I: «TÁI SINH»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở đôi mắt đỏ ngầu của mình ra, sao mà nặng nhọc quá. Nhìn lại bản thân - một cơ thể đã bị vấy bẩn và nhuốm màu lạc lối. Hai chân và tay của tôi bị xích, chúng rỉ máu vài chỗ do tôi cứng đầu kháng cự, tôi thấy có vài vết bầm tím. Miệng tôi khô khan, cảm giác da ở môi bị nứt, tôi cảm nhận được vị tanh của máu nơi đầu lưỡi. Hai cánh tôi rũ xuống, một bên bị gãy

Thật thảm hại

Tôi đáng bị như vậy, tôi đáng bị trừng phạt và dày vò, đó là lẽ dĩ nhiên mà một kẻ phạm giới phải gánh chịu

Tôi - điên cuồng và độc lập, tôi là một thực thể, một thực thể đáng được tự do, được có một thế giới riêng

Trái tim tôi đã mang quá nhiều thứ tiêu cực, tôi ích kỷ và đã không còn biết yêu thương nữa rồi

Tôi muốn là chính tôi, cách duy nhất để thôi vì mình mà ảnh hưởng đến những người còn lại chính là trốn thoát

Tôi không cao thượng, đúng

Tôi lại càng không muốn che chở thêm ai nữa, tôi muốn che chở chính mình

Tôi muốn....

'Giờ phán quyết đã đến'

À, đến lúc rồi. Tôi nhếch mép kéo đôi cánh rũ rượi dưới nền đi ra khỏi căn phòng ấy

Thứ ánh sáng chói lòa tinh khiết này, sắp không dành cho tôi nữa rồi

Đến bên ngài, tôi lắng nghe những tội lỗi của mình, một cách kĩ càng. Tôi dường như cứng đầu hơn hẳn. Đã từ lâu, khát khao biến mất khỏi thánh đường trang nhã này để trở về với tâm hồn gai góc u ám của chính mình vẫn luôn hừng hực trong tôi. Trong khi những thiên thần khác đang che chở và sống cuộc sống nhàn hạ của thiên thần thì tôi lại làm khác đi mọi thứ, bản chất của một thiên thần từ lâu đã không còn nữa rồi.

Những lời lẩm bẩm thì thào lớn dần, đúng đó, tôi muốn nghe những lời mà họ muốn nói, những lời trách móc tôi, chửi rủa tôi, vì, tôi không muốn bất kì ai thương hại tôi nữa, tôi không thuộc về họ, tôi không thuộc về những điều tốt đẹp

'Ngươi muốn tự do chứ gì?'

'Đúng'

'Ta nể tình ngươi bao năm qua gắn bó làm nhiều việc tốt cho nơi này, dù là vì nghĩa vụ đi nữa, ta vẫn xem đây là một ân huệ của ngươi dành cho nơi này. Ta sẽ không để ngươi chết hay trở thành quỷ dữ, ta sẽ cho ngươi một cơ hội khác'

'Ta sẽ cho ngươi trở thành con người, nhưng vì trái tim ngươi đã nguội lạnh không biết yêu thương mà hờ hững gây ra muôn vàn lỗi lầm nên, khi trở thành con người nếu ngươi dám thể hiện tình cảm với người ngươi yêu trừ gia đình ra thì ngươi sẽ ngay lập tức hồn siêu phách tán, còn người đó sẽ thay ngươi bị đày đọa nơi diêm đài. Đó là hình phạt của ngươi'

Tôi im lặng, gật đầu. Dù sao một người cằn cỗi như tôi muốn có ai yêu mình chắc mười kiếp sau vẫn chưa có

Giờ phán quyết đã kết thúc, tôi đã bị trục xuất

Thứ ánh sáng của phước lành khép lại, tôi được đưa xuống địa ngục, chỉ đi được nửa đoạn đường chợt người của tôi nóng hừng hực, tưởng chừng như cơ thể bị xé ra từng mảnh nhỏ. Tôi ôm ngực trái mình, cơn đau bất chợt làm cho những phần bị thương trên người tôi rát lên như mũi giáo đâm vào. Tôi gào lên đau điếng, mắt tôi tối dần, tôi không thấy gì nữa. Sau đó, bên tai bỗng nghe câu nói 'Bắt đầu rồi'

Tôi lịm đi

•••

Tai tôi rè rè, tôi cảm nhận được hơi ấm và ánh sáng, chuyện gì thế này?

'Chúc mừng gia đình, một bé trai bụ bẫm 3,4 kg'

Cô y tá sau khi bế đứa bé mới sinh còn đỏ hỏn đi rửa sạch sẽ, vội vã gọi người đàn ông như ngồi trên đống lửa nãy giờ lại gần. Người đàn ông xúc động không kìm nỗi nước mắt, mặt ông đỏ lên hai tay run run bế đứa con đầu lòng lên âu yếm. Không quên lại gần người vợ mới lâm bồn hỏi thăm tình hình, cô mỉm cười phúc hậu hỏi

'Đặt tên con là gì hả anh?'

Người đàn ông đáp

'Xem nào, con mình sẽ lấy họ Kang, tên là... là...'

'Taehyun nhé anh'

'Đúng! Đúng rồi, Kang Taehyun của ba'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro