bảo vệ mà thôi" 

Trưởng khoa Yoon hít một hơi sâu vỗ vai Kijoon rồi đi ra ngoài. Kijoon thấy ông ấy đi một đoạn xa mới bình tĩnh mà rửa mặt. Nước lạnh xối lên làm anh thoải mái vô cùng, Kijoon ngước lên nhìn chiếc gương dài. Lúc nãy trưởng khoa cũng đứng ở đây soi gương, có vẻ rất chăm chú. Cũng chỉ là bản thân mình thôi mà, Kijoon không nghĩ nhiều nhanh chóng chạy về khu trực như cũ.

Sáng hôm sau, Taehyun đưa Taehye đến ga tàu, con bé kéo kéo áo hắn.

'Anh hai, hôm qua em gặp anh Kijoon đó'

Taehyun không lấy làm lạ, chỉ à ờ cho qua. Taehye lại níu níu hắn.

'Mà nè anh hai có biết anh Kijoon làm việc ở đâu không?'

"Sao lại muốn biết?" Hắn nhìn con bé.

'Thì tại vì em muốn tặng một món quà cho anh Kijoon, hôm qua nhờ anh ấy em mới dự showcase được, tự nhiên lại mang ơn người ta em thấy không thoải mái'

Taehyun khó hiểu, Taehye một mạch kể từ đầu tới cuối đã thấy Kijoon đứng bên ngoài một lúc lâu, đến khi bị mất vé và Kijoon đưa vé của mình cho em ấy.

'Là vậy đó...nè cho em biết anh Kijoon làm việc ở đâu đi'

"Bệnh viện K" Taehyun hăm dọa "Bây giờ Kijoon mới chỉ thực tập thôi mà lại để con gái người ta đến tận nơi tìm đòi trả ơn thì mặt mũi biết để đâu? Bác sĩ người ta suy nghĩ xa xôi lắm không lường được, muốn làm gì thì cũng nên suy nghĩ kĩ"

Taehye bật lại 'Em đâu có định đến bệnh viện' nhưng như có chút nuối tiếc 'Vậy thì trả ơn bằng cách nào mới được'

Taehyun trầm tĩnh "Cảm ơn sâu sắc là được, Kijoon cũng không phải con người câu nệ tiểu tiết". Vừa ngay lúc tàu đến, Taehye cũng đành tạm biệt. Hắn quay đi lẩm bẩm "Tại sao phải nói dối mình không mua được vé chứ?"

Beomgyu đến nhà đài tập dợt sớm, cậu làm quen với sân khấu. Những chuyện chỉ từng thấy qua truyền hình như đeo bảng tên, camera man chạy nhanh như gió, ánh đèn hào nhoáng chiếu lên người nghệ sĩ bây giờ đã thành hiện thực. Qua ba bốn lần diễn tập, PD cũng vừa ý, Beomgyu lễ phép cúi chào mọi người rồi về lại phòng chờ. Cậu hớn hở bắt đầu mặc trang phục biểu diễn, trang điểm sẵn sàng hết cả. 

Các nghệ sĩ khác cũng đến đông đủ, khán giả cũng lấp đầy ghế ngồi. Taehyun cùng Bang PD đến phòng chờ, đi theo cổ vũ tinh thần cậu. Bang PD đem theo một bó hoa to tướng, tiếng cười nói rôm rả của mọi người đúng thật khiến Beomgyu không còn một chút hồi hộp nào. Mấy tiếng đồng hồ sau, nhân viên nhà đài đến gọi Beomgyu ra sân khấu. Taehyun nói vọng ra 'Biểu diễn thật tốt nhé'

Taehyun cùng Bang PD theo dõi cậu trên TV, background dựng rất tỉ mỉ, Beomgyu rất đẹp, tỏa sáng, giọng hát lại càng say đắm lòng người hơn. Taehyun mỉm cười vui sướng, đây chính là sân khấu đẹp nhất mà hắn từng được xem. Trên sân khấu, Beomgyu kết thúc trong tiếng vỗ tay mọi người dành cho mình, cậu cười tươi tranh thủ vài giây ngắn ngủi trước khi rời đi cảm ơn khán giả, cũng thầm cảm ơn 'ai đó' đã kề bên mình. Taehyun bước ra ngoài đợi cậu sẵn, Beomgyu nhìn hắn rồi hôn lên micro.

'Hạnh phúc quá, em làm được rồi'

Beomgyu rạng rỡ vào phòng, mọi người đều tụ lại chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Bang PD vui vẻ nói.

"Ca khúc có những tín hiệu tốt, rất có khả năng tranh cúp thành công đấy Beomgyu à"

Taehyun nói thêm "Mọi người rất thích Maze in the Mirror, nhìn xem đã xuất hiện trong bảng xếp hạng âm nhạc rồi này"

Tối đó, Beomgyu hí hửng gọi điện cho Taehyun.

'Em vừa mới xem lại stage hôm nay đây, nhưng em cần cải thiện nhiều'

"Cố lên nhé, cứ làm mọi thứ mà em muốn"

'Cảm ơn anh nhé' Beomgyu ấm áp nói

"À cũng đâu có gì lớn" Taehyun bật cười.

'Cảm ơn anh đã không để em một mình'

"Anh sẽ không bao giờ làm vậy"

Hai người đã lâu không tâm sự, đủ mọi chuyện trên trời dưới đất đều có thể kể cho nhau nghe. Tình yêu đến từ lời nói đôi khi còn đắt giá hơn những cái ôm hôn.

Suốt bảy ngày quảng bá Taehyun không vắng mặt buổi nào, hôm nay đã là ngày quảng bá cuối cùng. Taehyun thức trắng đêm qua tạo ra hơn chục tài khoản để vote, hai ca khúc quá sát sao. Dù hắn có đủ khả năng để thao túng đợt vote này dễ như trở bàn tay, nhưng nghĩ đến đây là dành cho Beomgyu, hắn đối với cậu không muốn dùng một tí năng lực nào, mọi thứ dành cho cậu đều phải thật trong sạch.

Beomgyu theo thường lệ, mỗi khi bước lên sân khấu đều nhìn kĩ từng khán giả, thật sự trông chờ một người đến xem cậu biểu diễn như đã hứa. Cậu nhìn một lượt, có một chút hụt hẫng, người đó có lẽ không kịp đến vào dịp này rồi. Đây là lần diễn cuối, Beomgyu dành hết tâm huyết mà hòa mình vào âm nhạc. Nhiệt huyết đến mức cứ như đây sẽ là lần cuối cùng được đứng trên sân khấu, vô cùng chuyên nghiệp.

Tất cả các nghệ sĩ tập trung lên sân khấu, Beomgyu cùng người được đề cử đứng cạnh nhau. Màn hình hiện lên hai ca khúc và những dãy số bắt đầu tăng lên. Tiếng pháo hoa nổ, hòa cùng câu nói chúc mừng của MC. 'Maze in the Mirror' đã thắng rồi. Beomgyu tròn xoe mắt, không thể giấu nỗi sự bất ngờ. Chiếc cup được đưa cho cậu, các nghệ sĩ vỗ tay chúc mừng Beomgyu.

'Vậy là Beomgyu đã thành công đem về cho mình chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp với ca khúc Maze in the Mirror, Beomgyu-ssi cậu hãy phát biểu với mọi người đi'

Beomgyu bồi hồi cầm chiếc cup trên tay, giọng nói có chút run "Đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, tiếp theo đó chính là các PD, producer đã đồng hành với tôi cho ra mắt ca khúc Maze in the Mirror. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và tin tưởng, tôi sẽ tiếp tục phấn đấu để đem tới những tác phẩm hay và chất lượng hơn' Beomgyu xúc động, Maze in the Mirror được nhà đài bật lên dành cho phần encore. Beomgyu vừa hát vừa cúi chào tất cả các nghệ sĩ, lễ phép và rất chân thành.

Taehyun và các nhân viên la lên vui sướng, Bang PD cùng Pdogg ở công ty cũng rộn ràng không kém. Hắn nhanh chóng chạy lên đứng sau cánh gà đợi hết phần giao lưu. Beomgyu bước vào tay cầm cup, mặt khóc bù lu bù loa. Taehyun cười hì hì, dỗ cậu.

'Vui lên chứ sao lại khóc rồi'

Beomgyu vừa khóc vừa cười "Được cup rồi..."

'Gyu của anh giỏi quá'

Taehyun dắt cậu về phòng chờ, các nhân viên ùa đến chúc mừng cho Beomgyu. Thật không uổng công một đêm thức trắng của hắn. Cùng lúc đó ở bệnh viện K, Kijoon lặng lẽ ngồi trong nhà vệ sinh tận dụng chút thời gian rảnh rỗi của mình theo dõi show âm nhạc hôm nay.

"Beomgyu à, làm tốt lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro