Ngoại truyện [ End ] Kang Taekyu giống ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" không có gì đâu, người nhà cả mà, đem về mà dùng dần mà nếu có gì thiếu thì cứ nói đừng có ngại ".

" Vâng, em biết rồi, thay mặt Riika cảm ơn anh nhé ".

" Ừm ".

Mọi người quây quần bên nhau nói đủ thứ chuyện trên đời, người thì nói về gia đình người thì nói về công việc, trợ lý Gwa và Joonhae thì than vãn chuyện mấy bé con hay khóc giữa đêm làm hai vợ chồng không tài nào ngủ được khiến mọi người cười khổ, có em bé trong nhà thì tất nhiên phải như vậy rồi biết sao giờ, ai cũng ngán việc dỗ trẻ ngủ nhưng chắc chỉ có mình Choi Beomgyu là háo hức muốn thử cảm giác đó thôi.

Thời gian cứ thế trôi qua yên bình mỗi ngày, nhà người nào cũng bận rộn nhưng chỉ riêng nhà Taehyun là phải bận rộn với mỗi Beomgyu mà thôi, cậu bình thường nếu không đến công ty phụ anh vài việc lặt vặt thì cũng tranh thủ chạy đến nhà mấy người kia để chơi với em bé làm anh lúc nào cũng phải gọi điện tìm cậu, chỉ cần gọi về nhà không nghe tiếng cậu là biết được cậu đang ở đâu ngay.

Không phải Taehyun không muốn Beomgyu có em bé, mà vì lúc nhìn thấy Beomgyu cứ cười hồn nhiên khi ở cạnh con của trợ lý Gwa thì trong lòng anh cũng từng có ý nghĩ thử đưa Beomgyu đến bệnh viện kiểm tra xem cậu có thể mang thai được không, nếu được thì anh có thể thử nhưng ông trời vẫn là theo ý anh, cái ngày mà Erina sinh thì chồng cô lại có việc phải về quê không thể đưa cô đi sinh được và thế là anh phải lấy xe chở đi, đến bệnh viện thì anh tưởng chỉ cần đứng ở ngoài đợi là được rồi, ai dè bệnh viện mà vợ chồng Erina đăng ký sinh là bệnh viện có thể cho chồng sản phụ vào cùng trong lúc sinh nên lúc đưa Erina vào bác sĩ tưởng nhầm anh là chồng cô thế là anh bị một đám bác sĩ lôi vào trong với trạng thái hoang mang tột độ.

Vào đến phòng anh không dám lại gần cô bởi hiện tại cô chẳng khác vợ của trợ lý Gwa lúc chuyển dạ chút nào, cứ la hét inh ỏi còn nắm áo nắ tóc bác sĩ giống như người điên vậy khiến anh đứng một góc trong phòng thôi cũng sợ toát mồ hôi hột rồi, đứng tận ba tiếng đồng hồ nhìn cô sinh cho đến khi Riika ra đời thì anh mới lần nữa thở phào một cái dài. Bác sĩ vui vẻ bế đứa bé lên định đưa cho anh xem mặt, quay sang thì đã thấy anh ngất xỉu nằm dài dưới sàn từ lúc nào rồi.

Thế là từ giây phút đó anh liền dẹp ngay cái suy nghĩ đó liền, nghĩ rằng nếu như hai người không thể có cho mình một đứa con ruột thì cũng có thể xin con nuôi, anh không thể chịu được cái cảnh hằng ngày đi làm về lại phải còng lưng đi tìm cậu về nên quyết định hôm nay anh sẽ dành thời gian đến cô nhi viện một chuyến để tìm cho mình một đứa trẻ cho Beomgyu có người chơi cùng.

Sau khi giải quyết xong mấy đống hồ sơ trên bàn anh nhìn lên đồng hồ thì thấy vẫn còn sớm nên vội đứng dậy lấy áo khoác rồi đi ra ngoài, lấy xe đi đến cô nhi viện ở một vùng ngoại ô cách thành phố khá xa, bởi vì đã tìm hiểu trước nơi đó nên anh đi rất nhanh, tầm khoảng một tiếng là đến, đậu xe vào sân anh liền thấy một lũ trẻ đang chơi đùa với nhau rất vui, nhưng chúng không phải đứa con mà anh cần.

Thong thả đi vào trong anh được các sơ ở đây tiếp đón rất chu đáo, tận tình giúp anh tìm cho mình một đứa bé mà anh cần, sau khi biết anh đang cần một thằng con trai nên sơ đã dẫn anh đến mở căn phòng lớn hơn một chút, bên ngoài cửa trang trí nhiều hình cũng bức tường màu xanh biển, bước vào thì anh thấy có rất nhiều bé trai đủ tuổi đang chơi đùa cùng nhau, anh nói với sơ vài câu thì sơ gật đầu bước ra ngoài, để lại anh trong phòng quan sát từng đứa thật kĩ. Anh đang nhìn đến một đứa trẻ đang ngồi vẽ vẽ cái gì đó rất tập trung, ánh mắt có phần điềm đạm giống anh nên anh cũng khá hứng thú với thằng bé, định rằng sẽ chọn đứa bé đó làm con trai của anh thì bất chợt dưới chân anh có một vật gì đó mềm mềm đang dựa vào, nhìn xuống thì thấy có một cái bóng lưng nhỏ xíu có vẻ như vừa tập ngồi đang cổ ngồi cho vững, trên tay đang cầm miếng bánh ăn dặm nhỏ xíu trông rất đáng yêu.

Taehyun ban đầu có vẻ không thích thằng bé cho lắm vì nó quá nhỏ, chắc chỉ tầm 10 tháng tuổi nhưng vì nhớ lại Beomgyu thích mấy đứa trẻ nhỏ nhỏ xinh xinh thế này nên anh đã quyết định chọn đứa bé này thay vì đứa bé lúc nãy anh nhìn trúng.

Không nói không rằng một tay nắm cổ áo thằng bé xách lên rồi bế thằng nhỏ như bế bao gạo làm thằng bé hoang mang không biết gì, còn chưa kịp khóc thì đã nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện chí của anh thì nước mắt sắp chảy cũng đưa ngược vào trong, cầm miếng bánh trên tay đưa lên miệng cắn...

Taehyun đưa thằng bé đến phòng viện trưởng làm thủ tục nhận nuôi, ngày hôm đó Kang Gia chính thức có một đứa trẻ trong nhà, sau khi ra khỏi cửa cô nhi viện anh liền bỏ thằng bé ngồi ghế sau, nhưng đến khi anh ngồi lên trước thì lại thấy thằng bé ngồi lắc lư quá trông rất không an toàn nên anh lại phải đi ra sau mang thằng bé ngồi vào lòng mình rồi lái xe đi.

" Về nhà gặp Beomgyu thì phải ngoan có biết chưa, vì mi mà ta đã mất nửa con Lamborghini đó, biết thân thì ngoan một chút đi "

" Ba...ba...măm...".

" Lo ăn đi, ba ba cái gì, mới gặp nhau chưa đến nửa tiếng đã nhận ba rồi, đồ dễ dãi ".

" Ba...ba...".

" Biết rồi ".

Thế là hai cha con lái xe về Kang Gia, trùng hợp hôm nay Beomgyu ở nhà vì cậu vừa mới đi mua đồ về, đến khi nghe thấy tiếng xe của Taehyun thì vui vẻ chạy xuống, vừa bước xuống lầu liền nhìn thấy anh kẹp nách một đứa trẻ nhỏ nhỏ làm cậu hoang mang:

" Taehyun, đứa trẻ này... là con ai thế? ".

" Là con chúng ta ".

Beomgyu nghe anh nói liền mở to mắt, hả miệng to của mình ra rồi hỏi lại lần nữa:

" Con chúng ta? Anh chắc chứ? Ở đâu ra vậy? ".

" Là anh nhận nuôi thằng bé ở cô nhi viện về, thấy nó đáng yêu nên mang về cho em, sao hả, có thích không? ".

Beomgyu hai mắt rưng rưng đi lại phía hai người, nhìn thằng bé được anh kẹp nách mà không hề khóc, nhìn thấy cậu liền mở to mắt tò mò không biết cậu là ai, cậu nhìn nó đáng yêu đến nỗi chỉ muốn ôm lấy ôm cho đã thôi, cuối cùng Beomgyu cậu cũng có một đứa con cho riêng mình rồi.

" Thích... thích chứ, Taehyun em thích đứa bé này lắm, cảm ơn anh "

Anh đi lại hôn lên trán cậu vỗ về, nhìn cậu vui như vậy là đủ rồi, cho dù sau này có cực khổ cách mấy anh cũng chịu được, dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà, có gì đâu mà khó.

" Ngốc ạ, khóc cái gì chứ? Em thích là được rồi, anh đã đặt tên cho nó rồi, nó tên là Kang Taekyu nghĩa là sự Giàu có và đẹp trai, em thấy tên có được không? ".

Beomgyu phì cười vì cách đặt tên của anh, đúng là vừa tự luyến lại vừa tự tin, nhìn thằng bé mặt khôi ngô tinh nghịch như vậy mà cái tên lại khác xa nhau quá...

" Đẹp, rất đẹp, chỉ cần là anh đặt thì cái nào em cũng thích ".

" Vậy quyết định cái tên này đi, giờ anh giao thằng bé cho em, sau này có người chơi cùng rồi em không cần phải chạy qua chạy lại mấy nhà kia nữa, cứ ở nhà chơi với Taekyu rồi đợi anh về là được ".

" Dạ, em biết rồi ".

Taehyun giao thằng bé cho cậu rồi lên phòng tắm rửa, ngày hôm nay Beomgyu rất vui nên cứ cười suốt, Taehyun cũng vì thế mà vui lây, cũng may là thằng bé dễ nuôi, cho ăn xong tắm rửa sạch sẽ liền lăn đùng ra ngủ, Beomgyu đề nghị anh nên mua những thứ cho em bé bởi vì hiện tại thằng bé được mang về đột xuất quá nên chưa chuẩn bị gì cả, anh cũng thấy hợp lý nên quyết định đặt mua thêm vài món, do Taekyu là đứa con đầu tiên của anh nên anh không muốn nó thua thiệt liền mua nhiều hơn bình thường, đến khi giao đến tận nhà thì Beomgyu không thể nào bất ngờ hơn.

Anh dường như mua nguyên một cửa hàng tiện lợi vậy, cái gì cũng có và đủ để Taekyu dùng đến 5 tuổi.

Có ông bố tâm lý như thế Taekyu đúng là có phúc rồi...

Tối đó sau khi dỗ thằng bé ngủ thì Beomgyu đi tắm, Taehyun ở dưới lầu kiểm tra lại mấy món mình mua rồi bảo người làm chuẩn bị dọn dẹp căn phòng của Beomgyu lúc trước ở, sửa sang lại thành phòng của Taekyu, giờ cậu với anh ở chung một phòng rồi thì phòng đó tất nhiên là của thằng bé bởi vì anh không muốn nó ngủ chung với hai người, rất là bất tiện.

Lúc lên phòng thì thấy Beomgyu đang ngắm nhìn thằng bé đang ngủ say sưa trong nôi không chớp mắt, anh cười nhẹ rồi đi lại ôm cậu từ phải sau, hít lấy mùi hương nhẹ của sữa tắm rồi hỏi cậu:

" Em đang làm gì thế? Sao không lên giường ngủ? ".

" Em đang nhìn con chúng ta, thằng bé đáng yêu ghê ".

" Tất nhiên rồi, con chúng ta nhất định phải xuất sắc hơn người, vì nó đáng yêu như em nên anh mới mang nó về đó ".

" Haha, anh dẻo miệng quá đi~ ".

" Anh nói thật đó, được rồi đi ngủ thôi, thằng bé đã ngủ lâu lắm rồi, muốn nhìn thì ngày mai lại nhìn tiếp ".

Beomgyu gật đầu rồi theo anh lên giường nằm xuống, anh tắt hết đèn lớn rồi bật chiếc đèn ngủ nhỏ trên bàn xong mới nằm xuống, hai người nằm đối mặt nhau, cứ nhìn nhau như thế hồi lâu thì Beomgyu lên tiếng hỏi nhỏ:

" Taehyun ".

" Hửm? ".

" Chú có muốn lấy sổ hộ khẩu nữa không? Em trả nhé? ".

Nghe Beomgyu hỏi xong anh liền muốn cười nhưng nén lại, mặt làm ra vẻ suy nghĩ gì đó nghiêm trọng lắm rồi nói với cậu:

"Hmm... giờ chúng ta đã kết hôn rồi, sổ hộ khẩu trước sau gì cũng do em giữ, giờ mà trả lại chẳng khác nào em nói chúng ta chia tay sao? Thôi thì em cứ giữ luôn đi, giữ cả đời cũng được nữa, em không lấy nữa đâu ".

" Hì hì, là anh nói đó, chú chồng của em ".

Cả hai nhìn nhau cười, sau bao nhiêu chuyện họ mới hiểu ra, tình yêu thì ai biết trước được nó đến khi nào, chỉ vì một sự hiểu lầm nhỏ nhưng lại vô tình kéo họ về với nhau, lúc này họ mới biết tuổi tác không quan trọng, tiền bạc cũng không là vấn đề, quan trọng là hai người đến với nhau bằng cách gì thôi.

5 năm sau

Lúc này Taekyu được năm tuổi, là một đứa trẻ thông minh lanh lợi, tính tình nghịch ngợm giống Beomgyu và thông minh lắm trò như Taehyun, tuy không phải do hai người cùng nhau sinh ra nhưng vì được nuôi nấng dạy dỗ nên tính tình lẫn nhan sắc đều thừa hưởng mộ người một nửa, Taekyu chính là một đứa trẻ có đầy đủ yếu tố của một hoàng tử nhỏ, Taehyun chính là lo cho thằng bé không sót một chuyện gì, có đôi lúc hai ba con cãi nhau vì chuyện ăn uống học hành hay đơn giản giành nhau cái nhà tắm nhưng anh chưa bao giờ đánh thằng bé dù chỉ một roi, Taekyu rất hiểu chuyện, biết anh đùa lúc nào và nghiêm túc lúc nào nên nó chưa bao giờ bị anh hay Beomgyu tét mông cả.

Hôm nay Taehyun không đi làm nên quyết định ở nhà với hai ba nhỏ, nhưng do Beomgyu đưa Taekyu đến nhà trợ lý Gwa chơi còn cậu phải đi đến trung tâm thương mại mua một ít đồ nên có nhờ trợ lý Gwa đưa thằng bé về giúp. Taekyu ở nhà trợ lý Gwa chơi rất vui nhưng đến khi đưa về nhà thì mặt lại xụ xuống giống như có ai vừa ghẹo bé vậy, Beomgyu do mua ít đồ nên về sớm, hai người đang ở phòng khách xem tivi nhìn thấy bé về mà mặt chù ụ nên bảo bé lại hỏi:

" Sao vậy con yêu, lúc sáng đi con vẫn vui lắm mà? Anh Doyoon ăn hiếp con hả? ".

" Dạ ". Taekyu gật đầu.

Taehyun nghe con mình bị ăn hiếp liền ngồi bật dậy hỏi thêm:

" Doyoon có đánh con không? Nói đi ba lớn làm chủ cho con ".

Taekyu nghe anh nói như vậy liền kể hết uất ức trong lòng mình ra cho hai người nghe:

" Lúc nãy khi chơi con có nói là con thích anh Doyoon, nói là sau này khi lớn lên sẽ gả cho anh mới được ".

Phụt

Taehyun với Beomgyu đang uống trà vì nghe câu nói của bé mà ho sặc sụa.

" Khụ khụ...Taekyu à con vừa nói gì vậy? Cái gì mà đòi gả cho Doyoon? Ai dạy con thế? ". - Taehyun hỏi bé.

" Tại con thấy anh Doyoon đẹp trai với lại anh lúc nào cũng nhường đồ chơi với đồ ăn cho con hết nên con rất là thích anh Doyoon, ba nhỏ nói mình thích ai thì mình phải nói, được thì gả luôn ".

Taehyun quay sang nhìn cậu với ánh mắt rực lửa kèm một chút bất ngờ, anh không ngờ được Beomgyu lại dạy Taekyu được như vậy luôn, thằng bé chỉ mới năm tuổi thôi đó.

" Em lại dạy hư Taekyu rồi ".

" Đâu có, em chỉ là buột miệng nói đùa thôi, ai dè con lại nhớ dai như vậy ".

Beomgyu mắt long lanh ra vẻ ủy khuất làm anh không nỡ mắng thêm gì nữa, chỉ biết lắc đầu nhìn hai người, Taekyu mới lúc nãy còn buồn xị mặt mà bây giờ lại cười lên rồi lấy trong cặp ra một số thứ, hai tay đưa cho Beomgyu, lúc đưa cho cậu ánh mắt cậu không thể nào mở to hơn được nữa, Taehyun bên cạnh cũng không tin vào mắt mình.

" Gì đây? Sổ hộ khẩu, giấy khai sinh của Song Doyoon? ".

" Taekyu, con lấy cái này ở đâu đấy? ". - Taehyun hỏi bé.

" Dạ là lúc nãy anh Doyoon đưa con lên phòng của chú Gwa chơi, nhưng một lúc sau con bảo rằng con thích anh ấy thì anh ấy lại mắng con ".

" Mắng con? ".

" Dạ, ảnh nói con là: con nít con nôi lo học hành đàng hoàng đi, còn dặn con sau này không được nói như vậy nữa, nếu không ảnh sẽ tét mông con ".

Beomgyu lúc này trong lòng chột dạ, sao mà giống cậu với Taehyun lúc trước quá vậy, cũng là anh lần đầu gặp đã tét vào mông cậu mấy cái vì cái tội ép cưới, giờ thì đến Taekyu. Đang chìm trong kí ức tội lỗi thì Taehyun đã ngồi sát cậu lúc nào không hay, tay anh ôm lấy chiếc eo nhỏ của cậu, đưa miệng mình ghé sát tai cậu nói nhỏ:

" Thì ra Taekyu cũng thích một người lớn hơn mình tận sáu tuổi, sao mà giống ai kia thế nhỉ? ".

Taehyun nói câu trêu đùa làm Beomgyu mặt đỏ bừng lên giống như vừa làm chuyện gì xấu vậy.

" Gì... gì chứ? Giống ai là giống ai? Có mà nó giống anh ý, không có liêm sỉ ".

" Là ai không có liêm sỉ trước? Cha nào con nấy thôi, giao Taekyu cho em dạy dỗ lại chả giống em sao? Nói đúng quá mặt đỏ hết lên rồi ".

" Yah, anh thôi đi không hả? ".

Beomgyu dỗi quay sang đánh vào ngực anh vài cái, Taekyu thấy hai ba đang cãi nhau tưởng rằng là do mình nên mắt rưng rưng nói với hai người:

" Ba lớn ba nhỏ ơi con xin lỗi, lúc nãy con giận quá nên mới đi trộm đồ, con tưởng cái này là tập sách của anh Doyoon nên mới lấy về để doạ anh ấy không được ăn hiếp con nữa thôi, con hứa lần sau sẽ không như vậy nữa đâu, hai ba đừng cãi nhau nữa có được không? ".

Beomgyu thấy con trai sắp khóc liền kéo lại ôm vào lòng dỗ dành:

" Được rồi không giận nữa, lần sau không được tuỳ tiện lấy đồ người khác nữa có biết chưa? "

" Dạ con biết rồi ".

Beomgyu cười nhẹ ôm lấy Taekyu, Taehyun cũng thừa đó mà ôm lấy hai ba con, một nhà ba người hạnh phúc sống cùng nhau trôi qua những ngày tháng vui vẻ bên nhau, đôi lúc có những chuyện chúng ta không biết trước được, nó như là duyên đến với chúng ta trong cuộc sống hằng ngày, tình yêu cũng như vậy, họ gặp nhau với những tình huống khác nhau nhưng đều kết thúc bằng một tình yêu đẹp, Beomgyu có Taehyun bên đời cùng nhau trải qua hỉ nộ ái ố, cũng dần trưởng thành theo thời gian, đôi lúc giả vờ ngây thơ để có được sự nuông chiều từ ai đó cũng không phải điều xấu, ít ra cậu cũng thật lòng yêu anh, làm cho anh trải nghiệm từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến cuộc sống anh trở nên muôn màu hơn, không còn tẻ nhạt như lúc trước nữa.

Ngày Beomgyu 17 tuổi, tinh nghịch đáng yêu, lúc ngây thơ lúc gian xảo khiến người khác phải phì cười...

Ngày Taehyun 28 tuổi, bị một cậu nhóc xoay vòng vòng, bị dụ hết lần này đến lần kia mà không hay biết, tưởng thỏ ngây thơ hóa ra là thỏ thời 4.0....

Ngày Taekyu 5 tuổi, được bố lớn ba nhỏ nhận nuôi từ bé, chăm sóc như một hoàng tử và chưa từng làm phiền lòng ai, ấy vậy mà lại làm phiền lòng con trai nhà người ta, có một Taekyu sẵn sàng nối gót hai ba của mình mà theo đuổi Doyoon.

End.






[ Taegyu ] Golden Time.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro