Chap 7: LO$ER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm xong kết thúc phần bài tập khó nhằn kia, Taehyun như một thói quen không thể bỏ là thường vươn vai và liếc nhìn đồng hồ được đặt trên kệ sách bên góc phải.

- Cũng đã 8h tối rồi sao? 

Cậu chợt nhớ ra điều gì đó mà cầm lấy điện thoại của mình để xem người mang tên tài khoản Bencbg còn đó không. Chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy hồi hộp đến như vậy! Phải chăng đây là lần đầu tiên cậu có một người bạn qua mạng? Hmm... Đã là bạn chưa nhỉ? Mà thôi mặc kệ xem nào! Đã nói với người ta rằng học xong sẽ nhắn tin, nhắn vài câu chắc có lẽ không sao đâu nhỉ?

.................................................................

TerryK.02:
Chào!

<< Ting>>
Bên đâu dây kia chợt vang lên một tiếng tin nhắn và chỉ cần một tiếng thôi là Beomgyu dù có bận cỡ nào cũng bỏ mặc những công việc đang lỡ dở mà chạy ùa đến chiếc điện thoại đang được đặt ngay trên giường...

"Bình tĩnh nào Choi Beomgyu, hít thở sâu vào ~"

Bencbg:
Chào cậu...

TerryK.02:
Oh, cậu có vẻ rep nhanh nhỉ? Tôi nên xưng hô mới cậu như thế nào đây?

Bencbg:
À, hãy gọi là Ben và mình sinh năm 2k1

TerryK.02:
2k1??? Vậy là em phải gọi anh một tiếng "hyung"

TerryK.02:
Em tên Terry và là 2k2 á Ben hyung

"Trời ơiiiiiiiii, ẻm vừa gọi mình là hyung đó! Cơ mà ẻm lại giấu tên thật... Thôi dù sao mình cũng giấu mà:)" 

Bencbg:
Hân hạnh được biết đến em

TerryK.02:
Vâng!
...
...
...

"Chết thật! Biết nhắn gì tiếp theo đây???"

Choi Beomgyu thầm cáu gắt bản thân mình, bình thường cái đầu này toàn suy diễn lum la, bây giờ lai cứng họng thế này đây...

Bencbg:
Ờm...Anh muốn hỏi em cái này...

TerryK.02:
Gì vậy ạ?

Bencbg:
Em nghĩ sao về việc...có người thích em?

TerryK.02:
Em không quan tâm đâu ạ

Bencbg:
Sao thế :<?

TerryK.02:
Bởi vì vốn dĩ nó không có thật :))

TerryK.02:
Tình cảm chỉ khiến con người chúng ta bị lu mờ thôi...

Bencbg:
Vậy em sống vô cảm hả :)?

TerryK.02:
...

Bencbg:
Ơ, cho anh xin lỗi. Anh không có ý đó đâu... Anh chỉ là thắc mắc chút thôi :((

Anh bậm môi đồng thời tự gõ lên đầu mình một cái cóc. Aaaa, sao ngốc quá vậy nè ???

TerryK.02:
Không sao đâu ạ... Chẳng qua em không cảm nhận được...ngay từ gia đình em cũng thế.

Bencbg:
Em... Em có rắc rối gì về gia đình sao?

TerryK.02:
Vâng! Họ lúc nào cũng vì công việc cả. Từ nhỏ đến giờ, em chẳng cảm nhận được tình thương từ họ.

TerryK.02:
Em...Em cũng thật xin lỗi, tại sao lại nói ra những việc này cho anh nghe chứ? Anh khó chịu lắm đúng không ạ?

Bencbg:
Không đâu! Anh thích lắng nghe chuyện của người khác vì anh mong có thể giúp được họ (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

"Nhất là những chuyện từ em đấy Taehyunie à!"

Bencbg:
Terry này!

TerryK.02:
Dạ?

Bencbg:
Dù anh và em chỉ mới biết nhau ngày hôm nay thôi nhưng...

Bencbg:
Nhưng nếu em có tâm sự hay chuyện gì đó, hãy kể với anh vì anh sẽ luôn lắng nghe những gì em nói (๑˃̵ᴗ˂̵)و

TerryK.02:
Anh chịu lắng nghe những gì em nói ???

Bencbg:
Đúng vậy! Nhưng nếu em không muốn hay không tin tưởng anh thì em có thể không nói cũng được...

TerryK.02:
Cảm ơn anh - Ben hyung!

TerryK.02:
Cơ mà...cách nói chuyện của anh có hơi giống một người nào đó, nhưng em cũng chẳng nhớ ra là ai nữa...

Bencbg:
Ai vậy em ?

TerryK.02:
Tạm thời em không nhớ ra nhưng có vẻ rất quen ạ. Chẳng hay anh và em đã gặp nhau rồi?

Bencbg:
Sao có thể haha!? Anh ở tận Daegu mà ~

TerryK.02:
Đúng nhỉ!?...
Ben hyung, em có chút mệt. Em đi ngủ nha...

Bencbg:
Được được! Em nghỉ ngơi sớm. Bye em!

TerryK.02:
Ok ạ, bye anh!
Seen
………………………………………………
Kết thúc đoạn chat làm trái tim của Choi Beomgyu cứ như đánh trống múa lân, anh hú hét ầm cả căn phòng đến mức vọng xuống tận dưới nhà...
- Beomie! Con ồn quá đó!

- Con xin lỗi ạ !!
Nghe tiếng nhắc nhở của bà Choi, anh có chút luống cuống xin lỗi nhưng vẫn cứ cười như một kẻ ngốc nằm lăn qua lăn lại trên giường.

Còn phía bên Kang Taehyun, cậu nhìn chăm chú vào đoạn chat và tự hỏi lòng mình mắc gì phải kể chuyện riêng tư cho một người vừa mới quen biết nghe cơ chứ ?
Phải chăng người mang tên Ben này đã mang đến cho cậu cảm giác an toàn và thân thiện?

Cậu dự tính sẽ lên giường ngủ sớm nhưng trước khi ngủ cậu phải nghe một bản nhạc nào đó. Bàn tay thon dài lướt nhẹ trên chiếc điện thoại kiếm bản nhạc mà mình ưng ý...
- LO$ER=LO♡ER?? Tên tiêu đề lạ thế nhỉ?

Cậu có chút tò mò liền ấn vào nghe thử xem sao. Đầu tiên sẽ có một đoạn intro ngắn và dần dần giai điệu nhạc vang lên trông có vẻ rất vui nhưng "I'm a LO$ER!" cất lên. Từng hình ảnh trong Music Video cộng thêm lời bài hát thật hợp với tâm trạng của cậu, đột nhiên cậu lại vô thức rơi nước mắt khi nào không hay?!

Từng câu từng lời bài hát vang lên và chạy thẳng vào tai cậu khiến cậu nổi cả da gà. Vừa nghe nhạc vừa ngắm nhìn xung quanh căn phòng vắng lặng...cô đơn thật! Gia đình có mà cứ ngỡ là không...

Cậu vốn dĩ có tài và học rất giỏi, những điều đó làm hàng vạn cô cậu học sinh đều ao ước nhưng có một thứ mà những cô cậu ngoài kia đều có đủ trong khi cậu lại không. Đó chính là cảm giác tình yêu thương từ gia đình! Is a LOSER!!

End Chap 7
20210817
………………………………………………

OMG, nhớ stream MV LO$ER = LO♡ER nha mọi người! Cảm xúc trên mình tả là những gì mình cảm nhận được khi xem MV.

MV rất rất tuyệt mọi người ạ დ

Trời ơi, viết lẹ up cho các cậu chứ chỗ toy đang mưa lớn quá, sợ lát cúp điện nghỉ up :)))

Hẹn các cậu ở chap sau nha, bye các cậu!








                                                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro