Chap 17: Chỉ muốn quan tâm một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau lại khởi đầu một ngày mới tràn đầy sự mệt mỏi của Kang Taehyun, lại phải đối mặt hàng đống phút giây vào những bài học đã thế lại còn có chút suy nghĩ về chuyện của Beomgyu và mình.

Khoác lên cho mình bộ đồng phục cùng với balo được vắt vẻo một bên vai, cậu bước chậm rãi ra khỏi phòng.
………
………
………

- Hyunie, con lại ăn sáng này. Tối qua con đã chưa ăn gì cả.

Cậu vừa bước xuống đã bị bà Kang đi đến chắn ngang trước mặt, nghe bà nói xong cậu mới để ý cả buổi qua cậu thật sự không có ăn tối, cậu chỉ làm bài tập rồi đi ngủ mà chẳng bước ra khỏi phòng. Sao cậu lại không thấy đói gì nhỉ? À mà thôi, cậu cũng quen rồi!

Cậu vẫn im lặng không trả lời, bà Kang thở dài nhưng vẫn cầm lấy tay cậu kéo về phía bàn ăn đã dọn sẵn.
- Muốn đi học vậy thì phải ăn sáng trước đã.

Buổi sáng như vậy xem ra cũng đã an ủi phần nào trong lòng cậu.

- Ba mẹ...con hỏi một chuyện có được không?

- Cứ hỏi đi con.

Ông bà Kang có vẻ rất vui khi cậu cũng chủ động mở lời, cậu có phần ngập ngừng. Có nên hỏi hay không đây? Vấn đề này có chút không tự nhiên khi muốn tâm sự cùng với cha mẹ mình. Đôi lúc bậc phụ huynh cũng không hiểu rõ về tình cảm học đường cho lắm. Chần chừ một hồi lâu, lời nói cứ sắp buông ra lại nghẹn ứ lại cổ họng.
- Sao thế con?

- À thôi cũng không có gì. Con ăn xong rồi, xin phép con đi học.

Dứt câu, cậu đã đứng dậy đi một mạch về phía cửa trong khi cậu cũng chỉ mới ngồi ăn được một chút, ông bà Kang cũng không thể giấu đi né mặt đượm buồn của mình...
- Thằng bé...vẫn giữ khoảng cách. Em cảm thấy chúng ta làm ba mẹ thật thất bại...
………………………………………………..

Cậu vừa vào tới lớp, ánh mắt cậu đã lia tới chỗ ngồi của mình và trên đó đã ngay ngắn ai đó đã đặt một hộp cơm hình vuông màu đen từ trước. Có chút tò mò cậu liền đi nhanh lại cầm lên nhìn thử.
- Này, cậu có biết ai đặt đây không?

- À không, vừa vào đã thấy sẵn rồi...

Cậu im lặng, là ai nhỉ? Chẳng lẽ nào là Choi Beomgyu. Cũng có thể lắm, cậu đặt hộp cơm lại xuống bàn rồi chạy phóng một mạch xuống khối 11 tìm anh. Vừa dừng ngay cửa lớp của anh thì cậu không thể tin vào mắt mình, anh đang ăn sáng cùng Jeon Jungkook và khi nãy còn được y lấy khăn lau bên khóe môi. Thay vì tránh né đi về lớp, cậu chợt giận đùng đùng hậm hực đi thẳng vào lớp anh và đứng trước mặt hai người.
- Anh đang làm cái trò gì vậy Choi Beomgyu?

Cả hai à không phải nói là cả lớp đều đồng loạt ngước lên nhìn cậu. Làm gì là làm gì cơ? Cậu mặc kệ những ánh nhìn xung quanh mạnh bạo đưa tay cầm lấy tay anh đứng dậy nhưng y lại ngồi một bên kia cầm tay anh kéo ngồi xuống.
- Này nhóc con, cậu coi lại cách ăn nói của mình đối với một tiền bối đi.

- Chuyện này không phải là chuyện của anh, tốt nhất anh đừng xen vào. Dù anh có được Kim Taehyung chống lưng thì tôi cũng không nhường nhịn anh đâu tiền bối Jeon.

Cậu vừa nói xong liền canh lúc y sơ hở nới lỏng tay anh, cậu liền nhanh tay kéo anh đứng dậy rồi đưa ra khỏi lớp trước mặt của mọi người. Y tức điên đập tay mạnh xuống bàn...

"Cái gì mà có Kim Taehyung chống lưng? Một mình ông đây cũng có thể đối mặt không cần có anh ta!"
………………………………………………..

Cậu đưa anh đến một nơi ít người qua lại có không gian im ắng rồi mới buông tay anh ra. Anh xoa lấy cổ tay đỏ ửng của mình nhưng vẫn không một lời oán trách, cậu thấy cả đấy nhưng cậu vẫn khó hiểu sao anh lại không kêu đau rồi giật tay lại? Thôi vào vấn đề chính cho nhanh, cậu dõng dạc cất tiếng lên trước:
- Hộp cơm trên bàn tôi là anh làm phải không?

Anh có chút giật mình, sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết. Cậu rất thông minh nên sẽ đoán ra ngay thôi như anh có thừa nhận hay không thì không ai biết được.
- Hộp cơm nào? Anh đâu biết.

- Anh giả vờ giỏi thật, chỉ có thể là anh thôi.

Sao cậu lại chắc chắn thế nhỉ? Cậu cảm nhận được thế sao? Anh không nói thêm, chỉ biết im lặng đăm chiêu ngước mặt sang chỗ khác không dám nhìn thẳng mặt cậu. Cậu đúng là đoán không hề sai mà, đưa tay cầm lấy cằm anh bắt buộc anh phải ngước nhìn mình cho bằng được.
- Em làm sao vậy Kang Taehyun?

- Ồ!! Nay cũng phản kháng gọi cả họ tên tôi à? Tôi nói cho anh biết, tốt nhất sau này anh đừng có làm mấy trò mèo này nữa.

- Anh chỉ...muốn quan tâm em chút thôi. Một chút...

Lời nói dần nhỏ lại nhưng cậu vẫn nghe thấy. Cậu thừa nhận có chút động lòng với anh nhưng cậu lại một lần nữa làm trái với lòng mình thẳng tay giết chết thứ gọi là "Động lòng" kia...
- Ai cần anh quan tâm?

Nói xong cậu bước thẳng đi không quay mặt lại nhìn anh một lần. Choi Beomgyu dường như chết trong tâm, đột nhiên cơn đau ập vào bên ngực trái, chẳng còn gì xa lạ khi bệnh tim của anh lại tái phát ngay lúc này. Anh không trụ nổi liền ngã khụy xuống đất, đôi tay cố lục lọi vào túi áo và quần tìm kiếm một thứ gọi là lọ thuốc nhưng...

"Lọ thuốc đâu?"

End Chap 17
20210913
………………………………………………..

Happy Birthday Yeonjun a ~~~

Con đường sự nghiệp của anh không phải ai có thể dũng cảm bước đi, nó hoàn toàn áp lực và mệt mỏi nhưng anh vẫn theo đuổi nó và thành công hiện nay. Mong anh sang tuổi mới sẽ thành công hơn trong sự nghiệp và gặt hái nhiều kết quả hơn 💜

Ok, up chap để còn có tinh thần học onl đồ đó. Ngày sinh nhật anh lại đúng ngay cái ngày thứ hai đầu tuần onl ಥ‿ಥ, miệng cười mà lòng đổ lệ. U là tr :(((
Tự nhiên thấy mình lười học thây ra -.-.

Học onl vui vẻ không quạo nha các bbi của toyyy :333
Hai tiết toán à, tao đến với mày đâyyyyy =(((

Bái bai các bbi, love ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro