Hồi II: Huening Kai - Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6.



"Cậu đang nói dối phải không?"

Beomgyu đanh mặt nhìn người con trai nọ, kẻ vừa gõ cửa nhà cậu cách đây không lâu, tự nhận bản thân là em họ của người bạn cùng phòng trước đây của cậu rồi tự nhiên thực hiện một chuyến tham quan quanh nhà cậu bất kể việc chủ nhà có đồng ý hay không.

"Taehyun từng nói với tôi, hiện thời cậu ấy chẳng còn người thân nào khác trên đời cả. Ông nội, bố mẹ của cậu ấy đều mất hết cả rồi." Beomgyu nghi hoặc. "Cậu ấy trưởng thành từ một mái ấm, từ lúc ông nội cậu ấy mất, cậu ấy đã chuyển đến sống tại đấy. Rõ ràng Taehyun là một cô nhi, thế quái nào lại có em họ chứ? Chẳng lẽ cậu ấy lại nói dối tôi những chuyện như vậy ư?"

Người tự xưng là Huening Kai nhún vai. Gương mặt cậu ta tràn đầy tự tin.

"Thậm chí Kang Taehyun còn chẳng biết gì về sự có mặt của tôi trên đời này mà, cậu ta không ngờ được là mình vẫn còn người thân khác đâu."

Huening Kai kéo ghế ngồi xuống. Cậu ta đá mắt với Beomgyu. "Có vài thứ hơi khó nói vì đó là vấn đề nội bộ gia đình, nhưng tôi có cái này có thể chứng minh được mối quan hệ của tôi và Kang Taehyun đấy."

Beomgyu ngồi xuống ghế đối diện, tò mò hỏi.

"Thứ gì cơ?"

"Ảnh gia đình." Huening Kai cười tươi. "Không phải ảnh chỉnh sửa đâu, thật một trăm phần trăm."

Cậu ta lấy từ trong túi áo khoác ra hai tấm ảnh, một tấm là của Kang Taehyun chụp cùng bố mẹ. Beomgyu nhớ mình đã từng trông thấy bức ảnh này trước đây, ở trong ví của Taehyun luôn để một bức ảnh chụp cùng bố mẹ thời điểm cậu ấy vừa tròn bốn hay năm tuổi gì đó. Bối cảnh và những gương mặt xuất hiện trong ảnh đều tương đồng với ký ức của Beomgyu.

Bức ảnh thứ hai là ảnh chụp hai người phụ nữ. Dù màu ảnh khá cũ nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra, hai người phụ nữ này giống hệt nhau và một trong số hai người phụ nữ đấy chính là người phụ nữ trong ảnh gia đình của Taehyun, hay nói đúng hơn, là mẹ của Taehyun.

"Tôi biết cậu sẽ nghi ngờ tôi mà. Đúng vậy, tôi là con lai, bố tôi là người Mỹ còn mẹ là người Hàn chính gốc đấy." Huening Kai chỉ vào người phụ nữ bên trái trong bức ảnh chụp hai người phụ nữ giống hệt nhau. "Đây là mẹ tôi, còn người bên cạnh là mẹ Kang Taehyun. Nói cách khác, mẹ tôi và mẹ Taehyun là chị em song sinh."

Thành thật thì niềm tin của Beomgyu đã bắt đầu bị lung lay sau khi người nọ cho cậu xem thứ gọi là bằng chứng đó.

"Vậy tại sao Taehyun lại không biết về sự tồn tại của cậu và mẹ cậu? Rõ ràng mẹ Taehyun là chị em ruột với mẹ cậu mà."

"Ban nãy tôi đã nói rồi đây, có một số vấn đề nội bộ gia đình nên cũng hơi khó giải thích. Đại loại là mẹ tôi đã rời khỏi gia đình từ rất sớm, bà ấy đến Mỹ và sống ở đó cho tới khi gặp bố tôi. Kể từ lúc bà rời khỏi Hàn Quốc, bà cũng chẳng còn liên lạc với gia đình. Bởi thế mà mẹ Taehyun không kể cho cậu ta nghe về chúng tôi cũng là chuyện dễ hiểu."

Beomgyu không định sẽ đào sâu vào vấn đề gia đình của họ, cậu biết ranh giới giữa việc nên và không nên trước những tình huống tế nhị.

"Cậu nói cậu có chuyện muốn nói với tôi, là gì thế?"

"À phải nhỉ?" Huening Kai cười xòa, cậu ta cất hai bức ảnh vào túi rồi mới mở lời.

"Chỉ là tôi muốn tìm một món đồ của người anh họ đấy thôi. Món đồ đó rất quan trọng với gia đình tôi, trước khi ông bà ngoại tôi mất, ông bà đã trao nó cho mẹ của Taehyun, mẹ tôi tin là Taehyun đã cất giữ cẩn thận kỹ vật này của mẹ sau khi bà ấy qua đời vì vụ tai nạn."

"Nó trông như thế nào? Món đồ quan trọng đó ấy."

"Ừm, đó là một viên đá." Huening Kai cố gắng mô tả, "Tôi không biết chính xác nó trông như thế nào, nhưng nó vốn là một viên đá màu tím. Kích thước khá nhỏ, cỡ bằng một hạt lựu."

Beomgyu cố gắng lục tìm trong trí nhớ, suốt khoảng thời gian chung sống cùng Taehyun và cả sau khi nhận bàn giao từ phía cảnh sát những món đồ cá nhân Taehyun đã mang bên mình vào ngày cậu ấy tự sát, chẳng có viên đá nào khớp với mô tả của Huening Kai cả.

"Cậu có chắc là cậu nhớ chính xác không? Tôi chưa từng trông thấy bất kỳ món đồ nào như thế cả."

Huening Kai gật đầu chắc nịch. "Tôi chắc chắn, không thể nào sai được."



Rốt cuộc, Beomgyu cũng chẳng thể biết chính xác về món đồ Huening Kai đang tìm là gì. Cậu chỉ có thể hứa rằng nếu có trông thấy thì sẽ lập tức báo với Huening Kai.

"Nhưng mà làm sao cậu biết về tôi mà tìm tới?" Beomgyu đã hỏi như thế lúc chào tạm biệt Huening Kai.

"À, có thể cậu không trông thấy tôi, nhưng tôi đã biết cậu vào cái hôm cậu đến làm loạn ở buổi lễ tưởng niệm." Huening Kai bật cười khúc khích. "Thành thật nhé, tôi nghĩ Taehyun hẳn đã rất hạnh phúc khi có một người bạn tuyệt vời như cậu đấy."

Beomgyu lắc nhẹ đầu, cậu chẳng biết phải nói gì khác ngoài vẫy tay chào Huening Kai.

Cậu không chắc, bản thân có được gọi là một người bạn tuyệt vời không. Người bạn tốt sẽ không bao giờ là người thậm chí đến chuyện người bạn đang khổ sở và cô đơn ra sao, một mình vật lộn với căn bệnh trầm cảm thế nào rồi cuối cùng tuyệt vọng chọn cách từ giã cõi đời, mà từ đầu tới cuối chẳng hề hay biết.

Nếu là một người bạn tốt, có lẽ cậu đã có thể nhìn thấy bóng lưng cô độc của Taehyun ở khoảnh khắc cậu ấy cần một ai đó nhất. Có lẽ cậu sẽ biết khi nào nên nắm lấy tay cậu ấy và nói cho cậu ấy biết sự tồn tại của cậu ấy trên đời này có ý nghĩa với cậu ra sao.

Có một thời gian dài, Beomgyu đã quá ỷ lại vào Kang Taehyun. Cậu mặc định rằng với một người hoàn hảo như Taehyun, chẳng có khó khăn nào cản bước cậu ta, chẳng có nỗi đau nào có thể lung lay ý chí kiên định của cậu ta. Một Taehyun cùng nụ cười ngạo nghễ, là niềm kiêu hãnh của đời cậu xứng đáng có một cuộc đời rực rỡ hơn thế.

Có mơ Beomgyu cũng không dám tin, một người như Kang Taehyun sẽ chọn ra đi theo cách đấy, vào một ngày nắng hạ bình thường như bao ngày. Tầm thường và bình lặng như thể cậu ta muốn xóa bỏ sự hiện diện của mình trong trí nhớ của bất kỳ ai cậu ta từng tiếp xúc qua, như thể cậu ta vốn chưa từng tồn tại ngay từ lúc bắt đầu.

Beomgyu đã từng có, rất nhiều lần, thốt ra trong đầu hai chữ "giá như". Cậu tự trách bản thân vô tâm, trút hết mọi lỗi lầm và trách nhiệm lên bản thân dù cậu không thực sự định nghĩa được tội lỗi và trách nhiệm của cậu nằm ở đâu sau cái chết của người bạn cậu yêu quý nhất.

Chỉ là, Beomgyu không đành lòng buông tay Taehyun. Là cậu thương Taehyun quá nhiều đến nỗi sự ra đi của cậu ấy để lại trong cậu vết thương chí mạng mà có khi mất cả đời này cũng chẳng thể chữa lành.



Đẩy cửa bước vào trong, Beomgyu ngửi thấy mùi thức ăn thơm nồng tỏa ra từ căn bếp nhỏ nơi Yeonjun đang đứng.

"Ồ, là canh sườn bò?"

Yeonjun bật cười khúc khích, "Hôm nay sườn bò lại giảm giá."

Beomgyu đặt balo xuống ghế ngồi ở gần bàn học, trong lúc cậu loay hoay cởi chiếc áo hoodie ra, trả lại không gian yên tĩnh một cách đột ngột như khi cậu chưa xuất hiện.

"Buổi trị liệu ổn không?" Yeonjun là người cất tiếng xóa tan bầu không khí ngột ngạt này.

"Như mọi lần thôi ạ."

Người lớn hơn tặc lưỡi. "Hyejung đã hỏi em những gì?"

"Chị Hyejung dặn em không được phép tiết lộ về phương pháp trị liệu của chị ấy cho bất kỳ ai", Beomgyu lắc đầu cười nhẹ. "Kể cả anh luôn."

Yeonjun nhướng mày. "Vậy à?" Anh tắt bếp, quyết định tiến lại gần người nhỏ hơn.

"Hyejung có nói gì về tình trạng hiện tại của em không? Có khá hơn lúc chưa bắt đầu trị liệu không?"

"Sao hôm nay anh lại tò mò chuyện này thế?" Beomgyu chớp mắt.

Yeonjun thở dài rồi lắc nhẹ đầu. Anh không chắc có nên nói điều này với Beomgyu không. Vì sáng nay Hyejung vừa gọi cho anh và có một vài thông báo nhỏ. Cô ấy cho rằng tình trạng của Beomgyu vẫn thế, không có tiến triển khả quan so với khi cậu mới bắt đầu trị liệu.

"Có lẽ vết thương lòng của em ấy quá lớn." Hyejung nói. "Giống như một vết dao đâm cứ liên tục bị xát muối vào, không thể tự chữa lành, còn em ấy thì đang từ chối tiếp nhận điều trị từ những người khác."

"Thế... không còn cách nào khác sao?"

"Thời gian tới, cố gắng sắp xếp đưa em ấy đi đâu đó cho khuây khỏa, gặp người thân hay du lịch nghỉ dưỡng gì đấy chẳng hạn. Có thể khuyến khích em ấy tham gia thêm vài câu lạc bộ, giảm giờ làm thêm lại hoặc tìm một cô bạn gái cũng là ý hay đấy."

Yeonjun bật cười khẽ, anh biết sự cứng đầu của Beomgyu không phải là thứ dễ dàng khuất phục, nhưng những việc Hyejung đề xuất cũng không phải ý tồi.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu nhiều, Hyejung."

Yeonjun đã từng trong một mối quan hệ lãng mạn cùng Hyejung. Họ hợp nhau, gần như ở mọi khía cạnh, nhưng cảm xúc, thứ quan trọng nhất, thì lại có một chút khuyết thiếu. Họ hiểu nhau, nhưng lại không đủ trọn vẹn. Giả vờ như người đang yêu cũng không phải là cách để níu kéo một mối quan hệ mà ngay từ đầu vốn dĩ nó đã không nên tồn tại.

"Anh này", lần này là Beomgyu lên tiếng. "Anh biết Choi Soobin mà phải không?"

"Choi Soobin?" Yeonjun nhướng mày, cố gắng tìm cách kết nối với những đoạn ký ức mờ nhạt về chủ nhân của cái tên này. "À, là đứa bạn của em nhỉ?"

Beomgyu gật gật đầu.

"Anh thấy cậu ta thế nào?"

"Anh không chắc mình có nhớ đúng không." Yeonjun hơi do dự. "Phải cái cậu cao cao, trông mặt có vẻ hơi ngây ngô không? Cái cậu thường tới nhà tìm em dạo trước?"

"Đúng rồi, là Choi Soobin đấy ạ. Anh thấy cậu ta sao?" Beomgyu lần nữa lặp lại câu hỏi.

"Ờ thì, anh nghĩ cậu ta là người bạn tốt. Trông cậu ta cũng có vẻ chân thành đấy."



"Cậu đúng là kẻ thất bại đấy Choi Soobin."

Beomgyu đã nhắn cho Soobin vào tối hôm đó, ánh đèn vàng vọt thôi thúc cơn buồn ngủ trong cậu trỗi dậy. Beomgyu chẳng màng tới việc Soobin có trả lời tin nhắn của cậu hay không, cậu quyết định ném điện thoại sang một bên và khép mắt lại, chìm vào giấc mộng.


Chẳng biết mất thêm bao lâu đến khi không gian đen ngòm này được giải phóng. Beomgyu hít một hơi sâu, nhận ra hai bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi và cơ thể đang ở một trạng thái căng thẳng tột độ.

Cậu cẩn trọng lia tầm mắt, xung quanh là hàng chục người nằm la liệt dưới nền đất, khói và bụi dày đặc cản trở cậu đánh giá chi tiết hơn về tình trạng hiện thời của bọn họ. Họ có còn sống không? Một tia ý nghĩ lướt qua đầu khiến Beomgyu vô thức lạnh gáy.

"Choi Beomgyu! Choi Beomgyu, có nghe rõ không?"

Cậu nghe thấy giọng nói một ai đó rè rè phát ra từ máy bộ đàm.

"Chạy nhanh đi! Chúng tôi vừa tìm thấy tín hiệu một quả bom sắp phát nổ ở gần khu vực của cậu. Chạy nhanh về hướng Đông!"

Chẳng mất thêm một giây nghĩ ngợi, Beomgyu đứng bật dậy và chạy về hướng Đông theo lời chỉ dẫn. Văng vẳng bên tai cậu là tiếng súng đạn liên hồi, khói bụi vẫn mù mịt, cậu chẳng nhìn thấy gì ngoài ý thức việc bản thân đang cắm đầu chạy giữa không gian tựa như màn sương dày đặc, trắng xóa.

Vài giây tiếp theo, một tiếng nổ lớn phía sau lưng cậu. Giọng nói từ bộ đàm đã đúng, có một quả bom sắp sửa phát nổ ở gần vị trí của cậu ban nãy.

"Choi Beomgyu nghe rõ, cậu tạm thời tìm chỗ nấp đi, bọn Mobz và đám Debot đang đến."

"Mobz?" Beomgyu lẩm bẩm trong đầu, "Cậu nhớ rất rõ cái tên này, cậu đã từng nghe về nó đâu đó trong một giấc mơ cũng chỉ mới xuất hiện cách đây vài ngày."

Vậy có nghĩa là cậu đang mơ đúng không?

Nhưng giấc mơ này chân thực tới nỗi nó khiến cậu bắt đầu thấy lẫn lộn. Nỗi sợ hãi là thật, cảm giác cơ thể mệt mỏi rã rời là thật. Bẹ sườn Beomgyu đau nhói ngay khi cậu vừa đáp xuống một chỗ ẩn nấp tương đối kín đáo, phía sau bức tường bê tông đổ sập, bên cạnh vài thân thể người nằm la liệt dưới nền cát.

Kinh hoàng hơn khi cậu phát hiện ra, những người này đã không còn thở nữa. Họ mặc trang phục tương tự bộ quần áo cậu vận trên người, Beomgyu khá chắc họ là đồng đội.

Beomgyu thận trọng chạm vào vị trí đau nhói dưới bẹ sườn, nhận ra mảnh vải quần áo ở đó ướt đẫm máu. Cơn đau và cảm giác nhớp nháp, mùi tanh nồng của máu trên đầu ngón tay thật tới mức Beomgyu chẳng dám tin cậu đang bị mắc kẹt trong một giấc mơ.

Tiếng súng đạn bên ngoài kia vẫn liên tục vang lên không dứt. Vài giây tiếp theo, cậu ý thức mặt đất dưới chân rung chuyển mạnh, như thể sự xuất hiện của một đám sinh vật, hoặc đồ vật với trọng lượng kinh khủng đang san bằng mọi thứ khi chúng đến.

Cái gì đang xảy ra vậy?

Trong đầu Beomgyu không ngừng đặt ra những câu hỏi, những thắc mắc khiến bản tính tò mò trỗi dậy và tìm kiếm lời đáp.

Beomgyu áp sát người vào vách tường, cậu chậm chạp nhìn liếc về phía sau, hoảng hốt trông thấy những cỗ máy sắt màu đen với phần đầu phát ánh sáng đỏ, vài ống hình trụ nhô ra từ thân máy trông như nòng đại bác, nhưng kết cấu có vẻ gọn và linh hoạt hơn. Sự uy lực của chúng dễ dàng khẳng định chỉ qua việc đánh giá từ bên ngoài. Chúng khiến người khác phải khiếp sợ như thể chúng được sinh ra với nhiệm vụ duy nhất là hủy diệt.

Cánh cửa phía sau lưng các cỗ máy mở ra, vài người mặc áo choàng đen bước xuống. Dưới điều kiện khói bụi khiến Beomgyu chẳng thể nhìn rõ mặt của từng người trong số họ, chỉ dám khẳng định một điều họ cũng giống như bao người bình thường khác, không phải sinh vật dị dạng hay người ngoài hành tinh.

Vài gã áo choàng đen bước ra từ phía đối diện, áp giải thêm một số người trong bộ quần áo tương tự Beomgyu. Cậu có thể đánh giá sơ lược dựa theo tình huống trên rằng những gã áo choàng đen này, hay còn gọi là Mobz, chính là phe đối nghịch với phe cậu. Mobz sở hữu những cỗ máy hủy diệt mang tên Debot với sức tàn phá kinh khủng mà thậm chí phe cậu cũng phải dè chừng.

Có vài đồng đội của cậu đã bị tóm, Beomgyu e rằng sẽ có một cuộc hành quyết diễn ra ngay tại đây, vào đúng thời khắc này.

"Bọn khốn kiếp!"

Một người đang bị áp giải lên tiếng. Mái tóc vàng hoe và gương mặt lai Tây của cậu ta lập tức gây ấn tượng mạnh với Beomgyu. Vì cậu ta là người gần vị trí cậu đang ẩn nấp nhất nên cũng là người duy nhất Beomgyu nhìn thấy rõ mặt.

"Là... Huening Kai?" Beomgyu thảng thốt kêu lên trong đầu.

"Ồ, đây chẳng phải là thằng chỉ huy đội 8 sao?" Một tên áo choàng đen khác lên tiếng. "Thủ lĩnh sẽ hài lòng đấy."

"Lũ chó chết chúng mày đi chết hết đi!" Huening Kai gào lên, cậu ta lập tức bị gã áo choàng đen đang áp chế phía sau đánh gục.

"Nếu mày ngoan ngoãn khai báo toàn bộ căn cứ của lũ sâu bọ chúng mày, thủ lĩnh sẽ khoan hồng mà tha cho một mạng đấy." Vài tên khác bật cười khoái trá.

"Giết chết tao còn hơn!" Huening Kai nói rít lên trong cổ họng, "Thà bọn mày giết chết tao đi! Giết đi!"

Ngay khi Huening Kai vừa dứt lời, chỉ trong tích tắc vài giây, một viên đạn chẳng rõ xuất phát từ đâu găm thẳng vào giữa ngực. Vết máu loang và đôi mắt trừng lớn của cậu ta như nhấn chìm mọi thứ vào một không gian tĩnh lặng đột ngột đến đáng sợ. Âm thanh đế giày ma sát dưới nền đất là thứ duy nhất vang lên tại thời khắc ấy.

"Thế thì mày chết đi."

Giọng nói đều đều mang theo từ tính phát ra bởi gã áo choàng đen vừa xuất hiện, khẩu súng lục cầm hờ trên tay.

Những gã áo choàng đen khác lập tức né sang hai bên một cách đầy kính cẩn, tay phải bọn họ đặt trên ngực và đầu thì hơi cúi xuống.

"Thủ lĩnh..." Bọn họ lên tiếng.

"Đội số 8 thế nào rồi?" Gã được gọi là thủ lĩnh lên tiếng.

"Đã tiêu diệt toàn bộ nhưng tên chỉ huy thì không chịu hợp tác thưa thủ lĩnh."

"Mang xác của tên này về căn cứ, còn lũ chuột chết ở đây thì dọn dẹp một chút là được, đảm bảo đừng để sót tên nào."

"Vâng thưa thủ lĩnh."

Đến lúc này, Beomgyu tròn xoe đôi mắt, chẳng còn dám tin vào thính giác của bản thân. Cậu đã nghe thấy thanh âm đó, thứ mà dẫu cho nó có tan vào không khí, cậu vẫn dễ dàng nhận ra. Lúc thì trầm ấm như củi mục cháy rực giữa đêm đông, lúc lại giòn tan như giọt nắng hạ.

Gã thủ lĩnh tiến gần đến thân thể lạnh lẽo đổ gục dưới nền đất của Huening Kai. Hắn dùng mũi giày, đá nhẹ phần đầu của người kia lên để kiểm chứng và đảm bảo rằng hơi thở không còn.

Đơn âm của tiếng cười nhạt thoảng qua trong gió. Gã thủ lĩnh tháo mũ trùm đầu xuống, mái tóc màu bạch kim, dáng người cao gầy nhưng săn chắc, nước da mật ong khỏe khoắn, sống mũi cao thẳng, đôi mắt to nhưng sắc lạnh và đầy sát khí. Có chết đi sống lại thì Beomgyu vẫn nhận ra, là Kang Taehyun. Kang Taehyun mà cậu mong nhớ hằng đêm, là thanh âm mà cậu thèm khát được nghe vào mỗi sớm.

Là Kang Taehyun, người bạn cùng phòng của cậu, người đã bỏ cậu ra đi mãi vào một ngày nắng đẹp giữa mùa hạ.

"Tại... tại sao cậu ta lại...?" Beomgyu chưa thể hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi, cậu cố căng mắt nhìn thêm một lần nữa để chắc chắn rằng bản thân không nhầm lẫn.

Nhưng sự chuyển động của mặt đất lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ dày đặc của cậu, Beomgyu bối rối chuyển sự chú ý sang những hạt bụi đang bay ngược lên trên, như thể có một lực hút vô hình đưa chúng về với bầu trời vậy.

"Thưa thủ lĩnh, cơn bão cát sắp đến."

Gã thủ lĩnh, kẻ có dáng hình giống hệt Kang Taehyun, gật nhẹ đầu.

"Đi thôi." Hắn ra hiệu cho đám tùy tùng, tất cả nhanh chóng di chuyển về phía lối vào của các cỗ máy.

Ở bên ngoài, chẳng bao lâu sau, trận bão cát kinh hoàng thật sự kéo đến. Xung quanh Beomgyu bị bao vây bởi cát, cậu nhắm hai mắt, cánh tay ôm chặt lấy bức tường bê tông để ngăn cho bản thân không bị cuốn đi theo cơn bão.

"Choi Beomgyu nghe rõ, lập tức di chuyển về phía Tây, lối vào căn cứ bị chôn trong đống sắt vụn, hãy tìm nó nhanh lên trước khi cơn bão tồi tệ hơn."

Giọng nói khẩn cấp phát ra từ bộ đàm. Beomgyu nhận hiệu lệnh và lập tức di chuyển theo lời chỉ huy, giữa không gian bao vây bởi cát và bụi, cậu tưởng như bản thân đang lạc vào một mê cung không lối thoát, không thể tiến cũng chẳng còn đường lùi.



tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro