Chap 12: Chỉ cần em hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng tin nhắn cứ liên tục vang lên đều đều trong căn phòng tĩnh mịch. Từ lâu Choi Beomgyu đã không còn rơi giọt lệ nào nữa, nó đã dần trở nên khô hằn trên làn da gương mặt của anh. Khóc cũng không thể làm được gì. Đau cũng không thể khiến cậu đáp trả lại tình cảm ấy. Bề ngoài anh lặng im đến lạ nhưng bên trong anh đang một giây một phút đau đớn, chính anh cũng không thể điều khiển trái tim mình ngừng yêu thích cậu.

Kookiejeon:
Gyu, làm ơn rep tao đi mà :(((

Kookiejeon:
Tao xin lỗi

Kookiejeon:
Mày có sao không_:<<<

Kookiejeon:
Đừng làm tao sợ mà

Kookiejeon:
Choi Beomgyu!!!!

Gyubear.01:
Tao ổn, không sao cả...

Kookiejeon:
Tạ ơn trời mày rep rồi :(((

Kookiejeon:
Không sao chắc chứ? Sao giờ mới rep taoooo :(((

Kookiejeon:
Biết tao lo không damn :))

Gyubear.01:
Kook...

Gyubear.01:
Tao thổ lộ rồi...

Kookiejeon:
...

Kookiejeon:
OMGGGG, TRỜI MẸ ƠIIII!!!

Kookiejeon:
KANG TAEHYUN LÀM GÌ MÀY? NÓI ĐI, TAO ĐỐT NHÀ NÓ CHO!!!

Gyubear.01:
Bình tĩnh coi...

Kookiejeon:
Sao :(((

Gyubear.01:
Em ấy từ chối nhẹ nhàng lắm, không tổn thương tao đâu mà ( ◜‿◝ )

Kookiejeon:
Nói dối! Thằng đó mà từ chối nhẹ nhàng bao giờ?

Gyubear.01:
Thật đấy, em ấy bảo là "Tôi không thích anh" rồi thôi...

Gyubear.01:
Tao không rep mày được là do tao buồn xíu à ( ◜‿◝ )♡, khỏi lo nha :3

Kookiejeon:
Gyu... Thật không?

Gyubear.01:
Thật mà, không tin tao à :)))?

Kookiejeon:
Nếu vậy thì được, thằng nhóc đó mà nặng lời với mày. Tao cào nhà nó cho :)))

Gyubear.01:
Biết mà :))) mày tốt nhất :333

Kookiejeon:
Thôiiii :))) rợn da gà :>

Gyubear.01:
Tao đi làm bài tập, sáng mai gặp nha

Kookiejeon:
Ừ, ngủ sớm nữa.
Bái bai

Gyubear.01:
Bye, ngủ ngon
Seen

......................................................………

"Ừm, em ấy trả lời tao "nhẹ nhàng" lắm, "nhẹ nhàng" hơn những gì tao nghĩ đấy Kook à..."

Anh đặt điện thoại sang một bên cố làm bài tập thật nhiều để có thể quên đi bóng hình của cậu nhưng...

"Taehyun à! Em biết không? Chính anh thật sự cũng không thể hiểu nổi bản thân mình. Bao nhiêu người khuyên anh rằng "Đừng đâm đầu vào yêu Kang Taehyun, nhóc đó không tốt đẹp như cậu nghĩ đâu!", trong lúc phân vân giữa con tim và lí trí thì anh đã không cần suy nghĩ gì nhiều mà nhất quyết chọn con tim mình vì anh biết em vốn là một con người tốt bụng và sâu thăm thẳm tim em đang chịu một nỗi cô đơn vô hình nào đó...

Nếu em là một đứa trẻ lạnh lùng, trái tim sắc đá thì điều gì ngay lúc cứu anh, em lại lựa chọn quay lại để giúp anh khỏi bọn họ.

Anh thích em nhiều lắm luôn! Giây phút em lấy thân mình che anh lại khỏi bị đám người hung tợn kia phát hiện, anh cảm nhận được rằng mình đang rất an toàn, an toàn khi ở cạnh em. Gương mặt em sát vào anh, thật khiến anh ngột ngạt không thở được, từng đường nét sắc sảo ấy đến giờ anh cũng không thể nào quên. Tim anh như đánh rơi một nhịp, lúc đó anh có cảm giác lạ lắm - cảm giác này anh chưa từng cảm nhận qua bao giờ.

Rồi anh hỏi tên em, em đáp lại "Kang Taehyun", tối đó anh đã thao thức "ôm" cái tên này thậm chí là nhớ đến gương mặt em đến nổi mà không thể ngủ được cơ. Có thể gọi là yêu chưa nhỉ? Chắc chưa đâu! Vì anh sợ rằng anh chỉ yêu em vì cái đẹp thì sau này hai ta sẽ rất khó xử.

Ngay lúc anh nhận ra bản thân mình yêu thích em là thật chính là cái lúc em và tiền bối Kim xuống khối 11 của anh. Anh khá bất ngờ và vui cực kì khi được nhìn thấy em nhưng em lại nhìn anh với vẻ mặt không vui vẻ là mấy. Dường như em đã ghét anh ngay từ lúc đó nhỉ? Hay là hơn? Em bảo "Anh là cái đồ phiền phức!" Ừm, anh phiền thật! Em bảo anh là "Đồ điên", ừm anh không quan tâm. Anh đã ngắm nhìn em, chìm đắm vào không gian riêng của mình đến mức mà không biết tiền bối Kim kế bên đã gọi anh rất nhiều lần mà anh không hề hay biết.

Đến lúc anh lỡ miệng gọi em là "Taehyunie", lúc đó anh mới thấy em đáng sợ đến cỡ nào. Bàn tay em đặt lên vai anh mà siết mạnh khiến xương vai anh có cảm giác như rụng rời đi vậy. Lúc em buông ra rồi bỏ đi, anh khẳng định rằng em là một con người hướng nội vì bóng dáng em hằn sâu trong dòng chữ "Cô Đơn" mà anh thấy. Biết bao người kêu anh né tránh em nhưng anh mặc kệ. Họ chẳng biết cái quái gì cả? Tại sao họ chỉ nhìn bề ngoài của em mà không nhìn vẻ bên trong của em ?

Em luôn giấu sự yếu đuối của mình, tình cảm thật của mình vào một góc nhỏ ở tim. Có tò mò vì sao anh biết không? Vì qua những dòng tin nhắn em nhắn cho tài khoản Bencbg đấy! Qua đó, anh mới hiểu rõ em hơn. Em rất dễ gần, em đáng yêu và chẳng hề đáng sợ như mọi người nghĩ. "Nhiệm vụ" của anh là khiến em vui vẻ, em buồn gì anh đều tâm sự bằng cách là đứng ở phương diện một người mang tên Ben chứ không phải đứng ở phương diện là Choi Beomgyu...
Vì em ghét Choi Beomgyu không phải sao? Vậy anh sẽ là Ben - một người bạn qua mạng luôn tâm sự cùng em nha, có được không? Anh đồng ý chính mình bị thay thế, anh tự nguyện cả..!

Quan tâm âm thầm là cách anh chỉ có thể làm được cho em nhưng ngày hôm nay em đã khiến anh đau không thể nào tả được. Em nặng lời với anh và khác hẳn với cách mà em đối xử với người tên Ben kia, sẽ ra sao khi em biết Ben và Beomgyu là một người? Thôi nào, anh chưa nghĩ đến đâu vì anh không dám! Lần đầu tiên anh lại có cảm giác ghen tị với chính bản thân mình, có nực cười quá không em?"

Dòng hồi tưởng lại cứ chạy chậm trong đầu anh, giọt nước nào đó đột nhiên rơi lên mặt trang giấy và tiếp nối đó là thêm giọt thứ hai, thứ ba. Chúng cứ nối tiếp nhau rơi xuống khiến trang vở anh ướt nhẹm... Đột nhiên anh hướng mắt đến chiếc điện thoại mà nghĩ ngợi điều gì đó.

"Anh có nên xóa tài khoản tên Bencbg không em? Vì mỗi lần anh nhìn vào tài khoản đó, anh cảm thấy mình là một tên lừa bịp dối trá. Tệ thật!"

Dứt khỏi dòng suy nghĩ, anh với tay nắm lấy điện thoại mình. Phân vân hồi lâu cũng quyết định mở lên vào lại tài khoản Bencbg. Trong lúc định xóa thì cậu lại gửi tin nhắn đến...

TerryK.02:
Anh ơi, em bực bội quá nè -'д'-

"Em bực sao? Vì anh đúng chứ? Anh biết cả mà! Thôi đừng vì anh mà tức giận làm gì cho mất công, em phải cười lên. Anh dám chắc em cười lên xinh lắm đấy Taehyun. Taehyun à, em nói xem... Anh có nên giả dạng Ben một lần nữa để nói chuyện tâm sự cùng em không? Anh sẽ bảo là "Ồ! Người đó phiền phức thế!" Anh sẽ nói ngược lại chính mình hả em?"

Bencbg:
Sao thế ( ◜‿◝ )
Ai làm em giận sao?

"Nực cười quá em ơi!!! Anh đúng là một tên dối trá mà..."

TerryK.02:
Em vừa mới từ chối một người, người này là kẻ bám đuôi mà khi nãy em nói đấy...

"Ồ, anh nghĩ quả thật không bao giờ sai!"

TerryK.02:
Nhưng có khi nào... Em nặng lời quá không? Khi nãy em có đọc lại và em cảm thấy bản thân mình hình như có hơi quá đáng...

TerryK.02:
Nhưng em đã từ chối rất nhiều người và chưa bao giờ có cảm giác này cả.

TerryK.02:
Em bị làm sao vậy anh :<

Bencbg:
Người là của em, con tim là của em, lí trí là của em và cảm xúc cũng là của em. Em không hiểu thì anh sẽ hiểu sao ?

Bencbg:
Em ơi, em đọc lại em tự nhận thấy như vậy là có hơi quá đáng vậy đối phương sẽ cảm nhận thế nào đây ?

Bencbg:
Nhưng em đừng lo, anh nghĩ người đó sẽ không bám theo em nữa đâu...

TerryK.02:
Sao anh chắc chắn thế?

Bencbg:
Vì nếu người đó đã thích em thì người đó sẽ cho em không gian riêng, dù sao em đã không thích. Bám theo thì được gì?

TerryK.02:
Mấy cậu kia, em từ chối rồi vẫn bám theo đấy thôi :)))

Bencbg:
Lần này sẽ khác...

Bencbg:
Không bám theo em nữa ( ◜‿◝ )

TerryK.02:
Anh...

TerryK.02:
Anh có ổn không?
Em thấy anh lạ lắm...

"Anh chẳng thể ổn được... Không ổn chút nào Taehyun à..."

Bencbg:
Anh hoàn toàn ổn nha hihi

Bencbg:
Em đừng nghĩ đến việc này nữa, giờ em chỉ cần quan tâm bản thân em và gia đình em thôi.

Bencbg:
Em không thích người ta là do cảm xúc của em, cũng đâu thể bắt buộc được đúng không nè?

TerryK.02:
Vâng, anh nói đúng...

TerryK.02:
Anh tuyệt thật! Anh là người bạn qua mạng đầu tiên mà em thấy ổn nhất đấy. Ngoài anh họ em, thì còn có anh nữa cơ.

"Anh thật vinh dự Taehyun à nhưng... anh là Choi Beomgyu không phải Ben..."

Bencbg:
Vậy giờ em đã thấy nhẹ nhõm hơn chưa Terry?

TerryK.02:
Rồi ạ.

Bencbg:
Anh dặn này, em nhớ không được bỏ bữa nha, học sớm xong rồi đi ngủ, không được thức khuya. Cởi mở với gia đình hơn, họ thương em lắm đấy tại vì anh thấy thế :3

TerryK.02:
Anh...
Sao anh lại dặn dò em như thế?

TerryK.02:
Anh đừng nói là anh sẽ không nhắn tin với em nữa nha :<

Bencbg:
Em muốn anh nhắn tin với em như thế mãi à ?

TerryK.02:
Đúng vậy :>

TerryK.02:
Anh tốt lắm luôn :<<

Anh mỉm cười khi đọc qua những dòng tin nhắn của cậu nhưng chẳng hiểu sao môi cười trong khi mắt lại rơi lệ không ngừng. Anh là người bị cậu từ chối xong, đã thế còn bị cậu chặn. Bây giờ chính anh lại quay qua đóng giả làm một "người anh" tâm sự cùng cậu, tình huống gì đây?

"Anh có nên cho phép bản thân mình... làm thay thế nữa không? Ích kỷ ở bên em một cách lặng lẽ? Nhưng anh chỉ sợ sau này anh không thể dứt ra được và đến cuối cùng người  chịu tổn thương nhất lại là anh..."

Bencbg:
Vậy... Anh sẽ nhắn cùng em nha.

Bencbg:
Anh sẽ ở bên cạnh em đến khi nào em tốt nghiệp nè, em có người mình thích nè, em có gia đình luôn nè ( ◜‿◝ ), chịu hông?

TerryK.02:
Đượccc ạ!!! :>

TerryK.02:
Anh nhớ nhé (๑˃̵ᴗ˂̵)و

Bencbg:
Nhớ mà...

"Chỉ cần em hạnh phúc, em vui. Anh đều có thể làm được, tất cả cũng vì em..."

"Nhưng anh không dám nghĩ đến việc em sẽ có người mình thích và thậm chí có gia đình đâu, anh sợ  đến lúc đó anh không trụ nổi và kiếm chế được tình cảm của mình. Thôi không sao, anh hiện tại là Ben chứ không phải là Choi Beomgyu vì thế anh không có quyền đau đúng chứ? Đau như vậy đủ rồi, em hạnh phúc là được..."

End Chap 12
20210829
......................................................………

Tự viết tự đau =(((
Hẹn các cậu ở chap sau
Luv >< Bye ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro