Ngoại Truyện 3: Một kết cục khác của Fallen Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại một chút, bắt đầu với sự kiện Taehyun chọn cách tự kết thúc cuộc đời bằng lửa thiêng. Chỉ khác là, sẽ không có Beomgyu bất chấp mọi thứ cứu hắn, Jei không mềm lòng và một con đường cuối cùng mở ra với Taehyun.

Cả thân người to lớn đổ rạp xuống đất vang lên tiếng "Huỵch" nặng nề, trước mắt Taehyun là cái bóng đen ngòm đang bị ngọn lửa thiêng nuốt chửng, hơi nóng ầm ập áp sát vào mặt mũi, nước mắt cũng chẳng biết vì sao lại tuôn. Là sợ hãi, thanh thản hay hối hận? Taehyun nhìn ra ánh sáng le lói bên ngoài gương hắt vào, lại lướt qua chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út.

"Beomgyu"

Giữa lúc hắn đã chấp nhận buông xuôi, trí nhớ đã gợi ra cho hắn về người duy nhất hắn hy sinh tất cả, có thứ xúc cảm mãnh liệt dâng trào từ đáy lòng sao mà nôn nao khó tả. Dường như muốn kéo hắn vùng dậy chạy một mạch thật nhanh để ôn nhu hôn lên trán Beomgyu, cùng nhau trải qua đêm đen thăm thẳm - những điều đã trở thành thói quen, đến lúc chết vẫn không bỏ được. Hai mắt hắn hoa đi, trong mơ mơ dại dại, vài việc đáng khóc đáng cười thoáng qua trong chốc lát. Cha mẹ, em gái, Kijoon, Beomgyu, Jei, Terry,... kí ức có phần hỗn độn này càng làm nội tâm Taehyun thêm giằng xé, tiếc rằng chút hơi tàn còn lại chẳng đủ để hắn kêu la động đậy thêm một cử động nhỏ. Taehyun nhắm nghiền mắt, biểu cảm trông rất nhẹ nhàng thỏa mãn, sau đó ngọn lửa cao ngút trời che khuất bóng người bên trong. Chôn lấp trái tim si tình, xóa sổ đi số mệnh lầm lỡ.

Trận đau như sóng đánh vỗ ầm ầm đổ xuống cơ thể mà lan ra trọn vẹn óc át, chẳng khác gì kim châm đinh đóng, nhưng cảm giác ấy chẳng khác gì ngày đầu tiên hắn được hồi sinh. Mùi hương hoa thoang thoảng và cảm giác thân thể lạnh lẽo ấm áp lên lạ kì, Taehyun trong vô thức cử động mấy đầu ngón tay, hắn trước hết là nghĩ mình phát điên, sau mới mở trừng mắt thảng thốt. Nơi này, là cung điện của Terry. Taehyun nhìn một lượt, vẻ ngoài vô cùng lành lặn chẳng bám lấy bất kì vết thương nào. Thiên sứ cứ tấp nập đi đi lại lại, ngay hai trụ cột lớn quấn đầy thường xuân Terry thoải mái nằm trên đám mây vắt ngang qua vầng hào quang, trò tiêu khiển này của hắn lâu ngày không được trông thấy làm cho Taehyun tự thấy ngại ngùng. Một thiên sứ đi ngang qua hắn, chính xác là đi ngang qua. Cảm giác như hắn chỉ là mây khói, chẳng ai có thể trông thấy. Chỉ qua vài giây lơ đễnh, Terry đã đi xuống bậc thang cuối cùng và rảo bước đến chỗ Taehyun. Chỉ có Terry trông thấy hắn, Taehyun thản nhiên tiến lại gần hơn. Hắn không rõ người trước mặt có đúng thật là Terry, Terry đến để làm gì, vì ý tốt hay muốn kéo hắn vào một thế khó nữa? Hắn có suy nghĩ nhiều, nhưng đã không còn sợ sệt gì về người trước mặt. Hai gương mặt giống hệt nhau, chỉ khác ở thần thái. Một bên là thiên thần Terry cao ngạo quyền lực - một bên chỉ là con người Kang Taehyun trầm tính và hiền lành.

"Đừng sợ, ta chính là ngươi"

Taehyun mấp máy nhưng lát sau chỉ có thể thở dài "Khi nào mọi việc mới kết thúc đây?"

Terry cười nhẹ, gương mặt bao năm ương ngạnh của hắn khi vui vẻ xem trông cũng rất hiền hòa "Thời khắc của ta đến trước ngươi, ta chỉ là kẻ sống mượn trong tâm hồn ngươi thôi" người ấy ngừng lại một chút, ngẩng đầu lên cao "Ngươi cuối cùng cũng tha thứ cho ta"

Taehyun gật đầu, Terry nấn ná nói thêm vài lời "Không biết họ sẽ xử trí ngươi như thế nào, nhưng nếu có cơ hội thì hãy tiếp tục sống cuộc đời của Kang Taehyun, người ấy không thể nào quên được ngươi"

Nói xong, nhân ảnh Terry hóa thành cát bụi rồi theo một cơn gió hữu ý thổi tan mất. Hắn nhớ mãi giọt nước mắt lăn dài trên gò má Terry - một người vô cảm, kiêu căng, ngạo mạn cũng có lúc chào thua trước xúc cảm con tim. Cung điện huy hoàng giờ đây bất ngờ đổ sập, để lại một khoảng không trơ trọi nơi Thiên giới và nhanh chóng được vùi lấp bởi một cổng trời cao sừng sững. Jei cùng một đoàn tiên sư bước từ rạng mây trắng ngần đến, giọng cậu ta nghiêm nghị vang như tiếng trống:

"Mau dẫn cậu ta đến gặp Người phán quyết"

Lại một lần nữa được dẫn đến Đài phán quyết, vây quanh vẫn là các tiên sứ và thiên thần, chỉ khác ở chỗ nhìn quanh đã chẳng còn Jei lặng lẽ nấp sau đám người kia rơi nước mắt. Đôi cánh to lớn xếp phía sau lưng không thể che khuất được độ uy nghiêm của Jei hiện tại, cậu ta từng bước đến đài cao cạnh Người phán quyết. Người ấy tay cầm một quyền trượng lớn, quanh thân người tự tỏa hào quang, được xem trọng nhất nhì nơi Thiên giới. Bóng người to cao gấp rưỡi Jei đứng lên, tất cả các Thiên thần đều tôn tính hơi cúi đầu xuống. Taehyun quỳ gối, thả lỏng cơ thể, từ từ nghe những lời ấn định dành cho mình.

"Terry, mau ngẩng mặt lên"

Hắn lập tức làm theo, Người ấy tiếp tục "Ánh mắt hiền từ này của ngươi không biết đã biến mất bao lâu. Đúng như ta nghĩ, ngươi đã hối lỗi"

Taehyun nuốt nước bọt, hắn cúi người kính cẩn "Nhưng ta có tội, mong được Người trừng phạt"

Người phán xử quay mặt nhìn Jei, hai người họ bí mật bàn bạc. Những lời ra tiếng vào đã có thể nghe rõ, lần này lời nói không cay nghiệt đay nghiến như trước. Taehyun bỏ ngoài tai mọi thứ, hắn chỉ mong thật sớm kết thúc cái số mệnh trái ngang này và trả lại yên bình cho cuộc sống những người sẽ hạnh phúc biết bao nếu không có sự xuất hiện của hắn.

"Nghe đây Terry"

Taehyun ngẩng đầu lên, dứt khoát "Vâng"

Sự áp chế của Người phán quyết khi định công định tội từng người tăng lên ngất ngưỡng "Ngươi không tuân theo hình phạt của ta nhưng đổi lại đã biết yêu thương, tội này có thể xem xét. Kết giao tà ác cũng vừa có công vừa có tội. Nhưng ngẫm kĩ, tội vẫn nhiều hơn công. Terry, tạm thời xóa hết dấu ấn của ngươi nơi Trần giới, phạt đày đến Cõi hư vô 10000 năm, thời gian này tự mà thanh tẩy lại bản thân mình"

Taehyun vừa định tạ ơn, Jei liền cản lại, giọng nói kia tiếp tục vang "Hết 10000 năm, cắt đứt tất cả liên hệ với Thiên giới. Quay trở lại Trần giới sống tiếp kiếp cuối cùng dưới thân phận Kang Taehyun"

Hắn ngơ ra, không tin vào tai mình. Taehyun lắp bắp, vô cùng rối rít "Tạ ơn Người"

Bước qua ranh giới, một không gian khác trơ trọi một màu trắng mở ra xa đến vô tận. Cõi hư vô - là không có gì cả, hoàn toàn tách biệt với ba giới còn lại, chỉ dùng cho những ai muốn quy ẩn hoặc chịu phạt. Nơi đây vừa chứa đựng sự thanh nhàn vô hạn vừa chẳng khác gì cơn ác mộng tồi tệ nhất, tùy ở cách nhìn nhận của từng người.

"Tạm thời xóa hết dấu ấn nơi Trần giới liệu có thể hay không?"

Taehyun cũng biết đến hình phạt này, người bị phạt giống như bốc hơi khỏi thế giới, không còn ai nhớ đến, không còn sót lại chút kí ức nào. Nhưng còn việc chỉ là tạm thời, hắn chưa từng nghe qua. Jei đọc vị được một chút suy nghĩ của hắn, cậu ta đáp:

"Việc này đối với Ngài ấy là vô cùng dễ dàng, anh không cần phải lo. Khi nào được quay trở lại Trần giới, tự khắc mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo của nó. 10000 năm ở Cõi hư vô chỉ bằng 10 năm nơi đó, cậu ta có thể đợi"

Hắn mắt đối mắt với Jei thật lòng nhắn nhủ "Cậu có thể thay tôi dõi theo em ấy không? Xa nhau khiến tôi không thể yên tâm một ngày nào. Tôi đã khiến cuộc đời Beomgyu có những đớn đau không đáng, nên hãy thay tôi bảo vệ em ấy khoảng thời gian khó khăn này"

Jei cười tươi đồng ý, lòng thầm kính phục "Hai người yêu nhau đến tận cùng tâm can, cách trở nghìn trùng cũng chỉ là chút trầy trật nhỏ nhoi"

Beomgyu tỉnh giấc, việc đầu tiên chính là tìm Taehyun. Lạ quá, hôm nay không có americano. Cậu xua tay, chắc là hắn bận công việc thôi. Lâu lắm mới có được một ngày nghỉ bèn sang căn hộ Taehyun để giúp đỡ việc dọn dẹp. Hành lang vắng lặng, Beomgyu đi mấy vòng liền chẳng tài nào tìm ra căn hộ 502 của hắn, cậu dụi mắt mấy lần thậm chí là nhéo bản thân một cái thật đau. Người quản lý được gọi lên và khẳng định chắc nịch.

"Xin lỗi, chúng tôi xác nhận thêm một lần nữa không có khách hàng nào tên Kang Taehyun và cũng không có bất kỳ căn hộ 502 nào"

Beomgyu tự trấn an mình, được rồi, nếu như đưa ảnh thì sẽ xác nhận được thôi. Cậu lao thật nhanh vào nhà tìm ngay đến bức ảnh của Taehyun được đóng khung ngay ngắn treo cạnh bàn làm việc. Thế rồi, cậu đành há hốc mồm trông như vô cùng chấn động, bức ảnh vẫn như cũ chỉ là "không còn" Taehyun trên đấy. Cậu khi này mới để ý, tất cả những gì liên quan đến Taehyun đều không cánh mà bay, từ thông tin liên lạc, đến tin nhắn, cuộc gọi, ảnh chụp giữa cậu và hắn bây giờ chỉ còn lại một mình cậu,...

Beomgyu gọi ngay về gia đình Taehyun ở Daegu, bà Kang nghe cậu hỏi chuyện liền cười ầm lên "Nhà dì chỉ có Taehye là con một, đâu có con trai tên Taehyun gì đó đâu?"

Chuyện hoang đường gì đang diễn ra, có lý nào người hôm qua còn kề cạnh hôm nay biến mất như khói sương? Beomgyu quay cuồng đến nỗi muốn thừa nhận người tên Kang Taehyun ấy chưa từng tồn tại.

Những ngày sau đó gắng gượng tìm ra chút tung tích của Taehyun, đổi lại chỉ toàn là cái lắc đầu khó hiểu của mọi người khi cậu bắt đầu hỏi đến hắn. Ai nấy đều lặp đi lặp lại rằng không biết, không có, không rõ. Beomgyu vẫn một mực khẳng định rằng, chắc chắn trên đời này có Kang Taehyun. Dưới ánh đèn ngủ le lói màu vàng ấm, Beomgyu uống ừng ực từng ngụm rượu nồng cay xè cả lưỡi, cay hơn là nơi khóe mắt. Hôm nay uống rượu mạnh một chút, mong rằng nhanh chóng thoát khỏi thực tại mơ hồ này, lý trí và trái tim cứ đấu đá lẫn nhau khiến cậu đạt đến giới hạn. Xoảng một tiếng, ly rượu trong tay bị ném vào tường vỡ toang thành từng mảnh vương vãi dưới sàn nhà.

"Kang Taehyun, đừng trốn em nữa, xin anh đấy"

"Kang Taehyun, em sắp không chịu được nữa rồi. Em không thể tin bất kì ai nữa"

"Kang Taehyun, lần này em khóc anh không an ủi sao?"

Khóc la một trận, Beomgyu mệt nhoài chìm vào giấc ngủ. Jei xuất hiện nơi đầu giường, lắc đầu ngán ngẫm: "Ai cũng quên, chỉ có cậu là không"

Từ sáng hôm sau, cái tên "Taehyun" chỉ còn được gợi lại vài giây trong tâm thức Beomgyu. Chỉ là cảm giác bình thường mọi ngày đều vương vấn thêm chút náo động từ rất sâu tận đáy lòng, có giọng nói nhắc nhở cậu vài chuyện đã bị ấn chặt bởi lực nặng vô hình, Beomgyu không rõ mình đã đánh mất điều gì, cũng không rõ bản thân đôi khi thốt ra cái tên của ai, kí ức cứ lúc rõ lúc mơ. Chỉ riêng một thói quen mới được tạo ra, mỗi năm vào mùa thu cậu đều dành một ngày đến nhìn ngắm mặt hồ Daegu. Nơi này cho cậu cảm giác an toàn và quen thuộc, tựa như có thể góp nhặt mọi điều đánh mất ở nơi đây vậy. Đôi lúc mặt hồ lấp lánh này cuốn mọi tâm trí cậu bay bổng về nơi xa, rồi bất giác réo gọi "Taehyun". Cậu cùng lắm chỉ có thể nhận ra cái tên Taehyun này vừa lạ lại vừa quen, cái tên này rất có ý nghĩa, nhưng tại sao mỗi khi nhắc đến lại khiến cho mắt cậu nhòe đi?

Mùa thu của 10 năm sau, Beomgyu vẫn như cũ dành trọn một ngày quanh quẩn ở hồ Daegu. Trời chiều gió thổi từng đợt lá khô, có tiếng bước chân mỗi lúc một gần đến chỗ cậu. Vòng tay ấm áp ôm ngang thắt lưng, giọng nói ấm áp thỏ thẻ bên tai:

"Beomgyu, tìm được em rồi"

Cậu cả kinh quay người lại, gương mặt này, giọng nói này, điệu bộ này. Taehyun, đúng rồi, là Taehyun. Beomgyu ngây người ra, Taehyun đứng yên để cậu nhìn lấy. Hít một hơi sâu, có hàng vạn kí ức chạy ngang qua lấp đầy những mảng trống của Beomgyu, thâm tâm réo gọi "Taehyun quay lại rồi". Cậu đánh vài cái vào vai Taehyun, sướt mướt:

"10 năm rồi, 10 năm qua anh đã đi đâu? Tại sao lại nỡ bỏ em?"

Hắn xúc động ôm cậu vào lòng, Beomgyu thấy được cả thân người hắn đều run lên, giọng nói vô cùng nức nở:

"Anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh. Chúng ta cùng nhau bắt đầu lại nhé?"

Beomgyu ngẩn gương mặt đỏ ửng của mình lên, vẫn muốn ôm hắn thêm một lát: "Khoan đã, chúng ta không phải là bắt đầu lại mà là tiếp tục yêu nhau"

Taehyun răm rắp đồng ý, Beomgyu dính lấy không buông hắn ra, cậu nhẹ giọng xuống vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Nhưng sau hôm nay, chúng ta có rất nhiều chuyện cần thổ lộ cho nhau nghe đấy"

Hắn đã đoán trước, cũng không còn gì phải giấu: "Tất cả đều nghe theo em"

"Vậy thì ngay tại đây, đối diện nhau, đối diện tình yêu của hai ta, hãy hứa với nhau một việc" Họ đưa chiếc nhẫn lên, nền trời một màu cam hồng hài hòa hơn bao giờ hết.

"Không bao giờ rời xa nhau" Beomgyu nhấn nhá từng chữ, Taehyun nói theo không sai một từ nào.

Hắn nhỏ nhẹ và âu yếm hôn lên môi cậu, nhanh tay lau giọt nước mắt còn vương trên mi Beomgyu "Mọi chuyện đã qua rồi, đừng khóc"

Cơn mơ dài dằng dặc chấm dứt, hai mảnh ghép lại quay về với nhau hàn gắn bức tranh tình yêu tuyệt đẹp. Kể từ giây phút này, họ chỉ đơn giản là yêu đối phương bằng cả tấm lòng, rũ bỏ mọi rào cản vô hình mà cùng nhau xoa dịu mọi buồn đau, sẻ chia từng hạnh phúc. Ngày hôm ấy bầu trời rực rỡ những gam màu nóng ấm hòa quyện vào nhau như tượng trưng cho lời chúc phúc của Thiên giới. Nụ cười trên môi Taehyun và Beomgyu đủ khiến cả trời thu se lạnh ấm áp ngay tức khắc, bởi chẳng có ngọn lửa nào cháy bỏng bằng ngọn lửa tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro