(1) Profile anh em tao có gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền khu phố 5 có hai anh em nhà Thôi, mỗi thằng đều gắn với một cụm "B... Đ..." nào đó.

Xin phép cho thằng Thôi nổi nhất trong "giới" và cũng là thằng em, Thôi Phạm Khuê, lên thớt trước tiên.

Cụm "bờ đờ" dành cho cậu là "báo đời".

Khu phố 5 cự lộn đánh nhau như cơm bữa, và không có mâm nào là thiếu mặt thằng Khuê. Giang hồ hay đùa là thằng Khuê bị đột biến gen vì thế giới người ta chỉ mới phân loại được A, B, O cộng trừ các kiểu chứ chưa có trường hợp nhóm máu điên như nó bao giờ. Mà cũng nhờ hâm hâm dở dở nên cậu mới hết mình được với cái nghiệp đánh nhau. Đánh từ hồi năm tuổi đến bây giờ, tròn mười tám mùa hoa đào vẫn đánh. Tiếng lành (?) đồn xa, bây giờ mấy khu lân cận ai cũng biết Khuê là dân anh chị, lẫy lừng thì khỏi nói đi? Khuê thấy mình oách gớm, thế là hôm nào rảnh lại ngoắc mấy thằng đệ theo, vừa đi vừa hất mặt lên trời cho tia UV đốt cháy da thịt, nghe người ta thổi tai nhau về mình mà sướng hết sức.

Nói chung là trẻ trâu. Càng nhìn càng thấy khó coi.

Xong thằng em thì đến thằng anh. So ra thì cậu này lớn hơn Thôi Báo Đời hai tuổi, cụm "bờ đờ" dành cho cậu là "bóng đè".

Thôi Bóng Đè có tên trên hộ khẩu là Thôi Nhiên Thuân, từ hồi còn tè dầm đã là một đứa yếu bóng vía. Chòm xóm tưởng rằng lớn lên thì thằng Thuân sẽ hết, thế nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Càng lớn, Nhiên Thuân không những sợ ma sợ quỷ mà còn sợ cả loài người, bị người ta hù sẽ từ giật mình chửi thề chuyển sang rơm rớm nước mắt. Đứa ngu nào lỡ hù phải Nhiên Thuân thì thôi mày xác định chuyến này phải ngồi dỗ đến sang năm.

Cũng may là trừ những lúc như thế ra thì Nhiên Thuân trông không khác gì mấy thanh niên sức trẻ hừng hực đầu đội trời chân đạp đất, rất ra dáng đàn ông.

Thuân và Khuê có hai kiểu tính nết trái ngược nhau là thế, nhưng bất ngờ là hai anh em lại khăng khít vô cùng. Mỗi lần Nhiên Thuân bị bắt nạt, Phạm Khuê đều ra mặt dạy cho mấy đứa xấu tính kia biết thế nào là giọt lệ anh (tao) rơi thì trò chơi kết thúc.

Mà nhắc chuyện dạy dỗ lại không thể không nói, trong một đống đứa khó ưa ấy, riêng có một đứa bất trị bị đánh trường kỳ dai dẳng vẫn không chịu chừa. Khuê không biết là nó bị đánh đến ngu người hay trời sinh thích bị ngược đãi mà thằng Hiền nhà cách cậu hai con phố không bao giờ chịu buông tha cho Nhiên Thuân. Mà quái lạ là thằng ngu đấy không bao giờ canh lúc không có Khuê để chọc. Cứ như là nó cố tình làm cho Khuê coi. Nhưng mà để làm gì mới được?

Không chỉ thế, Khuê để ý một cái còn quái lạ hơn là lúc nào thằng Hiền chọc cho Thuân khóc xong rồi bị cậu lôi ra một góc để tẩn thì ông anh họ của nó, tên là Bần Bần cái gì đấy Khuê không nhớ rõ, đều lon ton lại gần anh cậu, ngồi dỗ như thể mình mới là người làm anh cậu khóc chứ không phải cái thằng đang ăn đấm trong tay Khuê.

Anh em nhà chúng nó bị cái gì vậy nhỉ?

Phạm Khuê đã tự hỏi như vậy rất lâu cho đến buổi chiều nọ của một ngày hè mà nhiệt độ ngoài trời lên đến 41 độ, khi thằng Hiền hẹn cậu ra bãi đất trống sau trường cũ solo 1:1, bảo nếu là đàn ông thì tao cấm mày gọi đám anh em ất ơ theo. Phạm Khuê tất nhiên có cái tự trọng của thằng loi choi nhất xóm, cậu vác tay không đến một mình thật.

Đến tận lúc đó Khuê vẫn nghĩ là thằng Hiền muốn báo thù cho kiếp bao cát bao nhiêu năm qua của nó.

Khớp tay đã bẻ, Phạm Khuê vào sẵn thế thủ, vậy mà cậu vẫn bị nó đánh úp một cú đếch đỡ được.

Thằng Hiền đột nhiên dúi bó hoa hồng ba bông vào tay Khuê, mở mồm ra sủa hai tiếng "gâu gâu".

Phạm Khuê: "...?"

Vẫn là Phạm Khuê: "Mắc mẹ gì sủa?"

Thái Hiền: "Tao từng bảo loại mày chó nó thèm."

"Thì?"

"Thì từ giờ mày muốn nghe tao sủa lúc nào cũng được."

"???"

"Ý là tao thích mày."

"????????"

"Làm bạn trai tao đi."

"??????????????"

"..."

"Tao nhớ là tao không có đánh cho mày mù mắt."

"Ừ, không có."

Vậy lý do gì mày lại thích tao??? Không phải vì mù thì là gì????

Trôn à????

"Tao nghiêm túc đấy." Thằng Hiền nhấn mạnh lại lần nữa: "Tao thích mày, làm bạn trai tao đi."

Sau này có thời gian để ngẫm lại, Khuê nghĩ rằng đáng ra mình nên thấy bất thường từ trước, khi mà mỗi lần bị cậu đánh thì thằng Hiền luôn cười cười vui vẻ một cách rất quái dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro