Taehyun lên cơn ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này không có gì là hoàn hảo nếu như không có sóng gió xảy ra, Erina xinh đẹp giỏi giang, cô có những thứ xa hoa tốt đẹp nhưng lại không có được người đàn ông hoàn hảo giống như cô, không phải là do cô không tốt mà là sợi dây nhân duyên của cô không đủ dài, khiến cô tự mình đơn phương cái tình yêu mà không bao giờ dành cho cô.

Beomgyu không giống cô có nhiều ưu tú, cậu cũng có nhiều khuyết điểm cũng như tính cách có phần ngông cuồng dễ giận dỗi, cậu nông nổi ở tuổi 17 nên làm những chuyện khiến người khác không hài lòng cũng không có gì lạ, chỉ là đổi lại cậu có được sự cưng chiều của Taehyun.

Đúng là hai người kết hôn không vì tình yêu cũng không vì lợi ích công việc nhưng sợi dây nhân duyên của hai người lại do chính Beomgyu thắt lại, cậu từ từ sưởi ấm trái tim chưa từng biết cảm giác khi yêu một ai đó của anh, khiến cho anh nhận ra cảm giác khi ở cùng Erina và khi ở cùng cậu là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Đó là lý do dạo này Beomgyu ghét Erina ra mặt vì biết cho dù cậu có làm gì Erina đi nữa thì anh cũng sẽ đứng về phía cậu.

Cả hai nhìn nhau như sắp có chiến tranh nổ ra vậy, không ai nhịn ai nhưng Erina vì phải giữ hình tượng ngoan hiền lại càng không thể động vào Beomgyu lúc này nên cô đành nuốt cục tức này xuống, bình tĩnh nhìn Beomgyu rồi nói:

" Cho dù cậu có nói gì đi nữa thì tôi cũng không quan tâm đâu, chuyện của tôi thì tôi tự khắc biết ".

" Vậy thì tốt, xem như chị biết điều, lần này tôi không tính toán với chị, nhưng lần sau thì không chắc đâu, còn nữa, đừng có mà nhắn tin để hẹn hò với anh ấy, nếu không người chịu thiệt sẽ là chị ".

Cậu đã có ý tốt nhắc nhở cô rồi mà cô vẫn còn ngang bướng không nghe thì hậu quả sau này cô tự mà gánh lấy, chuyện của cô Beomgyu cậu không muốn có liên quan nhưng dính đến Taehyun thì buộc cậu phải xen vào, lần này xem như cảnh cáo cô đừng mang ý tình của mình đặt vào Taehyun, vì giờ cho dù Beomgyu hiện tại không biết tâm tư Taehyun thế nào nhưng cậu biết có cậu thì Taehyun sẽ không quan tâm đến cô dù chỉ là một tin nhắn.

Nói xong những lời cần nói thì Beomgyu xoay người trở ra ngoài, để Erina giữa cửa hàng đăm chiêu suy nghĩ những lời của Beomgyu, cô đúng là không cam tâm chịu thua nhưng tình thế trước mắt không cho phép cô tự ý làm loạn, lúc trước không có Beomgyu thì việc ở cùng Taehyun đã khó, giờ Beomgyu xuất hiện thì đến cái tin nhắn cũng bị cậu quản mất, khiến cho việc lại gần Taehyun ngày một xa đối với cô, lòng ganh ghét trong Erina ngày một lớn khiến cô mang nhiều tâm cơ tính toán, không giống Erina dịu dàng ngoan ngoãn trước mặt mọi người như xưa nữa, vì tình yêu cô nguyện trở nên độc đoán.

Ở nhà.

Taehyun sau khi ngủ một giấc dài thì mới trở mình thức dậy, ngồi dậy đi vào nhà tắm vệ sinh bản thân rồi tìm cho mình bộ đồ cho ngày hôm nay đến công ty, gần đây phải sản xuất thêm nhiều sản phẩm mới lại còn phải đi giới thiệu với một số đối tác nên anh phải chỉnh chu một chút để không làm mất mặt công ty, nhìn mình trong gương anh cảm thấy khuôn mặt này quả thật quá phong độ rồi, bảo sao Beomgyu say mê một mực muốn cưới anh, đến anh còn cảm thấy như vậy huống chi là người khác.

Cốc cốc cốc.

" Vào đi ".

" Thiếu gia, người có cần ăn sáng không để tôi làm một chút cho cậu ".

" Beomgyu đâu? " - Taehyun không trả lời câu hỏi của quản gia mà hỏi Beomgyu.

" Cậu chủ nhỏ đã dậy từ sớm để đến trường rồi hay sao ấy, tôi chỉ thấy cậu ấy mang balo rồi ra ngoài, vẫn chưa ăn sáng ".

Nghe đến Beomgyu chưa ăn gì anh lập tức chau mày lại, không có anh cậu lại bỏ bữa nữa sao? Dạo này việc học thì nhiều mà sức khỏe thì không lo, đúng là khiến anh tức chết mà.

" Tôi không ăn đâu, không cần làm ".

" Vâng, vậy tôi ra ngoài đây ".

Quản gia nhẹ nhàng đóng cửa, Taehyun trong phòng chỉnh lại vest ngoài rồi đi đến giường lấy điện thoại gọi cho Beomgyu.

Reng reng

" Alo, ai vậy? ".

" Là tôi, sao số tôi em không lưu tên? ".

" Em quên, mà chú gọi có gì không? Em sắp vào lớp rồi ".

" Sao sáng nay không ăn sáng? Dậy trước tôi mà không có thời gian ăn sáng à? ".

Cái cậu nhóc này lúc nào cũng phải để anh để tâm đến cậu đến những việc nhỏ nhặt như thế này, há chẳng phải là cậu đang quá dựa dẫm vào anh hay sao?.

" À thì lúc đó em không đói nên không ăn, nhưng lúc nãy có ăn rồi nên chú yên tâm ".

" Tôi lấy gì tin em? Em có ăn thật hay không sao tôi biết được? ".

Taehyun chính là không tin Beomgyu thực sự ăn sáng, với cái tính lười của cậu thì chắc giờ còn chưa nhét gì vào bụng, Beomgyu nghe ra giọng anh như sắp tức giận đến nơi nên cố tình " Ợ " lên một tiếng cho anh biết là mình vừa ăn xong, nghe được tiếng " Ợ " từ cậu thì anh cũng có phần nào yên tâm nhưng lại không nói ra mà chỉ để trong lòng, anh hạ giọng lạnh lùng một chút răn đe cậu.

" Lần sau ăn sáng xong mới cho đi học, nếu không muốn tốt nghiệp được thì em cứ việc nhịn ăn sáng đi ".

" Được rồi mà, đã ăn rồi còn đâu? Chú giận cái gì, nhưng mà không nói chuyện này nữa, em có chuyện muốn nói ".

" Chuyện gì? " - Taehyun ngạc nhiên khi thấy Beomgyu ấp úng khi nói, bình thường không phải cái gì cậu cũng dám nói hay sao?.

" Thì chuyện là... từ lúc kết hôn đến giờ chú chưa...òm chú chưa đưa hay đón em đi học lần nào, không biết hôm nay..."

" Em muốn tôi đến trường đón em? ".

" Phải, lúc trưa chú có rảnh đến đón không? " - Beomgyu nôn nóng muốn biết câu trả lời của Taehyun.

Taehyun biết được muốn mình đi đón em ấy thì lòng anh chút vui sướng giống như trúng số hiếm khi Beomgyu chủ động đề nghị anh ở gần cậu, anh im lặng đắm chìm trong suy nghĩ nên làm cho Beomgyu ở đầu dây bên kia hồi hộp từng chút, cậu không biết anh có đồng ý hay không mà không thấy trả lời lại nên rụt rè hỏi anh:

" Alo Taehyun, chú có đồng ý không vậy? ".

Nghe thấy tiếng của cậu anh mới giật mình, giữ giọng trầm ấm nói:

" Tôi chưa biết, giờ lịch họp đang sắp xếp nên không biết trưa tôi có rảnh hay không? Nếu không kịp thì tôi cho người đến đón rồi ngày mai tôi đưa em đi học, được chứ?".

Beomgyu có chút buồn trong lòng, câu trả lời nằm ngoài dự đoán của cậu, cậu tưởng anh sẽ đồng ý nhưng giờ cứ mập mờ như thế thì sao cậu biết được có đến hay không? Tuy không vui nhưng cũng không hỏi lại anh mà chỉ " Ừm " một tiếng rồi cúp máy, thấy Beomgyu ngắt máy còn nghe được giọng cậu có chút thất vọng cũng khiến anh tự trách, biết Beomgyu mong muốn mình đến đón như vậy thì anh nên đồng ý mới phải, chỉ là do tự tôn lại cao nên cứ làm trái lòng mình, anh dặn lòng hôm nay cho dù việc nhiều đến đâu thì lúc Beomgyu sắp tan học anh phải đến đón cậu ngay, công việc đúng là quan trọng nhưng cảm xúc của Beomgyu quan trọng hơn.

11 giờ 30 phút trưa, tại trường.

Tiếng chuông tan học cất lên cũng là lúc Beomgyu chuẩn bị bước ra khỏi lớp, cậu quay sang nhìn Haeun với vẻ mặt khó hiểu, hôm nay từ lúc học đến giờ mặt cô có gì đó rất mờ ám, cứ như đang âm mưu cái chuyện gì kinh thiên động địa lắm nè.

" Này Haeun, hôm nay cậu làm sao đấy? ".

" Làm sao là làm sao? Mình thì có gì? ".

" Nhìn cậu giống như có chuyện giấu mình ý, kì lạ ".

" Cậu nhạy cảm thôi chứ mình lúc nào mà chả vậy, đi thôi ".

Lần đầu làm chuyện xấu mà bị lộ rồi sao? Không được, sau này phải làm nhiều một chút cho quen dần, lỡ ngày nào đó bị kẻ xấu bắt còn biết cách ứng phó, đó gọi là lấy độc trị độc...

Mà người bị Haeun làm chuột bạch để tập luyện lại là Choi Beomgyu...

Haeun nắm tay Beomgyu đi ra khỏi lớp, đi được một đoạn giữa sân trường thì cô nhìn thấy bạn trai mình đang đi tới, cô ra hiệu cho anh điều gì đó mà nhìn mặt anh ba phần bất lực bảy phần gượng ép không chút tự nguyện gì cả, chậm chạp đi về phía hai người.

Haeun nhìn thấy anh đi đến thì nhìn sang Beomgyu, thấy cậu đang chăm chú nhìn vào điện thoại chắc là mong chờ Taehyun gọi đến để đón cậu nhưng màn hình vẫn chưa sáng đèn làm cậu có chút buồn, Haeun nhìn thấy Beomgyu không để ý đến mình thì liền lùi lại rồi từ từ lùi về sau tìm một chỗ rồi trốn đi để lại Joonhae với Beomgyu đang ở chung một chỗ.

" Beomgyu em tan học rồi sao? ".

Nghe thấy có tiếng gọi mình thì giật mình ngước lên, nhìn thấy Joonhae đang nhìn mình thì mới trả lời:

" À vâng, em đang cùng Haeun đi về, Haeun... ủa, cậu ấy đâu rồi? Mới vừa ở đây mà? ".

" Chắc là lại chạy đi vệ sinh hay đi lấy đồ gì rồi, thôi anh với em ra cổng đợi em ấy cũng được, em muốn đi cùng không? ".

" Cũng được " - Beomgyu nhẹ nhàng đáp lại.

Dù sau cậu cũng muốn ra cổng đợi xem Taehyun có đón mình không, nếu không thì cậu cũng phải đợi người đến đón mình, cùng Joonhae nói chuyện cho qua giờ cũng tốt.

" Em đang đợi người sao? Chồng em đến đón em hả? ".

" Em cũng không biết, mà ai cũng được không quan trọng lắm ".

Thấy Beomgyu có chút buồn bã nên anh cũng chịu khó an ủi cậu.

" Beomgyu nè, em phải biết đàn ông khi yêu họ sẽ rất quan tâm đến em, mà nếu như em cũng có cảm giác yêu họ, anh khuyên em hãy nói ra chứ đừng giấu, nó không tốt cho cả hai em hiểu không? ".

" Em hiểu rồi ".

Hai người đang nói chuyện nên không biết từ đằng xa có một người mặt đen như đít nồi ngồi trong xe, cau mày khó chịu nhìn hai người phía trước đang đứng gần nhau nói chuyện cười đùa, Taehyun vừa mới đến thì nhìn thấy cảnh này, anh đang nghĩ không biết có phải Beomgyu cố tình để anh nhìn thấy cảnh này không.

" Nói chuyện vui vẻ quá ha? Sao lúc ở gần tôi em không vui như vậy đi? Cứ thích đè tôi ra cắn làm gì? ".

Càng nhìn càng thấy chướng mắt nên quyết định xuống xe đi bộ lại chỗ Beomgyu, cậu vẫn chưa hay biết anh đang đến nên vẫn chăm chú nói chuyện với Joonhae, còn Joonhae thì nhìn thấy Taehyun đi đến nên lập tức thực hiện kế hoạch mà Haeun bày ra.

" Beomgyu trên mặt em dính gì kìa? ".

" Có sao? Ở đâu vậy? " - cậu đưa tay lên mặt sờ soạng.

" Đừng lấy tay, để anh xem giúp em ".

Nói rồi Joonhae đưa mặt mình gần sát mặt của Beomgyu, đây là việc anh ghét làm nhất mà anh lại đang làm với một thằng con trai, nếu hôm qua Haeun không hâm dọa rằng nếu anh không hợp tác làm chuyện này thì tốt nghiệp sẽ không cưới anh nữa thì có cho trăm tỷ anh cũng không làm đâu.

Mặt đối mặt tay anh đưa lên sờ mặt Beomgyu, còn cậu thì tưởng mặt mình có dính gì thật nên đứng im để cho Joonhae giúp mình, Taehyun nhìn thấy cảnh này thì đầu sắp bốc khói đến nơi, anh đi nhanh về phía cậu rồi kéo cậu vào lòng mình, Beomgyu bị lực kéo mạnh nên ngã nhào vào lòng Taehyun, giật mình " á " một tiếng, Joonhae dự đoán được anh sẽ làm vậy nên không có chút ngạc nhiên nào, chỉ giả vờ như vừa nhìn thấy anh nên chào hỏi.

" Chào anh, anh là chồng của Beomgyu đúng không? Tôi có nghe em ấy nhắc đến ".

Taehyun nhìn thấy Joonhae như nhìn thấy " tình địch " nên dùng âm giọng lạnh lùng của mình mà lên tiếng:

" Biết tôi là chồng em ấy sao còn ở gần em ấy làm gì? ".

" À tôi chỉ muốn giúp em ấy xem thử mặt em ấy dính gì thôi không có ý gì đâu, với lại tôi định rủ em ấy đi ăn, anh có muốn đi cùng không? ".

Lại còn muốn rủ Beomgyu đi ăn sao? Quá đáng lắm rồi, có phải lúc trước không có anh thì anh ta hay làm như vậy với Beomgyu không? Nghĩ thôi thì Taehyun cũng tức không thở được rồi.

" Beomgyu nhà tôi không ăn được đồ ăn ở ngoài, sẽ bị đau bụng, em ấy chỉ ăn đồ ăn nhà tôi nấu thôi ".

Beomgyu nghe đến đây thì hoang mang, cậu ăn đồ ăn ở ngoài bị đau bụng lúc nào? Mà sao hôm nay nhìn anh hung dữ quá vậy? Đến đón mình không nói một tiếng còn muốn gây sự nữa.

" Khoan đã, em có nói ăn đồ ăn bên ngoài bị..."

" Im miệng, tôi còn chưa xử lý xong chuyện này, về nhà tôi giải quyết với em sau ".

Joonhae thấy mọi việc y như kế hoạch nên ra hiệu cho Haeun đang trốn gần đó nhìn thấy rằng anh đã làm xong nhiệm vụ rồi, giờ thì tìm cách chuồn thôi, tên Taehyun này cậu cũng biết có chút tiếng tăm nên không dám gây sự nữa, người thức thời là trang tuấn kiệt.

" Vậy tiếc quá, thôi thì dịp khác vậy, Beomgyu à lần sau anh lại mời em nhé? Anh về trước đây ".

" Dạ, anh về cẩn thận " - Beomgyu cười chào tạm biệt anh.

Taehyun nhìn cảnh " liếc mắt đưa tình " của hai người mà không chịu nổi nữa, không thèm chào Joonhae mà trực tiếp kéo Beomgyu đi về chỗ đậu xe, mặc cho cậu giãy dụa không biết anh đang rất tức giận, cơn ghen lên đến đỉnh điểm rồi mà cậu vẫn còn không biết, Taehyun mạnh bạo lôi cậu rồi ném vào trong xe, khởi động xe rồi đi mất để Haeun và Joonhae phía sau cười thầm.

Beomgyu, mình giúp cậu đến đây thôi, việc còn lại cậu phải tự mình làm đi đó, anh ta ghen rồi chứng tỏ đã yêu cậu rồi, bạn tôi cũng nên tự mình nhìn ra đi.

Haizz, lần này Beomgyu thảm rồi, khi đàn ông ghen còn đáng sợ hơn phụ nữ, nhìn mặt anh ta như vậy chắc Beomgyu không " sống " qua đêm nay mất, bảo trọng nhé Beomgyu ".

[ Phần sau ] " Tôi ghen rồi đó, em còn không biết dỗ? ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro