Chap 31: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu - anh chỉ biết ngơ ngác nhìn Taehyun, cậu làm sao í? Tại sao lại nổi nóng lớn tiếng với anh vậy? Anh rõ là không có làm gì cậu cơ mà.
- H-Hả? Em làm sao vậy?

- Sao trăng gì ở đây? Sao anh ta xoa đầu anh mà anh chẳng phản ứng gì hết vậy?

Anh thật sự chẳng thể hiểu nổi cậu, bạn bè giỡn với nhau thì có gì sai? - đó chính là điều suy nghĩ đơn giản từ anh. Cậu biết bé gấu nhà cậu không có hiểu nên đành lắc đầu thở dài:
- Quả thật không sai...

- Không sai? Là sao? Em nói anh chẳng hiểu gì cả...

- Thiên hạ đồn quả thật không sai, người ta nói anh rất babo. Em không tin và bây giờ xem ra em đã sai:)

Cậu nói xong liền đi một mạch vào trường nhưng vẫn không quên nhéo má anh một cái cho đỡ ghiền. Anh ngỡ ngàng ngơ ngác thiếu điều muốn bật ngửa, phải mất cả một, hai phút để có thể định hình điều chỉnh lại rồi lon ton chạy theo cậu từ phía sau.
…………
…………
…………

- Thôi mà ~ Đừng giận anh mà...

Beomgyu vẫn đi theo lẽo đẽo phía sau cậu và không ngừng rối rít câu "xin lỗi" một cách nũng nịu mè nheo. Sao nhỉ? Anh đáng yêu đến mức cậu không thể kiềm lòng mình được. Muốn giận cũng khó lắm nhưng vừa lúc tính quay ra sau để tha lỗi cho anh thì Jungkook từ đâu đi đến choàng tay lên vai anh.
- Hey! Chà chà, sao mày còn chưa về lớp vậy? Mang balo nặng không? Tao mang giùm cho. Tội bạn tôi, mang balo nặng trĩu trên vai mà đằng ấy lại không biết còn cố tình giận dỗi không biết đi đến đỡ giùm người yêu:)

- Anh nói gì đó?

Taehyun - cậu chỉ cần nhìn cái đụng chạm choàng tay của y lên vai anh thôi cũng đã đủ khiến cậu gần như phát điên. Taehyun dậm chân đi đến một lúc liền đẩy Jungkook ra khỏi người Beomgyu khiến y mất cân bằng ngã huỵch xuống đất. Beomgyu thấy mọi chuyện căng thẳng vội đi đến nắm tay cậu kéo lại.
- Em làm sao vậy? Em quá đáng rồi đấy Taehyun!

Anh nghiêm giọng nhìn cậu rồi buông tay cậu ra mà đi đến đỡ y đứng dậy, anh không hề để ý sắc mặt hiện giờ của cậu ra làm sao. Ánh mắt mang máng buồn và nặng trĩu, cậu liếc mắt sang chỗ khác chẳng muốn nhìn thêm.
- Kook, mày không sao chứ?

- Ừ không sao, đừng lo...

Y vờ đứng dậy không được liền cố tình ngã xuống đưa tay kéo anh sát lại gần mình hơn. Chỉ chút nữa môi chạm môi rồi, tiếc nhỉ? Cảnh tưởng gì đây? Kang Taehyun nổi máu nóng thẳng tay kéo anh đứng dậy đẩy y ngã mạnh xuống lần nữa.
- Jeon Jungkook, anh đây là muốn gì hả?

Jungkook nhoẻn miệng cười khinh đứng dậy phủi bụi bẩn trên quần áo đi:
- Chú em, anh làm gì có ý gì? Gyu cũng là bạn thân của anh, vậy thì anh có ý gì được chứ?

Cậu đẩy nhẹ anh ra phía sau rồi từ từ tiến đến đối diện với y. Nghiêm nghị băng lãnh đó chính là cậu, cậu không e dè mà nhìn thẳng vào mắt y gằng giọng đủ để hai người nghe:
- Anh còn động đến anh ấy lần nữa thì đừng trách tôi, anh ấy là của tôi, nên nhớ! Ngay cả việc anh đang lợi dụng anh họ của tôi để dễ dàng cướp lấy Gyu hyung, tôi cũng biết! Cẩn thận đi Jeon Jungkook!!

Taehyun dành nửa con mắt cho đối phương, quay lại về phía anh đang đứng chôn chân tại chỗ ngờ vực chẳng biết cậu và y nói gì từ nãy đến giờ...
- Anh, anh mau về lớp đi. Em xin lỗi nha!! Về đi coi chừng muộn...

Cậu không quên đặt lên trán anh nụ hôn làm cả đám học sinh tụ tập xung quanh hò hét khan cả cổ. Anh ái ngại cúi thấp đầu ngượng chẳng dám ngước lên. Anh chỉ biết lí nhí...
- Biết rồi mà... Em vào lớp đi...

Nhận thấy cậu cũng đã vào lớp, anh mới yên tâm xoay người đi. Jungkook đột nhiên nắm tay anh kéo lại:
- Mày về lớp trước, tao đến chỗ này đã.

- À ừ, cũng được nhưng mà nhanh nha.
………
………
………

Rít một hơi dài...Làn khói trắng mờ ảo hiện ra bay nhẹ trong gió đã vậy mùi hương của chúng chẳng dễ chịu chút nào...đắng đắng cay cay, ai không quen sẽ ho sặc sụa, tuy là thế nhưng cũng không khiến Kim Taehyung từ bỏ mà tiếp tục rít hơi dài lần thứ hai rồi lần thứ ba...

<< Cạch >>

- Á à, anh đang vi phạm nội quy nhà trường đó ~

Jungkook mở cửa sân thượng mò mẫm tìm nơi vị trí của hắn. Nghe được mùi khói thuốc lá chẳng dễ chịu là mấy, theo đường chỉ dẫn của mùi hương đó, y rất nhanh tìm được hắn. Hắn đứng dựa hẳn cả thân người vào tường, tay cầm điếu đổ rít hơi dài phả ra làn khói. Y thầm cười nhẹ nhàng đi đến và không quên buông lời chọc ghẹo hắn...

Nhận thấy y đang tiến đến gần, hắn nhếch môi cười tiện thể vòng tay quanh eo y kéo sát lại bên mình...
- Anh vi phạm rồi, em tính làm gì đây?

Khói thuốc phả vào mặt y khiến mắt cay cay. Có cần sát vậy không? Đôi má ửng hồng lên trông thấy thật khó để hắn kiềm lòng.
- Anh có thói quen này bao giờ?

- Lâu rồi...

- Em không thích mùi thuốc lá...

Kim Taehyung đăm chiêu im lặng, chẳng đáp chẳng rằng câu nói của Jungkook, hắn liền thả điếu thuốc xuống đất thẳng chân đạp nát điếu thuốc.
- Nghe em... Anh không hút nữa.

Hắn kéo y lại gần mình hơn, áp nhẹ vào môi y trao cho y những hương vị ngọt ngào nhất. Hắn dường như càng lúc càng nghiện bờ môi đỏ mộng kia còn hơn cả là những điếu thuốc lá...

Jungkook tâm tình chẳng thoải mái là bao. Luôn miệng bảo rằng tình cảm dành mỗi Beomgyu nhưng khi chạm môi hắn thì con tim y lại loạn nhịp mất kiểm soát. Y muốn nhiều hơn thế, hắn thật khiến y mê hoặc đắm chìm sâu hơn...Day dưa khó thoát, cổ áo xộc xệch cho đến khi tiếng chuông reo ồn ào phía dưới sân hàm ý rằng sắp đến giờ vào lớp học. "Chết tiệt" - hắn lầu bầu cổ họng, khó chịu lắm chứ nhưng cũng chỉnh trang lại đồng phục cho y, hắn không muốn một học sinh ưu tú như y lại phải trễ giờ học.
- Anh không được cúp tiết, mau về lớp học đi.

- Nghe em, anh không cúp nữa! Em về lớp trước đi, anh về sau.

Jungkook gật đầu đồng ý đi về lớp trước.

<< Ring...Ring..>>

- Alo? Vào giờ học rồi cũng gọi cho anh?

- Tại thầy chưa vào thôi...

- Có chuyện gì, Taehyun ?

- Anh tin tưởng Jeon Jungkook đến vậy à?

- Em gọi cho anh chỉ hỏi thế thôi sao? Anh tự biết mình đang làm gì, không cần em nhắc nhở!

Hắn chẳng cần biết đối phương sẽ nói gì thêm, rất nhanh cúp máy trước.

"Taehyun, em chỉ cần bảo vệ tốt Beomgyu là được rồi..."

End Chap 31
20211020
………………………………………………..

20/10 chúc các bạn nữ có một ngày thật vui vẻ nha 👉👈

Luv ><
Bai ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro