5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em muốn thân thiết hơn với anh.

Em muốn thân thiết hơn với anh.

Em muốn thân thiết hơn với anh.

Thái độ thản nhiên của Beomgyu lúc đó đổi lại hiện giờ đầu óc anh chỉ toàn là câu nói đó của Taehyun. Thậm chí bây giờ anh còn thấy trên đầu mình như nổ pháo hoa, Beomgyu sợ mình sẽ bị hâm mất nếu cứ như thế này.

Taehyun đối diện anh với đôi mắt đen trong veo như mặt hồ mùa thu, cậu là thực sự muốn làm bạn với anh, nhưng Beomgyu không thể đồng ý vì anh vô cùng thích cậu, Beomgyu không chỉ muốn làm bạn với Taehyun.

Vậy là Beomgyu từ chối cơ hội có một không hai được gần người mình thích với một lý do không thể nào vô lý hơn.

"Tôi còn có rất nhiều việc phải làm, Taehyun, tôi nghĩ rằng chúng ta không thể làm bạn được đâu, xin lỗi cậu."

Beomgyu thề rằng anh vẫn còn nhớ rất rõ biểu cảm khuôn mặt lúc đó của Taehyun và anh chỉ muốn chui luôn xuống một cái lỗ nào đó mà nằm luôn cho rồi. Không đồng ý người ta ít ra cũng nên có lý do cho đàng hoàng, đằng này... Beomgyu lăn lộn trên giường mãi tự chửi mình ngu dốt, Taehyun có lẽ sẽ sợ anh tới già mất. Mà cũng nên là như vậy, Beomgyu không nên nuôi thêm hy vọng nữa về một người vốn xa tầm với với mình.

Ngoài cửa vang lên một tiếng cạch, Heeseung cùng một túi đồ ăn to bự tiến vào, hai mắt cười tít cả vào với nhau.

"Choi Beomgyu, xem tao mua gì cho mày này."

Beomgyu vẫn nằm im thin thít, giây phút này anh không thiết tha gì nữa, càng không có tâm trạng để ăn. Heeseung nói xong một lúc rồi mà vẫn không thấy thằng bạn mình phản ứng gì thì thấy lạ lắm, y tiến lại gần giường, bằng một động tác lật chiếc chăn dày cộm của Beomgyu lên sau đó chết khiếp vì khuôn mặt đỏ bừng như phát sốt của bạn mình.

"Gyu, mày ăn bánh ga tô à?"

Beomgyu mang trong mình căn bệnh gớm ghiếc về da nhưng không chỉ dừng lại ở đó, anh còn dị ứng với vô số thứ đồ ăn hấp dẫn trong đó có cả bánh ga tô. Và đúng như Heeseung đoán, thằng bạn của y sau khi làm điều ngu ngốc liền quẫn trí nốc một lúc hai chiếc bánh ga tô vào bụng, để bây giờ cả người nổi mẩn vô cùng đáng sợ.

"Tao ngu ngốc quá Heeseung, sẽ chẳng ai mà thích nổi tao, chẳng ai chịu được một đứa ngu ngốc như tao hết."

Beomgyu hét ầm lên, khuôn mặt nổi mẩn đỏ ửng giờ trông càng tội nghiệp thêm mấy phần. Heeseung nhìn thằng bạn chí cốt của mình mà thấy tim như bị ai khoét đi mất một phần, vừa thương vừa giận không biết nên làm gì cho phải.

"Mày mà còn nói chuyện kiểu đó nữa là chết với tao, ai bảo không ai yêu thương mày. Có tao đây, là ai bắt nạt mày hả?"

Heeseung dang tay ôm chầm lấy Beomgyu đang nhũn ra như bánh đa nhúng nước mà an ủi. Nhưng có vẻ như Beomgyu không hề cảm thấy khấm khá hơn chút nào, cả người vẫn như nhũn nhoét đi trên giường.

"Này Choi Beomgyu, đừng có nói là do tên đó nhé."

Heeseung giống như vừa giác ngộ được điều gì đó lớn lao lắm, y thả phăng Beomgyu ra lừ mắt hỏi cậu bạn của mình chỉ để nhận lại được ánh mắt tràn đầy chán chê của Beomgyu.

"Tên nào?"

Beomgyu đưa hai tay lên chạm vào hai bên má gần như phồng rộp lên vì dị ứng mà nói. Anh đang cảm thấy đau đớn vô cùng, cả thể xác lẫn tâm hồn.

"Còn tên nào nữa, cái thằng crush năm nhất của mày đấy. Sao, tao đoán đúng không?"

Heeseung càng nói giọng càng lớn, sau đó không khí trong phòng giống như là cô đặc lại. Beomgyu há hốc miệng không nói nên lời, từ chối trả lời câu hỏi vô nghĩa của Heeseung. Anh né cậu bạn chui xuống giường, thản nhiên bước vào nhà vệ sinh bỏ mặc Heeseung đứng lơ ngơ như là tên ngốc.

"Này, mày trả lời tao đã chứ."

Heeseung hét lại về phía sau nhưng cơ bản Beomgyu không nghe thấy gì nữa rồi, hoặc là anh vốn không để gì vào tai nữa.

Đêm đó, người bị dị ứng là Beomgyu sốt cao tới đáng sợ báo hại Heeseung một phen hú vía. Y vừa bấm điện thoại vừa run rẩy tới đáng thương. Lúc xe cấp cứu đưa bạn mình đi, Heeseung ngồi bên cạnh mà như người mất hồn.

"Tên ngốc này, rõ ràng biết bị dị ứng mà vẫn cố ăn vào. Mày là muốn chết rồi đúng không?"

Đối với những người bình thường dị ứng đồ ăn sẽ có rất nhiều cấp độ, nhẹ thì chỉ bị nổi mẩn đỏ, rát và ngứa, nặng thì cảm thấy khó thở, buồn nôn. Nhưng đối với Beomgyu thì không có khái niệm nặng và nhẹ, chỉ có một cấp độ duy nhất đối với những người bị bệnh về da như Beomgyu nếu để bị dị ứng đó là phát sốt và nổi mẩn.

Vốn bị bệnh từ bé nên Beomgyu đã được bác sĩ đưa ra những cảnh báo về các loại đồ ăn tuyệt đối không được đụng tới nếu không muốn mất mạng. Nhưng đứa trẻ tự ti như Beomgyu thì không hoàn toàn nghe theo những lời cảnh báo đó, đây vốn không phải là lần đầu tiên Heeseung chứng kiến bạn mình bị như thế này do cố ý ăn những thứ đồ vốn bị cấm đó. Lần đầu tiên Beomgyu gần như tắc thở trong thang máy khu chung cư năm 5 tuổi và lần thứ hai là lần sốt tới phát ngất ở ngay sân trường năm 13 tuổi. Lần thứ ba vẫn với sự cố tình như vậy, Heeseung biết rằng hẳn là Beomgyu thật sự đã không ổn, khi mà anh phải dùng tới cách này để hành hạ mình.

Từ khi bọn họ lên đại học Beomgyu cũng khép kín hơn hẳn, cuộc sống đời tư của anh gói gọn là con đường từ ký túc xá tới trường học và lên giường đi ngủ. Heeseung từng có lần trêu đùa rằng Beomgyu sẽ mãi mãi chẳng thể kiếm được người yêu nếu cứ khép mình ở một chỗ như vậy và liền bị Beomgyu đập bộp vào mặt bằng câu nói "sẽ chẳng ai thích một kẻ xấu xí như tao đâu".

Beomgyu gần như không còn để ý tới mọi chuyện xung quanh nữa. Anh không quan tâm là rốt cuộc hôm nay nắng hay mưa hay Heeseung mặc áo màu gì, không quan tâm cả mình sẽ ăn sáng bằng cái gì và mình sẽ mặc cái gì đi học. Cuộc sống của anh gần như đã khép lại sau khi lên đại học, cho đến lúc anh gặp được chàng trai đó. Heeseung không phải là kẻ ngốc, y nhìn ra được cậu bạn của mình thích cậu chàng đó nhiều như thế nào lại càng nhìn ra được Beomgyu sẽ vì cậu ta mà tâm trạng ảnh hưởng như thế nào.

Heeseung biết rõ Beomgyu ra nông nổi như vậy cũng là có liên quan tới cậu chàng đó. Mẩu chuyện y vô tình nghe được hôm đó lại chạy qua đại não khiến Heeseung thấy tim mình đau nhói. Có lẽ Beomgyu cũng đã biết chuyện cậu chàng đó đã có người yêu và bạn của y đã suy sụp như vậy. Nhưng đương nhiên Heeseung sẽ không để Beomgyu vỡ vụn như những mảnh vỡ của chiếc cốc vừa nát bét trong phòng bọn họ nữa, y sẽ làm tất cả để vực dậy Choi Beomgyu.

Bác sĩ nói rằng Beomgyu sẽ hạ sốt nhanh thôi và bảo rằng Heeseung đừng quá lo lắng, hệ kháng sinh của Beomgyu đã khoẻ hơn rất nhiều so với hồi còn bé, vì vậy chút ít dị ứng này sẽ nhanh khỏi hơn. Heeseung rối rít cảm ơn bác sĩ sau đó bước vào phòng bệnh. Nhìn Beomgyu nằm bẹp dí bên cạnh đống dây nhợ mà tim Heeseung lạnh ngắt, hình ảnh cậu bạn mình mấy năm trước gần như trong suốt đi trên giường bệnh lại quay trở lại, y thật sự rất sợ Beomgyu mang những suy nghĩ tiêu cực trong mình, sợ Beomgyu sẽ làm những điều dại dột. Những cố gắng bên cạnh bù đắp và an ủi cho anh của Heeseung sẽ đổ bể nếu như Beomgyu mang những suy nghĩ xấu đó trong đầu mất.

Sáng hôm sau Beomgyu thật sự đã hạ sốt và tỉnh dậy trong tiết trời hanh khô của một sáng mùa đông điển hình. Lúc anh mở mắt ra, màu trắng của tường phòng bệnh dường như cũng trở thành một thứ gì đó quá đỗi quen thuộc rồi, quen thuộc tới mức Beomgyu không thấy mình ngỡ ngàng nữa. Anh đẩy mình ngồi dậy, cả người như vừa được gột rửa, nhẹ như lông hồng. Beomgyu nhìn xuống cánh tay mình, những nốt mẩn đỏ hôm qua còn nằm đó đã biến mất, cả cơn sốt dằn vặt anh cả đêm cũng bay hơi mất tiêu, chỉ còn một chiếc bụng đói và trái tim trống rỗng.

Được một lúc thì cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra, mẹ Choi và bác sĩ bước vào, vừa thấy Beomgyu đã tỉnh lại đang ngồi trên giường bệnh nhìn mình, bà bước lại gần, giọng quở trách.

"Con có biết mẹ lo như thế nào không hả, lần sau đừng có mà làm chuyện dại dột như vậy nữa."

Beomgyu không đáp, anh chỉ im lặng gật đầu sau đó để yên cho bác sĩ kiểm tra lại một lượt nữa.

"Chị đừng lo lắng quá, cậu ấy đã khoẻ hẳn lại rồi lát nữa là có thể xuất viện, tôi đã kê đơn một số loại thuốc sau dị ứng để cậu uống, hãy chắc chắn dùng nó nhé."

Bác sĩ căn dặn anh đôi điều sau đó rời đi để lại không gian riêng cho hai mẹ con. Mẹ Choi từ lúc bước vào phòng bệnh cho đến khi bác sĩ rời đi vẫn còn nhìn Beomgyu không thôi, đến mức anh thấy mình giống như là sắp bị luộc chín bởi ánh mắt của bà luôn rồi.

"Mẹ, con đói."

Beomgyu lí nhí nói, đến lúc này mẹ Choi mới thôi nhìn anh. Bà quay đầu tìm kiếm gì đó sau đó mở túi để ở đầu giường lôi ra một hộp cơm thơm phức.

"Biết ngay con dậy sẽ đói nên mẹ làm cơm rồi mới đến."

Mẹ Choi vừa loay hoay mở nắp vừa nói. Giọng bà vẫn rất nặng nề, vì thương con mình nên không thể hết giận ngay được.

"Mẹ, con biết lỗi rồi mà."

Beomgyu biết mẹ rất lo, khi tỉnh dậy và nghĩ lại về những chuyện đã làm anh đã hối hận biết bao. Chỉ vì một phút ngông cuồng mà hành động không suy nghĩ. Từ nay có lẽ anh phải quay trở lại với guồng quay vốn dĩ của cuộc sống của mình thôi. Vứt đi Kang Taehyun không thuộc về mình ra khỏi đầu và sống vì bản thân nhiều hơn, quan trọng là, anh không nên yêu mến ai đó nữa.

Vì chẳng ai muốn có người như anh trong đời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Heeseung vốn dĩ định nghỉ học để chăm sóc Beomgyu nhưng đã bị mẹ Choi bắt đến trường, kết quả là bây giờ anh đang đứng trước khoa Mỹ thuật nổi tiếng để hỏi về một cậu chàng cũng nổi tiếng nốt.

Lúc vừa nghe Heeseung nhắc tới Kang Taehyun mấy cô nàng như bắt được nguồn sóng bu lại giống như ruồi ngửi thấy mùi đồ ăn. Heeseung mặc dù đã chứng kiến qua nhưng vẫn không khỏi sửng sốt. Cả lũ con gái vây quanh y nhao nhao không ngừng khiến hai tai Heeseung muốn ù cả đi, y đưa tay lên không trung ra hiệu cho bọn họ ngừng nói, sau đó nuốt nước bọt cái ực.

"Tôi chỉ muốn hỏi là bạn học Kang học lớp nào thôi?"

Heeseung không dám chắc rằng liệu mấy cô nàng ở đây có biết thông tin y đang cần không đây khi mà vừa nghe thông tin y hỏi thì bọn họ lại nhao nhao, và những đáp án khác nhau được đưa ra giống như là đã đọc hết cả các lớp của khoa Mỹ thuật luôn rồi.

"MT21"

"MT24"

"Không phải là MT01 mới đúng"

Heeseung nhắm mắt buông xuôi sau khi cảm ơn mấy cô nàng lắm chuyện đó liền tìm cách chuồn đi. Khoa Mỹ thuật ở trường bọn họ vốn rộng lớn vô cùng, tìm được Kang Taehyun bây giờ khó giống như hái sao trên trời. Ấy vậy mà Heeseung hái được ngôi sao đó ngay sau đó chỉ mười phút khi y đi lướt qua một lớp vẽ đang trong giờ lên lớp.

Taehyun ngồi khá khuất trong một góc lớp đang chăm chú vẽ lên khuôn giấy to bản trước mặt nhưng thậm chí là vậy Heeseung vẫn có thể nhận ra cậu ta chỉ bằng một cái liếc mắt, cũng phải nói là Taehyun toả sáng quá đi. Y nhìn đồng hồ, chắc mẩm hơn mười phút nữa là lớp của bọn họ tan vậy nên quyết định ngồi trước cửa lớp chờ.

Nhưng Heeseung đã nhầm bởi vì phải hơn nửa tiếng sau, khi y ngồi ngủ gật trước lớp bọn họ thì mới nghe thấy tiếng giảng viên báo tan lớp. Heeseung ngồi bật dậy, vội vàng đứng dậy phủi phủi quần áo chờ Taehyun ra tới cửa.

Vừa thấy bóng cậu ta lấp ló ở mé cửa Heeseung đã đưa tay ra nắm lấy cổ tay Taehyun kéo đi.

"Anh là ai, có chuyện gì?"

Taehyun nhìn Heeseung với đôi mắt tròn xoe có phần ái ngại. Cậu không quen người này. Heeseung hắng giọng, thấy bản thân đúng là có hơi vô duyên vội vàng nói.

"À tôi là bạn của Choi Beomgyu, chúng ta nói chuyện một chút đi."

Từ lúc bị Heeseung nắm cổ tay kéo đi cho tới bây giờ lúc y nhắc tới tên Beomgyu mới thấy mắt cậu ta sáng lên. Heeseung hoài nghi vào những điều mình nhìn thấy, cho đến khi Taehyun hỏi lại.

"Anh là bạn của tiền bối Beomgyu ạ, trông đâu giống vậy."

Heeseung thề là y vô cùng vô cùng muốn một chân sút thẳng tên trước mặt đi. Nhưng y vẫn phải cố nhịn lại, sau đó như nhớ ra gì đó cúi đầu lục tìm trong ba lô.

"Đây, cậu tin chưa?"

Taehyun nhìn tấm ảnh nhỏ bằng lòng bàn tay trong tay Heeseung với cái nhíu mày thật khẽ.

"Thế anh tìm em có chuyện gì ạ?"

Heeseung sau khi thấy được thái độ ngoan ngoãn của Taehyun liền hếch mặt lên tận trời, giọng cũng cao hơn hẳn mấy tone.

"À, thì là tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Hôm qua đã xảy ra việc gì giữa cậu và Beomgyu đúng không?"

Taehyun càng nhíu mày sâu hơn ngay khi câu hỏi của Heeseung kết thúc, rồi cậu lắc đầu nguầy nguậy.

"Không có chuyện gì đâu ạ. Em chỉ gặp anh ấy một lúc, lúc đó vừa mới tan lớp. Tiền bối đang ngồi một mình dưới phòng phát thanh, em thấy anh ấy một mình nên mới tới. Với cả anh không cần tò mò về mối quan hệ giữa bọn em đâu. Tiền bối Beomgyu không muốn làm bạn với em."

Cho đến lúc câu cuối cùng trong câu nói của Taehyun phát ra Heeseung mới như tỉnh ngộ. Mọi chuyện có vẻ chẳng đơn giản như y nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro