Chap 9: "Ba mẹ về con không vui sao ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ chối lời mời của Taehyung, Jungkook chỉ mỉm cười cúi đầu chào rồi cầm lấy tay của Beomgyu rời đi ngay sau đó. Anh còn không quên quay lại vẫy tay chào rồi cũng đi mất hút.

Anh mắt Kang Taehyun nheo nheo lại đôi chút nhìn theo bóng lưng Choi Beomgyu vừa đi mà trong lòng tràn đầy sự khó chịu, hai tay bỏ vào túi quần nhìn theo mà thầm mỉa mai nhếch môi quay sang người anh họ ngốc nghếch của mình:
- Anh thấy chưa? Em đã nói có sai đâu! Coi chừng tiền bối Jeon bị anh ta cướp đi mất đấy.

- Em im đi, họ chỉ là bạn thân với nhau thôi. Hay em là sợ Beomgyu bị cướp mất?

- Anh vừa nói gì ?

Cậu nghe như bị ai đó đánh trúng vào tim đem mình vậy, giật mình quay sang lườm lườm người anh họ Kim Taehyung...
- Ha! Lộ đuôi rồi đấy! Sao? Trúng tim đen hả?

- Anh... Thằng em này chỉ có lòng tốt báo cho anh một tiếng để đề phòng thôi. Choi Beomgyu á? Em mà thích chắc em đi đầu xuống đất đấy!

Cậu mạnh miệng nói ra những lời nói cho là biện minh của mình rồi quay lưng bỏ đi nhưng cậu không biết rằng đằng sau mình có người mang họ Kim kia thâm cười cợt...

"Vậy sao? Anh mày rất mong chờ xem tiết mục đi đầu xuống đất từ em đó Taehyun"
………………………………………………
- Này! Sao nãy á...tao thấy mày á. Cứ bẽn lẽn như con gái mới lớn vừa biết yêu vậy?

Jungkook vừa nhai nhai vừa nói một cách bỡn cợt thật khiến Beomgyu muốn xé y ra thành hai mảnh cho rồi.
- Cái gì là con gái mới lớn vừa biết yêu, chắc tao kí đầu mày quá! Rồi với lại ăn xong hẳn nói chứ cái gì nhai nhai rồi nói?

- Ủa sao nay mày khó quá vậy? Bực cái gì, kể nghe đi...

Y rất nhanh biết được tâm trạng người bạn thân chí cốt này của mình. Anh nhanh chóng đổi sắc mặt mà làm ngơ:
- Nào có! Bình thường mà.

- Giấu gì? Khai mau. Bình thường mày thấy Taehyun là nhào vào bắt chuyện ghê lắm mà. Sao nay núp sau lưng tao chi?

- Ẻm không thích tao hành động như thế. Nếu tao cởi mở quá sẽ khiến em ấy khó chịu.

Anh càng nghĩ càng buồn, biết thế không nhắn tin vào sáng nay rồi...
- Chà! Choi Beomgyu nhà ta mà cũng có ngày nghĩ đến tâm trạng của người khác hả?

- Mày nói vậy chẳng khác nào tao là đứa vô tâm... Cơ mà nãy tao có để ý thái độ của mày đấy nhé.

Anh quay sang chống cằm nhìn y với gương mặt biểu lộ kiểu châm chọc.
- Thái độ gì cơ?

- Hình như hôm nay mày cũng né tránh Tiền bối Kim thì phải nhỉ?

- Né..Né khi nào? Làm gì có!

Y giật bắn cả tim. Sao cái gì Choi Beomgyu cũng nhìn ra được vậy?
Nhưng y cũng chẳng khác gì anh nhỉ? Chơi chung riết cái gì cũng để ý giống nhau.
………………………………………………
Chào tạm biệt người anh họ của mình xong cậu cũng đứng trước cổng loay hoay tìm chìa khóa nhưng khi vừa tìm được thì mới phát hiện ra là cổng hoàn toàn không khóa. Không lẽ từ sáng cậu đi học cậu quên khóa cửa cổng sao? Không thể nào, Kang Taehyun - cậu rất ít phạm lỗi hay bất cẩn. Chẳng lẽ nhà lại có trộm.

Cậu có chút hoảng sợ vội tung cổng chạy vào bên trong nhà rồi đẩy thêm lớp cửa kính bên trong  thì mới phát hiện ba mẹ của cậu cùng vali đang ngồi ngay ghế bình thản uống trà xem tivi. Cậu đứng đơ cả người khi thấy ba mẹ mình về đột ngột như thế...
- Ba mẹ?

Ông bà Kang mỉm cười nhìn cậu, bà Kang dang rộng cả cánh tay đi đến rồi ôm cậu nhưng cậu chẳng vui vẻ hề hấn gì cả, cứ phó mặc để bà ôm mà không đáp trả lại cái ôm đó.
- Ba mẹ về con không vui sao?

Bà Kang nhận biết được rằng người con trai duy nhất của họ không phản ứng gì khẽ đẩy ra ngước nhìn cậu.
- Dạ không phải thế... Bất ngờ quá thôi ạ! Khi nào...ba mẹ đi công tác nữa thế?

- Vừa gặp thôi mà con lại hỏi thế sao? Muốn "đuổi" ba mẹ đi à?

Ông Kang cười cười nói đùa với ý chọc cậu nhưng ông không biết rằng cậu đang nghiêm túc hỏi thật.
- Con đâu dám "đuổi" ba mẹ ạ? Đôi lúc ba mẹ đi đột xuất con còn không biết nữa cơ mà. Con chỉ hỏi trước thôi!

Cậu nói xong chỉ biết cười nhạt cùng với đôi mắt khẽ cụp xuống quay lưng mà về phòng. Ông bà Kang nghe xong cũng lặng người thở dài tự xem xét lại bản thân...
………………………………………………
Cậu trở về phòng đóng sầm cửa tiện tay cởi balo quăng đại lên bàn học, tự do ngã lưng mình xuống chiếc giường êm ả. Nếu là khi còn bé mỗi khi ba mẹ về, cậu sẽ chạy ùa ra và ôm chầm hai người nhưng ai lớn rồi cũng sẽ khác thôi. Càng trưởng thành tính cách cậu càng trầm lắng đi, ba mẹ cậu có về hay không cậu cũng không còn quan trọng nữa. Nghe vậy cứ ngỡ cậu là đứa con không hiếu thảo nhưng có ai biết được rằng trong tim cậu vốn dĩ từ lâu đã hằn nhiều vết thương vô hình...

Cậu ngước nhìn trần nhà hồi lâu rồi đột nhiên tên "Ben" nhanh chóng vụt ngang qua đầu cậu. Cậu ngồi dậy ngẫm nghĩ đôi chút rồi đi đến balo lấy điện thoại, cứ nhìn chăm chăm vào nó nhưng cậu vẫn ngập ngừng có nên tâm sự cùng người bạn qua mạng này không... Người bạn này có đáng để cậu tin tưởng không? Câu chuyện của mình có gây phiền cho người bạn này không? Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu cậu.
- Thôi mặc kệ vậy...!

Cậu quyết định mở điện thoại lên và nhắn tin với người tên Ben kia.

TerryK.02:
Hyung...Anh rảnh không ?

TerryK.02:
Nếu anh không phiền... Em có thể tâm sự cùng anh không ?

End Chap 9
20210822
………………………………………………

Omg up trễ quá, ngày mai là ngày hồi hộp đối với mình các cậu ạ. Ngày mai mình sẽ biết điểm chuẩn và coi có đậu hay rớt. Chắc nghỉ ngủ quá mọi người :(( kiểu mình lo quá đấy.

Thôi, ai còn đọc chap mới giờ này thì mình chúc ngủ ngon nha!
Bye ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro