🐻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   hôm nay là ngày mà taehyun về lại vùng quê của mình sau hơn bốn năm bôn ba ngoài thành phố. 

   ngồi trên chuyến xe băng qua những cánh đồng ruộng lúa đương mùa trổ bông, taehyun hoài niệm lại một quá khứ đáng buồn nhưng không thể quên được.

   vùng quê của taehyun thực chất là một địa danh nằm ở ngoại ô của thủ đô. người ta vẫn hay gọi là ngoại ô cheongyu. 

   cheongyu chỉ có lẻ tẻ vài chục căn nhà cấp bốn rải rác khắp đường đi. mỗi nơi được hai ba căn nằm cạnh nhau.

   vùng quê này có hai địa danh, thôn cheon và thôn gyu. thôn cheon ở trên, thôn gyu ở dưới. hai thôn phân cách nhau nhờ cây đa già ở giữa đoạn.

   nhà của taehyun ở thôn gyu, có lẽ phải ngồi xe thêm mười phút nữa mới đến được nhà. thôn gyu cũng có một người mà taehyun xem là trân quý.

   suốt hơn bốn năm ở ngoài thành phố, không về quê lấy một lần. trong đầu taehyun luôn xuất hiện hình dáng cậu thiếu niên hai mươi tuổi mỉm cười.

   hình bóng mái đầu bông xù bay phất phơ trong gió và nụ cười sáng như ánh mặt trời ban mai, taehyun lại càng mong ngóng.

   bốn năm trước, cái tên choi beomgyu đã khắc sâu vào tâm trí của taehyun.

   choi beomgyu, cái tên được đặt theo nơi mà mình được sinh ra. thôn gyu.

   thôn gyu khác với thôn cheon ở một chỗ, đó là thôn gyu thay vì đồng lúa thì có những vườn hoa, có cả con sông dài ở cuối thôn. cảnh vật trù phú hơn thôn cheon nhiều.

   có lẽ nhờ đó mà beomgyu cũng được hưởng một phần vẻ đẹp của thôn gyu. beomgyu có mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại. có má hồng xinh xinh và nụ cười ngọt ngào tỏa nắng.

   ngày trước taehyun cho rằng mọi thứ tốt đẹp đều nằm trên người của cậu bạn này cả rồi.

   do cheongyu là ngoại ô, lại xa cách thành phố quá, nên nhà nước chỉ xây một trường học cho cả vùng. trẻ em ở hai thôn phải học chung một trường, và chỉ học hết cấp hai.

   lần đầu taehyun gặp beomgyu chính là ở cổng ngôi trường " độc nhất vô nhị " ở cheongyu này. do từng lứa học sinh chen chúc nhau quá đông, taehyun không muốn hòa mình vào nên mới nép sang một góc đợi.

   tình cờ gặp beomgyu. cậu cũng đang đứng đợi ở đó. thấy taehyun đứng cùng, beomgyu vui vẻ bắt chuyện 

    " cậu cũng không thích chen hàng hở "

    " ờ, không thích "

    " mình cũng không thích, hai đứa mình giống nhau ghê "

   nói đến đây, beomgyu nở một nụ cười tươi tắn, khiến cho đôi mày đang cau lại của taehyun cũng phải giãn ra.

    " tớ tên beomgyu, nhà ở dưới thôn gyu. cậu tên gì ? "

    " tao tên taehyun, tao cũng ở dưới thôn gyu "

   không hiểu sao khi nhìn mặt beomgyu, taehyun cho rằng nó dễ bị bắt nạt, vì vậy taehyun thích xưng mày tao hơn. thay vì xưng hô giống với những người bạn mới quen khác là cậu với tôi.

    " vậy mình về nhà chung đi, nhà hai đứa mình đều ở thôn gyu mà, về chung nhé ? "

    " ừ, đi mau lên "

   kể từ hôm đó, taehyun đều đi về cùng beomgyu. không chỉ vậy, beomgyu còn hay qua nhà taehyun rủ taehyun đi bắt ve khi mùa hè đến, rủ taehyun lên thôn cheon để ngắt trộm vài bông lúa về chơi.

   không biết từ khi nào, hai cậu nhóc lớp sáu ngày nào đã thành cậu trai mười bảy tuổi. trải qua bốn mùa hè ve kêu, bốn năm về chung một lối, bốn năm chưa bao giờ là dài cả.

   vào cái độ tuổi mới lớn, taehyun nhận ra bản thân có một cái cảm xúc đặc biệt với cậu bạn beomgyu.

   taehyun tự cho đó là cảm xúc thân thiết tuyệt đối với người bạn thuở nhỏ. bởi người ở cheongyu, người ta vẫn ghét cái thứ tình yêu đồng giới lắm.

   điều này luôn được thể hiện qua cách phụ huynh dạy dỗ con trẻ ở đây, ít nhiều cũng là không nên giao du quá nhiều với người đồng tính, bệnh hoạn,...

   chính cái cách dạy dỗ lệch lạc ấy đã khiến taehyun không thể thừa nhận được tình cảm của bản thân, chỉ dám giữ trong lòng. cho đến bốn năm, hai người đều chỉ là bạn.

   lần này về lại quê chính là muốn xem mẹ sống có tốt không, đưa mẹ ra ngoài thành phố ở cùng, dễ chăm sóc hơn.

   chiếc xe khách dừng lại ngay tại cây đa già quen thuộc. đường vào của thôn gyu không vừa cho chiếc xe khách ấy, chỉ có thể đi bộ.

   taehyun đeo theo cái balo cỡ to xuống xe, cảnh vật có phần hơi lạ lẫm. thay vì là hai hàng cây trải dài theo lối nhỏ bằng đất thì chỉ có một lối đi bằng xi măng, hai hàng cây mất tăm.

   đi bộ xuyên suốt con đường quen thuộc ấy, taehyun nhận ra nơi đây đã thay đổi quá nhiều. không còn là cái thôn gyu êm dịu của ngày xưa nữa.

   những vườn hoa được thay thế bằng vài hàng ghế đá và mái che.

   mấy căn nhà cũng khang trang hơn, không còn thưa thớt nữa mà cũng san sát gần nhau.

   đặc biệt là, nhà của beomgyu thì không thấy đâu cả. chỉ còn một mảnh đất trống treo hai chữ " bán đất ".

   dừng chân trước căn nhà quen thuộc, đã bốn năm rồi taehyun chưa đặt chân vào. tiếng xì xèo phát ra từ gian bếp, mẹ anh đang nấu ăn à ?

    " mẹ, con về rồi đây "

    " ai đấy, tôi ra ngay "

   taehyun mở cửa bước vào mẹ. người mẹ lớn tuổi ôm chầm lấy con trai mình, hỏi han đủ thứ.

    " con đi gì mà tận bốn năm mới về vậy con ? "

    " ở ngoài thành phố sống tốt không con ? "

    " con có định về lại cheongyu ở không ? "

   [...]

    " chuyện năm đó...mẹ chỉ không muốn con như vậy "

   chuyện năm đó chính là chuyện mẹ biết taehyun đang thích beomgyu.

   lúc đó taehyun sắm cho mình một quyển nhật ký, ghi chép toàn bộ tình yêu của mình vào quyển nhật ký. quyển nhật ký dành cho beomgyu.

   mọi chuyện vẫn sẽ êm đẹp nếu như hôm đó mẹ taehyun không vào dọn phòng, làm rớt quyển nhật ký để rồi bao tâm tư, ý nghĩ của taehyun rơi ra theo quyển sổ ấy.

   hôm ấy, taehyun và mẹ cãi nhau rất to.

   to đến mức, taehyun mặc kệ trời mưa mà đi thẳng ra đường, đi một mạch về phía đầu thôn. nhà của beomgyu.

   chỉ thấy taehyun ướt sũng và được beomgyu kéo vào nhà, đưa cho một chiếc khăn để lau khô cơ thể.

   beomgyu sống một mình, trước đây cậu ở cùng bà, nhưng sau này bà mất. căn nhà nhỏ chỉ còn lại beomgyu sống.

    " sao cậu lại ra ngoài trời mưa thế này ? "

    " tao cãi nhau với mẹ "

    cách xưng hô của họ vẫn vậy, chưa hề thay đổi trong những năm qua.

    " cậu không nên như vậy chứ..."

    " tao không thể nhịn được bà ấy nữa "

   đột nhiên, taehyun quay sang chộp lấy vai của beomgyu. đôi mắt nâu sắc bén của taehyun nhìn thẳng vào đôi mắt đen trong veo của beomgyu.

    " mày...mày có kỳ thị người đồng tính không ? "

    " sao cậu hỏi thế "

    " mày trả lời tao đi "

    " tớ sợ...cậu sẽ ghét tớ mất "

   beomgyu cúi mặt, ánh mắt hiện lên vài tia khó xử.

    " t-tớ không, tớ còn là..."

    " là gì ? "

    " là người đồng tính....tớ..tớ thích taehyun nữa "

   lần này, taehyun được một phen ngạc nhiên. người mình thích cũng thích mình. chỉ có điều, không ai chấp nhận tình yêu thuần khiết này cả.

    " chúng ta...vẫn là bạn chứ "

    " ý của mày là gì "

    " khi..tớ nói thích taehyun ấy "

    " tao không ghét mày "

    " tao..tao về đây. không mẹ tao lại ngóng "

   taehyun trả khăn lại cho beomgyu, chạy vụt ra khỏi nhà của cậu. trong lòng cảm thấy vô cùng khó tả. vui có, ngạc nhiên có, thất vọng có.

   vui vì beomgyu cũng thích mình.

   ngạc nhiên vì beomgyu lại dám khẳng định như vậy 

   thất vọng vì...xóm giềng sẽ kỳ thị, đồng tính không bao giờ được họ chấp nhận.

   hôm sau, taehyun khăn gói ra thành phố. xe khởi hành vào sáng sớm, không ai biết ngoài beomgyu.

   chỉ là vô tình đi chợ buổi sớm mà beomgyu mới biết chuyện taehyun ra thành phố. 

    " c-cậu sẽ về chứ ? "

    " có...nếu mày chấp nhận đợi tao "

    " tao đi đây "

   phải đi mau thôi, nếu không taehyun lại mềm lòng mà khóc ngay tại chỗ này mất. taehyun không dám ngoái đầu lại nhìn, chỉ có beomgyu vẫn luôn hướng theo.

   có phải, taehyun thật sự muốn tránh mặt cậu đến thế ? chỉ vì thổ lộ tình cảm, taehyun lại rời khỏi cheongyu ra thành phố ư ?

   lúc này ở ngoại ô cheongyu chưa mở cấp ba và đại học. vì vậy, đám trẻ lứa tuổi này đều nghỉ học ở nhà chăm lo gia đình, số rất ít mới được đi học tiếp ngoài phố. 

   sự ra đi của taehyun như cướp mất mọi lý trí và bình tĩnh trong người mẹ taehyun. bà ấy khóc lóc đau khổ, thậm chí còn muốn tự vẫn.

   sau này, khi lấy lại được bình tĩnh và xâu chuỗi mọi chuyện. người đầu tiền bà tìm là beomgyu.

    " thằng beomgyu !! mày ra đây ngay cho tao " 

    " mày...mày có phải đã xúi con trai tao bỏ đi không hả "

   lúc này, beomgyu vừa ra đến sân vườn thì đã bị bà ấy nắm lấy mái tóc nâu tra hỏi.

    " cháu..không biết "

    " bác..bác bỏ cháu ra với "

    " hừ...chỉ có mày. thứ đồng tính bệnh hoạn, dụ dỗ con trai tao "

    " tao..tao nhất định sẽ không tha cho mày "

   giọng mẹ taehyun vang lên, làm đám trẻ con và những người lớn tò mò đến xem chuyện. được nước, mẹ taehyun lại càng hắng giọng 

    " làng nước ơi...cái thằng đồng tính bệnh hoạn này nó hại con trai tôi "

    " con trai tôi bị nó dụ dỗ con trai tôi ra thành phố này. ối trời ơi !!! "

    " bác..cháu không ..."

   bà ấy càng quá đáng hơn khi kéo còn kể lại mọi chuyện cho người trong xóm nghe. câu chuyện được thêm " nếm " của bà khiến mọi người tia ánh mắt ghê tởm đến cậu.

    " cái thằng đồng tính "

    " nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ, mất mặt cả thôn gyu chúng ta "

    " cút xéo khỏi cái thôn này ngay "

    " ...."

    người ta vẫn hay nói máy móc suy nghĩ như con người không nguy hiểm, chỉ có con người suy nghĩ máy móc mới đe dọa. họ có thể 'giết chết' bất kỳ ai chỉ bằng lời nói.

   lần này, họ giết chết beomgyu. giết đi tâm hôn thanh niên tuổi đôi mươi. giết đi sự mong mỏi và đợi chờ người mình yêu. sự bất lực chẳng thể làm gì ngoài rơi nước mắt.

   hôm nay họ làm được, ngày mai họ cũng làm được. mắng chửi hôm nay không có nghĩa là ngay mai họ dừng lại. đã ghét ai thì người ta có làm gì mình cũng không thích, dù họ tốt đến đâu.

   bình thường ngoan hiền khiến cho cả xóm yêu quý. giờ lộ ra cớ sự như vậy, beomgyu bị hắt hủi đến đáng thương, làm gì cũng bị lăm le, để ý.

   môi trường sống như vậy khắc nghiệt quá, chỉ thấy một hôm, beomgyu treo biển bán lại mảnh đất của mình. đi thẳng về phía thôn cheon.

   tai tiếng đồn ngày càng xa, beomgyu đi đến thôn cheon cũng bị vài người xua đuổi, nói những lời tục tĩu khó nghe

    " thằng điên, thằng không ra gì "

    " nó chỉ có chết quách đi cho xong "

   " nó...thì..."

   đi vài bước lại có người xì xầm bàn tán, nhìn beomgyu giờ phút đó như một tên tội phạm bị xa lánh vậy.

   vài ngày sau, chẳng còn ai ở hai thôn cheon và gyu nghe tin về beomgyu nữa cả. bọn họ cho rằng đó là sự may mắn, trục xuất được kẻ ngu xuẩn ra khỏi vùng cheongyu.

   cheongyu vẫn là cheongyu, vẫn luôn tươi đẹp và dịu yên như vậy. chỉ có taehyun, người đang tự sinh tự diệt ngoài thành phố mong ngóng cheongyu, à không, beomgyu.

   cho đến bốn năm không về nhà lấy một lần. lần này về lại biết được tin người mình thương mất tích. toàn bộ sự mong ngóng của taehyun tan theo làn gió thổi qua, beomgyu..đâu rồi ?

    " mẹ..lúc đó mẹ cảm thấy, con như vậy là do nó ảnh hưởng đế..."

    " mẹ im đi ! đồng tính không phải bệnh, đừng so sánh thế "

    " mẹ..vốn dĩ nó cũng chẳng tốt lành gì cả..đừng bênh nó, con à"

    " mẹ không biết...con không muốn nghe mẹ giải thích cho hành động của mình "

   lần này, đến mẹ taehyun hét lên 

    " tao sinh ra mày, mày nhờ sự dạy dỗ của tao mà lớn lên "

    " mày nghĩ xem, cái bệnh quái đản đó có ích gì kh.."

    " bà im đi. tôi không muốn nghe,. đồng tính không phải bệnh "

    " mày dám.." 

   taehyun thật sự muốn gào lên, tại sao người mẹ này lại xấu xa như thế..

    " bà nghe đây, tôi thật sự không muốn gọi bà là mẹ "

    " bà cấm cản tôi yêu, tôi nhẫn nhịn chờ đợi. bà hủy hoại cậu ấy, tôi vẫn cho bà sự tha thứ. nhưng tôi được cái gì ? hả ? bà lạc hậu, cấm cản con trai mình để đi theo cái tư tưởng lệch lạc ấy, bà vui nhỉ ? "

    " CÂM MIỆNG " bà ấy tát taehyun một cái. cuối cùng vẫn là cái tư tưởng đó chiến thắng . 

    " tao muốn tốt cho mày, mày không nhận ra. trên đời này làm gì có cái giới tính rối loạn như thế. mày nên nhớ, cả đời mày tao có quyền quyết định, tao vẫn là mẹ mày "

    " tôi không còn coi bà là mẹ. đây là lần cuối cùng tôi muốn nói với bà. tôi hận bà "

   nói rồi, hành lý chưa kịp cất gọn đã bị taehyun cầm lên ra khỏi nhà. anh không muốn sống trong cái tư tưởng điên rồ cùng người mẹ này.

   người ta yêu năm tuổi đôi mươi, chính là người mà ta nhớ cả đời. cho dù không thành đôi, hình bóng người ta yêu vẫn in sâu vào tâm trí, giống như chấp niệm cả đời.

   mối tình đầu với những cảm xúc ngây thơ, dại khờ, sự cuồng nhiệt, ngây ngô của tuổi trẻ luôn khiến người ta nhớ nhất và khó có thể nào quên được. khi đã trưởng thành, bạn sẽ không bao giờ có lại được cảm giác đó. cảm giác chỉ có ở tuổi trẻ đôi mươi.

___________________________________________________

    



   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro