là một vị đắng chát đọng lại khi tôi nhìn thấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng khóc nữa, Thượng Hải hào hoa đã khóc thay cho chúng ta vào ngày mưa ảm đạm."

________

Tên Choi Beomgyu đó chẳng qua chỉ là tên nghệ sĩ vô danh, chỉ dựa vào ngoại hình xinh đẹp mới có chút tiếng tăm ở cái đất này.

"Đứa nhãi ranh, mày không được như người ta nên ganh tị? Choi Beomgyu xinh đẹp, giọng của em như giọng của thiên thần. Nhưng mấy tên hâm mộ cậu ta điên thật. Đúng là nhờ gương mặt xinh đẹp mới có chỗ đứng ở cái nơi từ lâu ám mùi tuyệt vọng này."

Mân mê tấm vé xem ca nhạc bạc màu đến nhàu nát, Kang Taehyun nhớ đến anh, một kẻ hát dạo ngoài đường đến chàng thơ của tiếng hát, ít nhất là trong mảnh đất này.

"Tình đầu là tình dang dở, cớ sao ta đã cho nhau cơ hội còn bỏ lỡ mất, anh ơi?"

Ngày đó trời xám xịt, Taehyun chỉ là cậu nhóc 19 tuổi ham chơi đi đến buổi hoà nhạc cùng với ba mình. Taehyun còn nhớ rất rõ, vì cậu còn giữ lại tấm tạp chí phai màu, hình ảnh chàng thơ của ngày hôm ấy. Choi Beomgyu, xinh đẹp đến nao lòng, người làm tim ta thổn thức, đôi mắt người long lanh, xinh đẹp đến nỗi như thể đối với ta, người là duy nhất trên đời.

Giờ người thay đổi, đôi mắt có chút thâm quầng được che đi bởi mỹ phẩm. Gương mặt có chút bụi bặm vì lăn xả qua nhiều lần thất bại, ốm nhom. Dù thời điểm này, Choi Beomgyu có xinh đẹp, có xuất chúng thế nào, cũng khó có thể nhìn lại ánh mắt trong veo ngày ấy, cùng tiếng hát ngọt lành được Taehyun nghiền ngẫm đến ngẩn ngơ, nụ cười nư giọt sương sớm đậu trên đoá hoa hồng.

Trầm ngâm ngắm nhìn lại từng đường nét của Beomgyu trên tờ báo cũ. Đã từ 7 năm rồi, à, 8 năm rồi, đôi mắt si tình của cậu thiếu niên Kang Taehyun vẫn thế, tình yêu vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Nhưng chao ôi! Chàng thơ của ta, cái xã hội này sao khắc nghiệt đến thế! Tiền của ta cuối cùng cũng chẳng thế cứu rỗi anh khỏi cái xã hội vất vả, đen tối. Cái thứ gọi là địa vị và danh vọng đã nuốt chửng lấy người em yêu ngày ấy, quá đỗi thuần khiết và ngây thơ. Anh vẫn thế, vẫn là Choi Beomgyu xinh đẹp bao người thèm khát, nhưng trong đôi mắt ấy, chẳng còn trong trẻo những ánh sao đêm của em. Anh ơi, sao anh lại đổi thay đến đau lòng...

Người Kang Taehyun thương nhớ bấy lâu, chỉ có một và duy nhất, Choi Beomgyu, qua 9 năm rồi, cậu bỏ lỡ cả một thời thanh xuân tươi trẻ để yêu một người, yêu người không còn nhớ Kang Taehyun là ai, cái thứ tình cảm của người nghệ sĩ và người hâm mộ, là đơn phương cả thế giới.

Viết một bức thư ngắn gửi cho người bạn thân duy nhất của Kang Taehyun, có vẻ Minyoung chẳng mấy ngạc nhiên khi Taehyun hẹn cậu ở quán rượu. "Tao buồn, tao muốn làm một bữa ra trò ấy.", đó là Taehyun bảo thế.

________

Một chén rượu chạm môi, rượu ngọt sao hôm nay lại đắng chát, đau đến xé lòng.

"Anh ơi, rảnh thì về hát cho em nghe nhé? Em nhớ người..."

Taehyun nhớ chứ, nhớ cái mối tình đầu đơn phương một người ngưỡng mộ, một người chẳng bao giờ hay, chỉ vì khi đó cậu thiếu niên 19 tuổi còn ngại ngùng, thiết nghĩ sau này còn nhiều cơ hội lắm, muốn làm quen hay tỏ tình gì tính sau cũng được. Sau này mới tiếc một thời đôi mắt người còn vướng một vườn sao băng đẹp biết mấy.

Ừ thì, lỡ rồi cũng chẳng làm gì được. Nhưng Taehyun chỉ tiếc cái nụ cười tự do hôm ấy, khiến tim họ Kang rạo rực, mãi mãi không còn trên môi Choi Beomgyu tuổi 30 nữa.

Tiếc.

_______

"Hôm nay, ngày 10 tháng 10, ca sỹ trẻ Choi Beomgyu trầm mình xuống dòng sông Yến Hải, lễ đưa tiễn diễn ra vào ngày 13."

Anh cũng mệt rồi, anh không muốn lớn nữa đâu...

Anh ơi...

Đừng vội đi như thế...

Em tiếc lắm...

"Cho tôi gặp anh ấy lần cuối nhé?"

"Cậu là ai?"

"Tôi... Là người yêu của anh ấy..."

"Vào đi."

Anh à, em nói dối đó, mười năm qua, chỉ có anh là tín ngưỡng độc nhất trong tim em, đối với anh em chỉ là một trong nhiều người khác. Anh sẽ không thể biết rằng anh là tất cả trong tim em, anh là tình yêu vĩnh cửu, anh là bông hoa xinh đẹp, đến nỗi không ai dám tổn thương. Anh à, chỉ vì ngoài kia thế giới lạnh lùng quá, người ta ác quá, anh hẳn đã mệt lắm rồi...

Anh ơi, có muốn trở lại mùa thu mười năm trước không, để em được làm lại lần nữa, được ngỏ lời yêu anh, để thấy được vì tinh tú trong mắt anh ở lại?

________


End.

Tớ viết khoảng 3 giờ 30 phút ngày 24 tháng 12 năm 2021, 

Tớ sửa lại ngày 2 tháng 10 năm 2022.

Cuối năm hạnh phúc, ngỏ lời với người mình thương dù biết điều đó là không thể, nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro