•9•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun quờ tay xuống vùng nước nông, nhưng mọi thứ chỉ là làn nước mát lành đang sủi bọt trắng. Gã loạng choạng đứng dậy, chạy dọc bờ biển, gã gào lên tên em như một kẻ điên. Gã vừa gào, vừa chạy, vừa khóc, nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng rì rào của biển. Biển cả vô tâm lạnh lùng kia còn chẳng cho gã một câu trả lời nào, hay đúng ra, nó chẳng thể làm gì được nữa. Gã khuỵu xuống bên tảng đá lớn, vừa thở hồng hộc, vừa khóc, cổ họng gã đã đau rát như muốn bật máu. Ngày nào gã gặp em ở đây, với những cái ôm, cái hôn. Ngày nào em còn hát cho gã nghe. Ngày nào em và gã còn cùng nhau thả lọ điều ước, cùng nhau chụp ảnh. Nhưng cũng ở đây, gã chứng kiến em tan biến. Em ơi, em nói đây chỉ là giấc mơ thôi, sao mơ mà lại đau đớn đến thế này? Gã kiệt sức rồi. Nỗi đau đớn này đã quá lớn, nó khiến gã không thể thở nổi, tim gã như ngừng đập. Một chiếc chai thuỷ tinh dạt đến bờ, ngay chỗ gã. Làm sao mà gã không nhận ra chiếc chai này kia chứ? Taehyun từ từ nhấc chiếc chai thuỷ tinh lên, lấy mảnh giấy bên trong ra:
" Mình ước Taehyun sẽ luôn sống thật hạnh phúc, kể cả khi không có mình ở bên.
Beomgyu"
Taehyun ôm lấy mẩu giấy và chiếc chai thuỷ tinh, gã gào khóc thảm thiết:
"Em nhìn xem, chai của em đã dạt vào rồi, điều ước của em không thành hiện thực được đâu. Không có em làm sao anh hạnh phúc được đây, Beomgyu à...Beomgyu à...."
Soobin vội vã chạy tới bên Taehyun, anh đỡ gã dậy, nhưng gã hất tay anh ra, tiếp tục quỳ xuống nền cát ẩm, mặc cho quần áo gã đã ướt sũng. Soobin thương xót an ủi:
"Taehyun...về đi em...về nhà thôi nào, có anh đây rồi"
"Không, anh về đi, em phải ở đây, em phải đi tìm Beomgyu.." - gã vùng dậy định chạy đi, nhưng chân gã tê rần, gã ngã nhào xuống nền cát. Soobin xót xa đỡ Taehyun dậy:
"Thôi nào, về thôi. Em phải sống thật tốt, Beomgyu mới có thể an tâm về em."


Bà Bae bình thản nhìn vào quả cầu pha lê. Bà chạm lên quả cầu, bên trong là hình ảnh Taehyun cùng với Beomgyu nằm trên bãi biển. Bà Bae thở dài, lẩm bẩm:
"Sắp đến lúc rồi. Cậu bé đáng thương. Cậu trai loài người này, sẽ có một khoảng thời gian khó khăn lắm."
Ngay sau đó, chiếc xác tàu cũ bỗng rung lên, ngày càng mạnh dần rồi chao đảo. Bà Bae vẫn bình tĩnh lạ thường, bà tiến tới chiếc kệ, với lấy chiếc lọ thuỷ tinh đang phát ánh sáng màu xanh. Ánh sáng đó càng ngày càng mạnh, càng sáng, nó như muốn phá tan lớp thuỷ tinh đang bao quanh mình. Bà ngạc nhiên:
"Lần đầu tiên có hiện tượng này... đáng lẽ ra nó phải tan ra rồi chứ..."
Chiếc lọ rời khỏi tay bà, nó ngày càng sáng mạnh mẽ. Dần dần, chiếc lọ nứt ra, rồi vỡ tan. Chiếc nguồn sáng xanh lập tức phóng vọt lên phía trên, biến mất hút sau làn nước xanh biếc. Mọi thứ trở về tĩnh lặng như thường lệ. Bà Bae nhìn theo đốm sáng, nói nhỏ:
"Mạnh mẽ lên nào. Beomgyu, làm tốt lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro