chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè đưa tôi đi đâu vậy? "
Đám người đó không đáp lại lời cậu, trong lòng cậu thầm nghĩ
"Mấy tên này là bức tượng sao?"

" Nè định bắt cóc tôi hả? "

" Cho tôi xuống! Tôi muốn xuống "

" Nè! Bố của tôi là ông Choi đó nha!!! Nếu không thả tôi ra thì tôi sẽ gọi cho bố tôi xử mấy người đó "

" Nói đến thế vẫn không thả tôi ra à? Được rồi chờ tôi lấy điện thoại ra gọi bố tôi. Bố tôi sẽ phi đến giải cứu tôi "

Cậu lườm lần lượt từng người, đưa tay vào túi lục điện thoại nhưng cậu đã lục được 2 phút rồi. Chiếc điện thoại của cậu cũng biến mất một cách bí ẩn

" Điện...thoại...khoan chờ chút. Nó đâu rồi? Ai trong số các người đã lấy điện thoại của tôi? Tin tôi hét lên không hả?! "

Trên chiếc xe đen kỳ bí, những người đó vẫn giữ yên lặng. Họ không mảy may gì đến Beomgyu đang lảm nhảm trên xe.

Thấy lời nói của mình ra rìa, cậu tức giận hét toáng lên

" NÀY!! BỚ NGƯỜI TA BẮT CÓC TRẺ EM!!!! "

giọng cậu khoẻ đến mức những người đó tưởng có một thứ gì đó đấm mạnh vào tai mình, mọi ánh mắt vô cảm đều dồn về phía Beomgyu. Nhìn những ánh mắt vô hồn đó cậu lại nhớ đến Kang Taehyun, hắn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt đó, cảm thấy lạnh sống lưng nên cậu ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Thấy cậu ngồi ngoan các người đó cũng kéo kính lên.

Người bí ẩn ngồi cạnh cậu có chút động tĩnh nhẹ, ngay lập tức cậu quay đầu về hướng người đó rồi nhìn chằm chằm

Các tên này đều che mặt bằng chiếc kính đen và chiếc khẩu trang, từ trên xuống dưới đều toàn màu đen. Điểm kỳ lạ là họ không bao giờ động đậy. Nên khi Beomgyu thấy có động tĩnh từ những người bí ẩn này đã tò mò nhìn chằm chằm rồi.

Cậu nghiêng đầu nhìn người kế bên " nhìn kìa, tôi thấy anh nhích mông rồi nha! Đừng tỏ ra là mình ngầu nữa. "

Người đó nghe vậy quay đầu về phía cậu, hắn dùng tay búng mạnh lên trán cậu rồi quay đi

Beomgyu xoa chỗ trán đang đỏ hoe kia, vừa xoa cậu vừa lườm người đó.

_________

Chiếc xe dừng ngay căn biệt thự quen thuộc, lòng cậu râm ran nóng lên, tay chân cậu cũng bắt đầu run rẩy

Người bí ẩn kế bên mở cửa nắm chặt cánh tay của cậu, cảm giác sợ hãi trong cậu bất ngờ nổi lên. Mặc dù bản thân của cậu không làm gì sai nhưng cái cảm giác run rẩy đó thực sự rất khó tả. Cậu sợ hãi đến mức quên cả đau

Vừa mở cửa ra cậu đã thấy Taehyun ngồi ngoài chờ sẵn. Tay hắn vẫn cầm điếu thuốc
Ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu đang bị bọn họ giữ chặt đưa vào

Đến gần chỗ hắn họ mới thả cậu ra, cậu đứng chết lặng cúi gằm mặt xuống

" Em nghĩ em sẽ trốn tôi một cách dễ dàng như vậy sao Beomgyu? "

" Trốn? Tôi đã trốn lúc nào chứ? "

" Chẳng phải em biến mất một cách bí ẩn sao? Em còn định chối à "

" Tôi thật sự không bỏ trốn! Xin anh hãy tin tôi một lần. "
Cậu lúc này mới dám nhìn thẳng vào mắt hắn, những lời cậu nói đều là sự thật nhưng vì đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, tay chân run rẩy của cậu lại biến cậu thành kẻ ngốc đang cố che đậy thứ gì đó.

" Đừng biện minh nữa, Tôi nói cho em biết! Em nghĩ tôi muốn sống với em sao? Điều đó thật nực cười, tôi cảm thấy kinh tởm khi là vợ chồng với một người con trai đó. Còn tối đó tại sao tôi lại vạch áo em ra, chắc chắn em sẽ thắc mắc đến tận bây giờ. Nên tôi sẽ nói luôn
Hình xăm hoa hồng trên lưng em có thể cùng em giết chết tôi đấy. "

Vậy từ trước đến giờ, cái cảm giác khó chịu khi cậu tiếp xúc với người con trai khác không phải là ghen...mà là hắn đa nghi, sợ rằng người đó có thể tiếp tay cho Beomgyu để hại hắn. Những hành động dịu dàng ân cần cũng không phải là tình cảm của hắn dành cho cậu, mà chỉ là những cơ hội để hắn dễ được gần cậu để vạch xem hình xăm thôi...hoá ra...cậu vẫn không là gì trong mắt hắn, thậm chí hắn còn kinh tởm khi ở cùng cậu.

" K-kinh tởm...đồ khốn nạn! Từ trước đến giờ tôi chưa có ý bỏ trốn hay gì cả. Tự anh bịa ra rồi đổ lỗi cho tôi, bây giờ anh nói tôi kinh tởm...ha! "
Cậu lấy tay áo gạt đi nước mắt yếu đuối, hãy chỉ nhìn thẳng hắn thôi đừng sợ mà Beomgyu...cậu không được khóc.

" Mau lên phòng đi. Đừng ở đây ăn vạ nữa " hắn lạnh lùng nói với cậu.

" Tôi muốn về nhà với bố! "

Taehyun nghe vậy liếc sang chiếc điện thoại trên bàn để cậu gọi điện cho bố của mình

Cậu đi đến run rẩy cầm chiếc điện thoại lên, chậm rãi bấm số của ông Choi. Mái tóc che đi mắt của cậu, đôi môi nhợt nhạt
Quần áo vẫn còn vài vết dẫm đạp của ngày hôm đó. Hắn nhìn cậu đang kề điện thoại vào tai chờ đầu giây bên kia

" Bố...bố ơi "

" Beomgyu à con? Con trai của bố dạo này khoẻ chứ? "
Vừa nghe giọng bố cậu như vỡ òa, cậu gục mặt xuống bàn khóc nhưng không thành tiếng

" Beomgyu ah! Con sao vậy? "

" Bố ơi...con muốn về với bố "

Taehyun ngồi đó thấy cậu đang cố gạt đi những giọt lệ nhưng nó không ngừng rơi

" Con đang khóc sao? Cậu Kang đối xử không tốt với con sao? "

" Dạ không...anh ấy đối xử với con tốt lắm bố, chỉ là...chỉ là con nhớ bố nên muốn ở với bố vài ngày thôi "

" Vậy con sửa soạn đồ đi nhé, chú Lee sẽ đến đón con. "

Vừa cúp máy Taehyun đã nắm lấy cổ áo cậu " sao em lại nói dối? Tôi đã đối xử với em tốt sao? "

Cậu chỉ khẽ lắc đầu
" Không không, cậu làm tôi tổn thương nhiều lắm đó! "

" Vậy sao em lại nói với... "

Cậu hất tay Taehyun ra, quay lưng bỏ lên phòng.

" Beomgyu! Đứng lại đó "

Cậu vẫn không để tâm Taehyun, vừa nắm tay cửa hắn đã nắm lấy tay cậu

" Em quyết định rời đi ? "

" Uh. "

Cậu lần này hất mạnh tay hắn ra, mở cửa đi vào phòng. Những hành lý, sách vở vẫn được xếp ngăn nắp trong túi đồ
Cậu cúi xuống nhặt những cuốn sách ở dưới đất, không may lưng cậu đập mạnh vào một cái kệ đang trưng hoa tulip, bình hoa rớt xuống gây ra tiếng động lớn. Thuỷ tinh rơi vào người cậu nhưng lạ thay cậu không la hét hay khóc lóc.

Taehyun vội chạy đến dìu cậu ngồi trên giường, mảnh thủy tinh cứa đứt tay cậu. Máu cứ không ngừng chảy, máu tươi từ đầu cậu cũng chảy xuống trán. Taehyun để cậu nằm lên đùi mình, hắn vén tóc cậu lên xem vết thương " Beomgyu à em sao rồi... "

" Máu...đau... " Vừa nói xong cậu ngất lịm trong vòng tay hắn

" Người đâu! Gọi cấp cứu nhanh lên! "

Áo và tay của hắn được nhuộm đỏ bởi máu của cậu, hắn nhìn người đang nằm gọn trong lòng mình lại nhìn sang hai tay đang dính đầy máu..." Đây là mơ sao? Máu..máu của Beomgyu...MAU GỌI CẤP CỨU NHANH LÊN! CHẾT TIỆT. "




_end chap 11_








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro