Chap 27: Vì con là con của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bây giờ Taehyun mới biết sự thật rằng Beomgyu tạo thêm một tài khoản mới cũng chỉ vì muốn hiểu Taehyun - cậu nhiều hơn. Ấy vậy mà xém chút cậu lại gây tổn thương cho anh rồi, cậu là một người rất dễ khó chịu cộc cằn và chẳng nhẫn nhịn được lâu nhưng ngày hôm nay đã chứng mình được rằng cậu đã bắt đầu học được tính nhẫn nại.

Cả hai cùng nhau đan tay cước bộ đi trên đường về nhà nhưng cả hai đều chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình. Anh cúi thấp đầu đăm chiêu về chuyện khi nãy, thật sự anh vẫn chưa dám nghĩ đến nếu cậu không kiềm chế được mình vậy mọi chuyện sẽ ra sao?

Beomgyu - anh không muốn mối tình anh và cậu lại kết thúc sớm như thế, thật sự không muốn. Tạ ơn trời mọi chuyện "bẻ lái gấp" nếu không buổi tối nay anh sẽ ôm gấu bông mà khóc ầm lên mất. Có lẽ vì cứ đắm chìm vào không gian riêng này mãi nên anh chẳng biết được rằng cậu đang lo lắng kêu gọi anh rất nhiều lần:
- Anh này...Anh ơi? Anh...? Gyu? Beomgyu hyung!!!

- H-Hả? Có gì sao?

- Anh đang nghĩ gì vậy?

Đáp lại cậu chỉ một cái lắc đầu ngượng ngùng.

Đến nhà anh, cậu vòng tay kéo anh lại đặt nhẹ lên trán anh một nụ hôn. Anh có chút ngượng né tránh nhìn tới nhìn lui vì cứ sợ ba mẹ sẽ phát hiện. Thật sự anh cũng rất lo nếu để ông bà Choi biết anh thích con trai vậy sẽ ra sao? Thời đại hiện nay quan điểm đã khác khi xưa rất nhiều nhưng lối sống của những người đi trước vẫn ít tiến triển theo hiện nay. Đến bây giờ anh mới biết được tương lai phía trước của cả hai lại sóng gió như vậy.

Đột nhiên tiếng động cửa sắt được ai đó bật mở, anh giật mình đẩy cậu ra nghiêm chỉnh nhìn về phía cửa. Ra đó là bà Choi...
- Beomgyu, con về rồi sao không vào nhà? Còn con có phải bạn của Beomgyu - con nhà bác không? Lần đó con có đến chăm sóc thằng bé, cảm ơn con.

Cậu lễ phép cúi đầu dạ thưa, bà Choi nhìn cậu một chừng rất quen mắt nhưng cũng chợt gượng cười đưa tay kéo anh vào nhà...
- Ừ, cũng đã trễ. Con mau về nhà đi, coi chừng ba mẹ con lo cho con lắm. Còn Gyu, mẹ có chuyện muốn nói với con.

Beomgyu quan sát sắc mặt của bà Choi cảm thấy không được ổn chỗ nào đó. Anh bỗng nhiên trỗi dậy một nỗi sợ hừng hực trong lòng, cậu cũng không lấy gì làm lạ nên chỉ cuối đầu chào bà Choi và vẫy tay tạm biệt anh rồi quay lưng ra về.

Taehyun vừa rời đi, bà Choi khá gấp gáp đóng cửa cổng lại rồi thẳng tay kéo lôi anh vào nhà mặc anh chưa kịp phản ứng. Buộc anh phải ngồi lên ghế mặt đối mặt.
- M...Mẹ, có chuyện gì? Sao mẹ gấp vậy ?

- Con và cậu bạn đó rốt cuộc là có mối quan hệ như thế nào?

Bà Choi ngồi nhìn chằm vào anh bằng ánh mắt nghiêm túc. Câu hỏi đó đã vô tình đâm thẳng vào tim anh, nỗi sợ hãi này không ngờ lại đến nhanh như vậy? Không lẽ bà Choi đã nhận thấy điều gì rồi sao? Beomgyu cứ cắn cắn môi khiến nó phải dần sưng tấy lên, bà kiên nhẫn đợi một hồi cũng đã trôi qua 3 phút nhưng anh vẫn chẳng dám nói gì.
- Gyu, mẹ hỏi con sao con không trả lời ?

- Chỉ...Chỉ là anh em bình thường thôi mẹ...

- Con nay đã biết nói dối mẹ sao?

Sắc mặt anh dần nhợt nhạt hẳn. Anh không ngu ngốc đến mức mà không hiểu ý tứ trong lời nói đó của bà...
- Con...nói thật...

- Khi nãy mẹ đã thấy cả rồi! Chẳng có anh em bạn bè nào mà ôm hôn như thế cả!

Biết bản thân chẳng có thể giấu được nữa, anh hít một hơi thật sau bình tĩnh đối mặt với sự thật:

- Con...Xin lỗi... Con...Con của mẹ không thích con gái...

Câu từ dội thẳng vào tai bà, bà thẳng thừng đứng dậy nhìn anh nhưng anh cũng chỉ biết mỗi cái việc cúi thấp đầu giấu nhẹm đi những giọt lệ đang sắp rưng rưng trực trào rơi xuống, đôi tay được đặt lên đùi cũng vì thế mà bấu chặt lấy...
- Mẹ...con...xin lỗi...con xin lỗi vì không giống như những người cậu con trai khác...

Bà Choi chỉ có thể đứng lặng im dù trong lòng bà đang đau nhói đến nhường nào, cảm giác của người mẹ lúc đó chỉ thể diễn tả với một chữ "đau". Đứa con trai duy nhất của bà, bà rất mong sau này anh sẽ cưới vợ và lúc đó bà sẽ có được nàng dâu, đứa cháu nhỏ nhưng có lẽ giấc mộng đó đã không còn nữa.
- C-Con không biết...tại sao con lại như vậy. M-Mẹ sẽ ghét con lắm đúng chứ?

Tiếng nấc trong vô vọng, anh chậm rãi ngước lên nhìn người mẹ của mình. Giọt lệ cũng đã vươn lên đôi má của bà khi nào không hay, những nếp nhăn càng lúc một nhiều hơn. Thời gian trôi quá nhanh và bà Choi giờ cũng chẳng còn trẻ nữa. Anh thương mẹ mình lắm, cảm thấy mình là một đứa con trai thất bại nhất mà anh chưa từng thấy, giá như anh mạnh mẽ hơn...
- Gyu...Dù con thế nào...con cũng là con của mẹ! Tại sao mẹ có thể ghét con?

Bà đưa tay lau đi những giọt nước mắt, sụt sùi vài tiếng đi đến dang rộng vòng tay cúi xuống ôm trọn đứa con trai của mình...
- Gyu, con đã lớn và mẹ tin chắc con đã biết suy nghĩ và mẹ luôn tôn trọng con.

- Mẹ...

- Quãng đường phía trước của con chắc hẳn sẽ gian nan lắm nhưng mẹ vẫn sẽ ủng hộ con...vì con là con của mẹ.

Beomgyu xúc động đáp trả cái ôm ấy, anh bây giờ cứ như một đứa trẻ năm xưa được mẹ bồng mẹ bế nhỏ bé đến lạ. Bà Choi hiện chính là động lực của anh, dù bà biết bản thân đang rất xót nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài việc ủng hộ và theo dõi chặn đường con mình...
- Mẹ chỉ sợ...ba con không đồng ý thôi nhưng con hãy yên tâm. Rồi ông ấy cũng sẽ chấp nhận.

- Cảm ơn mẹ...

End Chap 27
20211008
………………………………………………..

Cuối tuần vui vẻ các cậu ạ 💜

Đoạn đối thoại giữa bà Choi và Gyu là mình nói luôn là mình lấy ý tưởng từ bộ phim "Tình cờ yêu" nhưng mình không sao chép hoàn toàn nhé. Mình chỉ coi lại đoạn đó và nhập tâm vào câu chuyện tình mẫu tử. Nếu cậu nào coi phim đó rồi thì các cậu sẽ biết. Mình xin nhắc lại mình chỉ coi lấy cảm nhận chứ không sao chép cả khúc đó vào nhé, ai đã coi phim đó rồi sẽ thấy khác nhé!

Oki, bai các cậu 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro