Chap 32: Cậu phải dỗ tôiiiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gyubear.01:

Người thích: TerryK.02 và 8.153 người khác
Gyubear.01: Hôm nay là ngày gì ? Mọi người còn nhớ hông dọo
.....................
..................
..................
Bình Luận:

TerryK.02: Hả? Ngày gì?Hôm nay ngày 13/3
=> Gyubear.01: Đúng rồi, vậy ngày hôm nay có gì đặc biệt nè :3
=> TerryK.02: Có gì đặc biệt? Em không có biết...
=> Gyubear.01: Em đùa à :))

Kookiejeon: Có bạn trai nào mà lại không biết ngày sinh nhật của người yêu mình :)? Tệ
=> Gyubear.01: Mày còn nhớ nay ngày gì hả...
=> Kookiejeon: Ơ hay. Tao THÂN với mày LÂU RỒI. Làm sao không nhớ :)))))) Đâu như ai kia :)
=> Gyubear.01: Thôi... Có khi em ấy không biết thật. Bọn tao chỉ mới quen mà.

Giới hạn bình luận
........................................................

TerryK.02:
Gyu hyung :((

TerryK.02:
Em xin lỗi...

TerryK.02:
Em thật sự không biết hôm nay lại là sinh nhật anh đâu.

TerryK.02:
Đừng giận em :(((

Gyubear.01:
Không có giận mà

Gyubear.01:
Cũng chỉ mới quen nên không biết cũng đúng thôi

TerryK.02:
Thật là không có giận không :(

Gyubear.01:
Ừm
Seen

Nếu nói Beomgyu không giận thì cũng không đúng, chẳng qua anh có chút thất vọng. Taehyun vốn dĩ không biết, vậy tại sao cậu lại không tự tìm hiểu chứ?

Từ khi chỉ mới biết đến cậu, anh đã tìm hiểu tất tần tật về cậu không thiếu sót một gì. Chỉ là sự thiếu quan tâm nhỏ của cậu thôi cũng khiến anh phải đắng đo suy nghĩ...

"Chỉ biết xem vậy thôi à? Không nói thêm gì à? Người ta có giận màaaaaa..."

Choi Beomgyu nhảy lên giường giẫy nẩy, thầm trách cậu là một tên không biết dỗ, là một tên thiếu đánh lạnh lùng.

Úp mặt xuống tấm mền dày mà thở dài. Anh đã trông chờ ngày này bao nhiêu ấy vậy mà... Chưa định hình lại được những gì xảy ra xung quanh, chợt anh nghe tiếng của mẹ mình từ dưới nhà vọng lên:
- Gyu!! Taehyun sang nè con...

"Taehyun á????"

Bật dậy tung mền gối và chạy xuống gặp cậu là cách nhanh nhất mà anh làm nhưng chưa ra đến cửa thì cậu đã tự ý mở cửa bước vào trước rồi.
- E...Em vào mà không gõ cửa..là không được đâu nha...

- Tại cửa phòng anh không khóa

- K-Không khóa cũng không được vào như thế...

Anh quay mặt đi về phía giường, cậu cũng nhanh ôm anh lại từ phía sau.
- Còn giận em lắm hả?

- Không

- Thôi mà, đừng giận nữaaaa

- Sao không giận được hả? Sinh nhật bạn trai mình mà còn không nhớ ? Uổng công anh đợi ngày này thế nào...

Anh thẳng thừng đẩy cậu ra rồi khoanh tay trước ngực ngồi lên giường. Ngay cả một ánh nhìn anh cũng chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái. Cậu vẫn như khúc gỗ, đứng lặng im đó chẳng đến nói câu nào dỗ dành anh, mặc kệ anh đang giận dỗi như thế nào?

"Không có lương tâm hả? Lại dỗ anh đây đi chứ? Hức... Cái đồ không biết dỗ, cái đồ khúc gỗ. Anh đây giận chết cậu, giận cậu, giận cậuuuu"

Ức chế thật! Anh uất ức sắp khóc tới nơi mà tên đó vẫn một mực kéo ghế ngồi thảnh thơi đằng kia cầm bấm lướt điện thoại. Muốn chiến tranh lạnh với anh hả?

"Ừ, cứ im vậy đi. Đồ đáng ghét, vác mặt qua đây vậy mà... Sao mình có thể thích em ấy được hay vậy?"

Càng nghĩ càng khó hiểu, sao anh có thể thích một người như cậu? Tặc lưỡi mặc kệ, Anh không quan tâm nữa, leo lên giường chùm mền ngủ cho đã cái thân. Sinh nhật gì đó xem như cũng là ngày bình thường đi.

Im lặng không đồng nghĩa với việc cậu không quan tâm mọi thứ xung quanh nhất là về anh. Từ khi nãy đến giờ cậu lựa chọn cách im lặng vì anh đang giận, cậu muốn để anh bình tĩnh lại hơn thôi. Xem như đây cũng là bài học cho cậu, quên gì không quên mà lại quên đúng ngay ngày sinh nhật bạn trai mình.

Ánh mắt Taehyun bắt đầu dời từ điện thoại sang Beomgyu...không lẽ anh đã ngủ rồi chứ? Cậu tắt điện thoại khẽ đi đến xem sao.
- Anh ơi...

Cậu vẫn biết là anh chưa ngủ, chẳng qua là anh chẳng muốn trả lời thôi!
- Em biết anh chưa ngủ nhanh vậy đâu...

- Choi Beomgyu ngủ rồi...

- À thế à ? :) Ngủ vẫn mở miệng nói được sao?

- Ya Kang Taehyun, cậu muốn sao đây? Tôi mệt lắm, muốn ngủ nên đi về đi...

Anh tung mền xoay qua đối diện với cậu lớn tiếng nhưng cậu cứ như miễn nhiễm, vẫn ở lì đó không về.
- Anh muốn ngủ hả?

- Ừ

"Này! Đừng nói là cậu nghe vậy là về luôn chứ? Chưa dỗ tôi màa"

- Vậy thôi...

"Chết tiệt Kang Taehyun!!! Chắc tôi kí đầu cậu quá. Yaaaaaa, ai cho về hả? Chưa dỗ tôi, tôi không muốn cậu về"

- Vậy em ngủ với anh.

"Ừ cũng được. Mà khoan, CÁI GÌ CƠ?"

Thẳng thắn xứng đáng cho con điểm mười. Dứt câu, cậu lật mền lên rồi nằm vào kéo anh cùng nằm xuống, vòng tay ôm anh chặt cứng.
- C-Cái...Cái gì vậy? Ai cho cậu nằm ở đây???

- Im lặng, đừng quấy. Anh mà còn quấy em hôn ngạt anh luôn.

- Cậu dám à?

Chưa được nói thêm câu thứ hai, cậu liền xoay người đè anh xuống mà hôn vào cái miệng nhỏ hung dữ, giận dỗi này. Bị động đột ngột, anh chưa chuẩn bị được gì đành nằm im cứng nhắc.
- Nói thêm nữa đi, sẽ không nhẹ như vậy nữa đâu?

- Nữa đi...

- Hả?

- Hôn anh nữa đi~

Bạo dạn thật! Gấu nhỏ của cậu hôm nay bạo quá cơ! Nhưng anh thích thì cậu chiều à:)

Beomgyu đưa hay tay ôm lấy cổ cậu, kéo cậu dần hạ xuống áp lên môi mình, tiếp xúc đụng chạm mềm mại vào nhau khiến anh phải rùng mình trong giây lát. Mỗi lúc mỗi dính chặt vào nhau, tâm trí anh bắt đầu hoảng loạn cho dù anh là người chủ động đi chăng nữa. Cảm nhận được bàn tay cậu mò mẫm ôm lấy eo mình mà anh chợt run người lên. Cảm giác này trước đây anh chưa từng cảm nhận qua cả. Dẫu biết đây cũng không phải nụ hôn đầu của cả hai nhưng hôm nay lại mang đến cho anh khoái lạc hơn bình thường.

Nụ hôn dần sâu hơn, đầu lưỡi cậu tiến dần vào khoang miệng ấm nóng của anh, cuốn lấy hơi thở và mong muốn được nhiều hơn thế. Quấn quýt triền miên khiến cho đôi má cả hai phải đỏ rực, hơi thở đôi phần khó khăn, hỗn loạn. Sau khi dính chặt cuốn vào nhau lúc lâu, bờ môi cậu cũng dần dần rời đi, dứt điểm thêm một nụ hôn thật kêu lên môi anh. Lòng ngực anh phập phồng, anh xoay đầu về hướng khác chẳng dám nhìn cậu, cánh tay vì thế cũng đưa lên che ngang nửa gương mặt để che giấu đi gương mặt phiếm hồng. Anh bây giờ thật mê người, thật muốn cậu phạm tội mà! Thay vì cậu lựa chọn dỗ dành nói lời ngon tiếng ngọt như bao người thì cậu lại lựa chọn cách này...
- Hết giận em chưa?

Cậu cúi xuống chui rúc vào hõm cổ của anh, anh vẫn thế. Ái ngại không nói nên lời, tiếng con tim loạn nhịp cứ sợ cậu sẽ nghe thấy. Không thấy anh trả lời, cậu liền nhe răng cắn mạnh vào cổ, anh rùng mình dựng cái gai ốc.
- Đau...Em...Em làm gì vậy hả?

- Sao anh không trả lời em?

- Hết giận rồi được chưa???

- Muốn nữa không?

- K-Không... Muốn đi ngủ a~

- Được, ngủ đi rồi khi dậy em sẽ đưa anh đi chơi.

Cậu kéo anh sát lại gần mình hơn, ôm trọn cả thân người hao gầy nhỏ nhắn vào lòng. Tiếng "chụt" rõ kêu được đặt trên trán anh.

"Ngủ ngon"

End Chap 32
20211028
................................................................

Chap này có được tính là soft không? (◍•ᴗ•◍)
Đây là 1001 bí quyết dỗ dành ny của Kang Taehyun, ai có nhu cầu hãy học hỏi nhưng không áp dụng những trẻ nhỏ chưa đủ tuổi :)))

Hẹn các cậu ở chap sau nhaaaa
Bai mọi người :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro