Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi, cũng đã 7 năm rồi phải không anh? Em đã không còn là cậu nhóc học sinh lớp 10 ở độ tuổi 16 như xưa nữa, em giờ đã trưởng thành rồi. Em đã có công việc ổn định, lập công ty riêng cho mình. Anh thấy em có giỏi không? Công việc tiền bạc đã có nhưng khi em nhìn lại thì đã không còn thấy anh nữa...

Anh giờ sống có ổn không? Bệnh tình đã ổn rồi chứ? Thật cảm thấy có lỗi khi năm xưa em lại nặng lời với anh như thế, có lẽ hiện giờ anh đang trách móc em lắm. Ngày ngày em đều lấy điện thoại ra và ngắm nhìn hình của chúng ta, anh cười lên trông rất đẹp nhưng chính em lại làm anh đánh mất đi nụ cười đó.

20XX, XX, XX
_Taehyun_

Từ bao giờ mà Kang Taehyun lại có thói quen viết nhật kí như thế? Có lẽ là từ lúc Choi Beomgyu đã bước đi ra khỏi cuộc đời cậu. Mỗi lần đêm về, cậu lại nhớ anh, bao nhiêu nỗi buồn tâm tình đều viết vào một cuốn sổ nhỏ. Đếm từng ngày từng tháng để xem thời gian trôi qua được bao lâu và ngày hôm nay cũng không ngoại lệ...
............
............

Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, hẳn là ai đó gọi tới nhưng cậu cố tình lờ đi, vờ như không nghe thấy tiếng chuông vì cậu đang bận tay gõ máy xử lí hàng đống hồ sơ tài liệu trên bàn làm việc, công việc đăng đăng đê đê thế này cơ mà. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, không nghe cũng không được...nhỡ đâu có việc gì đó quan trọng?

[ Alo? Ai vậy?

Này! Cậu không lưu số của mình cơ à Kang Taehyun?

Su Ji ?

Ừ, là mình. Haizz, thất vọng thật. Quên mình nhanh vậy sao?

Ừm xin lỗi nhé, có chuyện gì sao?

Này, không phải chứ? Có chuyện mới gọi cho cậu à?

Hmm, nói ra cũng kì nhưng mà hiện tại mình đang bận với hàng đống công việc đây...

Vậy sao? Thông cảm nha, mình nói luôn đây. Ngày mai mình có tụ họp lớp chúng ta lại nên mình mời cậu đến, cậu phải đến đó nha. Đừng có mà kiếm cớ viện lí do bạn công việc rồi lại không đến!

Uầy, mình còn tính từ chối bởi công việc mình nhiều thật:)

Không trốn được nữa đâu nha, đi đi...để mình còn phát thiệp cưới của mình nữaaa

Hả? Cậu sắp cưới rồi?

Đúng rồi đó :3, nhanh thiệt. Mới năm nào mình còn là đứa học cấp ba, giờ thì mình sắp lên xe hoa rồi. Này, nhớ đi đấy nha. Địa chỉ mình sẽ gửi mail cho cậu, nhớ check đấy! Cậu làm tiếp công việc mình đi, bye nhaaa ]

- Lại nữa, nói một lèo rồi cúp máy. Thói quen không bỏ mà..

Kang Taehyun nhìn vào điện thoại rồi tự ngán ngẩm độc thoại bởi bản thân có người bạn hết sức là thú vị a~. Cơ mà thấy mọi thứ trôi qua nhanh quá...Bạn bè đồng trang lứa cũng sắp có gia đình nhỏ hạnh phúc to rồi, biết đến bao giờ mới đến lượt cậu đây? Cậu lại nhớ anh rồi...Nhớ người con trai mang tên Choi Beomgyu ấy...Một chàng trai khả ái đáng yêu với nụ cười xinh xắn luôn tỏa ra rạng rỡ xán lạn mỗi khi cậu nhìn vào. Màn hình nền điện thoại hiện lên cũng là hình của anh, hình nền của chiếc máy tính bàn trong công ty cũng là hình của anh, ngay cả laptop, ipad ở nhà cũng có hình của anh. Hình của anh còn được cậu in ra rồi đóng khung đặt trên bàn làm việc, rồi phòng ngủ. Khắp nơi từ công ty hay ở nhà đều tràn ngập bóng hình của anh nhưng sao cậu vẫn còn cô đơn đến lạ...

Nhớ lắm mùi hương thơm nhẹ cứ tỏa ra thoang thoảng một cách dễ chịu quấn khắp thân người cậu mỗi khi ôm lấy anh, từng chiếc ôm hay từng nụ hôn ngọt đượm giờ phút chốc lại tan biến...
Taehyun nhắm chặt mắt, đưa tay xoa xoa nhẹ lên mí mắt một cách chán chường. Có lẽ cậu đã dán mắt mình vào máy tính hàng giờ chỉ để xử lý đống hồ sơ nhạt toẹt ấy. Ngửa cổ ra phía sau, cậu thầm ước có thể được gặp lại anh và giải thích tất cả mọi chuyện.
................................................................

Buổi họp lớp ngày mai cũng đã tới, Kang Taehyun diện lên cho mình một bộ đồ không quá cao sang như những bộ vest mà cậu hay diện lên công ty làm việc mà là đơn giản chỉ là áo sơ mi, quần tây trông cũng rất chững chạc và lịch thiệp. Cậu ngắm nhìn mình trong gương tự hỏi "Mình đã khác xa ngày xưa nhiều đến thế này sao?". Trong gương, cậu đã không còn là một cậu nhóc tuổi 16 mà cậu đã là một thanh niên chững chạc tuổi 23...

"Đã 7 năm rồi, anh vẫn còn khỏe chứ...Beomgyu hyung?"
..................
..................

- Ahhh Taehyunnnn, mình ở đây nè!!

Cô bạn học năm nào cũng khác xưa nhưng mà tính tình vẫn nhí nhảnh như năm nào, trông thấy cậu đến cô liền đứng dậy vẫy vẫy tay gọi lại. Cậu cũng bất lực lắm a, hình như cô bạn này dù có sắp cưới chồng thì tính tình mãi vẫn chưa chịu trường thành.
- Ohm...Mình đến sớm quá hả, sao chưa thấy mọi người đến mà chỉ có mình cậu vậy? À đúng rồi, chồng sắp cưới không đi chung với cậu à?

- Cậu nói đúng rồi đó, cậu đến sớm quá mà. Chồng sắp cưới mình có đến nhưng mà anh ấy vừa đi vệ sinh, một lát nữa sẽ ra. Công việc cậu vẫn ổn mà nhỉ?

- Ừm, cũng vậy thôi...

Cả hai bên trò chuyện vui vẻ, nào là hỏi thăm hiện tại rồi ôn lại kỷ niệm xưa cũ. Đáng nhớ thật...
Mọi chuyện đáng lẽ ra sẽ vẫn ổn cho đến khi chất giọng quen thuộc của ai kia bất chợt lọt vào tai cậu, nụ cười cậu dần tắt ngúm lại và thân người cậu bắt đầu cứng nhắc. Dù cho đã 7 năm trôi qua nhưng cậu dám chắc rằng cậu vẫn không thể quên giọng nói này...
- Suji ơi, ồ. Bạn em đến rồi hả?

- Vânggg đúng rồi anh. Nè Taehyun, đây là chồng sắp cưới của mình nèee.

- Tae...Taehyun?

- Đúng vậy, cậu ấy tên Taehyun. Anh biết cậu ấy sao? Uầyyy, Taehyun à, cậu mau ngẩn mặt lên nhìn chồng sắp cưới của mình đi nè...

Cô tinh nghịch cứ nghĩ cậu chỉ là đang ngại bèn lập tức đi đến kéo anh lại gần cậu hơn rồi kéo tay cậu đứng dậy cho bằng được. Giây phút cả hai quyết định nhìn nhau dường như cảm xúc muốn vỡ òa, hai trái tim một lần nữa vẫn còn hòa chung nhịp đập nhưng ôi sao lại đau đớn đến thế!? Tại sao cậu lại gặp anh trong hoàn cảnh này? Tại sao anh lại là người chồng sắp cưới của bạn cậu cơ chứ? Tại sao vậy? Tại sao không ai khác mà lại là anh? Ông trời đang trêu ngươi cậu sao? Ông trời đang cố tình đùa giỡn tình yêu của cậu à? Hẳn điều ước của cậu đã trở thành hiện thực vì cậu đã được gặp lại anh nhưng ngờ đâu lại trong một hoàn cảnh éo le như vậy...Lúc gặp lại mới biết được anh đã sắp có vợ rồi..

Bên anh cũng chẳng khác là mấy, bộ não của anh dường như muốn ngừng hoạt động khi thấy cậu, cậu đã trưởng thành hơn năm xưa mà anh từng quen biết. Gặp lại người xưa, anh thừa nhận bản thân còn luyến tiếc, có thứ gì đó vẫn còn chảy trong anh và đó không chính là gì khác ngoài sự rung động. Dù năm xưa cậu đã bỏ rơi anh, nặng lời với anh cách mấy nhưng khi gặp lại cậu, anh biết chính mình vẫn còn yêu cậu rất nhiều và những năm vừa qua vẫn chẳng thể quên được cậu. Thầm cười nhạt khi ông trời lại thích trêu đùa như vậy...Trò đùa này chẳng vui chút nào cả! Nước mắt đã lưng tròng khóe mi nhưng cả hai vẫn cố ngăn lại, quyết không để nó tuôn trào ra ngoài. Đau đớn nhất là khi cả hai bao năm xa cách vẫn còn yêu nhưng chẳng thể nói thật ra tấm lòng của mình, đành gom nhỏ những kỷ niệm đẹp thời niên thiếu lại rồi khóa chặt trong một góc tim. Anh cười một cách gượng gạo đưa tay chìa trước mặt cậu và tỏ ra không hề quen biết đối phương:
- Chào cậu, tôi là Choi Beomgyu. Chồng sắp cưới của Suji.

Hành động tỏ ra không quen biết của anh, nó vô cảm đến mức như hàng ngàn con dao sắc bén vô tình một lượt đâm thẳng vào lồng ngực trái của cậu, bàn tay cậu run run bắt lấy tay anh. Chất giọng đôi phần cũng có lệch lạc đi mất:
- Chào anh, tôi là...Kang Taehyun, là bạn cùng lớp cấp 3 với Suji...

Cái bắt tay thật chặt, nó ấm áp không khác gì năm xưa cậu nắm lấy tay anh trải qua những kỷ niệm đẹp. Mọi thứ cứ như những cuốn băng cũ kỹ được tua lại một cách chậm rãi...chậm rãi. Anh chủ động dứt tay ra trước rồi lấy lại tâm trạng bình thường vô cùng ổn nắm lấy tay Suji rồi kéo lại chỗ ngồi. Cậu ngồi đối diện trông thấy, quả thật...cả hai xứng đôi lắm...Rất đẹp đôi.

Chốc sau, bạn bè cũng đã có mặt đông đủ nhộn nhịp nhưng sao lòng cậu lại nặng trĩu thế này. Những ly rượu nồng đồ mạnh cậu vẫn chẳng hề quan tâm mà cứ uống lấy uống để. Đầu óc xoay vòng, ánh nhìn mơ hồ ngước về phía anh và anh cũng đang nhìn về phía cậu một cách lo lắng. Kang Taehyun chập chững cảm thấy bản thân không khỏe liền tìm đường vào nhà vệ sinh.
- Suji à, anh thấy Taehyun không được ổn. Anh vào xem cậu ấy ra sao nha.

- Vâng, anh đi xem cậu ấy đi. Nãy giờ cậu ấy uống nhiều đến mức bọn em phát sợ í.

Đáp lại cô cũng chỉ là cái gật đầu từ anh rồi anh nhanh chóng đi theo sau cậu cho đến nhà vệ sinh, bao nhiêu khó chịu trong người khiến cậu nôn ra ngày càng nhiều. Khi nãy cậu uống không hề ít, toàn những loại rượu mạnh. Cậu khó khăn đỡ trán ngước mặt lên mới thấy được bóng dáng anh được phản chiếu từ trong gương, anh đã từ bao giờ đứng sau lưng cậu nhìn cậu lo lắng đến nhường nào. Cũng chẳng muốn bỏ lỡ thời khắc hiếm có này, cậu nhanh chóng xoay người lại ôm chầm lấy anh thật chặt cứ như nếu buông ra anh sẽ chạy mất...
- Beomgyu...Beomgyu hyung, đừng bỏ em. Em nhớ anh, em nhớ anh lắm. Xin anh đừng bỏ em mà...

Chất giọng dù đã ngà ngà cơn say nhưng vẫn đủ tỉnh táo cầu xin người kia ở lại quay về bên mình, tiếng nức nở bắt đầu xuất hiện. Cậu đã khao khát nhung nhớ anh đã 7 năm trời, cậu không muốn đánh mất anh thêm một phút giây nào. Anh cố đẩy cậu ra bao nhiêu thì sức bám lấy của cậu lại tăng lên bấy nhiêu, đến khi anh bất lực chỉ có thể cười nhạt mặc cho cậu ôm rồi cất giọng lạnh tanh...
- Nhớ tôi? Xin tôi đừng bỏ cậu? Vậy năm xưa ai là người bỏ rơi tôi trước đây? Tôi đã níu lấy cậu, xin cậu đừng bỏ tôi và cậu vẫn không quan tâm đến, cậu vẫn một mực bỏ tôi mà đi và bây giờ quay lại cầu xin tôi đừng bỏ cậu? Cậu có nực cười quá không Kang Taehyun?

- Anh ơi...Anh nghe em giải thích có được không? Hãy nghe em giải thích đi mà...

- Chúng ta thì có gì để giải thích nữa nhỉ? Đã chia tay 7 năm rồi còn đòi quay lại sao? Tiếc thật, tôi đã hết yêu cậu rồi và cậu nên nhớ tôi đang là chồng sắp cưới của bạn cậu. Cậu nên giữ ý tứ chút đi Kang Taehyun...

Tâm can cậu cắn rứt, anh nói không hề sai. Chính cậu đã nặng lời với anh...Cũng chính cậu là người bỏ rơi anh trước. Chợt nhận ra bản thân như một kẻ hề không kém. Giận lòng khi xưa tại sao lại quá yếu đuối, chẳng thể đứng lên bảo vệ tình cảm của mình đường đường chính chính. Có lẽ mọi chuyện cũng đã muộn rồi...Muộn rồi...Giọt lệ đã chẳng thể kiềm được nữa mà tự do tuôn ra lăn dài xuống làn má, thấm ướt vai áo anh. Xung quanh im ắng hẳn, cậu cứ ngỡ hiện tại chỉ có cả hai đang trong một không gian vô định nào đó...

"Cho em ôm anh chút nữa thôi, chỉ một chút nữa vì có thể sau này em chẳng thể gặp lại anh được nữa mà dù nếu có gặp thì anh cũng đã là chồng người ta rồi...Em vẫn còn yêu anh lắm, vẫn nhớ anh lắm. Anh vẫn mãi là mối tình đầu của em và cũng là nỗi đau của em. Nỗi đau này em vẫn sẽ mãi chẳng thể quên được vì em đã gây ra cho anh...Em xin lỗi anh nhiều nhưng có lẽ chúng ta nên chấm dứt tại đây. Hạnh phúc anh nhé.."

Bao nhiêu tâm tình còn đang chất chứa trong tim, những lời nói khi nãy cậu cũng chỉ dám nghĩ mà chẳng dám nói cho anh nghe. Nói ra thì được gì đây? Cái ôm của cậu dần buông lỏng ra khỏi người anh..
- Em say rồi anh đừng quan tâm nhé. Beomgyu hyung, hạnh phúc nha anh...Trăm năm hạnh phúc, anh nhất định phải hạnh phúc... Tạm biệt...

Dứt lời đầy nghẹn ngào, cậu dứt khoát xoay người mà bước đi dù cậu vẫn không nỡ nhưng đã đánh mất rồi thì đánh mất cả một đời. Cậu đã có tất cả nhưng vẫn mãi không có anh...
...............
...............

- Các cậu ở lại nhé, mình không được khỏe. Chắc mình uống nhiều quá, mình về trước nha. Suji à, cậu nhất định hạnh phúc nha. Mình không dám chắc rằng đám cưới của cậu mình có đến được không nhưng mà cậu phải hạnh phúc nhé. Beomgyu...anh ấy là người đàn ông tốt và mình tin rằng anh ấy sẽ chăm sóc cho cậu quãng đời còn lại. Mình về trước...

- Này, cậu đi về được không đấy? Say lắm rồi, hay đón xe về đi chứ đừng lái xe...

- Mình...Không sao. Ổn hết á, tạm biệt các cậu nha...
................................................................

Công việc ổn định, xe hơi bốn bánh, tiền đầy trong thẻ, nhà lầu cao sang nhưng tâm cậu dường như chết lặng. Anh đâu rồi? Cậu ngồi vào xe chỉ có thể gục đầu xuống bô lăng mà khóc nức nở, mạch cảm xúc tuôn trào ra càng nhiều vì nhung nhớ bóng hình người mà cậu yêu.

Đưa tay quẹt đi những giọt lệ mặn chát kia rồi nhấn ga phóng xe chạy điên cuồng trên đường, bao nhiêu nỗi đau quá đủ cho một mối tình...Cậu đã không màng tới tính mạng của mình nữa mà lao vun vút trên đường đêm, những kỷ niệm thời niên thiếu ngày nào chợt ùa về trong đầu óc non nớt của cậu...

[ Đây là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh...

Có thật không thế? Em quên mua bánh sinh nhật cho anh rồi... Em còn chẳng có quà nữa... Vội quá, ngay cả em còn không biết sinh nhật anh. Anh còn giận em lắm đúng không?

Không có, anh hết giận lâu rồi. Anh không cần bánh sinh nhật đâu vì có em rồi mà, hihi. Em cũng tặng quà cho anh rồi, em không nhớ à?

Quà gì ạ ? Em có tặng à?

Hừm, là những chiếc hôn. ]
........................
........................

Tốc độ xe vẫn cứ lao nhanh trên đường, kỷ niệm đẹp cứ chạy trong đầu cậu nhẹ nhàng rồi chợt tiếng động mạnh cất lên xé toạc không gian ồn ào trên ngã tư của con đường đêm tối...
........................
........................

"Vào tối hôm qua, một chiếc xe ô tô mang biển số XY26822 đã gặp tai nạn trên đường YYY vì chạy quá tốc độ cao và vượt đèn đỏ. Không may bị xe lớn mang biển số XYYYY chạy lên, cú va chạm mạnh khiến cho người ngồi trong xe ô tô bị thương nghiêm trọng còn người tài xế xe lớn rất may không nguy hiểm đến tính mạng. Được biết nạn nhân, chủ xe ô tô tên Kang Taehyun - 23 tuổi, có sử dụng cồn trong khi tham gia giao thông. Hiện đang nằm trong bệnh viện Seoul điều trị và theo dõi."

Chiếc dĩa sứ trên tay đột ngột rơi xuống vỡ toang thành từng mảnh khi nghe đến tên "Kang Taehyun" Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Choi Beomgyu thất thần dường như không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Này! Hãy cho anh biết đi, đây chỉ là trùng tên thôi đúng chứ? Trùng tên thôi đúng không? Không phải cậu đúng không? Mặc kệ đó có phải là cậu hay không, anh nhất định phải kiểm chứng. Anh chạy thẳng ra khỏi nhà mặc cho đôi chân dẫm phải những mảnh sứ vỡ chảy cả máu...
..................
..................

- Cô ý tá...Ng-Người tên Kang Taehyun nằm phòng nào vậy ạ?

- Anh là người thân của Kang Taehyun?

- Đúng vậy, là tôi!

- ...Chia buồn với anh, bệnh nhân vì mất máu quá nhiều khi đưa đến đây nên...xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức...

- S...Sao? Cô..Cô vừa nói gì?

- Mong anh có thể đừng quá đau buồn, hiện nạn nhân đang trong phòng giữ xác..
..................
..................

Chẳng còn gì nữa...Những vết thương năm xưa vẫn để lại dấu tích trong con tim ấy, sóng xô cuộc đời đã đẩy hai ta càng lúc xa nhau. Xa đến mức...âm dương cách biệt. Phải làm sao khi trái tim của anh còn bóng hình của em? Em vẫn luôn là mối tình đầu mà anh trân quý, chúng ta chỉ mới gặp lại nhau vào hôm qua thôi mà...Tại sao hôm qua anh không giữ em lại? Tại sao hôm qua anh lại đẩy em ra xa? Tại sao anh lại không nghe em giải thích? Suốt bảy năm, anh luôn chờ em...Chờ em và cũng hận em vô cùng. Hận thì được gì đây? Càng hận, anh mới biết bản thân anh lại càng yêu em nhiều hơn. Suji cũng là vì ba anh ép anh cưới cô ấy, trùng hợp thay ông trời trêu đùa anh, cô ấy lại là bạn thời cấp ba của em...Lúc em nói lời nhớ anh, cầu xin anh về bên em. Anh thật lòng thật lòng muốn quay về bên cạnh em, từng ngày, từng tháng, từng năm anh đều nhớ đến em nhưng anh không thể... Anh đã sắp cưới cô ấy, anh phải có trách nhiệm cho tương lai của mình. Giờ thì sao nhỉ? Em không còn nữa, anh biết sống sao đây? Em từng nói với anh rằng em sẽ nắm lấy tay anh đi hết quãng đời còn lại vậy tại sao bây giờ anh chỉ đơn độc một mình?

Đôi bàn tay run run cầm lấy tấm vải trắng, Choi Beomgyu chính là không nỡ nhìn người mình yêu đang nằm đó...Tiếng nấc cứ thế càng nhiều, những giọt lệ đua nhau lăn dài trên má, anh ngã khụy gục xuống sàn mà khóc. Căn bệnh tim của anh đã chữa trị khỏi, đã có thể sống một cuộc sống như bao người nhưng...cuộc sống của anh từ nay đã không còn có cậu nữa. Anh thầm mong người nằm đó không phải là cậu mà sẽ là một người khác. Tấm vải trắng kia cuối cùng cũng được anh vén lên, nước mắt lưng tròng...Hết hi vọng thật rồi, tại sao lại là cậu?

Bàn tay tràn đầy hơi ấm của anh nhẹ nhàng đặt lên gương mặt cậu, hơi ấm từ lâu đã không còn, da mặt cũng đã tái lại. Choi Beomgyu không biết từ bao giờ đã ngừng khóc, những vết nước mắt từ lâu vốn dĩ đã khô hằn trên gương mặt vô hồn ấy. Anh áp tai trên lồng ngực trái đợi chờ tiếng đập con tim thổn thức của đối phương nhưng lạ quá...sao anh chẳng nghe được nhỉ?
- Taehyunie...Sao anh không nghe được tiếng đập con tim của em vậy?

...

- Taehyunie...Sao người em lạnh quá vậy?

...

- Chắc phòng này có gắn máy lạnh nhỉ? Em hẳn sẽ lạnh lắm, anh sưởi ấm cho em nha..

Beomgyu dang rộng tay mình ôm trọn lấy người của cậu dù biết người mà anh ôm đã không còn trên cõi đời này nữa. Người khác nếu nhìn vào sẽ nói rằng anh là một kẻ điên, anh là một kẻ không bình thường nhưng...anh quan tâm làm gì chứ!?
- Em có buồn không? Sẽ sớm thôi, anh đến với em ngay...
.....................
.....................

Ba ngày sau đó - khi buổi lễ đám t.a.ng đã kết thúc, không một ai gặp lại anh - Choi Beomgyu được nữa. Ông Choi ráo riết tìm kiếm anh khắp nơi, dù cho mọi ngóc ngách, nẻo đường nhưng vẫn không ra tung tích của anh cho đến khi họ đến nghĩa trang nơi cất giữ linh cữu của cậu. Họ đã thấy thân xác của một người nam thanh niên nằm bên cạnh nơi an nghỉ của cậu, thân xác ấy đã từ lâu không còn mang một chút hơi ấm, dòng máu đỏ ngay cổ tay cũng đã đông khô lại. Đặc biệt trên môi người ấy vẫn nhoẻn lên một nụ cười trong sáng thuần khiết, hẳn có lẽ anh đã gặp được cậu rồi nhỉ? Hẳn anh đang rất hạnh phúc bên cạnh cậu ở một nơi nào đó...Nỗi đau mất con khiến ông Choi ray rứt lương tâm, hối hận năm xưa vì sao ông lại ngăn cản cả hai đến với nhau..
.....................
.....................

- Choi Beomgyu, anh là đang muốn khiến em đau lòng sao? Sao anh có thể suy nghĩ nông cạn quyết định đi theo em chứ?

- Vì anh muốn bên cạnh em cơ...

- Anh không thấy bác trai đang rất buồn à?

Anh ngước mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên gầy yếu ấy - bóng hình cha già không ngừng rơi lệ vì anh, sao anh có thể tệ đến thế nhỉ?
- Em biết anh yêu em nhưng mà anh làm vậy là đang khiến bác trai đau lòng...

Đau thấu tâm can, anh từng bước tiến lại về phía cha mình rồi đặt tay lên vai ông. Dường như ông cảm nhận được con trai mình bên cạnh, ông quay người lại nghẹn ngào nói trong không khí.
- Beom...Beomgyu...Là con phải không? Là con phải không? Ba xin lỗi, ba hối hận rồi...Ba xin lỗi con...Hãy tha thứ cho ba...

- Con cũng xin lỗi...vì đã suy nghĩ dại dột. Ba ơi, con yêu em ấy và em ấy cũng vậy. Ba yên tâm, con và em ấy nhất định sẽ hạnh phúc. Ba đừng khóc vì con hay đau buồn vì con nữa...

Bàn tay anh nhẹ nhàng rút ra khỏi vai ông, anh đi đến một chiếc bàn làm rung chuyển rơi xuống đất một vật nào đó. Đó là tấm hình nhỏ của anh và ông Choi đã chụp chung hồi bé. Ông cầm lên xem mà nước mắt không ngừng rơi. Đây như một câu trả lời của anh dành cho ông, rằng anh đã tha thứ mọi chuyện...
- Con sẽ hạnh phúc bên cạnh thằng bé Taehyun chứ?

Chẳng một ai đáp lại ông nhưng ông tin rằng con trai ông nhất định sẽ hạnh phúc. Đâu đó anh và cậu đã nắm lấy tay nhau, nhìn nhau và mỉm cười...

THE END
20220129
................................................................

Mình đã nợ extra này khá lâu rồi ha...Tự viết tự trầm cảm, mình khá lưỡng lự không biết nên up hay không nữa vì nó khá tiêu cực. Mong các cậu khi đọc xong bé extra này cũng đừng suy nghĩ tiêu cực nha, mình sợ Fic của mình sẽ ảnh hưởng sâu đến với các cậu.

#Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro