6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi từng bước một bước vào xứ sở thần tiên, những ngọn đèn bảy màu từ trên cao rọi xuống đất ánh lên những đóa hoa anh đào rung rinh trong gió. Ánh hoàng hôn vẫn còn, thứ ánh sáng ảm đạm còn vương trên mái của những tòa lâu đài. Sắc đỏ khiến cho không khí ấm lên, rất dễ để chìm vào cảnh sắc thần tiên và cũng rất dễ để khiến cho trái tim một kẻ buồn bã loạn choạng sa vào nỗi khổ đau.

Tiết trời nhàn nhạt, tôi chăm chú nhìn xung quanh một cách chăm chú nhất có thể. Có thể vì tò mò, cũng có thể là vì tôi đang nhớ lại những khoảng kí ức xưa. Khung cảnh thần tiên này thật quá giống nơi đã từng dung túng cho tâm hồn này.

Hai gia đình nói chuyện với nhau vui vẻ, vô cùng rôm rả. Chúng tôi đi song song, cậu bé kia thì có vẻ rất phấn khích, nó bật người lên, hai má đỏ hồng lên cả, trong khi tôi vẫn im lặng, trầm ngâm đảo mắt xung quanh. Suy nghĩ một chút, tôi quyết định làm giống như tên bên kia, cũng chỉ vì cho cha mẹ tôi tận hưởng một cách trọn vẹn. Tôi cười thật tươi để lộ hai lúm đồng tiền sâu dài, ai cũng không chịu nổi sự 'ngọt lịm' của tôi. Chúng tôi ghé vào một quầy bắn tên. Cha tôi xung phong thử thách trước, ông cầm cung tên lên duỗi người lấy đà. Hình ảnh đó làm tôi hoài niệm, dáng vẻ oai hùng, chững chạc nơi cao thượng. Không quá ba mũi tên được bắn, cha tôi đã rinh về hai chú gấu bông. Ông dịu dàng đưa nó cho tôi, và, cho cái cậu kia nữa. Beomgyu cầm gấu bông, chăm chú nhìn nó, âu yếm và mỉm cười rất tươi.

Dạo bước dọc theo khu vui chơi, hai gia đình thử từ trò chơi này đến trò chơi khác. Trời đã tối, tiết trời chuyển lạnh, ánh đèn hai bên trở nên lấp lánh lạ thường. Bên cạnh sự vui tươi hạnh phúc, nhưng, lại có những thứ không mời mà đến.

Taehyun ngồi trên xe đẩy ôm chặt lấy chú gấu ông Kang đưa, trong lúc mọi người đang lắng nghe cô ca sĩ hát rong buông những câu hát nhẹ tênh - một bản tình ca hoàn hảo. Chợt, hắn rùng mình. Không vì lạnh, mà là vì hắn cảm nhận được có một thứ gì đó lướt qua. Taehyun chầm chậm nhắm mắt lại cảm nhận, từng tiếng nhốn nháo xung quanh đột nhiên không thể làm khó hắn. Cứ như là một màn kịch được dựng sẵn. Đảo mắt đến một góc khuất, nơi khe hẹp giữa tòa lâu đài, một bóng đen đứng đó. Nó đứng yên, cứ như một lời thách thức, đôi mắt nó sáng rực đỏ ngầu màu máu. Đột nhiên, Taehyun nghe thấy tiếng rít cao độ, tai hắn ù đi, mọi người vẫn vui chơi nhưng rất lạ, nhịp sống như ngừng lại, đôi mắt của họ vô hồn, nhìn xa xăm, miệng mỉm cười mím chặt. Và rồi, thứ đó đưa 'tay' lên, ngoắc ngoắc về phía Taehyun. Dù xa nhưng hắn vẫn thấy rất rõ, thứ đó mỉm cười rồi biến mất.

Mọi thứ sau đó tối đen như mực, Taehyun lấy hết sức mở mắt ra. Ánh đèn chùm ở nhà rọi xuống mặt hắn. Taehyun nhìn chăm chăm lên lên trần nhà, bà Kang thấy liền chạy lại dỗ dành hắn, dùng giọng ngọt ngào âu yếm 'Taehyunie của mẹ thức rồi à~'. Thức? Vậy lúc nãy là mơ sao? Taehyun mơ màng định thần lại 'Mơ? Không, không thể nào là mơ được, chắc chắn phải có chuyện gì đó' hắn tự trấn an bản thân mình, nguôi ngoai đi phần nào nhưng sâu trong lòng, Taehyun vẫn nhớ mãi về những thứ mà mình thấy.

Mọi thứ không thể nào là mơ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro